Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

‼️ lưu ý cực mạnh⚠️ cảnh báo rồi đó, đọc xong đừng 7 vọng nhá :
-Truyện này được viết nhờ AI khi toi đang ốm lúc đấy chán đời không có gì làm với lại muốn đọc truyện mà không muốn viết nên vứt cho AI viết hehe.
-Phi logic(?), có chỗ đọc sẽ cảm thấy phi lý (?!)
-Nhân vật ooc cực mạnh ‼️
___________________________________________

Dan Heng chưa từng nghĩ mình sẽ sống chung với một con sói.

Đúng hơn, là một người sói.

Anh biết rõ tổ chức nơi mình làm việc có nhiều nhiệm vụ lạ kỳ, từ nghiên cứu gen cho đến huấn luyện các thực thể đặc biệt. Nhưng việc được chỉ định làm giám sát viên cho một sinh vật "nửa người nửa sói", còn mang thêm tính cách như thiếu niên nghịch ngợm và... hay liếm mặt người khác khi vui mừng — thật sự vượt quá mọi giới hạn chịu đựng của cậu .

"Cậu đừng có áp sát tôi như thế." Dan Heng cau mày, tay vẫn cầm chặt tập hồ sơ theo dõi. "Khoảng cách an toàn là một mét."

Ren chỉ nhếch môi cười, đôi tai sói trên đầu khẽ động đậy, rồi chồm sát hơn, gác cằm lên vai anh.

"Nhưng mùi của anh dễ chịu quá, tôi chịu không nổi."

Dan Heng rùng mình, lùi lại — nhưng bị đuôi sói quấn lấy từ phía sau.

"Nghiêm túc đi, Ren. Tôi đang làm báo cáo."

"Vẫn còn chỗ cho tôi chen vào mà~" Ren nói, giọng vừa trêu chọc vừa đáng ghét đến mức Dan Heng muốn ném luôn bản ghi chép vào mặt hắn.

**

Ren không giống bất cứ sinh vật lai nào Dan Heng từng đọc trong tài liệu. Thay vì hung dữ hay mất kiểm soát, hắn lại rất... biết cách làm nũng. Một cách kỳ lạ. Hắn có thể gác đầu lên đùi Dan Heng mà ngủ cả buổi chiều, chỉ vì hôm ấy bị cấm ra ngoài sân huấn luyện. Hoặc nắm lấy tay anh mà nhét đầu ngón tay vào miệng gặm, như một thói quen xoa dịu bản thân.

"Đừng gặm tôi nữa, tôi không phải đồ chơi gặm răng của cậu."

"Nhưng đồ chơi đâu có thơm như anh."

Dan Heng không hiểu nổi, tại sao trong báo cáo không hề ghi rõ là Ren có xu hướng giao tiếp bằng việc động chạm thể xác.

Một lần, anh vô tình nhìn thấy Ren ngồi cuộn mình dưới mái hiên, ngoài trời đang mưa, bộ lông đuôi ướt nhẹp. Khi tiến đến gần, Dan Heng nghe thấy tiếng thở đều đều.

Hắn đang ngủ.

Mắt nhắm nghiền, đôi tai cụp xuống, tay vẫn ôm chặt một cái áo cũ của Dan Heng mà trước đó anh vứt trong phòng giặt.

Ngay lúc ấy, một điều gì đó trong Dan Heng rung lên nhẹ nhàng.

**

"Tại sao cậu lại quen ôm người khác khi ngủ vậy?" Dan Heng hỏi vào một buổi tối, khi hắn ngang nhiên leo lên giường của anh.

Ren chớp mắt, duỗi tay ra kéo chăn. "Vì khi ngủ một mình... tôi hay gặp ác mộng."

Giọng hắn dịu hẳn đi. Không còn cái vẻ trêu chọc hay tinh nghịch thường thấy. Một thoáng yên lặng tràn vào.

"Ngày trước, trong phòng thí nghiệm cũ, tôi thường bị nhốt một mình. Họ không để đèn, cũng không cho ăn đúng bữa. Mỗi lần tỉnh dậy là lại thấy bị trói vào máy móc. Tôi sợ."

Dan Heng nhìn bóng lưng Ren — kẻ vốn là "thực thể nguy hiểm cấp B" theo phân loại.

Anh thở dài, trèo lên giường, kéo chăn cho cả hai.

"Không ôm, chỉ nằm bên cạnh. Được chứ?"

Ren mỉm cười. "Người anh thơm thật."

"Câm miệng đi, đồ sói ranh."

**

Mùa thu năm ấy, Dan Heng được yêu cầu nộp báo cáo hành vi hoàn chỉnh về Ren.

Kèm theo đó là lời nhắc nhở: nếu không khống chế được bản năng sinh học của hắn, tổ chức sẽ xem xét tái phong ấn hoặc tiêu huỷ.

Dan Heng gập lại tập hồ sơ, ngón tay siết chặt.

Ren lúc này đang nằm dài trên sàn, chơi với hai con sói nhỏ bằng bông mà Dan Heng mua ở cửa hàng lưu niệm hôm trước.

"Ren," anh gọi.

Hắn ngẩng đầu, đôi tai giật giật.

"Nếu một ngày cậu phải rời khỏi nơi này, cậu sẽ đi chứ?"

Ren bật ngồi dậy, ánh mắt tối lại. "Anh đang đùa sao?"

"Không."

Ren bước đến, chống tay lên bàn, ghé sát mặt anh. "Tôi từng nghĩ chỉ cần có người chịu ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không cần gì nữa. Nhưng nếu anh cũng bỏ tôi... tôi không biết mình sẽ biến thành cái gì đâu."

Dan Heng ngẩn người.

Anh vươn tay, khẽ vuốt mái tóc mềm của hắn. Cử chỉ ấy khiến Ren tròn mắt, rồi cụp tai xuống.

"Không ai bỏ cậu cả. Nhưng tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu."

"Anh là của tôi rồi hả?"

"Cậu thích nghĩ vậy cũng được."

**

Đêm hôm đó, Dan Heng mở tập ghi chép hành vi ra, và viết vào một dòng ngắn:

    "Thực thể Ren đã vượt xa mọi dữ liệu thu thập được. Không thể phân loại bằng thông số. Có thể gây nghiện. Rất nguy hiểm... cho cả tim tôi."

**

Một tháng sau, Dan Heng được lệnh đưa Ren đến phòng xét nghiệm cấp cao để kiểm tra gene định kỳ. Lúc bước vào, một nhóm người mặc áo trắng đã đứng sẵn.

Ren lập tức lui về sau, gầm nhẹ.

"Bình tĩnh, Ren. Tôi sẽ đi cùng cậu."

Nhưng một cánh tay giữ Dan Heng lại. "Chúng tôi cần kiểm tra mà không có sự can thiệp tình cảm từ giám sát viên."

Ren bắt đầu phát điên. Hắn gào lên, đôi mắt phát sáng, tai dựng đứng, răng nanh dài ra.

"Không ai được đưa anh ấy ra khỏi tôi!!"

Dan Heng vùng thoát, chen vào giữa. "Không ai được động đến hắn mà không có tôi ở đây!"

Những người kia sững sờ. Một phút hỗn loạn trôi qua.

Cuối cùng, báo cáo được tạm hoãn.

Đêm đó, Ren nằm ôm chặt Dan Heng, hai tay siết chặt đến mức làm áo anh nhăn nhúm.

"Cảm ơn," hắn thì thầm, "vì đã không để tôi một mình."

"Cậu phải tin tôi," Dan Heng đáp khẽ. "Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu lại phía sau."

**

Nhiều năm sau, có một hồ sơ cũ được cất trong tủ đặc biệt, nơi những bản ghi chép về thực thể cấp B được niêm phong.

Trên bìa có một dòng nguệch ngoạc bằng tay:

    "Không thể đánh giá theo bất kỳ chuẩn mực khoa học nào. Vì hắn là nhà của tôi."

**
-Hôm nay là một ngày rất bình thường. Trời xanh, nắng nhẹ, báo cáo công việc xong sớm. Một ngày rất bình thường — nếu Dan Heng không phải đang cố kéo lê một người sói cao gần mét chín ra khỏi gầm giường.

"Ra ngoài. Ngay."

"Tôi không đi! Anh không thể bắt tôi đối diện với... với cái đó!"

"'Cái đó' là một mũi tiêm phòng dại thôi, Ren."

Ren gầm gừ, đuôi xù lên, tai cụp xuống. Cả thân người hắn cuộn lại như một con chó sói khổng lồ đang hoảng loạn.

"Không tiêm. Không tiêm. Không tiêm!"

Dan Heng thở dài, tay chống hông. "Cậu không phải con nít."

Ren ló đầu ra một chút, ánh mắt long lanh ươn ướt. "Anh không hiểu đâu, mấy cái kim đó... lạnh lạnh, nhọn nhọn... Tôi sợ!"

Dan Heng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Một phút mặc niệm cho sự nghiệp nghiên cứu đầy khắc khổ của anh khi phải dỗ dành một người sói trưởng thành đi tiêm như dỗ trẻ lên ba.

Sau một hồi vật lộn bằng cả thuyết phục lẫn dụ dỗ ("Tôi sẽ mua cho cậu bánh cá nhân dịp lễ tới"), Dan Heng cuối cùng cũng kéo được Ren đến trạm y tế.

Ren ngồi chờ, co chân lên ghế, ôm đuôi vào lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm cái ống tiêm như thể nó là ác quỷ.

"Đến lượt rồi," y tá mỉm cười. "Ai tiêm trước?"

Dan Heng đứng dậy. "Cho tôi trước, để hắn khỏi hoảng."

Ren lập tức chộp lấy tay áo anh, mặt trắng bệch. "Không, đừng để họ tiêm anh trước! Tôi sẽ tiêm! Tôi làm trước!"

"...Cậu bị gì vậy?"

"Lỡ như họ đâm sai tay? Lỡ anh lăn ra ngất? Không! Tôi chịu đau thay anh!"

Y tá cười khúc khích, còn Dan Heng thì bưng mặt, cố giấu vẻ xấu hổ.

"Xong rồi," y tá nói, dán miếng băng nhỏ lên vai Ren. "Không đau đúng không?"

Ren ngẩn người. "Hết rồi à?"

"Ừ. Cậu rất giỏi đấy!"

Ren quay sang Dan Heng, gương mặt rạng rỡ, đuôi ve vẩy. "Anh thấy không? Tôi làm được!"

Dan Heng gật đầu, mỉm cười. "Ừ. Giỏi lắm. Giờ cậu có thể ngủ yên mà không lo cắn người rồi."

"...Này, tôi chưa từng cắn ai!"

"Cậu từng gặm tay tôi."

"Đó là... thể hiện tình cảm!"

Dan Heng bật cười.

Trên đường về, Ren chủ động nắm tay anh.

"Anh biết không... nếu mũi tiêm có đau gấp mười lần, tôi cũng chịu được. Miễn là anh ở bên cạnh."

Dan Heng im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng siết tay lại.

"Tôi sẽ luôn ở bên cậu. Kể cả khi cậu sợ kim tiêm đến độ chui gầm giường trốn."

"...Quá đáng."

"Thật mà."

Ren giận dỗi, nhưng đuôi vẫn ve qua ve lại vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com