19. Vết thương
"Hừm..."
Blade nhìn chằm chằm vào chiếc giáp tay rồng, trong lòng quay cuồng những suy nghĩ về chủ nhân của chiếc còn lại.
Đã hơn nửa ngày kể từ lúc cơn chấn động từ chiếc giáp truyền đến tay hắn. Cố làm lơ để thực hiện cho xong nhiệm vụ nhưng bất thành, Blade để tâm đến nó còn hơn những gì hắn tưởng.
Ngày làm việc kết thúc khi trăng tròn soi sáng trời đêm, Blade bước qua chồng xác của đám ma vật, hướng về phía Kafka và xin phép được rời đi sớm hơn.
"Nhớ về đúng hẹn đấy Bladie, kịch bản lần này của chúng ta vẫn còn vài bước nữa mới hoàn thành."
Nụ cười bí ẩn xuất hiện trên gương mặt Kafka ngay trước khi Blade biến mất sau cổng dịch chuyển.
"Lẽ ra anh nên nói với tôi sớm hơn mới phải."
Blade đặt chân đến phố Joyaux xa hoa lộng lẫy, nơi trải dài những khu mua sắm sầm uất và nhà hàng sang trọng dành cho giới thượng lưu.
Hắn lao đi, bất chấp việc va phải vô số người trong đám đông chỉ để tìm kiếm dáng hình thân quen.
Vượt qua thêm hai ngã tư lớn và suýt nữa bị những chiếc xe đắt tiền tông phải, Blade hừ mũi, lại tiếp tục chạy đi trên vỉa hè lát gạch hoa tinh xảo.
Gần lắm, đã sắp đến rồi, vị trí của chiếc giáp tay còn lại. Blade sốt ruột đảo mắt xung quanh. Người kia thấp bé, đã bao lần khiến hắn phải căng mắt ra mới có thể nhận diện cậu trong dòng người ngược xuôi.
Một mái tóc đen vụt qua tầm mắt hắn. Blade dừng lại, cố để quan sát kĩ hơn. Hắn lại thấy đỉnh đầu ấy một lần nữa, thấp thoáng sau những chiếc nón rộng vành quý phái. Không thể nhầm lẫn được nữa, đúng là người mà hắn cần tìm rồi
"Dan Heng!"
Lửa đốt trong ngực truyền thẳng xuống đôi chân. Blade chạy đến đứng trước mặt Dan Heng, người đang bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn.
"Blade?"
Hắn thở hồng hộc, ánh mắt lập tức hướng về cánh tay phải của Dan Heng. Không có giáp tay rồng, tay áo khoác trắng được thả xuống và cậu đang đeo một chiếc găng màu đen.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Blade nắm chặt lấy cánh tay phải của Dan Heng.
"Argh..." Dan Heng nghiến chặt răng, cố kìm lại tiếng kêu đau đớn.
Trước phản ứng của người thiếu niên, Blade giật mình, liền thả cậu ra. Dan Heng nhăn mặt và ôm lấy tay mình.
"Dan Heng!" March 7th chạy lại bên cạnh hỏi han, chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu, ra hiệu mình ổn.
"Anh nhẹ tay chút đi. Dan Heng đang bị thương đó." Cô bé hướng về hắn, mặt giận dữ vô cùng.
"Được rồi March." Dan Heng hít một hơi thật sâu rồi nói. "Tôi ổn rồi, không sao đâu."
Blade nhìn về phía cánh tay đang run lên bần bật đang dần khuất đi sau lưng Dan Heng và lẩn vào bóng tối. Hắn biết có chuyện gì đó đã xảy ra, nhất là nó có liên quan tới chiếc giáp và cánh tay phải của cậu.
"Blade, phía thợ săn có tình báo gì sao?" Dan Heng hỏi, gương mặt đã quay trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày, cố đổi chủ đề trước bầu không khí gượng gạo giữa ba người.
"Kafka nhờ tôi chuyển giao một số đồ vật đến Himeko."
Blade buột miệng nói mà chưa kịp suy nghĩ gì. Cuộc đối thoại càng ngày càng trở nên kì lạ, cho đến khi chú Welt lên tiếng để giải thoát hai người trước mặt.
"Vậy Dan Heng, có thể phiền cậu về tàu một chuyến được không? Dẫn anh ấy cùng đi với cậu. Đừng lo, có tôi ở đây với mọi người rồi." Chú Welt đẩy gọng kính lên rồi nhìn về phía Blade.
"Có chú Welt ở đây rồi, anh yên tâm đi. Vả lại anh mới là người cần nghỉ ngơi nhất đó Dan Heng." March 7th lo lắng nói, phía sau là hai nhà khai phá cũng gật đầu đồng tình.
"Vậy tôi xin phép đi trước. Cám ơn mọi người."
Cả hai rời đi và hướng về phía trạm dừng chân, nơi cách phố Joyaux mười lăm phút đi bộ.
"Ngươi đánh trống lảng dở thật đấy."
"Anh cũng thế thôi, hùa theo tôi làm gì."
Nếu thợ săn có tình báo thì Himeko sẽ nhận được tin nhắn từ Kafka đầu tiên, không cần Blade phải chuyển lời làm gì cả.
Và nếu Kafka có nhờ Blade chuyển đồ đến Himeko thì việc hắn xuất hiện ở giữa phố càng trở nên kì lạ hơn. Ai cũng biết Himeko gần như luôn ở trên tàu cùng Pom-Pom để tiện điều phối. Cô ít khi nào ra ngoài, chỉ lặng lẽ quan sát và dõi theo từng bước chân khai phá của mọi người trong đội tàu.
Blade ở đây, đơn giản là đi tìm Dan Heng.
"Giáp tay của ngươi đâu?"
"Tôi giắt nó ở bên hông." Dan Heng vén tà áo khoác. Chiếc giáp được buộc vào một sợi dây nhỏ và nối với đai lưng, đang đung đưa theo từng bước chân của cậu.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"Sao anh biết?" Dan Heng quay qua hắn, không nhận được câu trả lời. "Hôm qua trong lúc chúng tôi đi thu thập một số nguyên liệu thì quái vật tấn công bất ngờ. Tay tôi bị nhiễm độc."
Blade liếc qua Dan Heng. Hắn nghi ngờ sự tình không đơn giản như vậy. Rung chấn từ chiếc giáp không hề nhẹ.
"Đưa ta xem."
"Ở đây không tiện. Lát nữa."
Đoàn tàu Astral hiện ra nơi cuối đường, yên bình nghỉ ngơi trong trạm dừng chân.
"Hành khách Dan Heng đã về."
"Chào Pom-Pom, chào Himeko, tôi về rồi." Dan Heng quay về phía Blade. "Tàu trưởng, có anh Blade từ đội thợ săn Stellaron tới thăm."
Pom-Pom ngước lên, nhận ra hắn thì liền gật đầu. "Được, mời anh lên tàu. Tôi sẽ đi chuẩn bị trà bánh mời khách."
Blade gật đầu đáp lễ rồi nhanh chân đi theo Dan Heng vào phòng dữ liệu. Dan Heng móc áo khoác lên giá treo và kéo ghế ra mời hắn ngồi.
"Cởi áo." Blade híp mắt, trông sốt ruột vô cùng.
"Hả?"
"Ta muốn xem tay của ngươi."
Dna Heng im lặng làm theo lời hắn. Chiếc áo đen được cậu thả lên chiếc ghế bên cạnh, để lộ ra vô số vết bầm trên lưng bụng.
"Cái gì đây?" Hắn hỏi.
"Tôi nói rồi, đánh nhau với quái vật."
Chiếc găng dài bên cánh tay phải thu hút sự chú ý của hắn. Dan Heng cởi nốt rồi thả lên trên chiếc áo đen.
Một cánh tay đầy những vết xanh tím, chúng trải từ đầu ngón tay cho đến tận bắp tay của Dan Heng. Chưa kể đến việc hắn có cảm giác rằng cánh tay của cậu có phần teo tóp hơn so với lần cuối hắn nhìn thấy, lẽ nào cũng là do độc?
"Chúng là thể đột biến, nọc cũng nặng hơn bình thường. Tuy Pom-Pom đã dùng thuốc để khống chế và rút hết độc rồi, nhưng phải mất vài ngày thì mấy vết này mới tan hết."
Blade không kìm lại được, khẽ nhấc tay Dan Heng lên thật chậm và cản thận. Hắn sợ rằng sẽ lại làm cơn đau tái phát như lúc vừa mới gặp lại cậu.
"Thế mà còn tiếp tục đi ra ngoài? Đầu ngươi bị gì đấy?" Hắn gằn giọng hỏi.
"Không sao, dù gì tôi cũng là hộ vệ, hộ tống mọi người an toàn là nhiệm vụ của tôi."
"Nhóc con, đừng có mà tự cao. Mạng rách của ngươi còn lo không xong thì bảo vệ được ai."
Dan Heng cúi gằm mặt xuống, một lúc lâu sau mới đáp lại.
"Anh nói đúng. Xin lỗi."
Blade thở dài. Có lẽ hắn đã quá nặng lời rồi.
"Thật ra tôi xuống tàu là vì có việc muốn làm. Ban nãy không phải là sự thật."
"Việc muốn làm? Quan trọng còn hơn cả bệnh tình của ngươi?"
Dan Heng gật đầu. Bàn tay phải đưa lên thái dương theo thói quen, run rẩy không ngừng.
"Cái giáp tay, nó bị nứt rồi." Giọng Dan Heng không còn giữ được bình tĩnh nữa mà pha tạp giữa giận dữ và hối hận.
Là rung chấn mà hắn cảm nhận được.
"Tên đó không phải người bình thường, hắn thả những thí nghiệm ra và tôi bắt gặp một vài trong số chúng, một tên biết cường hóa cơ thể thành băng đá một tên hóa thành rắn độc."
"Bọn tôi may mắn về được tàu. Tôi ngủ mất một ngày trời, lúc tỉnh dậy thì mới nhìn thấy cái giáp tay bị hư hại."
"Khi xuống Joyaux, tôi đi hỏi thăm những tiệm cơ khí lâu đời trong phố, xem thử liệu có cách nào để sửa lại nó không, hoặc ít nhất là có thể thay thế bằng một đôi giáp nào khác, chờ ngày về Xianzhou rồi tính tiếp."
"Đưa ta xem." Blade nói.
Một vết nứt trải dọc giáp tay, kèm với đó là một vết lõm trên bề mặt.
Giáp tay của người Vidyadhara vốn được xem là một tuyệt tác trong kĩ thuật rèn trang thiết bị vũ khí. Nó cứng đến nỗi đao kiếm không thể đâm xuyên qua được. Vậy mà nay lại bị hư hại chỉ vì nắm đấm của một tên vô lại.
Blade nhìn Dan Heng, xem chừng lết được về đây toàn mạng thì số của cậu ta cũng còn may rồi. Đi tong một cái tay thì hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên đâu.
Nhưng hắn xưa kia cũng là một thợ rèn lành nghề, huống chi còn học được một chút kĩ thuật rèn của tộc Rồng nơi biển sâu. Sửa chữa chiếc giáp tay này là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của hắn, chỉ có điều...
"Sao ngươi không nói? Ngươi biết ta dư sức sửa nó chứ? Sao lại phải đi tìm mấy nơi khác để sửa giáp tay?"
Dan Heng nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình.
"Vì chiếc giáp tay này liên quan đến anh, tất nhiên là tôi không muốn anh biết."
"Cả nó và Kích Vân đều là những thứ duy nhất tôi mang theo khi rời khỏi Luofu, mãi về sau tôi mới biết chúng có liên hệ đến anh, nên tôi càng muốn trân trọng chúng nhiều hơn nữa."
Gương mặt thống khổ của Dan Heng tựa vào mu bàn tay thâm tím. Nó rung lên dữ dội như cơn đau bắt đầu phát tác trở lại. Cậu nghiến răng, cố làm ra vẻ khong để tâm đến thứ đau đơn đang chạy dọc trong cánh tay của mình.
Blade vội đặt chiếc giáp tay xuống ghế, chạy lại nâng tay của Dan Heng lên cẩn thận.
"Được rồi, ta sẽ sửa nó sau. Giờ thì lo cho cái thân của ngươi trước đi."
"Không sao mà." Dan Heng cố nắm chặt tay, nhưng càng gồng thì càng khiến cho tay run nhiều hơn.
"Đau không?" Blade hỏi, tiến sát lại gần mặt cậu.
Dan Heng lặng im không nói gì, tay đột nhiên buông lỏng. Blade liền nắm nhẹ lấy bàn tay của cậu, khẽ luồn vào trong để ngăn Dan Heng gồng thành nắm đấm.
Tay còn lại Blade xoa lên bắp tay Dan Heng, nơi những mũi tiêm giảm đau còn để vài dấu vết. Hắn cứ kiên nhẫn xoa lên những dấu tím xanh trên da như thế cho đến khi Dan Heng thì thầm bên tai hắn, giọng yếu đuối, tưởng chừng như sắp bật khóc đến nơi.
"Đau, đau lắm." Dan Heng nghẹn ngào nói. "Đau muốn chết..."
Blade rời khỏi cánh tay đầy vết thâm tím, khẽ xoa lên những lọn tóc đen xù và đặt lên đó vài nụ hôn an ủi. Có lẽ điều duy nhất mà Dan Heng chưa bao giờ tìm kiếm ở hắn là sự tin tưởng và dựa dẫm. Cũng phải thôi, không chỉ với hắn, Dan Heng cũng không muốn những người xung quanh phải lo lắng cho cậu, toàn tự gồng gánh tất cả mọi thứ một mình mà đôi khi điều đó lại mang tới cho cậu nhiều rắc rối khác, hắn biết.
Blade ôm lấy Dan Heng, thật chậm và cẩn trọng. Cơn đau ở tay mỗi người không giống nhau, nhưng chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm và một nụ hôn thì những cơn đau cũng sẽ dần vơi đi. Dan Heng là người chỉ cho hắn
Khi tay Dan Heng không còn run nữa, Blade dẫn cậu về với chiếc nệm xanh quen thuộc ở góc phòng dữ liệu. Hắn nằm cách Dan Heng một đoạn xa, sợ rằng mình sẽ đè trúng người cậu khi cả hai đang ngủ. Chỉ có bàn tay lặng lẽ đặt lên nhau ôm ấp những vết thương tàn nhẫn.
"Dan Heng, có chuyện gì thì phải nói, nếu ngươi cứ im lặng thì ta sẽ không đến nữa."
Đó cũng chỉ là một câu hù dọa, sau cùng điều mà hắn mong nhất là Dan Heng sẽ dựa dẫm vào hắn, một chút thôi cũng được.
Bàn tay phía dưới khẽ động đậy. Tiếng sột soạt trên nệm làm Blade nghiêng đầu, nhận ra Dan Heng cũng đang nhìn hắn.
"Blade..."
"Sao?"
"Tôi muốn nhờ anh sửa lại chiếc giáp tay rồng."
Nỗi buồn và hi vọng thấp thoáng trong đôi mắt xanh biếc. Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ chứng minh rằng giáp tay là một vật vô cùng quan trọng với Dan Heng. Nhìn thấy ánh mắt đó, Blade biết rằng sắp tới hắn sẽ phải dạo về Xianzhou một chuyến để tìm những nhành san hô vàng và mảnh da thú chắc chắn làm nguyên liệu, cộng thêm cả những đêm thức khuya để tranh thủ sửa lại giáp tay trước khi lên đường tiếp tục nhiệm vụ của thợ săn.
Blade đã tưởng tượng đến thời khắc nhắn tin cho Dan Heng và báo lại rằng chiếc giáp đã được sửa xong. Hắn muốn thấy đôi mắt ấy lấp lánh niềm vui khi giáp tay được hoàn trả về chủ nhân của mình.
"Được." Blade gật đầu hài lòng. "Có lẽ sẽ mất vài ngày. Và khi ta quay trở lại thì tay của ngươi cũng phải hoàn toàn khỏi bệnh."
Nụ cười yên tâm của Dan Heng làm hắn chợt nhận ra, từ lúc gặp nhau đến tận bây giờ, cậu chưa cười với hắn một lần nào cả.
Sớm thôi, ngày gương mặt đó trở nên mừng rỡ rồi cũng sẽ đến.
_____
BlueWatefall
Hello mọi người. Mẩu truyện nhỏ này mình đã viết vào 2 năm trước, cuối cùng thì quên mất tiêu luôn :)) Thật ra tay mình mới què, khuỷu tay bị viêm và đầu gân thì sưng đỏ. Tối qua trong lúc cơn đau hành mình vật vã, chẳng hiểu sao mình lại nhớ ra mẩu truyện này, sáng ra mình đăng nó luôn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ, cám ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com