Chương 13: Cổ vật ngàn năm
Blade chủ động làm lành với Dan Heng.
Thực ra Dan Heng vốn dĩ không có quá để tâm về vấn đề này, chỉ có Blade cứ một mực chăm chăm cảm thấy mối quan hệ của hai người họ rạn nứt nên tìm cách chữa lành.
Hắn chăm sóc Dan Heng ốm, khi sẽ mua vài món đồ ăn vặt trở về, và dù làm việc ở xưởng rèn vô cùng vất vả, hắn vẫn chăm chỉ lo việc nhà giúp cậu. Có lẽ bởi vì hắn chăm cậu như chăm vong, chẳng bao lâu sau Dan Heng đã khỏi ốm, có thể bay nhảy được rồi.
Thứ Hai tuần sau đó Dan Heng đi học, Blade còn cẩn thận đưa cậu ra tận bến xe rồi mới yên tâm đi làm. Hắn quấn Dan Heng thành một cục thật ấm, nhìn qua giống như một cục bông biết đi.
Bởi vì thủ tục làm giấy tờ tùy thân khá rắc rối, đến giữa tuần thì Blade đi chụp ảnh chứng minh nhân dân. Hắn nhìn ảnh xong trở về sốc không nói nên lời, tuy không phải lần đầu tiên nhưng mà mỗi lần chụp ảnh làm thẻ đều khiến người ta sang chấn tâm lý mạnh mẽ.
Dan Heng để an ủi hắn đã chìa tấm thẻ chứng minh nhân dân của mình ra. Bên trong, thiếu niên có gương mặt thanh tú da trắng, tóc đen, đôi mắt sâu thẳm màu xanh ngọc bích biến thành một kẻ gầy nhom, mặt lệch, đen nhem nhẻm và thiếu ngủ như nghiện. Blade lúc này mới hoàn hồn, chân thành nói:
"Không sao, em vẫn đẹp lắm."
Nói dối nhưng không hề chớp mắt, Dan Heng khinh thường liếc nhìn hắn.
Bữa lẩu cùng hẹn với mọi người cuối cùng cũng có cơ hội trở thành sự thật. Ngày hôm đó tuyết rơi dày phủ đường trắng xóa, bên trong quán lẩu ấm cúng, năm người tụ tập quây quần bên bàn ăn. Một năm nữa lại đi đến hồi kết, ai nấy khuôn mặt sáng bừng vui vẻ, cũng không hề câu nệ việc Blade là người lạ mà cùng hắn chén chú chén anh.
Dĩ nhiên chỉ là chút nước ngọt có ga mà thôi.
Bọn họ đều cùng hẹn làm một bữa lớn như vậy vào Giáng sinh, vào lễ năm mới. Tất cả đều vô cùng hoan nghênh Blade sẽ tới.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã lại qua tháng mười hai. Những đợt tuyết nhiều hơn, phủ kín mọi con đường. Đường trơn trượt khó đi như vậy, cô bé Ellie mỗi chiều lại vẫn chăm chỉ đạp xe.
Vào một ngày đầu tháng mười hai, Blade đi làm về mua cho Dan Heng một chiếc khuyên tai màu ngọc lục còn bản thân thì mang một cái khuyên tai dài màu đỏ. Lúc hắn mở cái hộp ra, Dan Heng nhìn cái hộp thực sự có chút quen mắt.
Dan Heng còn chưa kịp hỏi thì Blade cũng đã tự khai:
"Sau xưởng rèn có một lối đi lên ngôi chùa nhỏ trên núi, em có nhớ không?"
Dan Heng nhớ. Ngôi chùa đó nằm ở lưng chừng núi, quanh năm hiu quạnh vắng vẻ, nghe đâu vị trí ấy không thiêng, quá ít người biết đến. Cậu cũng chưa từng lên núi mà làm gì.
Chẳng lẽ Blade lên đó rồi nhặt của người ta mang về.
May mắn là Blade kịp bác bỏ mấy suy đoán linh tinh của cậu, hắn nói tiếp:
"Thực ra tôi chỉ đang nghỉ ngơi ở xưởng rèn thôi, nhưng mà lúc ấy có một người đi qua, hỏi tôi đường lên ngôi chùa ấy."
Dan Heng nhíu mày, cái khuyên tai này dáng vẻ một con rồng uốn lượn, có chút không giống với khuyên tai bình thường. Nếu đeo lên sẽ bám lấy vành tai cậu. Trong khi đó khuyên tai đỏ kia nhìn thông dụng đơn giản hơn, là một dải màu đỏ khá dài.
Blade lấy ra khuyên tai màu xanh ngọc, quan sát nó bằng nét mặt cực kỳ chiều chuộng:
"Có lẽ hắn sợ tôi không trả lời, đã bỏ ra chiếc hộp này để xin thông tin. Hắn bảo đây là cổ vật khai quật đã có biên niên sử hơn nghìn năm. Là một cặp khuyên tai của vị tướng quân bất bại và ái thê của lòng hắn. Ngụ ý đôi uyên ương không xa không rời, như chim liền cánh, như cây liền cành, cùng nhau bạc đầu, hưởng lạc thế gian."
Dan Heng càng nghe càng nhíu chặt chân mày. Câu chuyện này phi lý quá thể, cậu đinh ninh chắc Blade lại bị lừa rồi.
Hơi mất lòng nhưng mà chuyện như thế hắn cũng tin, cũng may là không mất cái gì.
Nhưng Blade có vẻ không hề để tâm việc này, còn nghĩ rằng hẳn mình đã có một món lời, hắn khăng khăng muốn đeo khuyên cho Dan Heng. Dan Heng cũng chỉ đành thuận theo hắn.
Hai cái khuyên tai này là cổ vật, nhưng kỳ lạ là không hề hoen rỉ, sáng bóng như mới. Dan Heng xem xét khuyên tai một lúc, sau đó nhất quyết dắt hắn đi tẩy trùng khuyên tai. Nhỡ nó có làm sao, chẳng lẽ họ lại mất oan một cái tai.
Blade lại có vẻ khá quan tâm câu chuyện của người đàn ông kia, hắn đặt ra thắc mắc:
"Nhưng mà, tên đó đi lên chùa làm gì nhỉ?"
Dan Heng xem xét cái khuyên tai màu ngọc lục, lắc đầu.
Blade nói:
"Ở thế giới của tôi, tôi cùng mẹ từng lên ngôi chùa nó mấy lần."
Lúc này, Dan Heng mới có quan tâm hơn một chút.
Blade nói tiếp:
"Trên đó căn bản không có gì mấy, nhưng mà tính ra cũng khá gần nhà nên mẹ tôi thỉnh thoảng sẽ dắt tôi lên đó, em biết mà, tích góp phước đức thì đều nên làm. Trên ấy chỉ có một chú tiểu cùng một bà cụ trông coi, thường xuyên quét tước và chăm hương hỏa cho chùa. Ngoài ra chùa quanh năm luôn vắng tanh, tôi chưa từng trùng hợp bắt gặp ai ngoài hai người kia."
"Nếu như vắng vẻ như vậy, tại sao lại không gỡ bỏ ngôi chùa?" Dan Heng thắc mắc.
Blade gật đầu nói:
"Điểm kỳ quái là ở đó. Mỗi lần chính quyền có ý định can thiệp vào ngôi chùa, họ sẽ không tìm ra lối lên chùa."
Dan Heng lắc đầu: "Không thể."
Blade nhún vai cười:
"Tôi cũng nghĩ là không thể, cảm giác đó chỉ là chuyện bịp bợm của chính quyền để che mắt người dân, thực tế là họ sợ hãi không dám can thiệp vào tâm linh, ngôi chùa này nằm ở nơi hiểm hóc, đúng là rất khó để tìm ra lối đi. Tôi đã từng nghĩ như vậy cho tới một lần, tôi lên núi để tìm mẹ. Năm tôi sáu tuổi."
"Hôm ấy trời cũng khá tối, mẹ tôi ra ngoài từ ban chiều mãi không về. Tôi sau khi bị bố đánh một trận thừa sống thiếu chết đã ôm mặt đầy máu chạy đi tìm bà. Caron gặp được tôi, chỉ rằng đã thấy mẹ tôi đi lên núi. Tôi liền không suy nghĩ gì nhiều mà chạy lên núi kiếm bà ấy. Kết quả tôi bị lạc."
"Tôi không hiểu tại sao, con đường này tôi đã đi nhiều tới quen thuộc, là được mẹ tôi dẫn đi, vậy mà tôi vẫn bị lạc. Thậm chí tôi còn trượt chân ngã xuống vách núi, đúng lúc ấy thì có người cứu tôi."
"Bởi vì trời quá tối, tôi vừa đói, vừa đau, vừa sợ hãi. Tôi không nhìn rõ mặt người ấy, nhưng người đó rất kiên định nắm tay tôi đi, dẫn tôi một đường lên thẳng chùa, giống như biết là tôi muốn tìm ngôi chùa này vậy. Khi ấy tôi tìm thấy mẹ tôi, bà khóc không thành tiếng, ôm tôi mãi không buông. Có vẻ bà rất hối hận, cứ luôn miệng mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi."
"Sau đó tôi cũng không gặp lại người ấy nữa. Chỉ là trên người người ấy tỏa ra ánh sáng đỏ, thực sự rất giống cái khuyên tai này."
Dan Heng nghe hết câu chuyện, không có lời bình phẩm. Cậu mân mê khuyên tai màu xanh ngọc trong tay, không hiểu sao càng nhìn càng thấy nó cũng rất ưng mắt. Hóa ra cái thứ kì quặc ấy lại có thể dị hợm thế này.
Blade dừng nói một lúc, sau đó mới lặng lẽ đặt câu hỏi:
"Vậy nên tôi khá tò mò, không biết gã đàn ông kia đã tìm được ngôi chùa chưa. Nhìn hắn thì không giống một kẻ mộ đạo cho lắm, cà lơ cà phất, quả đầu màu xanh ấy khiến người ta chói mắt không thôi."
Dan Heng nghe hai chữ "đầu xanh" thì hơi giật mình, cậu ngước lên nhìn Blade, hỏi:
"Đầu xanh? Có phải là màu xanh lam hay không. Kiểu màu rực rỡ ấy?"
Blade gật đầu:
"Đúng rồi, hơn nữa thái độ khinh khỉnh, rất không coi ai ra gì."
Dan Heng nhớ tới tên lừa đảo ở cổng trường mình bày bán cổ vật, hơi cau mày.
Giờ thì cậu cũng tò mò kẻ kỳ quặc đó rốt cuộc lên chùa làm gì.
Blade thấy sắc mặt cậu thay đổi liền lập tức gạ gẫm:
"Sao nào, em có muốn đi rình thử không?"
"Anh rảnh rỗi quá vậy?" Dan Heng chối ngay.
Blade cười gian tà kéo tay cậu đi, huýt sáo vui vẻ:
"Dù sao cũng không có gì làm mà? Tới xưởng của tôi đi, chắc giờ hắn vẫn chưa xuống được đâu. Người lạc ở trong ngọn núi ấy ít cũng phải một tiếng."
Dan Heng và Blade về nhà thay đồ ấm áp, là Dan Heng nhất quyết đòi hắn về nhà dù cậu rốt cuộc chỉ lấy thêm một cái khăn len. Sau đó hai người cùng tới xưởng rèn. Chú Caron đang ngồi xổm hút thuốc bên ngoài gió lạnh, dáng bộ có vẻ cực kỳ ung dung.
Caron nhìn thấy họ trước, giơ tay chào:
"Ô, chào Blade, chào Dan Heng."
Dan Heng chưa từng gặp chú bao giờ nhưng Caron vẫn có thể tự nhiên gọi tên khiến cậu không khỏi cảm thấy kì lạ. Thế nhưng Blade thì không có vẻ gì là bất ngờ, hắn chỉ gật đầu chào đáp lại chú với một nụ cười mỉm.
"Hôm nay hai đứa cắm trại ở đây đúng không?" Caron thả ra một làn khói trắng, phút chốc khói từ cả miệng và mũi chú đều phì ra, nhìn qua có chút tức cười.
Blade gật đầu:
"Làm phiền chú rồi."
Caron cười xởi lởi:
"Cứ tự nhiên nhé. Chà, chú nghĩ trời quá lạnh rồi đây, chú phải đi làm một cốc bia hơi ấm người."
Thế rồi chú ném chìa khóa lại và đi mất.
Caron là một ông chú tin người quá thể đáng, hoặc là Dan Heng nghĩ vậy. Có lẽ hai người họ đã tin tưởng nhau hơn cậu tưởng.
Chỉ còn lại hai người ở xưởng rèn. Dan Heng lần đầu tiên tới xưởng, bỡ ngỡ nhìn ngó xung quanh. Diện tích xưởng rèn khá lớn, khắp nơi đầu lỉnh kỉnh sắt, thép, đồng, nhôm. Mặc kệ cho bầu trời bên ngoài lạnh buốt căm căm, bên trong xưởng rèn vẫn hì hục hơi nóng của lò rèn và mấy động cơ tỏa nhiệt.
Blade tìm một cái ghế sạch sẽ mang ra cửa cho Dan Heng ngồi. Dù sao mục tiêu của họ vẫn là bám đuôi người đàn ông đáng nghi kia, hắn không có ý định cho cậu nếm trải công việc nặng nhọc đầy mồ hôi này.
Hai người ngồi ở cửa, hơi nghiêng nhìn về phía ngọn núi phía sau xưởng rèn. Lúc này thì Dan Heng tự cảm thấy dần dần hối hận, cậu không nên dung túng Blade, tốt nhất lf không nên tò mò đi theo hắn.
Cuộc sống của Dan Heng từ khi gặp Blade cứ đảo lộn lên, rối tung rối mù. Dan Heng làm rất nhiều chuyện - lần - đầu - tiên. Hơn nữa còn khai mở rất nhiều tội lỗi mà cậu có lẽ sẽ phải ôm theo giấu đi cả đời.
Dan Heng lực bất tòng tâm, nhìn sang Blade giống như chó con hứng khởi, hắn cứ mân mê cái khuyên tai mãi.
Họ ngồi như vậy cả một buổi chiều.
Thực sự là cả một buổi chiều. Dan Heng không hiểu mình lấy đâu ra động lực để ngồi thừ ra với hắn, sau đó nghe hắn kể mấy câu chuyện linh tinh với cậu.
Đến khi bầu trời dần thả đêm tối kéo đến, mặt trời màu cam lấp ló chân trời, thứ ánh ánh xuống ngày le lói yếu ớt dần, Blade đột ngột đứng dậy.
Dĩ nhiên Dan Heng chẳng nhìn thấy đối tượng đâu cả.
Thế nhưng Blade dường như phấn khởi ra mặt, kéo tay cậu đứng lên.
"Dan Heng, đi theo tôi."
Dan Heng khó hiểu hỏi:
"Ừ, cái gì vậy?"
Blade nhanh tay đóng cửa xưởng rèn, vẫy tay với cậu:
"Nào, lại đây, chúng ta lên núi thôi."
Dan Heng không dám chắc về đề nghị của hắn, miệng cậu hơi mở ra, không khép vào nổi mà "Hả?" một tiếng.
Blade nắm lấy bàn tay cậu. Dan Heng hơi giật mình, những ngón tay của hắn chai sần lên, rất lạnh lẽo. Blade có vẻ nhận ra cậu chưa tiếp nhận được, hắn hơi buông lỏng bàn tay ra.
Nhưng Dan Heng dứt khoát giữ lại bàn tay hắn. Cậu hất cằm nói:
"Làm chuyện anh muốn làm đi. Anh muốn làm gì?"
Kiểu như, dù nghe nó vô lý, rất vô lý, dù nghe nó hoang đường, vô cùng hoang đường, tôi vẫn có thể đi cùng anh.
Dan Heng có cảm giác nếu như lúc này hắn nắm tay cậu cùng cao chạy xa bay, cậu vẫn sẽ đồng ý với hắn.
Dan Heng tự nhủ bản thân thật sự điên khùng rồi.
Blade nhìn cậu thật lâu, sau đó mỉm cười, những ngón tay dài càng thêm siết chặt.
"Đi, chúng ta đi ngắm hoàng hôn."
Hắn dịu dàng xoa nhẹ mu bàn tay cậu, nói:
"Ngắm nhìn trời đêm hạ xuống, ngắm nhìn những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ."
Nói rồi, hắn bước đi:
"Thực ra ngắm hoàng hôn không quan trọng. Tôi đang kiếm cớ để được đi cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com