Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tám mươi tuổi

Blade và Dan Heng đều rất tò mò rốt cuộc gã đàn ông đáng nghi kia đã làm gì trên núi, nhưng rồi kỳ thi cuối kì của Dan Heng đã tới.

Lịch thi xếp sau dịp lễ Giáng sinh, Dan Heng vốn dĩ bình thường rất chăm học, đợt này lại càng vùi đầu vào sách vở. Blade biết cậu chịu khó nên toàn tâm giúp sức cho cậu, không muốn làm phiền cậu nữa.

Những ngày sau đó gã đàn ông tóc xanh cũng không còn lởn vởn quanh ngọn núi nữa, hoặc là vào lúc họ không để ý thì gã đã lẻn lên rồi.

Dan Heng nói rằng mặc kệ gã, chẳng có gì liên quan đến họ cả. Nhưng Blade nhìn chiếc hộp gỗ vuông vắn trên bàn, bên trong là hai cái khuyên tai đỏ xanh thì chẳng kiềm được sự tò mò.

Thỉnh thoảng hắn vuốt ve cái hộp một chút, sau đó cũng chịu nghe lời Dan Heng mà thôi.

Sáng ngày hai tư tháng mười hai, Blade dậy sớm như thường lệ.

Bầu trời bên ngoài lại đổ tuyết rơi. Mưa tuyết trắng xóa cả cửa sổ, dự báo thời tiết nói đây là một trận tuyết khá lớn có thể ảnh hưởng tới việc trồng trọt, chăn nuôi, bọn họ nên cẩn thận khi ra đường tránh trơn trượt, gây ra những hậu quả không đáng có.

Blade mở rèm cửa sổ nhìn ra sân vườn. Hôm qua hắn đã tranh thủ dọn dẹp qua, tuyết trắng lấp đầy sân, có lẽ đã dày khoảng mấy xăng ti mét qua một đêm. Hắn nghĩ tới chuyện hết mùa tuyết này thì dọn tuyết cũng cực khổ không kém.

"Hửm, chào buổi sáng." Dan Heng đi vào phòng ăn, tóc vẫn hơi rối. Blade quay đầu nhìn cậu, mỉm cười giơ tay chào.

"Chào buổi sáng."

Dan Heng mặc một chiếc áo len vừa dày vừa dài, cần cổ trắng phô ra, Blade liếc nhìn qua cậu rồi quay về bếp.

Dan Heng ngồi vào bàn ăn, có vẻ vẫn ngái ngủ. Blade mở bếp lên, hâm nóng lại bánh bao cùng với món súp gà còn nóng hôi hổi.

"Đêm qua em lại thức khuya học bài à?"

Mấy nay Dan Heng đang được nghỉ để ôn thi học kì, đêm nào cậu cũng chăm chỉ thức tới khuya, sáng hôm sau lại dậy khá sớm để tiếp tục ôn. Khắp nơi trong nhà đều có sách học của cậu, hoặc giấy note nhắc nhở những phần học quan trọng.

Dan Heng vớ lấy quyển sách trên mặt bàn, ngao ngán ngáp một cái:

"Ừm. Có thức một chút."

Blade xót không để đâu cho hết. Hắn đã rút thời gian làm việc lại trong đợt này, chú Caron rất niềm nở đồng ý.

Ông chú này giống như mở xưởng vì đam mê vậy, không đặc biệt đòi hỏi cao, căn bản chỉ có Blade nghiêm khắc đặt ra giới hạn cùng với mục tiêu của bản thân mà thôi.

Blade đặt hai cái bánh bao thịt xuống mặt bàn, nói:

"Ăn sáng đã." Hắn rút quyển sách trên tay Dan Heng ra, để lên trên nóc tủ lạnh.

Dan Heng nói ngay:

"Đừng để đó, nóc tủ lạnh ướt."

Blade để quyển sách lại trên mặt bàn, cạnh chỗ mình không cho cậu với tới.

Dan Heng ngoan ngoãn ăn hết một cái bánh bao và nửa già bát súp. Còn lại Blade xử lý giúp cậu. Cậu lấy lại quyển sách, vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc, vừa vò đầu rối tung rồi đi lên phòng học tiếp.

Blade sau khi rửa bát dọn dẹp xong thì mới đóng cửa đi làm. Sau khi ra khỏi nhà, hắn nhắn tin cho Dan Heng để cậu kích hoạt lại camera an ninh.

Chiều tối, Blade trở về sớm để chuẩn bị đi cùng Dan Heng tới hội họp với nhóm March 7th. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn quà cho cậu, hơn nữa còn mua thêm ít bánh cậu thích mang về. Blade mấy hôm nay bí bí hiểm hiểm, cuối cùng cũng tới lúc hắn cẩn thận lôi ra gói quà được bọc giấy cẩn thận. Bên trên có buộc ruy băng hình cái nơ rất to.

Dan Heng nhìn thấy hộp quà thì khá bất ngờ. Cậu cũng không vội hỏi hắn, chỉ nghe hắn nói là quà Giáng sinh cho cậu.

"Tôi không có tôn giáo, không cần quà đâu." Dan Heng từ chối ngay, Blade nhún vai không để lời nói này vào tai lắm. Hắn nói:

"Vậy thì coi như là một món quà nhỏ thôi, không vì cái gì cả."

"Hơn nữa giờ cũng chưa tặng cho em đâu. Em đừng tưởng bở." Nói rồi hắn giấu hộp quà sau lưng, chó lớn hôm nay cũng có bí mật của riêng mình rồi.

Dan Heng không đôi co với hắn nữa, choàng khăn len kín cổ. Blade cũng đeo khăn len mà cậu đan cho, huýt sáo khe khẽ, có vẻ tâm trạng hôm nay của hắn đặc biệt tốt.

Hai người ra khỏi nhà ôm theo con mèo Vivian đặt trong ba lô, cơn mưa tuyết đã thưa hơn, những bông tuyết nhỏ tí xiu đọng lại trên gương mặt họ.

Dan Heng thở ra một làn khói trắng, liếc nhìn mái tóc dài buông thả sau lưng của Blade, cảm thấy thán phục vì trời đông lạnh giá như vậy mà hắn vẫn có đủ nghị lực để nuôi mái tóc dài như thế này.

Họ chào cô bé Ellie đang đạp xe đi về ngang qua, cô bé liếc nhìn họ, nở một nụ cười gượng gạo.

Cửa hàng của nhà Stelle và Caelus là một quán lẩu nướng gia đình vô cùng ấm cúng và cực kỳ rộng rãi, được bài trí theo chủ đề quanh năm, giờ đây ở cửa có một cây thông lớn với vô số những quả cầu, kẹo và các món quà decor xinh xắn. Khi Dan Heng mở cửa bước vào, cánh cửa chạm nhẹ vào cái chuông gió phát ra những âm thanh leng keng vui tai.

Bên trong không gian vô cùng ấm cúng, có thể nhìn thấy Giáng sinh ở mọi nơi khiến cho một kẻ không theo Đạo như Dan Heng cũng cảm thấy rạo rực theo. Các bông tuyết trên khắp các mặt tường, những khung ảnh treo đầy ắp, và vô số những hộp quà tượng trưng chất ở góc tường. Stelle bảo chúng đều là mô hình được dựng bằng chất liệu cứng không bắt lửa, mỗi năm đều được sửa sang lại.

Caelus mở cửa đón bọn họ bằng một câu chúc:

"Giáng sinh vui vẻ."

"Giáng sinh vui vẻ." Dan Heng đáp.

Cả nhóm tụ tập ở một bàn chính giữa, Stelle bưng nồi nước lẩu đã đặc biệt nấu sẵn lên bếp, vừa chuẩn bị vừa cãi nhau ỏm tỏi với Caelus.

"Không hiểu sao đã viết nguyên một danh sách mà em vẫn mua thiếu tùm lum được, cái đồ ngốc này!"

"Rõ ràng chị không có viết nấm hương vào!" Caelus rất oan ức cãi lại.

Stelle mắng cậu ta:

"Có viết mà, em không để ý thì có."

"Rõ ràng chị vừa cầm tờ giấy và sửa rất công khai luôn. Chị vừa mới viết vào ấy."

"Kể cả không viết thì cũng không tự mua luôn à, lại còn phải nhắc nữa."

"Chị vô lý vừa thôi chứ, em làm sao mà biết được nhà mình hết nấm!"

"Em còn cãi nữa thì đêm nay đừng mong ông già Noel gõ cửa."

Caelus giả bộ khóc bù lu bù loa chạy vào trong nhà:

"Mẹ ơi, chị Stelle ăn hiếp con!"

Stelle đá vào mông cậu ta một cái, cười khổ nói to:

"Cái thằng chơi bẩn này!"

March 7th vừa thấy Dan Heng tới thì liền sà vào ôm lấy Vivian để nghịch đuôi con mèo một trận. Dan Heng và Blade lại gần phụ giúp Stelle và Caelus bày đồ ra, bầu không khí này đúng là hiếm có khi nào Blade cảm nhận được, hắn ngập tràn trong những lời chúc phúc, bạn bè và những món ăn ngon.

Blade được đặc cách một hôm uống rượu, Dan Heng gọi cho hắn một chai rượu cỡ nhỏ, cậu nói rằng hôm nay cho phép hắn bung xõa một hôm, mỗi năm chỉ có một dịp.

Blade nghe lý do như vậy thì vô cùng vui vẻ, hắn nói nhỏ vào tai Dan Heng:

"Tôi năm nay cũng đã hai mươi tuổi rồi. Nếu sống tới năm tám mươi tuổi, mỗi năm được em mời một lần, vậy chẳng phải là sẽ được em mời rượu khoảng sáu mươi lần nữa hay sao?"

Dan Heng lườm hắn:

"Anh già khụ tám mươi tuổi mà vẫn ham hố uống rượu à? Vậy thì không sống đến được một trăm tuổi là phải."

Blade cười lớn:

"Như vậy là em không có vấn đề gì nếu ta sống cùng nhau tới tám mươi tuổi, đúng không?"

Dan Heng đẩy hắn ra, không thèm để ý tới hắn nữa.

Cả hội nhìn thấy Dan Heng mua cho Blade rượu thì ố á la làng, sau đó mỗi người gọi một chai cùng nhau hoan hô. Dan Heng rốt cuộc bị lôi vào, Caelus khuôn mặt đỏ bừng bừng túm lấy người cậu ép uống một ly.

Dan Heng miễn cưỡng uống hết một ly, nhìn hội kia bắt đầu có vẻ vào nhịp lâng lâng, ăn nói linh tinh hết cả nhóm.

"Sau này, sau này tui muốn làm một hòn đá!" Caelus hét to, giơ cốc rượu lên cao quá đầu, hai mắt cậu ta nhắm tịt nhìn khôi hài hết sức.

March 7th thừa dịp uống nửa chén nên còn tỉnh táo, trêu chọc cậu ta:

"Bởi vì cậu vô tri quá hả?"

"Bởi vì em là đồ ngốc đó!" Stelle không kiểm soát được lời nói túm lấy đầu cậu ta vặn vẹo.

Caelus la oai oái, hét lên:

"A a a a, đau vờ cờ lờ, sao chị lại túm tóc em? Mẹ ơiii!"

"Không chơi ăn gian! Có giỏi thì đừng gọi mẹ!"

Bọn họ thiếu suýt chút nữa là lại túm đầu đánh nhau, Dan Heng và March 7th phải lôi ra. Stelle khăng khăng vì tình hữu nghị muốn tẩn thằng em trai một trận yêu thương làm quà Giáng sinh.

Bữa cơm này họ ăn cực kỳ náo nhiệt, Caelus trình bày hết ca khúc này tới ca khúc nọ bằng giọng hát bị điếc mất tông của cậu ta trong khi Stelle và March 7th cố hết sức ngăn thảm họa lại. Con mèo Vivian nằm dài trong ổ ở một góc nhà, với cuộn len yêu thích màu hồng của nó. Blade thích thú uống rượu, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc Dan Heng trong khi cậu chăm chỉ trông coi nồi lẩu.

Giữa chừng, khi ai nấy đều no nê và say mèm, March 7th choàng khăn đi ra ngoài cửa sổ, mơ màng hô lên:

"Tuyết vẫn rơi nè!"

"Chứ không lẽ Caelus rơi." Stelle còn hơi cồn đáp lại, Caelus giận dỗi chôm một miếng thịt của cô nàng.

March 7th mở cửa, tiếng chuông leng keng leng keng, bên ngoài quả đúng là tuyết vẫn rơi dày, đã tạo thành một thảm tuyết trắng xóa trước sân quán.

Khi Caelus vừa gục xuống bàn đang mò mẫm ngồi dậy muốn mở chai rượu tiếp theo ra, một thứ gì đó tròn tròn trắng trắng lao tới, chớp nhoáng đập bẹp vào mặt cậu ta. Quả cầu tuyết tức thì tan ra, để lại khuôn mặt ngỡ ngàng của Caelus.

March 7th đứng ở cửa reo vui:

"Ra đây đi Caelus! Chúng ta tái chiến!"

Caelus rõ ràng còn nhớ cuộc chiến tuyết dang dở của họ năm ngoái, hăng hái đứng bật dậy. Stelle cũng đi theo cậu ta và cuối cùng là Dan Heng cùng với Blade. Tất cả lũ lượt đi ra ngoài ngắm nhìn tuyết rơi, cùng hỗn chiến cầu tuyết trên nền đất.

Ban đầu Dan Heng và Blade chỉ ngồi ở hiên quán quan sát, nhưng mà một quả cầu tuyết bay tới đập vào trán Blade. Stelle hớn hở gọi:

"Anh Blade, Dan Heng, cùng chơi đi!"

Blade không phản ứng, cười trừ lắc đầu. Ngay tức thì một quả cầu trúng vào trán Dan Heng khiến cậu bật ngửa ra sau. Blade không cười nổi, đỡ cậu dậy rồi đứng lên, vo một cục tuyết trắng nhắm tới Caelus, chủ nhân của quả cầu trúng vào Dan Heng.

Bốn người đùa nghịch với cầu tuyết, Blade chưa bao giờ cười sảng khoái như vậy, liên tiếp bị hai cô nàng kia tấn công, hắn khổ sở né đòn rồi đáp trả. Dan Heng nhìn một cảnh này cũng không kiềm được nở một nụ cười.

Cuối cùng cảm thấy Blade quá là thảm thê đi, cậu cũng đứng lên bắt đầu tham chiến.

Năm người lăn lộn dưới tuyết, chơi vui đến quên cả thời gian.

Mười một giờ đêm, bọn họ chào tạm biệt nhau bằng những câu chúc Giáng sinh vui vẻ. Ai về nhà nấy, dư âm của trận cầu tuyết vẫn còn đọng lại trong họ.

Trên đường đi ra bến xe bus, Blade lén lút dúi vào tay Dan Heng gói quà hắn chuẩn bị. Hắn nhìn Dan Heng bằng đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt hắn giống như cũng dần sáng bừng lên.

"Dan Heng, thật ra tôi thật lòng muốn cùng em sống tới tám mươi tuổi, hoặc hơn, trở thành một ông lão đầu tóc bạc phơ, răng cũng không còn chắc."

Dan Heng nhận quà của hắn, không đáp.

Hai người sóng bước đi, cơn mưa tuyết càng thêm lớn.

* * *

Khi về tới nhà, Dan Heng theo thói quen tắt camera. Đèn nhà hàng xóm vẫn sáng, có lẽ cũng đang đón Giáng sinh, chỉ có bầu trời bên ngoài càng ngày càng lạnh, mưa tuyết dần khốc liệt hơn.

Dan Heng để Blade đi vào trước, hắn còn cố ngoái đầu nhìn cậu cười một cái mới đi. Đến khi chắc chắn hắn đã đi vào trong nhà, Dan Heng bước chân lên.

Nhưng chỉ mới được một bước, từ bên nhà hàng xóm vọt ra một cái bóng bé nhỏ. Dan Heng giật mình nhìn sang, bên đó vang lên vài âm thanh đổ vỡ cùng giọng đàn ông tức tối mắng.

"Ăn trộm! Có con bé ăn trộm!"

Dan Heng tức thì tóm lấy bóng dáng nhỏ bé chạy vụt qua mình, cô bé hoảng loạn khi bị cậu tóm lấy, khóc toáng lên. Dan Heng nhận ra, là Ellie nhà cô Mai.

Dan Heng còn chưa kịp bàng hoàng, từ trong nhà cậu đèn cũng bật sáng, cửa mở, có người bước ra. Cậu vốn dĩ nghĩ đó là Blade nhưng không ngờ tới lại là một người khác.

Mẹ cậu.

Làm sao cô có thể ở đây?

Dan Heng sững sờ, các tế bào của cậu dường như đứng im. Mẹ cậu mặc bộ áo ngủ và khoác một cái áo phao, ngơ ngác hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Hàng xóm xung quanh cũng vì tiếng động lớn mà túa ra đường nghe ngóng, Ellie trong lúc cậu đang phân tâm mà vùng khỏi tay cậu để bỏ chạy. Thế nhưng một người lớn khác đã tóm được cô bé, người hàng xóm to béo bụng phệ hớt hải chạy ra, liên tục la lớn:

"Con bé đó ăn trộm nhà tôi! Nó lẻn vào ăn trộm nhà tôi!"

Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, Dan Heng không kịp tải, chỉ vội chạy vào nhà. Mẹ cậu không hiểu chuyện gì hỏi cậu:

"Dan Heng, có ăn trộm à?"

Dan Heng sốt ruột hỏi:

"Mẹ… mẹ về từ bao giờ? Sao mẹ không báo cho con? Còn Blade, anh ấy… anh ấy…."

Đầu óc cậu rối tung tìm kiếm những lời giải thích nào phù hợp cho sự tồn tại của Blade, cậu sợ đến luống cuống tay chân, từ ngữ cũng không còn trật tự.

Mẹ cậu nhíu mày hỏi:

"Con hỏi ai cơ? Blade nào?"

"Anh ấy…" không ở trong nhà sao? Nửa câu sau Dan Heng chưa kịp thốt ra thì lập tức trôi tuột trở vào trong. Mẹ cậu chưa biết? Vậy là sao?

Dan Heng vội vã chạy qua mẹ để vào nhà, chỉ nghe thấy tiếng mẹ hoang mang gọi mình đằng sau. Cậu lao qua từng phòng một, chưa bao giờ hoảng loạn đến như thế.

Blade đâu rồi?

Dan Heng sợ tới mức mặt tái mét. Tất cả các căn phòng đều không có bất kì ai.

Blade đâu rồi? Hắn đi đâu rồi?

Rõ ràng ban nãy vẫn còn ở đây.

Dan Heng vội vã mò mẫm trong túi áo, hộp quà vẫn nằm yên đó, như một minh chứng tồn tại còn lại của người đàn ông tóc dài.

Trong đầu cậu nhảy ra một suy nghĩ đáng sợ.

Chẳng lẽ hắn…

… trở về rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com