Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một trái tim

#renheng
#yingyin

Warning: angst.
Khuyến khích đọc [rồng cũng tắm nắng à?] để có một trải nghiệm tốt nhất

---

Giữa mùa thu, thời tiết bắt đầu lạnh dần, không còn cái ấm của mùa hạ, cũng không còn những tán lá phong pha xanh pha đỏ.

Ying Xing ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, mắt không có tiêu cự, nhìn xa xăm về khoảng trời hoàng hôn đỏ đỏ cam cam.

Ying Xing...

Ying Xing.

"Ying Xing!!!"

"Hả Yinyue huynh, chuyện gì vậy?" - chàng trai tóc bạc giật mình quay đầu về phía nguồn âm thanh.

"Cái đó ta hỏi mới đúng, ngươi làm gì mà ngồi thất thần ở đây vậy?"

"Ta chỉ đang nghĩ, hoàng hôn thật đẹp, nhưng nó cũng biến mất rất nhanh, giống tộc đoản sinh vậy."

"..." - Yinyue khẽ nhăn mặt, người không thích khi Ying Xing như thế này.

"Nếu được, ta muốn nghỉ dưới tán lá phong, như vậy có thể cùng huynh ngắm mỗi ngày."

"Ngươi sẽ không chết đâu."

"Là tộc đoản sinh thì không thể tránh được cái chết."

"Hoàng hôn mất rồi sẽ lại xuất hiện vào ngày hôm sau, cho dù nó có 'chết' thì nó vẫn sẽ đều đều quay trở lại, tuần hoàn không hồi kết."

"Ý huynh là gì?"

"Nếu ngươi ví hoàng hôn như tộc đoản sinh, vậy ta sẽ giúp ngươi trở thành 'hoàng hôn'."

Câu từ lấp lửng nhiều ẩn ý, đủ để người trong cuộc hiểu. Toàn là vấn đề nhạy cảm cả, anh cũng không trách. Trong lòng Ying Xing dấy lên nhiều cảm xúc hỗn loạn pha trộn với nhau, sợ, vui, buồn, có đủ, nhưng cuối cùng cũng chỉ cười trừ đáp lại.

"Xin đừng đùa như thế."

***

"Yinyue, Dan Feng, nhanh lên!!! Ta không thủ được lâu đâu, bây giờ không phải lúc, bình tĩnh lại đi!!"

Ying Xing mồ hôi đầm đìa, tay cầm thanh kiếm bảo vệ người khỏi những tà vật trù phú, liên tục hối thúc Yinyue nhanh lên.

Đằng sau Yinyue là cơ thể đã nguội lạnh của các chiến hữu, trước mặt là cây trường sinh ngàn năm bị phong ấn. Mọi quyết định đổ dồn lên vai Yinyue, cán cân chao đảo giữa những lựa chọn.

Ánh mắt dao động, rung lên như phản chiếu chính nội tâm của Yinyue. Người là "Yinyue" là long tôn, là thái tử, thân đứng trên hàng vạn người. Những ánh mắt tựa kim nhỏ, hàng ngàn cây kim dõi theo nhất cử nhất động.

Chọn đi.

Nếu chọn ***** sẽ có khả năng gây ra đại hoạ La Phù, người người nhà nhà rơi vào cảnh khốn khổ, người mất người còn.

Nếu chọn không làm...

Chết tiệt.

Yinyue cắn môi, người quay đầu lại.

***

Ying Xing...

Ying Xing.

"Ying Xing!!!" - Yinyue cố gắng giữ ý thức tỉnh táo cho người bên dưới.

"Ah, Yinyue huynh... tiếng gọi thật quen thuộc."

Yinyue vắt hết những gì còn xót lại của bản thân, tận dụng toàn bộ kiến thức, cảm xúc, nước mắt, chỉ để cứu người trước mặt.

"Hiếm lắm mới thấy long tôn rơi nước mắt."

"..." - Yinyue không đáp lại, hai bàn tay vẫn giữ trên người Ying Xing, bên ngoài hỗn loạn những tiếng vi vu bay qua lại của tà vật, bên trong là tiếng sụt sịt kìm nén của người.

Tại sao?

Tại sao đến cả người thân yêu nhất của người cũng bị cướp mất?

Yinyue tự hỏi bản thân đã làm gì sai, quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, tâm trí rối mù. Người đưa mắt nhìn người hấp hối trước mặt, nội tạng đã bị đả thương nghiêm trọng từ bên trong, không thể chữa.

Ying Xing nhìn lên, anh cũng hiểu thời gian của bản thân sắp kết thúc, nhanh hơn anh tưởng, nhưng có lẽ thế này cũng đủ rồi.

"Gì chứ, đáng lẽ ra ta là người khóc mới phải. Huynh yên tâm đi, ta là 'hoàng hôn', rồi chúng ta sẽ được gặp lại vào 'ngày hôm sau', khi mọi thứ lại bước sang một 'ngày' mới."(*)

"..."

"Ta đã rất vui đấy, chiếc châm này, chiếc giáp rồng, dây tơ lụa đỏ hay những món quà mọi người dành cho ta,... tất cả những thứ đó đều là tình yêu thương của mọi người."

Mi mắt nặng trĩu, các thớ cơ mệt mỏi thả lỏng đè nặng lên cơ thể, Ying Xing nhắm mắt, cười. - "ta không còn gì nuối tiếc, và tất cả đều nhờ công ơn của mọi người."

Một tay ôm vết thương trên bụng, một tay cố gắng đưa lên chạm má Yinyue, đúng là... mềm thật, nhưng lần này nó còn ướt nữa, như bánh bao nhúng nước vậy.

...

Ta đã sống một cuộc đời mãn nguyện, La Phù đồng ý cho ta trốn dung thân, mọi người trong Vân Thượng Ngũ Kiêu coi ta như người nhà. Một lòng bảo vệ La Phù, cũng chết vì La Phù.

Tiếc thật, không thể thấy Jing Yuan trong bộ đồng phục tướng quân rồi. Không thể tiếp tục xem kiếm thuật của Jingliu, cũng không thể gặp lại Baiheng nhí nhảnh cười đùa.

Và cũng không thể cùng huynh ngắm lá phong, không thể nghe tiếng rừ rừ khi huynh sưởi nắng dưới ánh bình minh mùa thu, cũng không thể...

"Dan Feng, ta yêu huynh." - mở đôi mắt nặng trĩu, Ying Xing nhìn Yinyue qua ánh mắt lờ mờ mệt mỏi.

Nói ra rồi, nói ra được rồi, thật sự... đã làm được rồi. Ying Xing vui vẻ, anh ngủ một giấc trên nền đất với nụ cười còn vương trên môi.

Thật sự đã nói được rồi.

Cảm giác như mọi thứ đã kết thúc, một tiếng nổ to xảy ra trong đầu Yinyue, mọi thứ trắng xoá, người chẳng nghĩ được gì.

Yinyue đã luôn mong chờ những câu chữ này, nhưng không phải như thế này... đây không phải kết quả người mong muốn.

Ying Xing, biết là ngươi sẽ rời xa ta vào một ngày nào đó, nhưng thế này là quá đường đột. Ta không thích nghi được.

Ying Xing, thời gian của ngươi chưa hết.

Ying Xing, ngươi đã hứa là chỉ rời bỏ ta khi thời gian lấy ngươi đi mất.

Không đúng, không phải, là ngươi bị bắt mất, là ngươi bị cướp khỏi tay ta... thời gian của ngươi vốn dĩ chưa kết thúc.

Đúng rồi, là ngươi bị cướp mất, và ta sẽ phải đòi lại những thứ thuộc về mình.

***

Đứng trước những lựa chọn, lần này Yinyue không quay đầu lại nữa.

***

"Yinyue! Huynh điên rồi sao? Hãy để Ying Xing yên nghỉ đi, anh ấy sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy người như thế này?" - Jing Yuan không kìm được mà bước vào tầm nội tâm của Yinyue.

"Ngươi thì biết cái gì?"

"Không phải chúng ta thề là sẽ cùng tiễn đưa Ying Xing khi thời gian đã hết sao? Sống chết là chuyện tất yếu không thể tránh, long tôn tộc Vidyadhara - Yinyue, đáng lẽ huynh phải là người hiểu rõ hơn bất cứ ai."

"Thời gian đã hết? Đệ ấy bị cướp khỏi tay chúng ta, vốn dĩ thời gian của Ying Xing chưa hết. Là thời gian của Ying Xing bị cướp mất."

"..." - Jing Yuan nhìn người trước mặt, anh không thể giữ nụ cười thường ngày trên môi, từ từ nhắm mắt, thở ra một hơi nhẹ, nhanh chóng quay trở lại tác phong thường ngày, thứ này... có lẽ Jing Yuan không thể quyết được.

"Ngươi đi đi." - quay lưng lại, rảo bước không tiễn người. Yinyue nổi tiếng cứng đầu, một khi đã quyết thì không ai có thể lay động.

***

Một cơ thể hoàn chỉnh,

Có gan có phổi,

Có thành phần biển sâu,

Có tuỷ sống rồng,

Nhưng lại không có một trái tim.

...

"Bằng mọi giá, ta sẽ đưa ngươi về."

Một cơ thể hoàn chỉnh, có một trái tim.

Năm ấy, Dan Feng - long tôn đời thứ 90 Tiên Châu La Phù, vì tham lam sự bất tử, phạm một trong mười trọng tội Tiên Châu, gây náo loạn chúng sinh, phạt rút vảy, dội nước Cổ Hải, kết án tử hình.

Dan Feng... ngươi không được quên Ying Xing, đến đây rồi, không được quên, nhất định phải nhớ.

Từng chiếc vảy trên người bị rút ra mạnh bạo, mỗi một chiếc bị rút thì vị trí đó lại đỏ ửng đến chảy máu, chẳng mấy chốc cơ thể trắng ngần đã biến thành màu đỏ.

Rồi Yinyue lại bị dội nước 'Cổ Hải', máu chảy theo dòng nước xuống sàn, muối biển trong nước luồn lách từng thớ da thớ thịt bị tổn thương trên người, sự đau đớn lên đến đỉnh điểm, bao trùm cả cơ thể.

Máu và thịt hoà lẫn với nước 'Cổ Hải', tạo nên một khung cảnh đáng sợ, kinh dị, nhưng đâu đó lại khiến người ta đau lòng.

Hai tay bị cùm lại sau lưng, Yinyue nằm co quắp trên nền dưới sự chứng kiến của người dân. Lồng ngực Yinyue phập phồng lên xuống, đôi tai ù ù không thể nghe rõ đám đông bên dưới nói gì, một số thì đang khóc, một số thì đang cười. Họ đang khóc cho ta hay cho ai khác? Họ đang cười ta sao?

Nhưng cũng có quan trọng nữa đâu.

Chiếc đuôi không còn một mảnh vảy, nó khẽ run lên, cuộn tròn lại.

Đau quá...

Đau, nhưng suốt quá trình, Yinyue không hề thốt lên một tiếng van xin, không hề có một chữ thoát ra ngoài cổ họng.

Chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn kìm ném xuống sâu đáy lòng, đám đông ồn ào như thế, có lẽ không thể nghe thấy.

Máu, đỏ như đêm hôm ấy đệ nói yêu ta.

Ying Xing... làm ơn, đừng quên, đừng quên ta.

Chiếc vảy ngược cuối cùng bị rút khỏi cơ thể.

***

Trái tim ấy, ta tặng đệ.

Dù cho có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ đợi ngươi. Ying Xing, tìm thấy 'ta', hãy khiến ta nhớ lại và chúng ta sẽ lại là của nhau một lần nữa.

Cái chết cũng không thể chia rẽ đôi ta.

***

Dan Heng.

Không tim, không phổi, không phải người, cũng không có cảm xúc.

Vậy ngươi có gì?

"..."

Blade lao đến như con thiêu thân thấy lửa, từng đường chém đều nhằm vào chỗ hiểm, hắn ta giống một con thú đói khát lâu ngày chưa được ăn, thấy con mồi trước mặt chỉ biết vồ vập tới.

"Năm ấy, là ta nói *** ngươi."

"Dù cho Dan Feng ấy là ai, có công hay có tội, đều không liên quan đến tôi."

"Ngươi không hiểu gì cả."

Trong một thoáng, Blade bị Kích Vân đâm xuyên tim, là chiếc giáo do chính hắn ta hay anh ta rèn. Còn trái tim do chính Dan *eng tặng, là thứ đã khiến hai người có liên kết chặt chẽ với nhau, không thể tách rời.

Đoạn tuyệt ái tình nơi trần thế, ngươi đã làm gì để gánh chịu sự bất hạnh này?

Hắn ta cười, một điệu cười điên loạn.

"Dan Heng... ngươi đã quên tất cả, thật không công bằng. Chúng ta đã hứa là sẽ trả giá cùng nhau."

Blade giữ chặt Kích Vân, hắn tiến tới, mặc cho từng bước chân đều bị giáo cọ sát ngày càng sâu vào cơ thể. Hắn bắt lấy Dan Heng, ghì chặt cậu vào lòng.

Máu đỏ vương lên người cậu, chẳng mấy chốc một Dan Heng xanh đã biến thành Dan Heng đỏ.

Rồi Blade cũng gục xuống, Dan Heng xác định hắn ta đã chết mới rút Kích Vân ra. Một cảnh tượng toàn màu đỏ, máu vương vãi khắp trên sàn, trên tường, trên áo,...

Khung cảnh này thật quen thuộc, lại khiến bụng cậu cồn cào khó chịu đến nôn khan. Một cái gì đó bị lãng quên, một cái gì đó mà Dan Heng đã đánh mất, một thứ gì đó mà Dan Heng không có. Cậu nhìn vào màu đỏ máu, trong lòng dâng lên những 'cảm xúc' kì lạ mà trước đây chưa từng trải nghiệm tới.

Quệt đi vệt nước nôn khan trên khoé miệng, cậu cầm thanh Kích Vân rời khỏi căn phòng tanh mùi máu, Dan Heng không ngoảnh mặt lại hay không dám ngoảnh mặt lại. Cái cảm giác này, cậu không thích nó.

***

Blade giờ chỉ là bóng ma của Ying Xing mà thôi, 'hắn' đã không còn là 'anh' nữa rồi.

"Yinyue... món nợ của chúng ta, làm thế nào mới có thể trả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com