Kẻ theo dõi x Đại minh tinh
Đoản văn này là câu chuyện nhỏ về việc Blade phát điên lên vì ghen tuông khi hiểu lầm Dan Heng và Stelle có quan hệ mờ ám với nhau.
Bối cảnh hiện đại. Blade là một fan cuồng mắc hội chứng sợ xã giao, thầm mến một ngôi sao nổi tiếng cũng mắc hội chứng sợ xã giao - Dan Heng. Vì điểm chung đấy mà hai người họ từng ở bên nhau suốt một khoảng thời gian khá dài.
Lưu ý : Đoản văn thì tính cách nhân vật có thể bị OOC (lệch nguyên tác nặng)
- Version AU hiện đại, cân nhắc trước khi đọc
- Trong đoản văn này, Ying Xing và Blade là một người. Dan Heng và Dan Feng cũng là một người.
Reup dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu giúp mình.
—
"Chị Himeko, em cảm thấy hình như dạo này có người đang theo dõi em."
Dan Heng tựa người vào ghế sau, đôi mắt anh lấp ló đằng sau mái tóc đen rũ xuống.
"Ừm, chị cũng phát hiện thấy rồi." Himeko vừa xoắn xoắn lọn tóc đỏ rực của mình, vừa nhắn tin cho ai đó.
Chẳng mấy chốc, cô ngẩng đầu khỏi điện thoại, nét mặt không lộ rõ ra là đang vui hay buồn : "Chắc theo mấy ngày nay rồi nhỉ ?Paparazzi hay là fan cuồng đây nhỉ ? Mà với cái kiểu bám đuôi như này, đúng thật là thất bại thật đấy. Đến chị đây còn nhìn ra được, không biết nên khen chúng nó to gan hay quá mức tự tin đây nữa."
Dan Heng thở dài một hơi, anh xoay xoay chiếc nhẫn bạc nằm chễm chệ trên ngón áp út, đầu tựa vào gối ôm, mắt khẽ nhắm lại : "Vậy thì em phải giải quyết thế nào đây ?"
Himeko giơ điện thoại lên lắc nhẹ, nhếch môi cười rồi nói : "Chú Yang đã tìm giúp em một thám tử đáng tin cậy - nghe nói là tay đánh thuê hẳn hoi đó chứ không đùa."
"...."
Himeko quay đầu nhìn ra sau, quả nhiên có một chiếc xe màu đen đang bám theo ở khoảng cách không gần nhưng cũng chẳng xa, thái độ vô cùng lộ liễu.
Dan Heng đập trán, anh thở dài ra một hơi rồi bất đắc dĩ nói : "Chị chắc chắn là phải thuê tay đánh à ? Trường hợp này chẳng phải nên báo cảnh sát hay sao ?"
Himeko bật cười phá lên, rồi cô buông câu trêu ghẹo: "Em vẫn còn non lắm đấy. Báo cảnh sát thì cùng lắm bọn nó bị tạm giữ mấy hôm thôi. Nhưng nếu để ai đó đánh chúng nó một trận mà chẳng hiểu lí do tại sao bị đánh thì mới để lại cho chúng nó một bài học nhớ đời được."
Xe vòng đi vòng lại mấy vòng để cắt đuôi kẻ theo dõi kia rồi rẽ vào khu biệt thự cấp cao, dừng trước một căn nhà lớn. Himeko xách túi xuống xe, quay sang nói với Dan Heng: "Chú Yang bảo người đó đã đến rồi đấy, em vào xem thử đi."
Dan Heng lại thở dài, anh lặng lẽ bước theo cô vào nhà.
Một phút sau, khi thấy cô gái đang ngồi trên ghế sô-pha kia, anh cau mày thật chặt lại : "Trước hết, tôi hoàn toàn không có ý coi thường phụ nữ. Nhưng các người chắc chắn là phải để một cô gái bảo vệ tôi sao?"
Cô gái mặc đồ xám trước mặt cũng chau đôi mày lại, lườm anh một cái đầy khinh miệt rồi lạnh nhạt nói : "Anh Dan Heng, tôi cũng rất có tiếng tăm trong giới, biệt danh của tôi là 'Nữ hiệp gậy bóng chày của ngân hà' đấy. Rất nhiều người xếp hàng muốn nhờ tôi giúp nhưng tôi còn chẳng thiết tha liếc một cái đấy. Nếu không phải nể mặt chú Yang, tôi đã chẳng tới đây. Nếu anh không tin tưởng tôi, vậy thì tôi đành xin phép rút lui trước."
Cô vừa định đứng dậy thì bị cô gái tóc ngắn màu hồng bên cạnh nắm tay kéo lại. March 7th giữ lấy tay cô, mắt lo lắng nhìn vào Dan Heng : "Dan Heng, anh đồng ý đi mà. Kỹ năng của Stelle rất lợi hại đấy, em cũng đã từng nghe danh rồi !"
Walt đang ngồi trên ghế đơn chỉnh lại gọng kính, đầu khẽ gật : "March nói đúng đấy. Nếu không phải nghe tiếng tăm Stelle từ lâu rồi thì tôi cũng sẽ chẳng mời cô ấy đâu."
Himeko ghé lại gần tai Dan Heng thì thầm : "Thật đấy, nghe nói cô ta còn được gọi là 'Chiến thần thùng rác' vì giỏi về việc moi chứng cớ nữa cơ."
"...."
Dan Heng nhìn cái tình huống như màn kịch câm đang diễn ra ngay trước mặt mình, phút chốc chỉ biết hít sâu một hơi, sau cùng vẫn gật đầu đồng ý : "Được rồi."
—
Hôm sau, Dan Heng ngồi trong xe, nhìn Stelle mặc lễ phục lạnh lùng còn hơn cả bản thân mình đang ngồi cạnh, không biết lần thứ bao nhiêu rồi lại thở dài thêm một hơi nữa : "Tôi chỉ đi dự tiệc thôi mà, sao lại phải để cô ấy đi cùng?"
Stelle khoanh tay, miệng không nói gì thêm, mắt thì lim dim. March 7th ngồi phía trước lên tiếng giải thích ngay : "Để phòng ngừa fan cuồng của anh chứ sao nữa. Anh không thấy bọn họ bám sát tụi mình mà chẳng buồn che giấu điều chi sao ? Lỡ đâu vào tiệc rồi tụi em không ở bên cạnh anh, chị Himeko cũng chẳng thể theo sát anh mãi được, nên chỉ có thể để Stelle làm bạn dạ tiệc đi cùng. Vừa giải quyết chuyện bạn gái, vừa thuận tiện có người bảo vệ anh luôn."
Dan Heng lại thở dài thêm một hơi nữa.March 7th vội vàng cam đoan : "Không sao đâu, tin em đi, Stelle nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho anh."
Thế là Dan Heng đành phải bất đắc dĩ chấp nhận việc Stelle đi theo sát bản thân mình như cái đuôi.
Khi Stelle khoác tay anh bước vào hội trường, Dan Heng lập tức cảm nhận thấy được một ánh nhìn cực kỳ cực kỳ khiến người ta khó chịu, khiến sống lưng anh lạnh toát lên.
Ánh nhìn đó như muốn lột sạch quần áo anh - đồng thời tựa hồ như cũng muốn lột da Stelle.
Suy nghĩ ấy khiến Dan Heng giật mình hẳn.
Anh lặng lẽ đảo mắt quan sát xung quanh, nhưng số lượng người quá đông đúc, ai cũng có khả năng là người nhìn anh ban nãy. Không thể xác định được ai đang chăm chú dõi theo bản thân mình.
Stelle khoác tay anh, thong thả uống rượu vang, miệng thì thào rằng cái váy phiền phức quá, vừa quay sang bên cạnh đã thấy Dan Heng đang đảo mắt nhìn quanh : "Sao thế ?"
Dan Heng cụp mắt xuống, vân vê chiếc nhẫn trắng bạc ở ngón áp út, bình thản nói: "Cô cảm thấy gì không?"
Stelle gật đầu: "Có chứ."
Cô vừa nói vừa cầm ly rượu nhìn quanh, cô khẽ siết tay Dan Heng: "Cái ánh mắt đó, từ lúc chúng ta bước vào đã có rồi. Cảm giác không giống fan cuồng, giống kiểu như có người muốn ám sát anh hơn."
"Xã hội pháp trị mà." Dan Heng lại thở dài.
"Ha ha, tôi đùa thôi." Stelle cong môi cười – đây là nụ cười đầu tiên của cô kể từ khi họ gặp nhau đến giờ, "Chắc là fan của anh đấy. Ánh nhìn tựa muốn ăn tươi nuốt sống em tới nơi rồi ấy"
Cô lắc đầu, ánh mắt dừng trên ly rượu, miệng khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt có chút phức tạp hiện lên : "Thật chẳng thể hiểu nổi anh ấy..."
Dan Heng không nghe thấy rõ, anh nghiêng đầu hỏi : "Cô nói gì ?"
Stelle lập tức lắc đầu nguầy nguậy rồi nói : "Không có gì."
Dan Heng khẽ gật đầu, đưa tay lên nhìn đồng hồ, một tay còn lại đồng thời khẽ đặt ly rượu xuống bàn rồi nói : "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh chút nhé."
Stelle gật đầu, tay cầm ly rượu lỡ vung nhẹ, vô tình làm đổ ly rượu mà Dan Heng để ở giữa hai người.
Rượu vang chảy dọc theo thân thể anh.
"Trời ơi, xin lỗi xin lỗi !" Stelle hoảng hốt, tay vội cầm khăn giấy ở bên cạnh định lau giúp, nhưng bị Dan Heng giơ tay ngăn lại."Không sao, cẩn thận kẻo lộ hàng đấy. Chỉ là đổ tí rượu thôi mà, tôi đi thay đồ là được rồi." Dan Heng giúp cô vuốt lại chiếc váy nhăn, dịu dàng trấn an, rồi quay sang nói với nhân viên vừa chạy đến : "Làm ơn dẫn tôi tới phòng nghỉ, tôi cần thay đồ."
"Vâng, mời anh đi lối này."
"Tôi xin phép đi trước." Dan Heng gật đầu với Stelle rồi rời đi.
Stelle vội nói : "Để tôi đi cùng anh đi, nhỡ đâu có chuyện gì thì sao ?"
Dan Heng lắc đầu rồi khẽ nói : "Không cần đâu, chỉ thay đồ thôi, rồi tôi sẽ quay lại ngay."
Thấy anh nói vậy, Stelle cũng không tiện theo làm chi nữa, chỉ đành áy náy nhìn theo bóng lưng anh rẽ vào góc hành lang.
Ngay khi bóng dáng ấy khuất khỏi tầm mắt, gương mặt Stelle lập tức thay đổi, rút điện thoại ra bấm gọi: "Mami~ kế hoạch thành công rồi !"
Dan Heng đi theo nhân viên vào phòng nghỉ đã được chuẩn bị sẵn, lập tức cởi áo vest ra.
Anh gấp gọn lại, gọi cho March 7th : "Lát nữa tới lấy đồ giùm anh, xử lý giúp anh."
Đầu dây bên kia lập tức đồng ý ngay.
Chưa đầy ba giây sau, hồi chuông của một cuộc gọi khác rung tới.
"Là Dan Feng đúng không?" Giọng nói bên kia vui vẻ pha thêm đôi chút phần nào đó trêu chọc.
Dan Heng im lặng khá lâu, rồi mới nghi hoặc hỏi: "Cậu là... Jing Yuan ?"
"Ha ha ha, đại minh tinh còn nhớ tôi cơ à ? Tốt đấy, ít ra mấy năm nay làm bạn với anh không uổng phí."
Dan Heng cúi đầu, ngồi xuống giường : "Bây giờ tôi tên là Dan Heng."
"Ừ ừ ừ, được được, Dan Heng." Jing Yuan cười cười, rồi nói tiếp, "Vậy ngày mai anh rảnh không ?"
"Hả ? Có chuyện gì sao ?"
"Không có gì quan trọng đâu, chỉ là Xing quay lại, tụi tôi định tổ chức một buổi tiệc chào mừng cho cậu ấy thôi." Jing Yuan ngừng một chút, "Nếu anh không muốn đến, chúng tôi cũng chẳng ép buộc anh. Nhưng... có vài chuyện, sớm hay muộn gì anh cũng phải đối mặt, có phải không ?"
"..." Dan Heng nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, trầm mặc nói : "Được."
Cúp máy, Dan Heng bước vào nhà tắm.
Anh nhìn bản thân mình trong gương, đưa tay chạm lên mặt kính.
Hơi nước lạnh lẽo lan từ đầu ngón tay đến toàn thân, anh chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong gương, anh chợt ngẩn người ra.
Chia tay với Xing là từ khi nào nhỉ ?
Hình như là... bốn năm về trước rồi ?
Khi ấy, sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu, Dan Heng lựa chọn nói lời chia tay. Không vì lý do rõ ràng gì cả. Có thể là do bất đồng quan điểm, hoặc là anh không chịu nổi chuyện mỗi lần gặp nhau là phải chờ mấy ngày, hay đơn giản là do... anh cảm thấy chán rồi...
Dù thế nào, anh cũng là người đột ngột nói lời chia tay với người kia, đột ngột đến mức... chính anh cũng chẳng kịp chuẩn bị gì.
Dan Heng hít sâu, bàn tay chống lên gương bắt đầu run nhẹ.
Rõ ràng là người nói chia tay là anh, nhưng mỗi khi nghe tới chuyện liên quan đến Xing... anh vẫn cảm thấy khó chịu, cảm giác không tả nổi.
Lúc đấy, anh nghe thấy tiếng động vang lên từ phòng khách. Dan Heng lập tức cảnh giác.
Là người theo dõi mình sao ?
Anh nhíu mày, suy nghĩ một chút, quyết định không gọi Stelle, mà tự mình ra nói chuyện.
Dan Heng chỉnh lại quần áo, đẩy cửa phòng tắm ra.
Người đàn ông cao gầy đứng ở bên ngoài cởi khẩu trang ra, kính râm cũng tháo xuống. Bộ đồng phục nhân viên bị ném phũ phàng chẳng thương tiếc chi ở trên ghế sofa. Khi Dan Heng vừa bước ra, hắn cũng bỏ mũ xuống, lộ ra mái tóc đen dài vừa đủ che khuất đôi mắt.
Anh cảm thấy người đó thật sự rất quen, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhớ ra là đã gặp ở đâu : "Xin lỗi, đây là phòng nghỉ của tôi. Anh là...?"
Người đó không đáp lại, chỉ quay lại - môi hơi nhếch lên, thân tựa vào bàn, một bên tóc mái rũ xuống che khuất con mắt bên trái.
Đôi mắt đỏ rực ấy nhìn thẳng vào Dan Heng, ánh nhìn ấy vẫn luôn mang theo ý cười chưa tan đi.
Dan Heng sững sờ ngay khi nghe thấy giọng cười kia.
Dù đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, giọng nói ấy... vẫn khắc sâu trong trái tim anh.
Cả người anh như cứng đờ lại, đối diện với ánh mắt ấy - trong ánh mắt đó có nhung nhớ, có phẫn nộ và...cả một chút căm hận bị giấu kín đi.
Dan Heng nghĩ, à, thì ra... là cậu ấy hận mình.
Ying Xing à.
Người kia bước đến gần hai bước, nhìn Dan Heng ngẩn người ra, giọng khàn khàn đầy thân thuộc hỏi một câu : "Có nhớ tôi không ?"
Dan Heng chợt sững lại.
Mọi thứ dường như chưa từng thay đổi. Giống hệt như những cái ngày của bốn năm trước - mỗi lần gặp nhau, câu đầu tiên Xing sẽ luôn hỏi là : "Có nhớ tôi không ?"
Nhớ.
Nhớ chứ.
Nhớ rất nhiều đêm ngày, luôn hi vọng rằng một ngày không xa nào đó đôi ta sẽ gặp lại, luôn cứ mãi mong chờ. Nhưng rồi bất chợt nhận ra, chúng ta đã chia xa từ lâu rồi, mà người nói nên lời chia tay... lại chính là bản thân mình.
Ying Xing nâng tay, nhẹ vuốt cổ anh, rồi đột nhiên nắm lấy, giọng điệu nói lên như kiểu tình nhân tái ngộ : "Câu hỏi đầu tiên - tại sao lại chia tay ?"
Dan Heng nhìn thẳng vào mắt cậu - đôi mắt vẫn đỏ ngầu ấy, anh biết Xing đang cố kìm lửa giận.
Nhưng câu hỏi này, có lẽ là quá vô nghĩa rồi.
Nếu có thể trả lời được, thì bốn năm trước anh đã chẳng ra đi sau một câu chia tay như thế.
Anh chọn im lặng."Không muốn nói ra ? Hay là cảm thấy chẳng cần phải nói với tôi làm chi nữa ?" Blade bật cười khổ, giọng nặng nề đi.
"Vậy câu thứ hai, tại sao chuyển nhà mà không nói điều chi ?"
Dan Heng cười khổ trong lòng.
Câu này cũng y như câu trước - thật sự quá tệ hại.
Chỉ vì anh thấy mình vốn dĩ không còn mặt mũi nào để đối mặt với sự chất vấn ấy.
Sự im lặng của Dan Heng khiến Blade như đấm vào bông, lửa giận bốc lên mà không biết trút vào đâu cho đỡ uất nghẹn : "Được, hay lắm. Cậu cứ tiếp tục im lặng như vậy đi... Vậy câu hỏi thứ ba đây, cậu đang ở bên Stelle, phải không ?"
Câu này cuối cùng cũng khiến Dan Heng ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày, dường như không hiểu ý cậu.
Nhưng ánh mắt ấy bất chợt lại bị Blade hiểu nhầm thành thừa nhận, giống như đang trách móc cậu xen vào chuyện không liên quan đến cậu.
Cậu buông tay ra, chuyển sang nắm lấy má anh.
Nơi đó đã không còn chút thịt nào - có lẽ là vì vất vả, những ngày tháng cực nhọc đã bào mòn đi mọi thứ cậu từng rất nâng niu.
Dan Heng rất ngoan ngoãn, từ đầu đến cuối chẳng hề hất tay cậu ra.
Blade nhìn đôi mắt dường như chẳng còn chút cảm xúc nào của anh, đột nhiên lại chẳng biết hành động đột ngột xông vào nơi đây của mình là có đúng hay không.
Cậu đáng lẽ nên tức giận, vì người trước mặt này từng dùng một câu chia tay để chấm dứt bảy năm tình cảm, rồi biến mất như phim truyền hình - để cho cậu tìm kiếm mãi chẳng thấy.
Nhưng giờ đây người này lại đang ở ngay trước mắt, ngoài phẫn nộ và chất vấn, Blade lại chẳng biết phải làm gì khác hơn nữa.
Vậy nên cậu nghĩ, bây giờ cậu cần làm điều gì đó - để giải tỏa cơn giận đang bùng cháy trong lòng cậu.
Cậu nhấc bổng Dan Heng lên vai, mặc cho ánh mắt ngạc nhiên đến chết lặng của anh, cậu vác thẳng anh vào phòng ngủ.
Blade đè anh xuống, nở nụ cười khoái trá: "Cậu nói xem, nếu ngày mai tôi bước ra khỏi phòng này, có tin tức kiểu 'Đại minh tinh Dan Heng qua đêm với người đàn ông lạ' không nhỉ?"
Dan Heng im lặng, dường như đang cân nhắc lợi - hại của chuyện này. Blade biết chắc rằng anh sẽ đẩy mình ra, nhưng chẳng sao cả. Cậu nghĩ thầm - hôm nay, bất kể có thế nào, cũng phải xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng mấy giây sau, Dan Heng lại chủ động vòng tay ôm lấy cổ Blade, khiến cậu bất ngờ đến cứng người, rồi anh nhẹ giọng nói : "Nếu cậu muốn vậy, tôi không có ý kiến gì... coi như là... đền bù cho cậu đi."
Như một đốm lửa bén rơm, lời nói ấy khiến sợi dây thần kinh trong đầu Blade chợt đứt phụt.
Cậu luồn tay vào áo Dan Heng, dọc theo sống lưng chậm rãi vuốt lên. Trong im lặng, họ hôn nhau - Dan Heng buộc phải cong người lên, ngẩng đầu đáp lại.
Anh siết chặt phần tóc sau gáy của Blade, thì thầm gọi: "Ying Xing..."
Blade hé mắt, nhìn qua khe hẹp thấy gò má ửng đỏ của anh, thấy anh run rẩy trong lòng mình, sau một lúc mới cúi xuống một lần nữa : "... Bây giờ, gọi tên tôi là Blade..."
Cậu cúi xuống, hôn lên cổ họng anh, nghe Dan Heng ngoan ngoãn sửa lại cách xưng hô: "Blade..."
Blade sững lại một chút, cảm giác có thứ gì cứng cứng chạm vào sau đầu, hơi đè lên.
Cậu đưa tay ra sau, dễ dàng nắm lấy tay Dan Heng – để ra ngay trước mặt.
Trên ngón áp út của bàn tay ấy là một chiếc nhẫn bạc trơn.
Cậu nhớ rất rõ chiếc nhẫn đó ở trên anh - bên trong, ở nơi gần lòng bàn tay nhất, có khắc hai chữ cái nhỏ :
YX.
Blade cúi đầu, thành kính hôn lên ngón tay ấy. Trên tay Blade, ngón áp út của cậu cũng mang một chiếc nhẫn bạc giống hệt.
Ở đó cũng có một cái tên:
DF.
Hai người, không ai nói ra, nhưng đều đang mang tên nhau mà đi giữa thế gian xô bồ.
"Khắc tên anh vào nơi máu em chảy qua đi."
Bọn họ từng nói với nhau như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com