Chương 12: Tuyết đầu mùa
Ngày hôm sau, Dan Heng vậy mà tỉnh lại trên giường.
Cậu mở mắt nhìn thấy trần nhà quen thuộc, chăn ấm nệm êm, cạnh bàn còn có một cốc sữa nóng nghi ngút khói cũng mấy vỉ thuốc đã bóc vỏ.
Y như rằng phát ốm rồi.
Dan Heng mệt mỏi tới không buồn ngồi dậy, dứt khoát nhắm mắt ngủ thêm một giấc. Thế nhưng đầu cậu đau nhức như búa bổ, chân tay lừ dừ, mãi cũng chỉ lim dim được chứ không thể vào giấc sâu.
Một lúc sau có tiếng cửa phòng bật mở, Dan Heng sốt nóng căn bản không đủ sức để ý nữa, cậu chui vào sâu trong chăn trốn đi, hơi thở của cậu cũng nóng rực phả lên mu bàn tay.
Thảm quá đi mất. Đúng là không nên liều mạng ngủ ngoài trời vào lúc tuyết rơi. Đáng ra nên cho hắn chết cóng luôn mới phải.
Một bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên trán cậu. Dan Heng quá mệt để nhìn xem hắn là ai, nhưng biết thừa có lẽ chỉ có tên chó con đêm qua uống rượu say mèm kia mà thôi. Với cả trong khi người đang nóng sốt cả lên như thế này thì bàn tay của hắn tương đối dễ chịu, giống như có làn nước dịu dàng chảy qua, tắm mát giữa ngày hè oi bức.
Dan Heng dựa vào cảm giác mát mẻ êm đềm này mà thiu thiu ngủ mất.
Khi cậu lần nữa tỉnh lại thì trời cũng đã sầm tối. Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết nhỏ bé rơi chầm chậm, trời đã đổ tuyết cả một ngày dài, cậu cũng đã ngủ gần một ngày.
Đầu đã bớt đau hơn, Dan Heng mở mắt nhìn lên trần nhà, cậu lấy lại ý thức mình đã đánh mất li bì mấy tiếng qua.
Trần nhà trống trơn, chẳng thể nhìn ra cánh cửa bí mật dẫn lối lên căn phòng gác mái. Giống như một giấc mơ vậy.
Giống như Blade mới chỉ trèo xuống từ đây ngay ngày hôm qua, giống như hắn mới chỉ đe dọa muốn giết cậu ngay ngày hôm qua.
Giống như ngay từ đầu, căn nhà này vốn chỉ có một mình cậu.
Dan Heng bị suy nghĩ này làm cho tỉnh táo. Cậu vội vã bật dậy, nhìn thấy cốc sữa nóng nghi ngút khói giống hệt buổi sáng.
Là do phòng cậu giữ nhiệt tốt, hay do người kia vẫn thường xuyên lên thay sữa đề phòng có lúc cậu tỉnh lại? Dùng đầu gối cũng suy nghĩ được ra là ý nào.
Dan Heng mím môi, nhìn trân trân cốc sữa cùng mớ thuốc bên cạnh.
Có lẽ Dan Heng sẽ mím môi mãi nếu cửa phòng cậu không đột ngột mở ra. Ngay sau đó một màu hồng lấp mắt cậu, giọng nói thiếu nữ sụt sịt vang lên:
"Dan Heng! Cậu có sao không? Dan Heng ơi!"
Dan Heng đứng hình nhìn March 7th ôm chầm lấy cậu, cuối giường, Stelle và Caelus có khuôn mặt giống nhau cùng tạo ra một biểu cảm giống nhau, thoáng chốc khiến cậu liên tưởng tới hai khúc gỗ màu xám y xì đúc.
Dan Heng gỡ March 7th ra, cô nàng ôm lấy vai cậu, mắt vẫn còn rưng rưng:
"Ôi, tui cứ nghĩ là cậu bị làm sao! Tui cứ lo lắng mãi là cậu bị xe tông, hay bị bắt cóc, hay bị lạc. Mãi mà cậu không tới, gọi điện thoại cũng không nghe!"
Dan Heng liếc nhìn điện thoại đang cắm sạc ở bàn. Cậu vẫn luôn để chế độ im lặng, có điện thoại tới cũng sẽ không nghe được.
March 7th lại nói liên tiếp không dừng:
"Tui với Stelle, Caelus lo sốt vó lên! Tụi tui thay nhau gọi cho cậu nhưng không được. Máy cứ đổ chuông hoài đổ chuông hoài mà không có ai nhận. Như vậy chỉ càng khiến tụi tui lo lắng. Biết đâu cậu ngã xe ở đường vắng, điện thoại rơi ra, không ai biết cả. Hay là cậu bị bắt cóc rơi cả điện thoại!"
Dan Heng cảm thấy cô nàng sắp khóc tới nơi rồi, bất lực bật cười mà nói:
"Bình tĩnh một chút. Không phải tôi vẫn ở đây sao?" Cậu đẩy March 7th ra, an ủi, "Chỉ là bị sốt mà thôi."
Stelle lại gần, nhún vai nói:
"March 7th cho rằng nếu cậu làm sao thì là do cậu ấy đã nổi hứng rủ đi ăn lẩu vào ngày tuyết đầu mùa. Sau đó lúc cậu có vấn đề tâm sự, cậu ấy lại chỉ đưa ra lời khuyên qua loa rồi chạy đi mua bánh, không quan tâm cậu làm cậu nghĩ quẩn."
Caelus liền hỏi:
"Cậu có vấn đề gì cần tâm sự mà lại không nói với bọn tôi?"
Dan Heng nhớ ra chuyện mình đã hỏi rằng làm sao để làm hòa với một người, và rằng tại sao cậu nghĩ cho người ta, người ta lại tức giận với cậu. Dan Heng thực sự đã dành dụm tất cả can đảm của đời mình để đem chuyện riêng đi kể, không ngờ tới March 7th còn suy nghĩ nhiều gấp bội, nghĩ ra đủ kịch bản như thế.
Cậu cười khổ:
"Không có, là chút chuyện…"
Giữa chừng cậu đột ngột im bặt. Làm sao mà ba người này vào được đây?
Chẳng lẽ Blade mở cửa cho họ? Vậy là họ đã biết tới sự tồn tại của Blade?
Tim cậu phút chốc đập kịch liệt, hãi hùng. Sau đó cậu lại phải tự trấn an bản thân không có gì cả, không có gì cả. Kể cả họ không tới, cậu vẫn sẽ dẫn Blade đi ăn lẩu chung cơ mà.
March 7th bối rối hỏi:
"Sao vậy Dan Heng, cậu cảm thấy không ổn ở đâu hả?"
"Không có." Dan Heng chối ngay. Đúng lúc ấy thì Blade đi vào.
Sắc mặt của hắn có vẻ rất tốt, ngủ ngoài trời một đêm mà khỏe khoắn biết bao, không bù cho Dan Heng sống dở chết dở. Cậu tự dưng cảm thấy mình lo thừa, không muốn nhìn hắn nữa.
Dan Heng cúi đầu né tránh đôi mắt đỏ của Blade vãn chỉ chăm chú vào mình từ khi bước vào, cậu chộp lấy cốc sữa uống một hơi.
Sữa rất ấm, không bị ngọt quá gắt, là vị ngọt dịu nhẹ. Blade pha sữa đặc biệt chú ý tỉ lệ, biết cậu không thích ngọt quá đáng.
Dan Heng uống hai ngụm thì đặt sữa trở về, nghe thấy tiếng Stelle hỏi chuyện:
"Dan Heng đã ốm cả ngày nay hay sao ạ?"
Không biết hắn nói gì, có lẽ đang gật đầu. March 7th trò chuyện với Dan Heng cũng khiến cậu phân tâm đi phần nào. Dù vậy, cậu vẫn không thể ngăn đôi tai dỏng lên, lắng nghe cuộc nói chuyện của ba người kia.
Đa số câu hỏi của Stelle và Caelus, Blade chỉ lạnh lùng gật đầu, hoặc là rất tiết kiệm lời nói, khác hoàn toàn với dáng vẻ chó con vẫy đuôi hàng ngày với Dan Heng.
Đến khi Blade lần nữa đi khỏi phòng, Stelle với Caelus lập tức chạy ùa về phía Dan Heng, đôi mắt hóng chuyện dò hỏi:
"Ê Dan Heng, hai người là anh em họ hả?"
"Anh ta nhìn đẹp trai mà hơi ít nói."
"Dan Heng, cậu chưa từng nói cậu có anh họ đẹp trai như vậy!"
"Nhưng mà cũng hơi đáng sợ nha. Anh ta có đôi mắt đỏ giống mẹ cậu, chắc là bên ngoại hả?"
Các câu hỏi dồn dập đến mức bức Dan Heng lui về đầu giường, March 7th bị xô ép vào góc, cả bốn cuối cùng lại chí chóe ở trên giường cậu.
Chỉ đến khi lại có tiếng gõ cửa, ngó đầu ra nhìn thấy Blade đang nhíu mày với họ, trên tay là bát cháo. Ba người kia mới giải tán lui ra.
Hội nghị trong lúc Dan Heng ăn tối để uống thuốc thì tạm hoãn. Blade ngồi ở cạnh giường muốn đút cho cậu nhưng Dan Heng kịp giật lấy bát cháo, cậu đuổi khéo hắn:
"Ừm, tôi tự ăn được. Anh xuống nhà đi."
Blade ủy khuất dùng ánh mắt mà chỉ cậu mới nhìn thấy. Cậu không mềm lòng, kiên quyết đuổi hắn ra.
Cuối cùng Blade xẹp cả lông mới chịu đi ra ngoài.
Dan Heng cứng nhắc nhét một thìa cháo vào miệng. Ba người kia chỉ đợi hắn khuất dạng đóng của, cả nhóm liền lập tức nhảy nhào tới.
"Dan Heng!"
Dan Heng lực bất tòng tâm chịu cảnh bị xô xô đẩy đẩy, không phản kháng nổi nữa.
Câu chuyện sau đó được tóm gọn lại như sau: Dan Heng và anh họ Blade bên ngoại mới lên chơi nên tạm thời ở chung. Dan Heng vì đi học về muộn, khi nói phét phần này, Dan Heng không quen liền ho khù khụ một lúc, nên dính tuyết, bị trúng lạnh rồi lăn ra sốt. Cậu ngủ li bì cả ngày hôm nay cho tới khi nhóm bọn họ tới.
Nghe xong câu chuyện, chỉ thấy Stelle và March 7th nhân mày.
Cuối cùng Stelle thẳng thừng đốp chát cậu:
"Kể chuyện của cậu làm gì?"
À, hóa ra mấy người muốn biết về Blade. Đi về được rồi đấy.
Cả nhóm sau khi thăm bệnh xong thì về, March 7th bảo rằng nào khỏe thì có thể đi ăn lẩu sau, cậu cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng. Dan Heng đồng ý.
Khi căn phòng chỉ còn lại mình Dan Heng, cửa mở ra.
Lúc này Blade đi vào lấy bát cháo đã ăn hết sạch của cậu. Hắn mang theo thuốc hạ sốt đã bóc sẵn để cậu uống.
Dan Heng uống thuốc hạ sốt. Cậu đã đỡ mệt hơn buổi sáng, xơ thể cũng tìm lại được cảm giác chứ không còn cứng đờ nóng râm ran.
Blade sau khi cất đồ xong thì quay trở về phòng, im lìm ngồi một góc nhìn cậu.
Dan Heng không để ý hắn, ngồi đan len, Vivian chui ra từ trong cái ổ của nó nằm ườn dài trên người cậu. Thời gian cứ như vậy trôi qua.
Cũng không biết qua bao lâu, Dan Heng mệt mỏi muốn ngủ. Cậu nằm xuống giường, chui vào trong chăn. Con mèo Vivian tự giác được nhấc bổng khỏi người cậu, tấm chăn tự giác kéo cao quá cổ, và trong cơn mơ màng, trán tự giác cảm nhận được bàn tay mát lạnh khiến cậu an tâm.
Dan Heng ngủ một giấc rất dài, mộng mị mơ hồ. Cậu mơ thấy một giấc mơ kì lạ, cậu đi tìm Blade, tìm hắn ở mọi ngõ ngách, ở xưởng rèn, trên ngọn núi, trong bệnh thất.
Rốt cuộc khi cậu hoang mang đứng giữa trời đông tuyết trắng, một cô bé tết tóc hai bên lại gần im lặng khều tay cậu, tay kia cô bé chỉ về phía nhà cậu.
Dan Heng nhận ra cô bé này, là Ellie.
Ellie không nói gì cả, cứ lặng lẽ mà kiên trì chỉ về phía nhà cậu. Dan Heng để cô bé dẫn đi, bước từng bước thận trọng.
Căn nhà ấm cúng dưới ánh đèn đường màu vàng. Khi đi đến cổng, Ellie dừng bước, đáy mắt trào lên nỗi sợ hãi.
Ellie buông tay cậu, sau đó lùi hai bước, chờ đợi Dan Heng bước vào nhà.
Cậu đẩy cổng, đi vào con đường lát sỏi. Cánh cửa tiếp theo tự động bật mở.
Người mở cửa là Blade.
Dan Heng còn chưa kịp vui mừng vì nhìn thấy người, cậu đã cảm thấy Blade rất kì lạ, sau đó cậu nhận ra gương mặt hắn ánh lên màu đỏ.
Là máu, máu khắp nơi, máu tứ tung. Máu bám trên gò má hắn, khóe mắt hắn. Máu li ti ở cổ, máu thấm đầy áo hắn.
Đôi mắt màu máu của hắn dường như phát sáng.
Dan Heng lùi bước, cậu nghi hoặc lắc đầu:
"Anh đã làm gì, Blade?"
Cậu nhìn qua người hắn, bên trong nhà, sàn nhà loang lổ những vũng máu lớn nhỏ, xác một người đàn ông xa lạ ngã vật ra bên cạnh mẹ cậu. Cả hai đều bê bết máu và máu.
Dan Heng không tin vào mắt mình, nỗi kinh hoàng choán lấy tâm trí cậu.
Cậu nhận ra bàn tay kia của Blade cầm một con dao, máu vẫn đang nhỏ giọt trên lưỡi dao sắc bén.
Dan Heng cố gắng giữ bình tĩnh, cậu lùi bước, muốn tìm cách chạy ra ngoài báo người đến, nhưng Blade đã bước dần lên.
Dan Heng quay đầu ra sau nhìn, Ellie đứng im nhìn cậu, đôi mắt trong sáng không hề có biểu cảm gì. Giống như một bức tượng đá. Cậu biết không thể nhờ vả, chỉ quay về đối diện Blade. Cậu không thể kêu lớn ngay bây giờ, Blade sẽ đâm cậu nhanh hơn trước khi cậu kịp phản kháng.
Đôi mắt Blade điên cuồng quyết liệt, chẳng mấy chốc đã chỉ cách Dan Heng một gang tay.
Dan Heng hít một hơi, hắn đã giết người, cậu phải gọi người tới ứng cứu.
Nhưng mà cậu không động đậy được, miệng đột ngột cũng không thể mở ra.
Gương mặt Blade biến đổi, hắn đau xót vặn vẹo, đôi mắt đỏ tràn ngập nước mắt.
Dan Heng mở to mắt nhìn hắn.
Blade run run nói:
"Tôi đã tưởng rằng em không sợ hãi tôi?"
Blade quá mức thống khổ, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt hắn, lã chã trên gương mặt đầy máu của hắn.
Giọng nói của hắn cùng cực của tuyệt vọng:
"Tôi đã nghĩ em sẽ cứu rỗi tôi? Tôi đã mong rằng em chấp nhận tôi?"
Dan Heng lùi bước ra sau, lắc đầu.
Không phải, Blade. Không phải! Tôi không sợ hãi anh, nhưng tôi cũng không cứu rỗi anh. Tôi không phải thánh thần, tôi không phải kẻ cao thượng. Tôi không có nghĩ lý gì với cuộc đời anh cả.
Nhưng mà Dan Heng chẳng nói ra được lời nào, miệng cậu dính chặt như keo.
Đến khi bàn tay của Blade giơ lên, run rẩy muốn chạm vào cậu, Dan Heng bước hụt, ngã vào một hố sâu không đáy.
Cậu giật mình tỉnh giấc. Cơn ác mộng là giả, nhưng nỗi sợ hãi là thật. Dan Heng thở hổn hển vì kinh hoàng, cậu bật dậy, với lấy cốc nước đặt ở bàn bên.
Blade ngủ gà gật ở trên ghế cũng tỉnh theo cậu, lo lắng đứng dậy.
Dan Heng không để ý hắn, cậu mở điện thoại, bỏ qua mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của hội March 7th trên màn hình mà vào ứng dụng nhắn tin. Cậu nhắn một tin gửi cho mẹ.
"Mẹ, mẹ vẫn ổn chứ?"
Nghĩ đoạn, cậu lại nhắn thêm một câu:
"Yêu mẹ."
Blade không hiểu gì cả, đứng trân trân cạnh giường Dan Heng. Dan Heng gửi tin xong thì đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
Cậu cứ yên lặng như vậy một lúc, rốt cuộc đặt câu hỏi:
"Blade."
Blade thật lòng gật đầu.
Dan Heng hỏi:
"Anh coi tôi là gì?"
Blade ngơ ngác, rõ ràng không hiểu cậu có ý gì. Hắn ậm ừ:
"Là… ng…"
Hắn có vẻ đấu tranh rất lâu, cuối cùng đưa ra một câu trả lời không ngoài dự đoán:
"Là ân nhân cả đời của tôi."
Dan Heng bơ phờ lắc đầu:
"Tôi không cao cả vĩ đại như vậy…"
Cậu không nói nữa, nằm xuống. Nhưng mà chẳng thể ngủ lại được.
Blade lặng lẽ về chỗ ngồi. Cũng không hề ngủ.
Cả hai cứ như vậy âm thầm thức trắng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com