Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chó lớn

Sau buổi tối hôm ấy, bầu không khí giữa hai người liền trục trặc ngấp ngứ, quay trở lại quãng thời gian khó nói ban đầu.

Dan Heng vốn quen với việc một mình thì không có vấn đề cho lắm, cậu đi học rồi về nhà, tắt camera rồi mở camera, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc Vivian, đan khăn, nằm dài xem ti vi hay làm bài tập, trong khi đó, Blade thì có vẻ khó khăn hơn nhiều.

Mỗi lần cậu vô tình bắt chuyện với hắn bằng cách đưa quần áo đã gấp gọn, hay nhờ giúp Vivian ăn, hay lấy hộ cuộn len bị con mèo nghịch lăn dưới sàn nhà rồi quấn lại hộ, và nhiều thứ việc khác nữa, phản ứng của Blade đầu tiên sẽ là đứng người, rồi cứng nhắc làm giúp cậu. Rất giống một chú chó dỗi hờn vì chủ nỡ lòng nào không cho nó gặm xương.

Dan Heng thời gian đầu khá khó hiểu, nhưng vì cậu chẳng nói sai gì cả, chỉ có hắn là overthinking level dương vô cực mới nghĩ ra đủ thứ khiến nó trở nên tồi tệ, trích nguyên lời March 7th khuyên nhủ cậu trước khi kéo cậu qua quán Raven.

"Mua một cái bánh ngọt về, mọi hiềm khích đều xua tan!" March 7th phấn khởi nói, chọn ngay một cái panna cotta thơm lừng vị dâu. Himeko - chủ quán bánh - mỉm cười gật đầu chào với Dan Heng.

Và mặc dù hắn đang giận dỗi vô cớ như thế, Dan Heng vẫn giữ lời hứa với hắn mà đi thông báo lại chính quyền về việc muốn làm lại giấy tờ tùy thân. Cậu sẽ bắt đầu từ giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, và cả tá mớ giấy tờ rắc rối khác. Vậy nên Dan Heng nhờ tới Himeko - người lớn duy nhất cậu có thể nhờ cậy được, nàng đã cho cậu số điện thoại, hơn nữa còn rất sẵn lòng giúp đỡ cậu.

Buổi chiều thứ Sáu được nghỉ, Dan Heng cũng không vội về ngay mà lượn lờ qua thư viện. Mọi người đều sẵn tâm trí gần thi rồi hãy học, nhưng Dan Heng không nghĩ như vậy. Cậu chăm chỉ ngay từ khi bắt đầu vào học kì. Cậu vẫn luôn phấn đấu bằng toàn bộ sức lực của mình, cho rằng việc học chẳng bao giờ là thừa thãi cả.

Cô giáo trực thư viện sớm đã quen mặt cậu nên thay vì chỉ gật đầu, cô mỉm cười chào đón Dan Heng:

"Học tập hiệu quả nhé, Dan Heng."

Dan Heng mỉm cười đáp lại cô:

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Dan Heng trả lại số sách cậu đã mượn cho thư viện sau đó đi sâu vào trong để mượn thêm những quyển khác. Khi cậu trở ra với ba cuốn mới trên tay, cô giáo trực thư viện vừa đi đâu trở về, bước qua cửa thư viện, miệng khẽ lầm bầm:

"Người gì đâu dở hơi thế không biết!"

Dan Heng ký xong tờ đơn mượn sách thì cúi đầu chào cô, cậu cũng không có ý định nhiều chuyện mà bước ra ngoài.

Trên đường đi từ cổng trường tới bến xe bus, rốt cuộc Dan Heng lại vô tình biết được cái thứ "dở hơi" mà giáo viên trông coi thư viện mắng là cái gì.

"Lại đây lại đây, đều là cổ vật quý hiếm được khai quật ra, niên sử ít nhất một trăm năm trước, nhiều nhất có thể tới một ngàn năm trước! Ai may mắn mua một món có thể bốc thăm tùy chọn thêm một món nữa! Lại đây lại đây!"

Một nam thanh niên mái tóc xanh nước biển, ăn mặc khoa trương, vẻ mặt gợi đòn đang cầm một cái hộp có gắn bảng ghi bốn chữ cẩu thả: "Cổ vật quý hiếm". Bên trong cái hộp loảng xoảng loảng xoảng là những món đồ cũ kĩ có, kì quặc có. Nói chung cái gì cũng có, chỉ không có "quý hiếm".

Nhưng mà vấn đề ở đây là, khuôn mặt hắn rất đẹp trai, lại cao to hút mắt, rất nhiều nữ sinh bị thu hút quây xung quanh, sau đó nể tình mua cho hắn mấy món đồ cổ quái ấy. Có cả những sinh viên ở trường Đại học của cậu vây lấy hắn, thực sự nhìn qua hắn sắp lời to rồi.

Dan Heng nhìn cái hộp đồ, lông mày nhíu chặt lại. Đúng lúc ấy xe bus đến nên cậu lên xe, có tiếng còi xe cảnh sát, có cả tiếng loa phóng thanh ầm ầm trên đường hô lớn:

"Giải tán. Đằng kia giải tán ngay lập tức!"

Tức thì, chỉ thấy người đàn ông kia ôm lấy giỏ đồ bỏ chạy, miệng hắn vẫn toe toét cười. Một vài sinh viên nam đi cùng lên xe bus với Dan Heng cười phá lên, kể chuyện với nhau rằng chính hắn là người đã khiến cô quản lý thư viện đích thân xuống mắng cho một trận xa xả vào mặt.

"Nom cổ tức giận lắm, tao còn thấy mặt cổ đỏ như trái cà chua!"

Dan Heng lấy tai nghe đeo vào để nghe nhạc, không để ý nữa.

Rốt cuộc không hiểu vận rủi thế nào, qua hai trạm tiếp theo, đến trạm thứ ba thì có người tới ngồi cạnh cậu. Hắn đeo ba lô, mặc đồng phục học sinh cấp ba, đầu tóc xanh nổi bật rối bù xù. Khi hắn ngồi xuống cạnh cậu, cậu loáng thoáng thấy hắn hơi liếc nhìn mình.

Dan Heng nhắm mắt, tuyệt đối không muốn quan tâm cho tới khi cảm thấy trước mắt có gì đó huơ huơ.

Dan Heng nhíu mày nhận ra nó là một bàn tay. Người đàn ông đang huơ tay xem cậu đã ngủ chưa.

Dan Heng không muốn dính dáng rắc rối, giả vờ ngủ rất sâu rất lâu rồi. Tới ba trạm tiếp theo thì người đàn ông kia xuống xe, cậu mới yên tâm mở mắt ra, nhíu mày liếc qua cửa sổ. Gã đàn ông đứng im trong gió, khuôn mặt khác hoàn toàn với vẻ cà lơ cà phất ban nãy, hắn giống như đang suy tính sâu xa chứ không phải là kẻ nông nổi nhất thời.

Một kẻ kỳ quặc.

Dan Heng đổi xe bus thêm hai lượt nữa thì về tới điểm bus gần nhà. Cậu khoác ba lô đi bộ, kéo cao khăn choàng quanh cổ cho thật ấm. Trong lúc cậu đang mở cổng nhà thì phía xa xa vang lên một tiếng "Oạch" lớn, kéo theo đó là âm thanh rơi đổ và tiếng một bé gái la lên thất thanh.

Dan Heng giật mình quay đầu nhìn, thấy cô bé thường hay đạp xe mỗi chiều đã bị ngã gần đó, chiếc xe đổ rạp giữa đường còn cô bé ngã lăn ra đất không được đẹp mắt cho lắm.

Cậu lập tức ném chìa khóa ở cổng chạy lại đỡ xe cho cô bé, xung quanh cũng có mấy người lớn quan tâm hỏi han.

Cô bé tết tóc hai bên bị rách một phần đầu gối, vết thương máu chảy đỏ thẫm lẫn cả huyết tương. Khuôn mặt cô bé lấm lem, mắt sưng tấy, có vẻ cô bé vẫn còn run sau cú ngã, đôi mắt rưng rưng nước.

"Cháu có sao không? Có đau lắm không?"

"Gọi cô Mai đi, con bé bị thương rồi."

"Con nhà cô Mai hả? Gọi cổ đi, có vẻ con bé ngã đau sợ lắm rồi này."

"Gọi cổ bế con bé về kiểm tra xe người ngợm có làm sao không."

"Chắc là chỉ cần băng bó bên ngoài thôi, tôi nghĩ con bé sợ đau nên mới nức nở thế này."

"Trẻ con ai chả sợ đau, cũng phải ngã một lần cho biết mùi để lần sau cẩn thận hơn, Ellie nhỉ?"

Chỉ thấy cô bé tên Ellie nhìn nhiều người lạ thì hoảng hốt không nói nên lời, càng òa khóc to. Chỉ tới khi mẹ cô bé chạy tới thì cô bé mới sợ hãi lao vào lòng mẹ, mọi người giải tán.

Dan Heng đành đứng dậy, cậu cùng hàng xóm là ông chú có cái bụng to đang cười đùa với mọi người đi cùng đường về. Hai người chào nhau xã giao rồi vào trong nhà.

Cậu tháo giày, cởi bỏ khăn choàng cùng áo khoác ngoài, sau đó bật bình nóng lạnh chuẩn bị tắm. Dan Heng đang suy tính xem tối nay nên ăn gì thì điện thoại sáng màn hình, Blade nói rằng hôm nay sẽ không ăn cơm ở nhà mà được chủ xưởng mời một bữa gia đình, cậu cứ ăn đi, không cần đợi hắn.

Nói vậy chứ vẫn phải đợi hắn về để tắt camera. Dan Heng thở hắt một hơi, ném điện thoại sang bên.

Chẳng hiểu sao vẫn giận dỗi. Cậu thực sự nghĩ mãi không ra từ câu nào là hắn không thích. Nhưng tất cả đều là viễn cảnh tươi đẹp của tất cả đàn ông trên thế giới này cơ mà? Hay là thực sự vì không có cậu trong đó?

Dan Heng vò đầu, cảm thấy có cậu vào đó thì cũng đâu được tích sự gì, vẫn chỉ là hắn tốt đẹp là được, sao lại phải có cậu.

Có Dan Heng hay không có Dan Heng, hắn vẫn nên làm một người tốt mới đúng.

Rốt cuộc Blade về rất muộn.

Đã gần một giờ sáng mà không thấy hắn trở về, Dan Heng lo lắng tới không ngủ được, cứ quanh đi quanh lại cạnh lò sưởi. Trời mùa Đông lạnh như vậy, hắn chui đầu bên ngoài biết đâu đã chết cóng rồi.

Hay là hắn ngủ lại xưởng, nhưng vì sao ngủ lại xưởng lại không báo cho cậu?

Hay là ra đường xe tông? Hay là người ta thấy khả nghi quá nên bắt đi? Hay là lạc đường? Hay là hắn đã... trở về thế giới của hắn?

Dan Heng bị dọa sợ bởi suy nghĩ của mình, hoảng hốt tìm đồ chạy ra ngoài. Cậu cứ nghĩ mình sẽ phải tìm Blade đến hết đêm nay cũng khó, ai ngờ đâu vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi gục cạnh cổng nhà mình. Mái tóc dài của hắn tán loạn, rối tung, cơ thể cao lớn to như gấu.

Dan Heng cảm giác như mình vừa ngâm trong nước đá chui ra, định thần lại mà tắt camera an ninh. Cậu cúi xuống vỗ nhẹ lên người Blade, gọi hắn:

"Blade, Blade. Anh sao thế?"

Chẳng lẽ hắn ngủ quên. Dan Heng cúi đầu muốn nhìn, kết quả mùi rượu xộc vào mũi khiến đầu óc cậu lập tức choáng váng.

Hắn là say tới bất tỉnh nhân sự rồi.

Dan Heng bất lực biết bao, chỉ có thể gọi liên tục:

"Blade, đừng ngủ ở đây. Trời lạnh lắm rồi."

Vẫn không có động tĩnh. Blade say mèm, mắt nhắm nghiền, lúc ngủ hắn vẫn hơi nhíu mày đầy phòng bị. Dan Heng thử lồng cánh tay hắn qua người kéo người lên nhưng thất bại. Cậu chỉ nâng được khoảng chừng một gang tay thì hắn lại rơi xuống, kéo cả người cậu đổ theo.

Dan Heng sốt ruột không biết để đâu cho hết, vừa lay người hắn vừa gọi. Cậu kéo lê hắn trên đất, cuối cũng cũng khổ sở lôi được người vào trong sân để đóng cổng lại.

Dan Heng tìm lại hơi thở một cách khó nhọc, ngã vật xuống bên cạnh Blade. Hắn dường như được lôi kéo nên hơi tỉnh rồi, he hé mắt nhìn ra.

Dan Heng thở phì phò nhìn hắn, gọi:

"Blade, tỉnh dậy rồi vào trong nhà thôi."

Blade chưa rõ có tỉnh thật hay chưa, chỉ biết hắn mơ mơ hồ hồ nhìn lại Dan Heng, say không biết trời đất gì nhưng thấy cậu vẫn vô thức mỉm cười:

"Ha, đã về tới nhà rồi."

Sau đó hắn gục. Ngủ luôn ngay dưới cánh cổng. Dan Heng hoảng hốt kéo hắn, vội gọi:

"Chưa về nhà, chưa về nhà. Ngoài trời lạnh lắm, còn phải vào trong nhà đã Blade!"

Nói đoạn cậu muốn xách hắn lên, nhưng người hắn đã say nhừ tử, vốn đã rất nặng, giờ lại càng nặng thêm.

Rốt cuộc chỉ còn cách một khoảnh sân vườn mà vẫn không kéo vào được.

Dan Heng chịu thua, ném người ở lại cổng đi vào nhà. Đêm nay hắn có chết ở đây cũng không liên quan tới cậu, cậu đã giúp hết sức rồi.

Thế rồi một lúc sau, dưới ánh đèn ở hiên nhà, bóng dáng một người ôm thứ gì đó to lớn chậm rãi đi ra. Dan Heng ôm chăn lại gần Blade, cố kéo hắn tựa vào cánh cổng, vị trí có mái hiên để tránh lỡ trời đổ mưa, có thể trú bớt gió. Cậu mở chăn đắp lên người hắn, sau đó ngoan ngoãn chọn một chỗ bên cạnh hắn, chui vào trong chăn.

Chỉ là lo lắng hắn chết thì cậu càng khó giải thích, sẽ không thể thoát tội, Dan Heng ra trông coi hắn mà thôi.

Dan Heng dựa vào cơ thể to lớn của Blade, cảm giác rất an toàn, cực kì ấm cúng.

Cậu yên lặng ngắm nhìn bầu trời đêm cao vời vợi, tự hỏi rằng nếu như vũ trụ song song thực sự tồn tại, có phải đã có một Dan Heng khác bỏ mặc Blade, cho hắn chết cóng giữa trời đông gió rét này. Hay là một Dan Heng khác nữa đánh thức hắn dậy, hai người làm hòa rồi cùng vào trong nhà.

Thế rồi sống mũi bất chợt có cảm giác man mát. Dan Heng đang hơi lim dim liền choàng tỉnh.

Tuyết rơi rồi.

Tuyết đầu mùa đã rơi rồi.

Cậu hơi quay đầu nhìn sang Blade. Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhíu chặt.

Dan Heng nhìn lại bầu trời đêm đang rải những bông tuyết trắng xóa, càng ngày càng nhiều, tuyết đọng xuống rất nhanh, có lẽ ngày mai sẽ phủ đầy vườn.

Cậu thở dài, trốn mình sau tấm chăn bông.

Điên rồ thật đấy.

Chắc kiếp trước tôi phải mắc nợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com