Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[18+] ;

#renheng
🔞
khổ trước sướng sau, sếch mới giòn.

---

Nhấp thêm một ngụm rượu trắng, đã đến chai thứ hai, Đan Hằng nhìn ra cái khung cảnh nhộn nhịp đằng sau, từng tốp người nối đuôi nhau nhảy theo tiếng DJ xập xình.

Thở hắt ra một hơi, rồi lại hít vào một hơi.

Ngồi trên chiếc ghế cao của quán bar, ánh mắt mệt mỏi cố gắng chống lại sức nặng của hàng mi, chẳng thể mở một cách bình thường.

Cái cảm giác không thuộc về.

Đan Hằng chưa từng cảm thấy bản thân mình thuộc về nơi này, nhưng nó lại thích ngắm, thích nhìn, thích đắm chìm vào những thứ mà người ta cho là không tốt.

Uống rượu, tình một đêm, nhảy nhót trên sân khấu.

Có chúa mới biết nó đã làm những gì.

Đan Hằng cảm thấy con người thật ngu ngốc, bản thân cũng không phải là ngoại lệ.

Biết nhưng lại chẳng thể thay đổi.

Nhiều khi Đan Hằng ước bản thân là một con mèo, mèo hoang hay mèo nhà cũng được. Nếu là mèo hoang thì mỗi ngày trôi qua chỉ cần lo làm sao để sống đến ngày mai, chỉ cần lo cái ăn, chẳng phải nghĩ về những vấn đề phức tạp của loài người. Nếu là mèo nhà, có thể sẽ gặp được một người chủ tốt, ngày qua ngày chỉ cần sống vui vẻ, còn nếu chủ không tốt, thì ít nhất nó sẽ được chết.

Đan Hằng chẳng nhớ, mình đã uống đến ly thứ bao nhiêu.

***

Vì một chút phấn khởi, nó trẹo chân, đã ba ngày rồi vẫn còn nhói. Nó tự hỏi, bao lâu thì mới hết?

23:27
Đan Hằng mò xuống bếp vì đói.

Nó bước từng bước nặng nề, loạng choạng, như thể sẽ ngã bất cứ lúc nào.

Dán xung quanh nhà là những tờ giấy nhớ đủ màu sắc, nho nhỏ, be bé.

"Phải ăn đúng giờ."

"Phải ăn cơm."

"Nhớ uống nước."

"Đừng uống rượu một mình."

"Phải chăm sóc bản thân thật tốt."

"Không được thử thuốc lá."

"Đừng lạm dụng..."

...

"Chờ anh về."

Mở tủ lạnh ra là đầy đủ các loại món ngon để chọn, bún cuộn, thịt kho, nước ngọt, củ cải xào, thịt bò,...

Nhưng thứ Đan Hằng muốn bây giờ lại là thứ chất lỏng trắng đặc với nồng độ cồn 35%.

Thứ ấy lại không có.

"Không được uống khi đang đói."

Dán bên trong tủ là một tờ giấy nhớ màu đỏ, cứ như đọc được suy nghĩ của Đan Hằng, hoặc Blade quá hiểu nó, mà tờ giấy như đang trả lời lại tiếng lòng của người mở tủ.

Giống như đang nói chuyện với cái tủ lạnh vậy.

Từ bao giờ, chính họ cũng chả biết, Blade sẽ là người nấu, còn Đan Hằng sẽ là người ăn. Dù Đan Hằng cũng biết nấu, nhưng gã lại chẳng cho nó động tay vào bếp.

Khi Blade bận không thể về nhà, tủ lạnh cũng chất đầy đồ ăn nấu sẵn, Đan Hằng chỉ cần hâm nóng là có thể ăn được.

Nó vô thức cười, lấy lại động lực, nhét đồ ăn vào lò nướng.

Rồi Đan Hằng úp một bát mì tôm, đầy vị.

***

Chiếc lò kêu ting một tiếng, tất cả đồ ăn đều không ăn được nữa.

***

Khi ăn, Đan Hằng còn vô tình cắn phải lưỡi, nhói lên.

Một vệt đỏ, rất nhỏ, không thể thấy.

Bao phủ lấy khoang miệng Đan Hằng là cái mùi đặc trưng của máu, cái mùi sắt thơm thơm.

***

Có hôm, một bên khuyên tai của nó rớt ra, rơi cạch một tiếng chói tai xuống nền đất.

Chiếc bông đen, tròn và bé.

Chúng rơi xuống đất, hai nửa tách rời, chẳng thể tìm thấy.

Đan Hằng cắt một chiếc tăm nhỏ, nhét tạm vào lỗ khuyên, tránh cho lỗ bị lành mất.

Ấy mà lại cắt dài quá, nó lại lười tháo ra cắt lại, cầm lên chiếc kéo xanh xanh, ước lượng cắt đi phần thừa của que tăm.

Chẳng may cắt mất một đường be bé ở ngón trỏ tay trái.

Một vệt đỏ, rất nhỏ, nhưng chảy cả máu.

***

Vô tình cũng vô ý.

Không biết là tại sao hay do cái gì.

Cơ thể Đan Hằng lại chi chít những vết thương rất nhỏ, đều do sơ ý bị dính phải.

Chúng xuất hiện dày đặc, cùng một khoảng thời gian ngắn.

Lúc này Đan Hằng mới biết, nó không thích cái cảm giác bị đau.

***

Đã vài ngày kể từ khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát, xuống dốc một cách không phanh.

Làm sao để, vượt qua...?

Đan Hằng nghĩ, có lẽ bản thân thật sự có bệnh, nhưng lại không thể nói thành lời.

Nó vẫn chưa kể với Blade vụ nó lén mua thuốc trên shop online, chắc chắn sẽ bị chửi, vì nghĩ thế nào cũng rất ngu.

Là quyết định ngu ngốc nhất mà nó từng làm.

Nghe kiểu gì cũng không ổn khi mà mua thuốc thần kinh không theo một liệu trình đơn thuốc gì cả.

Nhưng mà

Dù thuốc chưa về.

Đan Hằng lại chẳng hối hận khi đã làm thế, nếu có thể quay ngược thời gian, nó vẫn sẽ làm.

Hoặc tương lai nó có thể hối hận, hoặc không, nhưng nó chẳng biết làm sao để đối mặt với bản thân cả.

Thuốc, là thứ cuối cùng nó có thể nghĩ tới.

Biết rằng mọi thứ đang tệ đi từ rất lâu, nhưng nó chưa bao giờ tệ đến thế.

Đan Hằng nghĩ, nó nên chấp nhận việc bản thân bị bệnh.

Hoặc không.

***

Cảm xúc giống như một chiếc bình, hoặc là đổ bớt đi trước khi nó đầy, hoặc là để nó đổ vỡ.

Đan Hằng biết, biết rằng bản thân phải nói ra, không được giữ cảm xúc trong lòng.

Đan Hằng biết rất rõ, nhưng nó lại không thể nói được.

Chính bản thân nó cũng không thể tự nói với chính mình, thì làm sao để nói với người khác?

***

Nhiều lúc Đan Hằng đã nghĩ, có lẽ nên chia sẻ tình trạng của mình với mọi người xung quanh sẽ khiến mọi thứ tốt hơn.

Nhưng mà nghĩ kĩ đi kĩ lại, không thể.

Cuối cùng vẫn là im lặng.

Vì nói ra, sẽ khiến mọi thứ trầm trọng hơn, lỡ như, tình trạng của nó lại không nghiêm trọng đến thế.

Nói ra

Sẽ chẳng ai quan tâm, và Đan Hằng cũng chẳng biết nói như thế nào.

"Ê mày, tao rất buồn, có lẽ tao đang bị bệnh tâm lý."

Nói hay quá.

Sẽ chẳng ai tin.

Ai cũng bảo phải chia sẻ cảm xúc.

Nhưng không ai nói, phải làm như thế nào.

Cái bình, kẹt nút mất rồi.

***

Đan Hằng từng là một người với đầy tham vọng, là người có cái "muốn" để đi.

Nhưng

Mọi thứ thật tệ

Vì con đường ấy chẳng chờ đợi một ai.

Không phải là một con đường dành cho người cần quá nhiều thời gian cho bản thân như nó.

Lúc nào Đan Hằng cũng cảm thấy thật thiếu thời gian, nhưng thật chất nó lại chẳng làm gì để đuổi theo cái đấy cả.

Nếu thời gian là tiền, có lẽ Đan Hằng đã nợ đến chục tỷ.

Cuộc sống chẳng chờ đợi một ai.

Vậy thà, đừng chạy đua với thời gian nữa, cho nó chạy một mình.

Để thời gian của mình, ngừng chạy.

Nghe bình yên biết bao nhiêu.

***

Cũng có nhiều lúc Đan Hằng nghĩ, có lẽ nó đang cần một khoảng thời gian cho bản thân để ổn định lại mọi thứ.

Nhưng chính xác là cần bao lâu?

Có người cần 10-15 phút để chữa lành bản thân.

Có người lại cần cả đời.

Mỗi ngày trôi qua, càng khiến nó nghi ngờ rằng bản thân lại dính phải loại thứ hai.

Vậy nên, giấc ngủ mãi mãi nghe quyến rũ đến lạ, vì lúc này, thời gian cuối cùng cũng đã hết rồi.

Không cần phải chạy đua nữa.

***

Cái ngày gã về nhà, cái ngày Blade mở cánh cửa gỗ nâu ấy ra, Đan Hằng cảm thấy bản thân như được cứu rỗi.

Đan Hằng không biết làm gì, cũng không biết nói gì. Blade như thể sợi tơ cuối cùng ở nhân gian để nó có thể bấu víu vào, là nơi nó có thể ôm, có thể khóc.

Và gã sẽ chẳng hỏi gì, chỉ ôm.

"Ăn tối chưa?"

Đan Hằng quắp hai chân lên eo gã, gục đầu vào hõm cổ, muốn che đi khuôn mặt của bản thân. Nó không đáp lại, chỉ lắc đầu.

"Đồ ăn hỏng hết rồi."

"?"

"Em cho chúng nó vào lò nướng."

Blade cười trừ, gã chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể giữ lấy Đan Hằng trên người, vỗ vỗ lưng an ủi.

Giống như dỗ một bé mèo vậy.

Nhỏ nhỏ, đen đen.

***

Mỗi đêm, Đan Hằng đều lén lút xuống nhà bếp, khi bị Blade hỏi thì nó nói rằng, chỉ là dạo này ăn đêm nhiều thôi.

Nhưng đêm nào cũng xuống bếp, lại khiến gã nghi ngờ.

Rồi cũng có ngày, Blade lén lút mò theo sau.

Chỉ để phát hiện, Đan Hằng lén uống thuốc.

Những cảm xúc khó tả chồng chéo lên nhau, chạy qua lồng ngực gã, buồn có, thất vọng có, tức giận có.

Nhưng cuối cùng Blade cũng chỉ tiến tới, nắm lấy cổ tay Đan Hằng, ép nó đặt lọ thuốc xuống rồi ôm chặt nó vào lòng.

Thật chặt.

Đến mức đau.

Đan Hằng không có gì để giải thích.

Blade cũng không có gì để hỏi.

Không cần nói thành lời họ cũng hiểu được đối phương đang cảm thấy như nào.

Chính vì quá hiểu, mà Blade lại chẳng thể làm gì cả, nếu gã tức Hằng Hằng một, thì lại thất vọng vào bản thân gấp mười.

Blade vẫn chẳng thể nguôi giận, gã ích kỉ, xốc thẳng Đan Hằng lên, bế nó về phòng.

Quần áo của Đan Hằng nửa mặc nửa không, đều bị Blade mạnh bạo kéo lỏng ra. Ánh đèn đường lập loè chiếu qua khung cửa sổ, căn phòng tĩnh mịch, nghe được cả tiếng thở nhẹ trên người nó, và gã.

Thân đùi nõn nà lộ ra, Đan Hằng mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, vì nó muốn tiết kiệm thời gian mặc sơ mi buổi sáng, nó cũng không mặc quần dài vì quần đùi là thoải mái nhất để ngủ.

Chiếc chăn bên giường bị vò đến nát, Đan Hằng lấy tay kéo chiếc chăn bông ấy, che che hở hở lồng ngực phập phồng với khuôn mặt đỏ ửng.

Blade mặc kệ nó thích làm gì thì làm, gã cắn một phát thật sâu lên đùi non của Đan Hằng, rải khắp cơ thể trắng nõn này bằng những nụ hôn đỏ hỏn, thật đau, cũng thật tình.

Gã mon men lên từng ngõ ngách, hôn lên bàn chân co quắp, rồi lại cắn lên vòng eo nhỏ - thứ lộ rõ cái dáng vẻ tiều tụy vì không chịu ăn.

Mỗi nụ hôn này sang nụ hôn khác, Blade đều kéo lê bờ môi của mình lên từng thớ thịt, nhột nhột như thể có điện. Đan Hằng vẫn chẳng quen được mà ưỡn ngực lên, các thớ cơ cứng đơ hết lại.

Đan Hằng lúc nào cũng thế, dù đã làm bao nhiêu lần, nó vẫn chẳng thể vượt qua được cảm giác xấu hổ khi ở trên giường.

Nó có thể lẳng lơ, nhìn dễ dụ.

Nhưng khi thật sự lên giường, lại chẳng khác gì đang bị bắt nạt.

"Bỏ chăn ra."

"..."

Không phải là một câu hỏi, đó là một câu mệnh lệnh, rõ ràng là Blade cũng chẳng cả nể gì Đan Hằng khi hai người đã thật sự lên giường. Gã nắm lấy chiếc chăn bông cố kéo nó ra, còn Đan Hằng lại giữ nó lại, tạo ra một thế giằng co khó xử.

Rõ là Đan Hằng chẳng thể so bì với Blade - người đô như con bò mà còn đi tập gym.

Đan Hằng thầm rủa.

Nhưng ai thắng ai thua, cũng đâu còn quan trọng nữa.

Blade lấn tới cái khuôn ngực đẫy đà ấy, vạch áo ra hai chiếc núm đỏ, cười một cách chế diễu. Gã biết, biết rằng Đan Hằng có cái núm ti thụt, và Đan Hằng lại cảm thấy tự ti về nó. Gã nghịch, gã sờ rồi dùng lưỡi ấn vào, cố gắng lấy nó ra.

Không như Đan Hằng, Blade lại cảm thấy thứ này rất dễ thương.

Đan Hằng khó chịu, hoặc không, mặt nó đỏ ửng, thở ra những hơi thở nóng ấm. Nó lùi lại, lùi đến tận đầu giường. Cuối cùng thì Đan Hằng ngồi, còn gã thì như trẻ con, vòng tay qua ôm lấy cả cơ thể nó để mà mút, thật chặt.

Đan Hằng nhìn rõ được đỉnh đầu xanh đen ngọ nguậy bên dưới, cũng nhìn rõ được từng hơi thở ám muội trắng xoá của bản thân. Nó nở một nụ cười nhẹ, nhìn Blade bên dưới lại khiến Đan Hằng cảm thấy an toàn.

Đan Hằng không ghét bị Blade bắt nạt.

Cũng chẳng ghét mỗi lần gã vô tình làm nó đau.

Đan Hằng yêu cái sự ám ảnh, đến điên cuồng của gã, dành cho một mình nó.

Cho nó một cảm giác, được yêu thương.

"Blade."

Đan Hằng cúi xuống, gương mặt đỏ hồng. Nó đưa mu bàn tay lên, che đi khuôn miệng, lúc này mới dám nhìn thẳng vào mắt gã, lí nhí đưa ra yêu cầu.

"Làm đi."

Blade vờ như không nghe thấy, gã cố tình cắn thêm một phát vào cái núm nhỏ.

Nó giật mình, khó chịu cựa quậy thêm nhiều chút, vừa ngứa vừa đau. Bên dưới lởm chởm toàn vết cắn.

Đan Hằng,

Tựa như một tờ giấy trắng, tô điểm vào là những bông hoa đỏ, đầy lãng mạn.

Nó lườm, hai chân đã bị Blade dạng ra nãy giờ, đến mỏi nhừ, nó thả lỏng cả người ra như thể đang dỗi. Bao nhiêu sức nặng của cơ thể bắt đầu đổ ập lên người Blade.

Giống như.

Làm gì thì làm đi.

Không quản nữa.

***

Blade cười thầm, gã đỡ lấy đầu của Đan Hằng ở đằng sau, bắt đầu luồn lách vào khoang miệng ẩm ướt, phảng phất mùi chocolate, ngọt ngào.

Một loại vị Blade rất quen thuộc.

Đó là cái dư vị của máu, lượng nhỏ, vì tò mò mà gã lấn tới ngày càng sâu, ấn đầu của Đan Hằng ngày càng chặt, để rồi luồn lách tới được cội nguồn của vị.

Đan Hằng khó chịu, đau, nhưng lại chẳng vùng ra được, chỉ có thể bày tỏ sự phản kháng bằng cánh tay được thả tự do ngoài vòng tay gã.

Vẫn chẳng thể đẩy ra.

Đến khi Blade nếm hết cái vị ngọt của máu, đến khi Đan Hằng tưởng như sắp thiếu khí đến ngất đi, gã mới thả ra.

Còn vương vấn một sợi chỉ bạc, nối lấy hai khoé miệng.

Một đêm trăng khuyết, một ánh sao tàn.

Cái đẹp trong sự không hoàn hảo.

Hai con người, quấn lấy nhau.

Cứu rỗi nhau, bù trừ cho nhau.

Từ bao giờ bên dưới của Đan Hằng đã chẳng còn gì che chắn, từ bao giờ căn phòng lại trở nên ấm cúng đến lạ thường.

Ánh đèn đường nhấp nháy, chợt tắt, để lại một nguồn ánh sáng tự nhiên, nho nhỏ, chiếu rọi từ trăng qua khung cửa sổ.

Blade bế hẳn Đan Hằng lên, chân khuỵu xuống ga giường, để nó ngồi lên lòng mình. Chẳng đợi nhau mà gã mạnh bạo đâm lút cán, tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Đan Hằng vẫn chẳng thể kìm lại nước mắt rỉ nhỏ trên khoé mi.

Từng đợt nhấp nhô đến mỏi mệt, tiếng nhóp nhép đầy ái muội vang lên đều đặn trong căn phòng tối. Từng cú thúc đều chạm sâu đến tận bụng, đau điếng mà lại hoà lẫn với sự khoái cảm khó nguôi.

Đan Hằng cầu xin gã.

Nhưng chẳng phải là cầu xin gã dừng lại.

Tiếng rên không kìm mà cứ tuôn ra, như tiếng nấc, đều đặn, hoà chung với từng nhịp nhấp của Blade.

Thật đau, thật rát, nhưng cũng thật sướng.

Đan Hằng chẳng thích bị đau, nhưng nếu đó là Blade, nó bằng lòng hiến dâng cả mạng sống.

Nó vòng tay qua cổ gã, khuôn mặt nhễu nhã đầy nước, vầng trán rỉ một chút mồ hôi, đem tóc mai dính vào trán.

Blade đắm chìm vào cái khung cảnh ấy.

Bên dưới vẫn chẳng ngưng.

Gã cắn một phát, sâu, vào hõm cổ Đan Hằng.

Lưu lại một vệt đỏ hồng, sâu hoắm, nổi bật hơn rất nhiều so với những nụ hôn khác.

Để không ai có thể cướp đi Hằng Hằng,

của gã.

***

Đan Hằng thở nặng trên vòng tay Blade, mắt lim dim, mệt mỏi, và buồn ngủ.

Trong những loại thuốc mà Đan Hằng uống, có chứa thuốc an thần.

Bây giờ nó chỉ muốn ngủ thôi.

Một giấc ngủ ngon, không mộng mị, ấm áp trong vòng tay Blade, trong cái thời tiết 16 độ.

Đan Hằng ngủ mất từ khi nào chẳng hay biết.

Nó chỉ biết rằng, sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ đều bình thường đến kì lạ. Như thể đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân.

Thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của cuộc vui là vết cắn ở cổ, sâu hoắm, đỏ hồng, đầy chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com