Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai bảo mày đi đè mèo nhà người ta?

“Mày đi phá làng phá xóm thì cũng tạm bỏ qua đi, mày còn đi đè cả mèo nhà người ta ra? Có bị điên không?"

Ứng Tinh chộp lấy con mèo anh ta vất vả kéo ra được khỏi nhà, túm cổ nó lên, chọt vào mũi nó bắt đầu dạy bảo.

Hiển nhiên đứa con trai "nghèo hèn" này không chấp nhận mấy lời giáo huấn như thế. Blade lắc lắc tai, cắn vào dải băng trên tay Ứng Tinh, dải băng bỗng chốc lủng mấy lỗ.

"Nhả ra mau."
Ứng Tinh đè đầu nó xuống để kéo dải băng ra. Con mèo trước mặt nhe răng, tiếng gầm gừ trong cổ họng đầy đe dọa.
Không hề có chút dáng vẻ hối lỗi nào.

Cuộc chiến băng bó cho con mèo kết thúc bằng việc Ứng Tinh rút lại dải băng bị thủng lỗ chỗ, còn "quả cầu lông" đen như than kia vẫn cực kỳ bình tĩnh liếm láp dải băng đã quấn gọn gàng quanh những vết thương trên người mình, hoàn toàn không để ý đến ông bố cũng "nghèo hèn" của mình nốt.

"Mày đè mèo nhà người ta ra mà không thèm nghĩ mày đáng giá mấy đồng, mèo nhà người ta trị giá bao nhiêu à?"
Con mèo trước mặt vẫn thờ ơ với cơn tức giận của bố nó.

"Mày có biết nghĩ không thế, không tự nghĩ xem mèo mày đánh là loại mèo gì à? Nó là mèo hoang ngoài đường giống mấy con trước đây mày đánh nhau hả? Là Ragdoll đó, Ragdoll rất đắt tiền mày có biết không?"
Ứng Tinh không chịu nổi nữa, anh vươn tay nắm gáy của Blade, buộc nó phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Tao bán mười đứa như mày đi cũng không mua nổi một đứa đấy. Thế mà mày còn nhào tới đánh người ta, đã vậy còn bị đánh đuổi về? Bây giờ không những tiền thuốc men, tao còn phải đi mua quà xin lỗi nhà người ta. Mày nghĩ mấy đồng lương của tao là lá me lá mít rụng ngoài đường hả?"

Vừa buông tay ra, Blade đã lao lên giá treo quần áo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ứng Tinh. Hiển nhiên, bây giờ nó thậm chí còn muốn đánh nhau với ông bố của mình.

...

Blade không phải được mua về, nó là một con mèo Ứng Tinh nhặt được bên đường.

Đôi với Ứng Tinh, một người không có gia đình "chống lưng" và làm việc chăm chỉ trong nhiều năm chỉ để đảm bảo có đủ năm khoản bảo hiểm, một quỹ nhà ở và một công việc ổn định, thú cưng hẳn nhiên không nằm trong kế hoạch cuộc đời của anh.

"Lãng mạn" của đời anh dành hết cho máy móc, linh kiện và những dữ liệu khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Về phần tính cách thì sống hướng nội, dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi ở nhà để nghiên cứu những món đồ thủ công nho nhỏ và lấy đó làm sở thích giải trí cho riêng mình.

Đó cũng là lý do dù đã làm việc lâu trong ngành này nhưng anh chỉ có một người bạn duy nhất là Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên khác với anh, cậu ta kế thừa sự nghiệp của gia đình và luôn được mọi người vây quanh, có sở thích đến quán cà phê mèo những khi rảnh rỗi, cũng hay kéo Ứng Tinh ra ngoài chơi mỗi khi rảnh rỗi.

Tại sao lại nhắc đến Cảnh Nguyên lúc này? Bởi vì chính Cảnh Nguyên đã khiến Ứng Tinh "phải" nhặt con mèo hung ác này về nhà.

Đó là một buổi chiều đẹp trời, Ứng Tinh đứng bên đường uống ly trà thứ mười trước khi gọi lại cho Cảnh Nguyên.

Anh bị Cảnh Nguyên thất hẹn.

"Cậu đang ở đâu đấy? Tôi gọi mãi không được."
"A ha ha, phụ huynh tự nhiên kéo đến thăm nhà. Xin lỗi nhá xin lỗi nhá."

Tên tóc trắng ở đầu dây bên kia không hề tỏ vẻ hối lỗi chú nào, xung quanh cậu ta rõ ràng rất ồn ào.

"Tối qua có tiệc nên tôi uống hơi quá chén, vừa mới dậy..."
Sau đó cậu ta cúp điện thoại trong sự truy hỏi của Ứng Tinh.
"Tôi đang đứng ở Trường Lạc Thiên, Cảnh Nguyên? Cảnh Nguyên? Alo, cậu đang ở đâu... Cậu..."

Ứng Tinh ngồi trên một băng ghế đá bên đường không ngừng gọi điện thoại cho Cảnh Nguyên, nhưng có vẻ đối phương vẫn chưa tỉnh rượu, gọi điện mãi chẳng liên lạc được.

"Chú ơi."

Khi Ứng Tinh cuối cùng cũng bỏ cuộc và quyết định về nhà, một cô bé đột nhiên kéo cánh tay anh.
Chú ư...
Ứng Tinh buồn một giây.

"Con mèo này có phải của chú không ạ?"
"Mèo?"

Người đàn ông sửng sốt một lúc rồi nhìn sang một phía bên ghế theo hướng ngón tay của cô bé chỉ.
Một con mèo đen to lớn, lấm lem vết bẩn đang nhìn anh chăm chú.
Trên mình nó có nhiều vết thương do đi hoang lâu ngày, hai mắt đỏ hoe, cả người phát ra tín hiệu nguy hiểm cảnh báo người lạ không nên ở gần.

"Nó ở đây với chú lâu lắm rồi đó."
Cô bé chìa kẹo mút trên tay ra.
"Cháu cho nó kẹo nó cũng không buồn ăn. Chú có chạm vào nó được không?"
Mèo không thể ăn kẹo mút.

Cô bé nhanh chóng bị bố mẹ đến kéo đi.

"Không phải đã dặn con không được tùy tiện nói chuyện với người lạ ngoài đường rồi à? Sớm muộn gì cũng bị bắt cóc. Còn con mèo này nữa, bẩn thỉu, mấy loài này trên người toàn ký sinh trùng, dặn con hoài mà con chẳng nghe..."

Tiếng người lớn cứ ra rả vang lên quanh con mèo đen, thấy cô bé cứ chần chừ không muốn đi, mẹ cô bé vung tay định dọa đuổi con mèo.

Bất thình lình con mèo quay đầu nhe răng khè người phụ nữ, người kia giật mình, nắm lấy tay con gái chạy vội đi mất.

Ứng Tinh không nghĩ gì mấy, nơi anh đang ngồi có nhiều nắng hơn chỗ khác, con mèo hung dữ này có lẽ cũng chỉ ngồi ở đây để sưởi nắng mà thôi.

Điện thoại reo hai tiếng, là tin nhắn Cảnh Nguyên gửi cho anh mấy icon mặt mèo nước mắt lưng tròng.

Đây chính là dấu hiệu cho thấy tên này chính thức hủy hẹn, Ứng Tinh phủi phủi ống quần đứng dậy, cam chịu xách ba lô về nhà.

Anh chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng bước chân xào xạc phía sau.

Con mèo nhỏ đang đi theo anh.

Ứng Tinh tiến lên hai bước, con mèo cũng tiến lên theo hai bước.

Anh đang bị đe dọa!!!!

Thấy người đàn ông đứng bất động, con mèo chậm rãi bước tới ngửi ống quần của anh, sau đó nũng nịu dụi đầu vào.

Ứng Tinh.exe đã tạm ngừng.

Đến khi tỉnh táo trở lại thì Ứng Tinh đã ở trong bệnh viện thú cưng với con mèo được bao bọc cẩn thận bằng áo khoác, và màn hình điện thoại thông báo vừa trừ ba nghìn điểm tín dụng.

Tên của anh được viết trên giấy nhận nuôi động vật đi lạc.

"Cảm ơn bạn đã nhận nuôi chú mèo này. Bệnh viện thú y Stellaron Hunter hoan nghênh quý khách ghé lại lần sau. Xin hỏi bạn còn thắc mắc gì cần giải đáp không ạ?"

Người phụ nữ xinh đẹp đứng sau quầy mỉm cười rạng rỡ chất đầy giỏ cho anh những đồ dùng cần thiết cho mèo. Câu hỏi "Tôi có thể hoàn tiền lại được không?" bị Ứng Tinh nuốt lại vào bụng.

Trong phòng tắm trong suốt, con mèo lớn đen như hòn than đang được bôi thuốc, trông nó có vẻ đau đớn, mấy lần đưa chân ra muốn gãi nhưng đành phải nhịn xuống.

"Nó lang thang ở đây đã lâu, khi kiểm tra chúng tôi phát hiện mống mắt nó đã bị tổn thương không thể cứu được, thế nên mới có màu đỏ như vậy."
Kafka đứng cạnh Ứng Tinh, cùng anh quan sát các nhân viên đang tắm cho mèo bên trong.
"Thật ra mèo là loài sinh vật rất sạch sẽ, chúng cũng khá chú ý đến vẻ ngoài của mình. Nói chung mèo hoang chỉ quan ngại ở vấn đề tẩy giun; cũng giống con người, nếu sống lâu dài trong môi trường phải giành giật sự sống, thể chất lẫn tinh thần của bọn mèo cũng có thể ngày càng tệ đi."

Bàn chân của con mèo mưng mủ, trên tai và hai chân sau có nhiều vết thương do cào cấu, một bên chân còn gãy nhẹ.

"Về nhà mỗi ngày bôi thuốc ba lần, không chạm vào nước, trò chuyện và chơi đùa với nó. Mèo thực sự là một món quà trời ban cho chúng ta đấy."
Sau khi sấy khô người, Kafka đặt con mèo vào vòng tay Ứng Tinh.
"Anh đặt tên cho nó đi."

...

Bấy giờ Ứng Tinh vẫn có chút tình cảm đặc biệt với con mèo này. Nhìn con mèo người đầy sứt sẹo, anh chợt nghĩ đến tình cảnh mình khi mới đến Luofu và phải chật vật kiếm sống.

Bằng một sự trùng hợp kỳ diệu của hoàn cảnh, anh đã đem nó về nhà với sự đồng cảm sâu sắc.

Anh đặt tên cho con mèo là Blade. Đáng tiếc cho con mèo có một người bố giỏi kĩ thuật nhưng lại không có chút tế bào lãng mạn nào, cảm hứng đặt tên cũng đến rất bất chợt khi lúc gặp con mèo, anh cứ liên tục gọi điện thoại cho Cảnh Nguyên hỏi "Người đâu? Người đâu?".

Thế nên anh đã đặt tên cho nó là Blade, đồng âm với chữ "Ren".

(Người = Nhân = Ren, Blade = Nhận = Ren)

"Từ giờ trở đi đây sẽ là nhà của mày."
Anh nâng con mèo lên, quả cầu đen như than kia không kêu gì, chỉ khẽ vẫy vẫy đuôi.
Chà, nuôi một con mèo như thế này cũng thấy cưng đó chứ.

...

Cưng vô lây!

Điện thoại Ứng Tinh nhấp nháy, chủ của con mèo kia đã đồng ý kết bạn với anh rồi.

Người kia gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc mặt cười càng khiến Ứng Tinh thấp thỏm, cố gắng tìm cách nói chuyện với anh ta.

Khi người môi giới bất động sản gọi điện cho anh, giọng điệu miễn cưỡng giải thích. "Mèo của anh đi đến khu biệt thự đánh mèo của người khác. Thực ra không phải chúng tôi không muốn hòa giải, chủ yếu do thân phận chủ của con mèo kia hơi đặc biệt, về phần con mèo... Haizz, thôi thì chúng ta cứ thử xem có thể hòa giải bằng lời không, dù sao đó cũng là lỗi từ phía anh trước."

Ứng Tinh không tin nổi, mỗi ngày anh đều đóng cửa trước khi đi làm, sao mà Blade có thể trốn anh ra ngoài được?

Sau đó bản quản lý đã cấp cho anh đoạn camera ghi lại, giúp anh phát hiện ra thằng con trời đánh này mỗi ngày sẽ tự mở cửa sổ và đóng cửa lại, ra ngoài đi chơi loanh quanh rồi trở về nhà, thậm chí nó còn tự giác khóa cửa sau khi vào nhà giống hệt như cách Ứng Tinh làm trước khi ra khỏi nhà.

Nó đã lừa dối anh suốt một tuần!!!

[Chào anh, tôi là chủ của con mèo đen. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã không trông chừng nó kỹ lưỡng khiến nó gây ra rắc rối cho con mèo của anh. Nếu anh có thời gian rảnh, tôi có thể đến tận nhà để bàn bạc các khoản bồi thường cho anh.]

Người hướng nội như Ứng Tinh quả thật không giỏi ứng phó mấy việc xã giao này.

[Ngày mai tôi rảnh.]

Tin nhắn bên kia đến rất nhanh, đi kèm thêm một dòng địa chỉ.

Ứng Tinh thở phào nhẹ nhõm sau khi đã thống nhất được thời gian gặp mặt với chủ nhân của con mèo kia.

Con mèo đen dường như đến bây giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nó chui vào vòng tay Ứng Tinh, lặng lẽ nằm trên đùi anh, đuôi quét qua quét lại trên quần anh.

Xem như cũng có tác dụng chữa lành...

Tuy trông vẫn có chút hung dữ và kỳ dị, thế nhưng việc nó chủ động chạm vào anh cũng xem như một bước tiến bộ lớn.

Lớp vảy từ vết thương cũ của nó vẫn chưa bong hết ra, nghĩ đến cuộc sống lang thang chật vật trước đây, trong lòng Ứng Tinh thấy hơi khó chịu.

Sao anh lại đi so đo tính toán với một con mèo như nó nhỉ? Chẳng phải nó vẫn nguyện ý cùng anh chen chúc trong một căn hộ nhỏ này sao?

"Mày yên tâm, dù có phải bán nhà thì bố vẫn đứng ra giúp mày giải quyết chuyện này, không có gì phải sợ cả!"
"Meo?"
Biệt thự cao cấp cái khỉ gì chứ, đây có phải là khu đô thị của tầng lớp thượng lưu đâu mà phải sợ, có giàu thì cũng làm gì giàu đến mức không đền được?

...

"Hay là tao cứ ném mày cho người ta tùy ý định đoạt nhỉ."

Ứng Tinh tay trái cầm chuồng đựng Blade, tay phải xách theo quà. Anh nhìn ngôi biệt thự trước mặt nằm tách hẳn ra và có sự khác biệt rõ rệt với những ngôi biệt thự khác xung quanh, trong tim như có hàng vạn chiến mã chạy qua đang giày xéo.

Thôi kệ vậy, đến thì đã đến rồi, dù sao thì người đòi đến xin lỗi trực tiếp là anh mà người đã đích thân tìm đến tận nơi cũng là anh. Ứng Tinh một tay nhấn chuông cửa, tay kia rút điện thoại gửi tin nhắn thông báo mình đã đến nơi.

[Đợi một chút.]

Tin nhắn trả lời hiện trên điện thoại, và gần như cùng lúc, cánh cửa nhà cũng mở ra.
Một thanh niên trẻ với mái tóc đen dài lười biếng nghiêng đầu tựa vào cạnh cửa, trên tay anh ôm theo một con mèo Ragdoll xinh đẹp.

Là giống Ragdoll hai màu.

Nhờ công Cảnh Nguyên ngày ngày hú hét về mấy bộ lông mèo. Ứng Tinh vẫn có một số hiểu biết phân loại mèo cơ bản.

"Anh là Ứng tiên sinh nhỉ?"
Chàng trai gãi gãi cằm con mèo trong tay.

"Ừ, tôi đến để xin lỗi..."
"Vào nhà đã rồi hẵng nói, đứng ở cửa thế này không hay lắm."
Chàng trai quay lưng bước vào trong, ra hiệu cho Ứng Tinh đi theo mình.
Lúc người ấy quay lại, mái tóc đen dài hơi quét qua ngực anh, và một hương thơm trung tính nhàn nhạt đọng lại trên chóp mũi.

Tiêu đời.
Ứng Tinh khóc không ra nước mắt.
Đắc tội nhầm thiếu gia nhà giàu rồi.

...

"Có muốn uống gì không?"
Chàng trai mở tủ lạnh, quay đầu hỏi Ứng Tinh.
"Không, không cần khách sáo vậy đâu."
Anh kỹ sư thật thà lau mồ hôi trên trán và bắt đầu lo sợ.

Nhìn thoáng qua chỉ có vẻ sang trọng hơn nhà bình thường, nhưng nếu tinh mắt nhận ra, toàn bộ nội thất nhà này đều làm từ gỗ quý và đồ cổ.

Blade điên cuồng cào vào thành trong của túi đựng mèo. Chàng trai trẻ đi mở tủ lạnh chuẩn bị đồ uống nên đặt con mèo Ragdoll trong tay xuống, nó đi đến và cọ cọ vào ống tay áo của Ứng Tinh, điều này càng khiến Blade bên trong cào loạn hơn.

Ứng Tinh ngồi im không dám nhúc nhích, chỉ sợ thằng con nhà mình lại làm tổn thương gì đến chiếc mèo "con ông cháu cha" này.

"A Hằng, lại đây."

Chàng thanh niên kia cuối cùng cũng bước ra khỏi bếp, mèo con bước lên bàn quầy bar rồi nhảy vào lòng anh, anh vuốt ve đầu nó và rót một tách trà đưa cho Ứng Tinh.

"Ngại quá, tôi không biết anh muốn uống loại nào, anh dùng tạm."
"Không không, tôi đến đây để xin lỗi mà... À, ừm, anh muốn bao nhiêu chi phí bồi thường?"

Người chủ của con mèo ngồi đối diện anh lúc này cũng xinh đẹp hệt như chú Ragdoll kia vậy- một chú Radoll hai màu, đôi mắt không phải màu xanh thuần mà xanh thiên xám, dưới một bên mắt còn có một vệt lông nâu đỏ chạy dài. Lông mọc trên người bị rụng vài mảng, có lẽ là vết tích để lại sau trận đánh kia.

"Phía môi giới bất động sản đã cho anh xem đoạn video đó rồi nhỉ?"
Thanh niên tóc dài không khách sáo nhiều lời nữa, nhanh chóng điều chỉnh lại tư thái.
"Hôm đó khi tôi về nhà thì thấy nhà mình bừa bộn cả ra, những tưởng có trộm nhưng hóa ra là có một con mèo lạ mặt xông vào nhà đánh nhau với A Hằng của tôi."

Nói đến đây chàng trai nhìn mèo cưng trong lòng, khóe môi khẽ nhếch, "... thế nhưng nó vẫn thua."
Blade trong giỏ đựng mèo lại bắt đầu cào loạn tứ tung, Ứng Tinh lúng túng đè nó lại.

"Tôi thả nó ra được không?"
Chàng trai đi đến bên giỏ, cúi xuống, đôi mắt xanh như ngọc nhìn chằm chằm vào con mèo bên trong.
"Không sao. Nhà tôi có camera ghi hình. Nếu lại đụng vỡ gì thì cũng không để anh phải bồi thường."

Đáng ngạc nhiên là khi Ứng Tinh mở chuồng ra, Blade ở bên trong lại không chịu thò ra ngoài, như thể đang e sợ chàng trai trước mặt tựa một con dã thú nguy hiểm nào đấy. Nó lỉnh ra một bên, nhảy phóc ra và chạy vào lòng Ứng Tinh ngoan ngoãn nằm im."

"Rất xin lỗi đã gây ra tổn hại cho mèo nhà anh, xin hỏi tôi có thể bồi thường cho anh khoản ba nghìn tín dụng được không?"
Ứng Tinh cắn răng đưa ra một con số thay thằng con trời đánh nhà mình giải quyết hậu quả.

"Không sao đâu, bọn mèo đánh nhau là chuyện bình thường mà."

Anh để ban quản lý gọi điện cho tôi mắng mỏ một trận rồi giờ anh bảo là "chuyện bình thường" thôi?

"Tôi nuôi thả A Hằng tự do, nó cũng hay ra ngoài gặp những con mèo khác trong khu và đánh nhau  như cơm bữa. Lý do thật sự mà tôi phải yêu cầu ban quản lý gọi điện cho anh là..."

Chàng trai bật máy chiếu lên, trên màn hình hiện lại cảnh đánh nhau ác liệt giữa hai con mèo. Một chiếc đĩa rơi xuống sàn, vỡ toang và đâm vào chân A Hằng.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống Ứng Tinh.

"Chiếc đĩa này là món đồ cổ tôi sưu tầm được trong một buổi đấu giá trước đây. A Hằng bị thương ở chân cần phải phẫu thuật, và con mèo của anh phải chịu trách nhiệm về những việc này."

Đối phương nhìn Ứng Tinh, cười nhếch nửa miệng, báo ra một con số.

Dù có làm việc đến chết Ứng Tinh anh cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.

Bầu không khí trong phút chốc đóng băng, Ứng Tinh cố nghĩ ra lời gì đó phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này; A Hằng đột nhiên đi đến kéo túi quà bên cạnh anh. Tiếng sột soạt vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Đây là... Chút đồ ăn vặt cho mèo do tôi tự làm..."

Ứng Tinh mở túi ra, mùi thơm phút chốc tràn ngập khắp phòng khách. A Hằng có vẻ rất hài lòng với hương vị này, nó cắn một chiếc bánh quy nhỏ rồi chạy biến đi đâu.

Blade nằm trong lòng Ứng Tinh rục rịch muốn đuổi theo, Ứng Tinh cố hết sức đè nó lại; chỉ sợ nó lại lao vào đánh nhau với con nhà người ta trước mặt người ta một lần nữa, thế thì sẽ có án mạng mất thôi.

Chàng trai tóc đen trầm tư suy nghĩ phương án giải quyết.

"Hay là, anh có muốn đến chăm mèo giúp tôi không?"
Ứng Tinh, người vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm trâu làm ngựa một đời để trả nợ: ?

"Tôi không về nhà thường xuyên lắm, A Hằng ở nhà cũng không có con mèo nào để bầu bạn."
"Nhà không còn ai khác ư?"
Ứng Tinh không khỏi thắc mắc.

Cả một căn biệt thự lớn như vậy mà chỉ có một người ở, lại còn không về nhà thường xuyên?

"Không."
Chàng trai rút một bản hợp đồng từ trong ngăn kéo ra, đặt nó trước mặt Ứng Tinh.

"Anh đọc cái này đi."

Không có chỗ nào có thể lừa đảo, điều kiện đưa ra cực kỳ hấp dẫn; chưa tính đến việc Ứng Tinh sẽ không phải đền bù cho món đồ cổ giá ngất ngưởng kia, khoản lương anh nhận được thậm chí có thể gọi là rất cao.

"Đừng hiểu nhầm, trước đây tôi đã có ý định thuê người giúp việc về chăm sóc A Hằng rồi, có điều tìm mãi vẫn chưa tìm ra người ưng ý."
"Anh không muốn kiểm tra hồ sơ lý lịch của tôi ư?"
Tay cầm bút của Ứng Tinh hơi run lên, anh nhanh chóng "nhập vai" thành nhân viên bên B đang ký hợp đồng lao động với sếp tương lai.

"Chỉ cần tôi muốn, tôi có rất nhiều cách để điều tra anh. Nếu không thì ngay từ đầu anh đã không bước chân được vào căn nhà này rồi."
Chàng trai vui vẻ ghi tên mình vào phía bên A.

Đan Phong?
Rất hợp với hình ảnh lá phong ở ảnh đại diện.

"Anh có thể thoải mái dùng xe ở trong garage và đồ đạc trong nhà. Anh làm việc ở Phòng Kỹ thuật đúng không, tôi cũng có vài mối giao dịch ở bên đấy. Anh có thể chuyển đến đây sống luôn nếu muốn..."

Đoạn, Đan Phong liếc nhìn quả cầu than trong tay Ứng Tinh.

"Đem theo mèo đến đây sống cũng được. Ngày nào A Hằng cũng ở nhà một mình, nhà thêm bạn cùng nhau đuổi bắt vận động tí tốt cho sức khỏe.”

Chà, anh không muốn phải trả giá thêm vài món đồ cổ nữa đâu...

"Tôi sẽ chuyển vài món đồ cổ có giá trị đi. Tôi không thiếu tiền, có lỡ đập vỡ chúng cũng không sao, thế nhưng..."
Chàng trai cúi xuống, ra chiều thân thiết tóm gáy con mèo nhấc lên, trong một khoảnh khắc đôi mắt xanh lóe lên.

"Nếu còn dám hung dữ với ta một lần nữa, coi chừng ta thiến mi đó."
Con mèo đen vốn đang nhe răng giương vuốt bỗng im bặt, cụp mắt xuống nhìn mặt đất khiến Ứng Tinh chết lặng.

"Vậy thì hợp tác vui vẻ nhé, anh Ứng Tinh."
Chàng trai chìa tay ra trước mặt Ứng Tinh, nụ cười đầy ẩn ý.

Là ảo giác ư?
Khi rút tay về, Ứng Tinh đã nghĩ như vậy.
Nếu không thì sao anh lại cảm nhận được trước khi rút về, người kia cố tình gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh?

...

Chuỗi ngày tháng thay một con mèo trả nợ chính thức bắt đầu.
Ngoài chút lạ lẫm những ngày đầu tiên, quen dần, Ứng Tinh cảm thấy cuộc sống ở đây rất tốt, vị trí cũng thuận tiện cho giao thông đi lại.
Một kỹ sư luôn xem trọng hiệu quả công việc như anh đã quyết định chuyển đến ở hẳn nhà của "sếp"- hiện đã trở thành nhà xưởng nho nhỏ của riêng anh.

Không giống Blade, chú mèo tên Đan Hằng tuy đánh nhau không thua kém ai nhưng lúc bình thường đối với mọi người xung quanh lại hết sức ngoan ngoãn. Ứng Tinh tự hỏi cái tính này của nó có phải học từ chủ nhân hay không.

Ứng Tinh đã vô cùng bất ngờ vào lần đầu tiên biết chú mèo nhỏ này mang cùng họ với Đan Phong, nhưng sau đó nhìn Đan Phong đối xử với mèo nhỏ hệt như một đứa con trai nhỏ, Ứng Tinh bất chợt đồng cảm hơn nhiều.

Nỗi lòng của những người cùng làm "bố" chăng?

Điều rắc rối thực sự mà trước đó Ứng Tinh không hề ngờ đến là trong căn biệt thự rộng lớn ấy thế mà lại không có lấy một hạt gạo; ngoại trừ bộ ấm trà, vật dụng nào trong nhà bếp cũng còn nguyên nhãn mác chưa từng sử dụng.

Anh không muốn đụng đến chỗ thức ăn đông lạnh chế biến sẵn của bên A, thế nhưng mỗi khi bắt đầu nấu ăn, hai con mèo sẽ ngừng đánh nhau và đến xin anh một miếng. Lâu dần, Ứng Tinh cũng bắt đầu tự nấu thức ăn cho hai chú mèo đủ ba bữa một ngày. Bộ lông của chúng khi được ăn đồ ăn anh nấu ngày càng bóng mượt hơn, cảm giác khi vuốt cũng thích hơn trước rất nhiều.

Trong suốt khoảng thời gian này Đan Phong không hề về nhà dù chỉ một lần, nhưng Ứng Tinh vẫn luôn ghi nhớ vai trò làm bảo mẫu chăm sóc mèo tại gia của mình. Anh thường xuyên chụp ảnh mèo gửi Đan Phong mỗi ngày để giúp "sếp" cập nhật tình hình thú cưng nhà mình.

Người kia có vẻ rất bận rộn, tin nhắn gửi đi phải rất lâu sau mới có phản hồi, thời gian online của anh ấy cũng không được bao nhiêu.

Thế nên hôm nay khi Ứng Tinh đi làm về nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà, phản ứng đầu tiên của anh là "nhà có trộm", mà phản ứng kế tiếp chính là "lũ mèo đánh nhau đập vào tủ rượu".

Anh bật đèn lên, thấy một chàng trai nồng nặc mùi rượu đang nằm trên ghế sofa.

Sắc mặt Đan Phong tái nhợt, mái tóc dài mượt mà thường ngày được xõa tung sau lưng. Bộ lễ phục đắt tiền của anh ta dính đầy thứ chất lỏng sẫm màu không rõ nguồn gốc. Tay trái đang xoa trán, tai phải mò mẫm trên bàn tìm bóng dáng của chiếc tách trà.

Trên sàn nhà là "hiện trường" "hy sinh" đầy vinh quang của tách trà ấy, hẳn là anh bạn say rượu đằng kia đã thất bại trong việc nỗ lực uống nước và đánh rơi nó.

"Anh ngồi im đó đi, để tôi."

Anh sợ đại thiếu gia kia sẽ bị mảnh vỡ đâm vào tay mất, vội chạy đến giúp Đan Phong.

Đôi mắt Đan Phong mơ màng, xoa xoa bả vai Ứng Tinh, chỉ vào bàn ra hiệu muốn uống nước.

Tránh cho lại có thêm một tách trà nữa phải "ra đi", lần này Ứng Tinh rớt nửa tách trà rồi đỡ cho Đan Phong uống từng ngụm.

Đan Hằng lo lắng xoa xoa lên tay Đan Phong, con người đã say kia bật cười khúc khích, nhéo nhéo bàn chân méo bé tí.

"Khoan hãy nằm, có thể dẫn đến khó thở. Anh ngồi đây đợi tôi một chút, tôi nấu cho anh chén canh giải rượu."

Sau khi đỡ Đan Phong ngồi thẳng dậy tựa vào sofa để chắc chắn anh ấy không nằm xuống, Ứng Tinh nhanh chóng ném túi đựng laptop của mình sang một bên rồi lao ngay vào bếp.

Trước đây mỗi lần Cảnh Nguyên say rượu là tìm đến anh, lại còn vừa say vừa đau dạ dày do uống rượu; thế nên Ứng Tinh vẫn có ít nhiều kinh nghiệm để chăm sóc một người đang say.

Hai con mèo vẫn chưa ăn, trong lúc canh đang sôi, Ứng Tinh tranh thủ bỏ thức ăn cho mèo đã chuẩn bị sẵn vào chén. Blade chạy đến chén rất nhanh, ngược lại, nhóc Đan Hằng vẫn đang lo lắng ngồi cạnh chủ nhân của nó. Ứng Tinh đẩy chén đến gần ngay dưới chân Đan Phong, sau đó quay lại bếp nấu nốt canh giải rượu.

Đan Phong lúc say rượu khá "hiền", không làm gì khác ngoài rên vài tiếng nho nhỏ khi cảm thấy không thoải mái; nhưng như vậy lại khiến anh giống một người "bình thường" hơn hẳn những lúc "bình thường".

Lễ phục ướt đẫm mồ hôi trên người đã được cởi ra, Đan Phong mặc quần áo của Ứng Tinh, nhấp từng ngụm canh nhỏ, lông mày cũng dần giãn ra.

Vừa đặt chén xuống, Ứng Tinh lại pha một ly nước mật ong đưa đến cho Đan Phong, sắc mặt tái nhợt của Đan Phong dần tốt hơn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn ít nhiều.

"Cảm ơn anh."
"Việc tôi nên làm mà thôi."
Ứng Tinh ngượng ngùng sờ sờ mũi.

Hai má và tai Đan Phong đỏ bừng, người anh vốn đã nhỏ nhắn, lúc này lại càng giống như học sinh cấp ba lén lấy quần áo của bố mẹ mặc lên ra ngoài. Giọng nói không còn cảm giác đàn áp như mọi khi, có chút mềm mại tựa lông vũ, cọ vào lòng Ứng Tinh ngưa ngứa.

Sau khi chắc chắn tối nay người kia sẽ ngủ ở nhà, Ứng Tinh đi dọn dẹp phòng ngủ. Blade lẽo đẽo theo sau chân anh, nhóc này có vẻ không muốn ở trong cùng một không gian với Đan Phong thế nên Ứng tinh cũng không đuổi nó đi.

Dọn dẹp xong xuôi quay lại phòng khách, Ứng Tinh thấy cảnh Đan Phong đang thích thú ngồi nhìn chén thức ăn mèo.

Chiếc thìa nhỏ vốn dùng để khuấy nước mật ong giờ đang nằm trong miệng Đan Phong.
"Ngon quá, còn nữa không?"
Đan Phong múc thêm một thìa nữa ăn trước mặt Ứng Tinh.

A Hằng nhìn người bố say quên trời đất của mình, bất lực lay lay tay anh, sau đó quay sang Ứng Tinh với ánh mắt cầu xin.

"Đây không phải là đồ ăn của người, là thức ăn cho mèo của A Hằng... Ầy, anh thả cái chén xuống đi đã."

Đan Phong nhất quyết không buông tay.
"Tôi nuôi nó bấy lâu nay, giờ ăn của nó mấy muỗng cơm thì có sao đâu?"

Không được nói lý với người say, nếu bọn họ có thể hiểu được thì Ứng Tinh đã không có hẳn album đủ loại video Cảnh Nguyên nửa đêm leo lên sân thượng làm đủ trò rồi.

Nghĩ đến chiếc tủ lạnh đầy đồ ăn chế biến sẵn mà đầu Ứng Tinh bắt đầu đau. Đan Phong cuối cùng cũng bằng lòng thả thìa xuống, đi theo Ứng Tinh vào bếp, nhìn anh ném hết đống đồ đông lạnh vào thùng rác.

"Tuổi còn trẻ thì đừng xem thường sức khỏe của bản thân quá, uống nhiều rượu như vậy sau này rất dễ bị viêm loét dạ dày."

Đan Phong ôm theo mèo con hơi bĩu môi, có vẻ anh không thích bị người khác "dạy dỗ" như vậy lắm.

Ứng Tinh lấy chỗ nước hầm gà còn lại nấu cho Đan Phong một bát mỳ, Đan Phong ngồi đối diện chậm rãi ăn, trông không khác gì một con mèo đang dùng bữa.

Ăn uống dọn dẹp xong còn phải đỡ thiếu gia say rượu này lên phòng ngủ. Lên đến nơi Đan Phong không chịu buông người kia ra, đẩy Ứng Tinh xuống giường, tay vòng qua cổ anh, hơi thở phả vào hõm cổ anh.

"Ngủ với tôi."

Giọng điệu mê hoặc, nhưng ngôn từ lại không cho người khác cơ hội từ chối.

Đan Hằng cực kỳ tự giác kéo theo ổ đệm của mình đặt dưới sàn ngay mép giường, Blade lẽo đẽo bám theo sau vẫn đang nghiêm túc cân nhắc tối nay có nên ngủ ở đây hay không?

Ứng Tinh lẩm nhẩm ba lần không được tranh luận với người say, sau đó ôm theo Đan Phong tìm một tư thế nằm trên giường. Tay chân Đan Phong quấn lấy người anh như bạch tuộc, hơi thở phả đều đều vào cổ anh.

Rất trẻ con, nhưng cũng rất mê hoặc lòng người.

Lên giường với cấp trên đang say có tính là tai nạn nghề nghiệp không?

Một giây cuối cùng trước khi tắt đèn, Ứng Tinh rớt nước mắt gửi tin nhắn đấy cho Cảnh Nguyên.

...

Đan Phong bắt đầu tìm cớ để ngày ngày ở luôn trong căn biệt thự, anh nói với Ứng Tinh mình muốn xây dựng lại lối sống ăn uống lành mạnh.

Cũng từ sau đêm đó, mỗi tin nhắn Ứng Tinh gửi anh sẽ trả lời lại rất nhanh, thỉnh thoảng còn gửi kèm mấy icon đáng yêu.

Có gì đó đang âm thầm thay đổi giữa hai người họ.

Ứng Tinh không dám để một người quanh năm chỉ biết đến uống trà và ăn đồ đông lạnh chế biến sẵn như Đan Phong bước chân vào nhà bếp, cơm nước ngày ngày do Ứng Tinh chuẩn bị cũng khiến Đan Phong trở nên có da có thịt hơn. Mỗi tội Đan Phong không thích vận động nhiều, suốt ngày đeo kính ngồi bên ghế sofa đăm chiêu ngồi một chỗ bên máy tính làm việc.

Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên da thịt anh.

Hai người ngầm hiểu cùng không nhắc đến chuyện xảy ra đêm đó nữa. Mỗi lần Ứng Tinh nhìn Đan Phong là tim anh lại đập loạn xạ trong lồng ngực, Ứng Tinh thầm mắng chính bản thân mình.

Đừng mơ tưởng linh tinh bậy bạ nữa.

Blade và Đan Hằng hồi trước đánh nhau là thế giờ đã học được cách chung sống hòa thuận với nhau. Mấy ngày trước Ứng Tinh còn nhìn thấy con trai mình đang chui vào ổ mèo của Đan Hằng, vụng về liếm lông cho Đan Hằng. Nó chưa từng làm việc này bao giờ, động tác rõ là trúc trắc.

Đan Hằng dần mất kiên nhẫn với việc liếm lông thiếu thoải mái của Blade, nó đè ngược lại liếm lên đầu Blade.

Có mùi ngọt thoang thoảng trong không khí.
Là mùi bánh GATO.

GATO thật đấy.
Ứng Tinh vừa trộn đồ ăn cho mèo vừa nghĩ.

(GATO = ghen ăn tức ở)

Đống tin nhắn phản hồi của Cảnh Nguyên không có cái nào hữu dụng, dạo gần đây cậu ta cũng bận rộn nên không đến tìm Ứng Tinh đòi lôi kéo anh ra đường nữa.

Cái gì mà "Làm gì để thúc đẩy tình cảm với cấp trên?", "Bí quyết giúp phú bà vui vẻ", "Mẹo tán tỉnh phụ nữ thượng lưu",..

Ứng Tinh thẳng tay xóa hết và block mấy trang web linh tinh ấy, có đôi lúc anh nghĩ Cảnh Nguyên nên đến bệnh viện khám đầu óc của mình một lần.

"Tối nay có món gì vậy?"
Đan Phong không biết từ lúc nào đột ngột xuất hiện phía sau lưng anh.
"Tôi đang định làm phô mai với sữa dê tươi, món xào anh thích ăn rau gì, hay để tôi hầm một nồi canh..."

Giống như một gia đình vậy.

Lúc thái rau, Ứng Tinh nhìn chàng trai và hai con mèo ngồi đang ngồi trên sofa, suy nghĩ ấy bất chợt nảy ra trong đầu anh.

Thôi bỏ đi...

Anh lắc đầu.

Đừng ôm mấy cái suy nghĩ viển vông ấy nữa.

"Anh ta chẳng có chút động thái nào."
Rất lâu sau đối phương trả lời lại một dấu chấm hỏi.
"Ban nãy màn hình điện thoại của anh ấy chưa tắt, tôi thấy tên trong danh bạ mà anh ấy đặt cho tôi vẫn là "Sếp”, haizz."

Đan Phong ném điện thoại sang một bên, ôm lấy con mèo đen đặt lên đùi.

Haizz, đúng là đồ đầu đất. Anh nhìn con mèo "hèn" trong tay mình, Blade nằm im re trong vòng tay anh không dám nhúc nhích, ngó bộ chẳng khác gì chủ nhân của nó cả.

...

"Anh đến đây đón tôi đi."

Đây là tin nhắn đầu tiên Đan Phong gửi cho anh sau mấy đêm thức trắng.

Có vẻ gần đây Đan Phong đang thực hiện một dự án lớn nào đó, đôi lúc khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, Ứng Tinh có thể thấy Đan Phong đang chật vật nửa nằm nửa ngồi bên mép giường, người nồng nặc mùi rượu và tóc tai, quần áo rối bời. Ứng Tinh sẽ đỡ Đan Phong nằm ngay ngắn trên giường, rồi lại sợ nửa đêm xảy ra chuyện gì nên ngồi bên giường canh chừng Đan Phong đến gần sáng; anh chỉ chợp mắt được một chút ngay trước khi Đan Phong tỉnh dậy và thế là sáng hôm sau anh sẽ không gặp được Đan Phong suốt cả một ngày.

Không có Đan Phong nhưng hai con mèo sẽ thay phiên nhau thu hút sự chú ý của Ứng Tinh, hai con mèo đẩy chén ăn đến trước mặt nhìn anh, trên mặt viết đầy hai chữ "đói bụng".

Khi Cảnh Nguyên gửi tin nhắn rủ anh ra ngoài đi bar, Ứng Tinh nghiến răng nghiến lợi nhấn mấy chữ "Suốt ngày chỉ biết uống uống uống" gửi đi.

Ứng Ting ngồi lại về bàn chuẩn bị hoàn thành nốt phần công việc cuối cùng thì cuộc trò chuyện được ghim đầu màn hình lại nhấp nháy.

Là Đan Phong thoắt ẩn thoắt hiện, thần không biết quỷ không hay mấy hôm nay.

"Anh đang ở đâu vậy? Tài xế của anh đâu?"

Ứng Tinh lo lắng gửi tin nhắn, nhưng Đan Phong không trả lời lại.

Thay vào đó là một cuộc gọi đến máy Ứng Tinh.

"Alo..."

Một giọng nói mềm mại như lông vũ vang lên phía bên kia điện thoại- chắc là do anh đã uống quá nhiều...

Không gian xung quanh rất ồn ào, khó mà nghe được Đan Phong đang nói gì.

"Anh gửi định vị cho tôi đi."

Ứng Tinh khoác áo rồi lấy chìa khóa xe lao xuống garage, khi đi ngang qua ổ mèo không còn tâm trạng để ý xem vì sao hôm nay hai đứa kia lại im lặng đến vậy, vừa ngồi vào ghế lái xe Đan Phong đã đề ga lao đi.

...

Mới đầu anh còn lo lắng không biết mình có bị cản lại hay không, nhưng sau khi nói tên của Đan Phong ra thì thuận lợi đi vào đến tận nơi của người kia.

Trong phòng VIP riêng có một nhóm người đang ngồi uống rượu, Đan Phong mặt đỏ bừng ngồi chính giữa, trong tay vẫn cầm ly rượu.

Có người ngồi bên cạnh đang đặt tay lên vai Đan Phong, động tác dường như còn đang định lần xuống dưới...

Ứng Tinh cảm thấy chính mình cũng đã uống say, nếu không thì sẽ lấy đâu ra dũng khi tiến đến hất đôi bàn tay kia ra khỏi người Đan Phong, lại còn giật ly rượu khỏi tay anh, kéo anh ra khỏi phòng?

Đan Phong lại trở về làm con bạch tuộc không xương tựa vào người anh, miệng cười khúc khích.

"Cười gì mà cười?"
Vào được đến thang máy Ứng Tinh đang định quay lại mắng Đan Phong, phát hiện ra điện thoại vẫn chưa khóa của mình ấy thế mà đang nằm trong tay Đan Phong.
"Tên trong danh bạ của tôi sao lại là tên thật thế này? Chẳng vui tí nào."
Chàng trai nghiêng đầu, hai mắt lấp lánh như sao.

Phải đến tận hai ngày trước Ứng Tinh mới thu hết can đảm đổi lại từ "sếp" thành "Đan Phong". Ứng Tinh không dám nói với anh như vậy, chỉ vươn tay muốn lấy lại điện thoại của mình.

Nhưng Đan Phong không đưa, anh nghiêng đầu đổi lại biệt danh của mình, động tác xoay nhanh khiến môi hai người chạm vào nhau.

Khoảnh khắc môi chạm môi, mặt Ứng Tinh đỏ bừng muốn tách ra, thế nhưng đối phương đã ôm đầu anh kéo anh lại sát gần.

Nhất định chỉ là anh đang mơ!!! Hàng rào phòng ngự cuối cùng trong tim Ứng Tinh sụp đổ, Ứng Tinh cảm giác mình vừa bị người ta bắn vỡ thành trăm mảnh rơi đầy đất, anh không còn có thể đứng vững tiếp nữa.

Tiếng "ting" thang máy đến nơi kéo hai người về lại với thực tại, Cảnh Nguyên chết lặng khi bắt gặp người bạn chân chất thật thà của mình mới cách đây mấy mươi phút còn từ chối đi bar thâu đêm giờ đây lại đứng trong thang máy ôm một người đàn ông khác nồng mùi rượu, quần áo xộc xệch, mà người đàn ông kia còn là thiếu gia tài phiệt nổi tiếng không nên đụng vào.

Đã vậy mặt của bạn mình còn đỏ đến đáng ngờ thế kia.

“Nói chuyện với cậu sau.”
Ứng Tinh vội vội vàng vàng ôm theo Đan Phong chạy trối chết.
Cảnh Nguyên, người còn có hẹn hôm nay đến bàn chuyện làm ăn: ?????

Không lâu sau, tiếng chuông báo tin nhắn trong điện thoại Cảnh Nguyên vang lên, ảnh đại diện là chiếc lá phong đỏ mà cứ mỗi lần nhìn thấy lại khiến Cảnh Nguyên lên cơn đau tim lo sợ kia.

[🍁: Không cần lên phòng nữa đâu, hợp đồng này tôi đồng ý, những gì cậu vừa thấy tuyệt đối đừng nói ra ngoài.]

Cảnh Nguyên tay cầm điện thoại đứng ngơ ngác trước cửa thang máy, vẫn chưa hiểu rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người kia là gì.

...

Lái xe đến đoạn đường chờ đèn đỏ, Ứng Tinh quay đầu nhìn người đang đắp áo khoác nằm ở ghế sau, im lặng như đã ngủ mất rồi.

Ứng Tinh đưa tay chạm nhẹ môi mình, trên đó dường như vẫn còn vị rượu và hơi ấm do “ai đó” để lại.

Chờ đến lúc nhận ra thì Ứng Tinh mới thấy căn nhà trước mặt không phải là biệt thự của Đan Phong, mà là nhà của anh.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Ứng Tinh tìm chỗ đậu xe, sau đó bế Đan Phong vẫn đang ngủ ở ghế sau đi lên nhà.

Dù cũng đã lâu không ghé lại nhưng nhà cửa vẫn gọn gàng, Ứng Tinh dọn dẹp một chút là có thể ngủ lại được.

“Đan Phong, Đan Phong, anh có nghe thấy tôi nói gì không?”
Anh đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Đan Phong, Đan Phong nhíu mày khó chịu, miệng lầm bầm gì đó, sau đó áp sát đôi má nóng bừng vào bàn tay của Ứng Tinh cọ nhẹ. Một cảm giác tê dại từ lòng bàn tay truyền thẳng xuống “thân dưới” ai đó.

Có lẽ là do thấy nóng, Đan Phong hơi ngồi dậy định cởi quần áo trên người xuống. Ứng Tinh không nhìn nổi nữa, luống cuống định chạy ra khỏi phòng, miệng ấp úng nói đi tìm khăn giúp Đan Phong lau người và nấu canh giải rượu.

Hai mắt mơ màng của Đan Phong đột nhiên tỉnh táo lại, trông không hề giống người say; anh khẽ nhếch môi, sau đó vươn tay tóm lấy Ứng Tinh định “bỏ của chạy lấy người” kia ngã xuống giường, mạnh mẽ ngồi lên trên người Ứng Tinh, hai chân kẹp chặt hai bên hông đối phương.

“Tôi đáng sợ đến như vậy ư?”

Lần đầu tiên Ứng Tinh trải nghiệm cảm giác của Blade- cái góc thấy Đan Phong từ trên cao nhìn xuống mình này, anh không dám động đậy, vội đưa tay che mắt lại.

Không được nhìn tiếp, không được nhìn tiếp, nhìn tiếp thì “lửa” này không dập nổi mất.

“Không... Không hề đáng sợ.”
“Vậy thì là do tôi xấu xí rồi?”
“Không xấu...”
“Vậy sao anh cứ che mắt mình lại không muốn nhìn tôi?”

Âm thanh nhỏ nhẹ như một cọng lông vũ mềm mại khiến cõi lòng anh ngứa ngứa tê tê, ngón tay lạnh lẽo của Đan Phong chạm nhẹ lên yết hầu anh.

Ứng Tinh từ bỏ phản kháng khi bàn tay ấy bắt đầu cởi chiếc cúc áo đầu tiên của anh.

Xin lỗi người anh em tốt Cảnh Nguyên, tôi đi trước một bước thoát hội những người độc thân đây...

...

Hôm sau lúc Ứng Tinh tỉnh lại đã là chín giờ sáng, trên tay nằng nặng như có người nằm đè lên.

Anh cúi đầu xuống, thấy một mái tóc đen dài mượt đang nằm trong lòng mình.

Anh dám nhân lúc “mượn rượu làm loạn” mà lên giường với sếp!!!! Mặc dù là do chính sếp chủ động, nhưng đây cũng đã vi phạm vào đạo đức nghề nghiệp thông thường rồi!!!

Quần áo hai người bị ném thành một đống nhỏ ở dưới sàn nhà, Đan Phong nằm cạnh cũng mở mắt ra, ngáp một cái rồi ngồi dậy cạnh anh.

“Chào buổi sáng.”

Đan Phong vươn vai rồi thuận thế ngả về phía anh hôn vài cái lên ngực và cổ Ứng Tinh, hất tóc qua một bên, trông hoàn toàn không có sự ngượng ngùng, mất tự nhiên nào.

Ứng Tinh.exe đã ngừng chạy.

Bây giờ anh nên nói gì? Ứng Tinh đột nhiên hối hận, lẽ ra anh nên xem trước những liên kết mà Cảnh Nguyên đã gửi; ít nhất như vậy cũng không đẩy anh vào trạng thái im lặng đầy ngượng ngùng và miễn cưỡng như buổi sáng này nữa.

Chuông cửa căn hộ vang lên. Nghe thấy tiếng chuông như tóm được cọng rơm cứu mạng, Ứng Tinh chạy vội ra ngoài, lắp bắp, “Tôi đi mở cửa đây.”

Chậc, hèn quá đi mất.

Đan Phong tặc lưỡi.

“Mèo nhà anh đánh mèo nhà tôi.”

Cảnh Nguyên đứng trước cửa với hai quầng mắt thâm sì như thể có một đêm không thể ngủ, dí sát điện thoại vào mặt Ứng Tinh.

“Cậu nói chuyện nghe có lý chút được không hả? Mèo nhà cậu mà ở yên trong nhà không đi đâu thì sao mà mèo nhà tôi đánh được?”

Mèo nhà Cảnh Nguyên tên là Yanqing, nó cũng thích chạy nhảy và thường xuyên lẻn ra ngoài chơi như thể khóa cửa sổ, cửa ra vào được sắm về chỉ để làm cảnh. Lần đầu tiên anh thấy con mèo nào nghịch ngợm như mèo nhà Cảnh Nguyên vậy.

“Vậy anh nghĩ camera giám sát có biết nói dối không? Nếu nó không bị đánh nghiêm trọng đến vậy thì tôi cũng đâu bị ban quản lý nhắn tin hả?”

Cảnh Nguyên hơi nghển cổ nhìn vào trong, bắt gặp Đan Phong đang mặc bộ quần áo lớn hơn anh ta mấy cỡ, gãi mái tóc dài đi về phía cửa.

Cảnh Nguyện tự nhiên cảm thấy nhức đầu, đặc biệt là khi nhìn thấy mấy dấu vết trên cơ thể Đan Phong để lộ ra ngoài mà anh ta không có ý định che giấu.

Cậu đâu có bị mù, nhưng vấn đề là sao hai người này lại đến được với nhau vậy?

“Đừng làm như oan lắm, con mèo của cậu cũng đánh nhau góp vui đó còn gì?”
Cảnh Nguyên nhìn Đan Phong đứng sau lưng Ứng Tinh vừa lên tiếng.

“Hai con mèo lớn nhà các anh hùa vào bắt nạt một con mèo mới mấy tháng tuổi mà xem được à?”

Ứng Tinh nghiêng người che hẳn Đan Phong lại khiến Cảnh Nguyên tức đến nghiến răng, cái tên trọng sắc khinh bạn này!!!!

Cảnh Nguyên bắt đầu quen biết Đan Phong từ những bữa tiệc rượu cách đây vài năm trước. Anh hai của tôi ơi anh không nghĩ cái người anh đang bảo vệ chỉ là công tử nhà giàu mới nổi nào đó, hiền lành tổt bụng thật đấy chứ? Tỉnh lại đi!!! Chuỗi quán bar lớn nhất kia cũng chỉ là một phần nhỏ trong gia sản nhà họ Đan, mà con trai thừa kế nhà họ rõ ràng là một bông hồng có gai- hơn nữa còn là gai độc. Anh ta chỉ đang giả vờ say để khơi dậy lòng thương hại từ Hai thôi Hai à!!!

“Đánh thì cũng đánh xong rồi, giờ cậu muốn gì? Công lý cho con mèo nhà mình à?”

Đan Phong tựa cằm lên vai Ứng Tinh, dùng ngón trỏ ra hiệu cho Cảnh Nguyên, môi mấp máy không ra tiếng.

[Dự án tối qua chia cho cậu thêm 10% lợi nhuận.]

“Đương nhiên là không rồi. Ai dà, lâu lắm không gặp lại anh em tốt, tối có rảnh thì ra ngoài uống vài ly nhé. Có người yêu rồi cũng không kể cho anh em nghe một câu, phải phạt nhé!”
Mấy lời vừa lên đến miệng bị chặn ngang nuốt xuống lại, Cảnh Nguyên đổi vẻ mặt tươi cười thân thiện.

Ứng Tinh không nhìn thấy hành động của Đan Phong, thế nên bày ra sự khinh bỉ dáng vẻ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của Cảnh Nguyên. Đan Phong hơi híp mắt, hài lòng với lý do Cảnh Nguyên đánh lạc hướng, sau đó cả hai tạm biệt Cảnh Nguyên rồi đóng sầm cửa lại.

“Anh đói chưa? Tôi nấu gì cho anh nhé?”
Không có thứ gì giúp anh tránh né ánh nhìn của Đan Phong được nữa, ánh mắt Ứng Tinh đảo xung quanh khắp nhà, vẫn tuyệt nhiên không dám đối diện với Đan Phong.

“Cũng được, nhưng thôi về nhà trước đã, ở nhà còn hai đứa nhỏ kia chắc cũng đói bụng rồi.”
Đan Phong ngáp dài.

Ứng Tinh gật đầu đi vào phòng, điện thoại trong túi quần ting ting hai tiếng báo tin nhắn mới. Anh mở ra, phát hiện tên của người ghim đầu danh bạ đã được đổi lại.

[Bảo bối thân yêu: Đừng quên cầm theo căn cước và sổ hộ khẩu nhé.]

Ứng Tinh quay đầu lại, Đan Phong đang đứng tựa đầu vào cửa, lắc lắc màn hình điện thoại vẫn còn khung nhắn tin trước mặt anh. Hai tai Ứng Tinh đỏ bừng.

...

Dạo gần đây Đan Hằng không vui chút nào.

Vốn dĩ khu biệt thự này rất yên bình và không có gì đe dọa đến nó, thế nhưng cách đây vài tháng xuất hiện một con mèo đen rất lớn đuổi theo nó về đến tận nhà, đánh nhau với nó một trận. Đan Hằng còn đẩy con mèo đó va vào đồ đạc trong nhà, ý đồ xua đuổi đầy ghét bỏ thể hiện rất rõ.

Kết quả là con mèo đó và thêm một người lạ mặt khác xuất hiện ở luôn trong căn nhà của nó!!!! Nó thừa nhận đồ ăn do người kia nấu rất ngon, nhưng con mèo đen đáng ghét kia thì cứ nhìn chằm chằm nó, bất kể khi nó ngủ và khi lấp cát, khiến nó rất khó chịu, không được tự nhiên chút nào.

Nó có thể nhận ra bố nó đang rất bao dung cho người kia, nhưng mà hai người này không cảm thấy có gì bất hợp lý ở đây ư? Rõ ràng bố của nó lớn hơn người kia ba tuổi mà sao người kia lại gọi bố anh là “chàng trai”?

Lũ mèo hoang ngoài đường lại bắt đầu meo meo động dục khiến lông tơ trên người Đan Hằng cũng dựng hết cả lên.

Con mèo đen đi theo phía sau nó, đuôi vẫy vẫy ra hiệu ham muốn.

Ôi không anh bạn ơi, dù cho chúng ta đều chưa triệt sản nhưng chúng ta đều là mèo đực đó? Anh bạn muốn gì ở hai con mèo đực vậy?

“Meo!!!!”
Đan Hằng cụp đuôi che lại, lao tới cửa phòng ngủ bố mình, điên cuồng cào cửa.

Bố!!! Ra ngoài mau!!! Bố mà không ra thì con bố sẽ mất đời trai mất!!!

Phía sau cánh cửa loáng thoáng nghe được tiếng nước và tiếng da thịt va chạm.

“A Hằng... ngoan... Chờ lát nữa ra... cho con ăn...”

Thanh âm đứt quãng của Đan Phong truyền ra, rõ ràng bố nó không có ý định mở cửa.

Bóng đen phía sau lưng ngày càng gần, tên mèo kia cắn vào gáy Đan Hằng, kéo nó đi xa khỏi phòng ngủ.

“Meo!!!!!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com