Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thế giới

Nền nhà lạnh ngắt.

Blade nghe tiếng cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. Hắn nghi hoặc nhíu mày, quay đầu gọi thử một tiếng:

"Dan Heng?"

Không có tiếng đáp lại, cánh cửa sau lưng hắn sừng sững ở đấy, im lìm tối om.

Blade có dự cảm không lành. Hắn cảm thấy trời rất nóng, rất oi. Rõ ràng đang là mùa đông, bên ngoài cũng rét buốt cắt da cắt thịt, vậy mà chỉ cách một cánh cửa liền giống như bước sang thế giới khác.

Blade cởi bỏ khăn len, áo khoác ngoài, thận trọng đi vào trong.

Thế nhưng hắn chỉ càng dần dần cảm nhận được thời tiết nóng tới bức áp. Blade không đi nữa, nỗi nghi ngờ trong hắn ngày một lớn dần.

Hắn quay đầu, nắm tay nắm cửa muốn mở ra. Rốt cuộc hắn không mở được, cửa đã bị khóa ngoài.

Blade đập cửa mấy cái, gọi lớn:

"Dan Heng? Dan Heng?"

Không mở được cửa, cũng không có ai bên ngoài.

Blade chạy thẳng vào trong phòng khách, nhìn thấy đồ đạc y nguyên như ngày hè năm ấy, với sàn nhà được dọn dẹp cùng dải dây chăng ngăn cách hiện trường với bên ngoài.

Hắn trở về rồi.

Bước qua một cánh cửa, vậy là xuyên về thế giới của hắn.

Blade kìm nén để bản thân không thở mạnh, không hoảng loạn. Hắn phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Hắn phải xem xét tình huống trước mắt để có thể tìm ra cách đối diện.

Ở nơi này, Blade là tội phạm bị truy nã. Hắn mang tội giết bố, giết mẹ. Hắn không nên ở lại hiện trường án mạng thêm một giây nào nữa, cảnh sát có thể ập tới bất kì lúc nào.

Blade chạy lên cầu thang, hắn cần lên căn phòng gác mái, trở về với Dan Heng. Hắn không thể ở lại đây, thế giới này không còn chỗ trú cho hắn.

Thế nhưng kể cả khi đã lần mò trong bóng tối của gian gác mái trên phòng hắn đã rất lâu, Blade vẫn không thể nào cảm thấy có sự thay đổi gì. Hắn mở cửa nhìn xuống, căn phòng của hắn trong bóng tối bừa bộn lộn xộn, khắp nơi đều vương vãi đồ đạc.

Blade biết bản thân không thể xuyên không lần nữa, hắn chỉ đành trèo xuống dưới, cởi bỏ thêm mấy lớp áo len đã khiến người hắn túa càng nhiều mồ hôi hơn rồi nhét lại vào trong tủ đồ. Hắn liếc nhìn tờ lịch treo trên tường, bây giờ là mùa hè năm 2023.

Thời điểm hắn xuyên không sang thế giới của Dan Heng là mùa đông năm 2022.

Giống như một giấc mơ.

Blade sợ hãi lục tìm túi quần. Điện thoại Dan Heng đưa cho hắn vẫn ở đây. Khi hắn mở điện thoại lên, khuôn mặt thanh tú của cậu dường như trở thành ánh sáng duy nhất trong căn phòng. Điện thoại đã mất sóng, có lẽ là do ảnh hưởng của hai thế giới khác nhau. Tuy rằng không thể liên lạc được nhưng ít ra nó vẫn là một minh chứng cho việc hắn từng gặp được Dan Heng.

Chứ không phải một giấc mơ hoang đường.

Suy nghĩ này khiến Blade an tâm hơn hẳn. Hắn cất điện thoại, bắt đầu tìm kiếm lối ra. Hắn không thể ở lại căn nhà này quá lâu thêm. Lo lắng không phải cách, không bằng hắn tìm cách sống sót, để ai bắt gặp được thì sẽ không hay.

Blade rời khỏi căn nhà ngay trong đêm. Trời mùa hè tối muộn mà sáng rất nhanh. Chẳng mấy chốc hắn đã thấy mặt trời hé lên ở phía Đông, đâu đó vang lên tiếng gà gáy sáng.

Hắn chưa biết đi đâu, chỉ đành hướng về phía ngọn núi ít người lai vãng mà trốn tạm. Trong đó rừng cây rậm rạp, đường đi khó nhớ, là nơi thích hợp để ẩn náu.

Blade chạy mãi như vậy, tới khi hừng đông rực sáng, một ngày nữa lại tới. Hắn cứ chạy miết vào rừng, không biết đã qua bao nhiêu lâu, hắn tưởng như hơi thở của mình đã đứt ra, phổi mình suýt chút nữa thì ngừng đập, thế nhưng đôi mắt của hắn ngày một sáng rõ.

Đến khi Blade dừng lại, trước mặt hắn là ngôi chùa xưa cũ cổ kính. 

Một người đàn ông tóc xanh bước ra, dường như hơi nhíu mày, thế nhưng rất nhanh gã liền lấy lại nét mặt khinh khỉnh nhờn đòn cười nói:

"Xin chào."

"Tôi là Sampo Koski, rất hân hạnh được gặp anh."

* * *

Mấy ngày sau đó, Dan Heng đứng ngồi không yên như trên đống lửa.

Mẹ cậu vì nhớ con mà đặc biệt xin nghỉ phép một tuần để từ giờ đến năm mới có thể ở cùng cậu. Cô không báo cho Dan Heng biết để tặng cậu một bất ngờ nho nhỏ, thế nhưng cô đúng là không nghĩ tới Dan Heng ở nhà có vẻ bồn chồn kì lạ. Dan Heng bình thường là một người cẩn trọng thấu đáo, sẽ không đặc biệt bị thứ gì kích động. Nhưng Dan Heng hiện tại kì lạ quá thể, khiến cô cũng lo lắng theo.

Chỉ là mỗi lần cô muốn hỏi thăm, cậu đều sẽ chỉ đáp qua loa hoặc đánh trống lảng đi.

"Con lo bài thi cuối kì sắp tới, mẹ đừng bận tâm."

"Hình như mẹ quên chưa bật nút nồi cơm phải không? Con không nghe thấy tiếng, để con vào xem thử."

Dan Heng che giấu hoàn toàn chuyện của Blade, một phần lại là cậu lo sợ hắn có phải đã thực sự trở về thế giới bên kia.

Hắn nói hắn đang bị truy nã, chỗ ở không có, đồ ăn cũng không. Hắn liệu có thể sống được hay không?

Dan Heng không dám chắc, sợ rằng hắn vừa về liền bị cách sát còng tay bắt đi. Thế giới của hắn không an toàn cho hắn, thế giới của cậu lại không níu giữ được hắn.

Vì cái gì mà đột ngột bị xuyên trở về? Rõ ràng bọn họ đã lơ là trong suốt gần ba tháng qua, họ đáng lẽ phải lo lắng về việc hắn có thể trở về bất kỳ lúc nào.

Dan Heng bước vào kì thi với tâm trạng rối bời.

Kết thúc bài thi cuối cùng, cậu mới thả ra một chút mà vội vã chạy về nhà. Sau khi thi xong họ sẽ được nghỉ học cho tới năm mới, trước khi bước qua kì hai. Dan Heng lập tức cuốn gói chạy về, mặc cho nhóm March 7th muốn gọi cậu đi ăn kem một bữa.

Dan Heng liều mạng muốn thử một lần.

Bây giờ mỗi khi trở về nhà, việc đầu tiên cậu làm sẽ là tìm kiếm Blade.

Cậu đã quen với sự tồn tại của hắn, hiện tại đột ngột bị tước đi, cậu không nghĩ tới mình lại cảm thấy trống vắng hụt hẫng nhiều như vậy. Nhưng ngày một rồi ngày hai, chẳng có lần nào Blade xuất hiện cả.

Dan Heng không từ bỏ, nghĩ tới chuyện gian gác mái.

Blade đã tới đây từ gian gác mái này. Cậu nghĩ rằng mình có thể thử lên đó. Biết đâu sẽ đến được thế giới của hắn.

Vậy nên hôm nay là ngày cậu khởi hành.

Dan Heng không biết cách để xuyên không. Blade cũng chỉ kể là hắn trèo lên căn phòng gác mái rồi tới chỗ cậu. Nhưng mà nếu có thể có bất kì cơ hội nào, cậu nhất định sẽ không lãng phí.

Chính Dan Heng cũng không hiểu, rốt cuộc cậu cố gắng như vậy để làm gì.

Một Dan Heng không có Blade, vĩnh viễn cũng chẳng khiến cuộc đời cậu khổ sở hơn.

Và rồi Dan Heng vẫn đâm đầu vào.

Dan Heng chuẩn bị đồ đạc, quần áo, thức ăn, thậm chí là cả quà của Blade cậu vẫn chưa mở, cùng với chiếc hộp đựng khuyên tai. Cậu sợ rằng nếu mình nhìn thấy món quà của hắn nhưng lại không thấy hắn, chính cậu sẽ không trụ nổi. Dan Heng chưa bao giờ có nỗi sợ kỳ quặc như vậy.

Nếu như thấy vật không thấy người, thật sự rất sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng, Blade chỉ là một ảo cảnh trong lúc quá đỗi cô đơn mà cậu tạo ra.

Dan Heng dựng thang, trước khi đi cậu đã ôm mẹ một cái thật lâu. Mẹ cậu tuy rằng không hiểu chuyện nhưng vẫn vỗ về cậu bằng những lời an ủi dịu dàng.

Dan Heng cảm thấy như vậy cũng đủ rồi.

Khi cậu trèo lên căn phòng gác mái, cậu cảm giác được có thứ gì đó đang thay đổi. Dan Heng hơi ngoái đầu nhìn lại căn phòng của mình.

Không có gì cả.

Cậu một đường thuận lợi trèo lên trên, phút chốc lẫn vào bóng tối.

Dan Heng nuốt nước bọt lần mò, đến khi cậu cảm giác được mình chạm vào thứ gì đó, lối lên gác mái đột ngột đóng sập lại, xung quanh cậu lập tức chìm vào bóng tối.

Dan Heng giật mình, không vội vàng, cố giữ bình tĩnh mở điện thoại để bật đèn pin lên. Điều đập vào mắt cậu đầu tiên là điện thoại mất sóng, dấu hỏi chấm ở cột sóng trống không chưa bao giờ dọa người như thế này.

Cùng lúc đó, Dan Heng đột ngột nghe thấy một tiếng khóc nức nở phát ra từ bên dưới.

Cậu hơi chau mày, muốn lập tức mở cửa chạy xuống xem mẹ cậu làm sao, nhưng ngay sau đó cậu lại nghe được giọng bà nghẹn ngào trong tiếng khóc:

"Blade, mẹ xin lỗi con… mẹ xin lỗi… là mẹ không thể bảo vệ con khỏi bố…"

Blade? Bố?

Là mẹ của Blade?

Dan Heng rà soát lại các dữ kiện, cuối cùng đi đến kết luận cuối cùng: Có lẽ cậu xuyên không rồi.

Chỉ là không ngờ xuyên nhanh như vậy, căn bản chỉ cần trèo lên căn gác mái, thế là xuyên không. Hóa ra không đau đớn mãnh liệt như cậu tưởng.

Dan Heng nín thinh, quyết tâm lắng nghe thêm. Mẹ cậu, không, là mẹ Blade cứ khóc không ngừng. Thế nhưng chẳng phải Blade bảo rằng bố mẹ hắn đã chết rồi sao? Không lẽ là hồn ma hiện về?

Dan Heng bị suy nghĩ này dọa một trận.

B… Biết đâu chừng cậu xuyên về trước lúc hai người họ ẩu đả, biết đâu may mắn thêm nữa là Dan Heng có thể ngăn chặn cái chết của mẹ, ngăn chặn một cánh cửa đóng lại trước mặt Blade.

Cậu trấn an bản thân, tiếng khóc kéo dài một lúc rồi ngừng. Mẹ Blade không nói thêm gì nữa. Bên dưới lặng thinh như tờ.

Thế rồi rất lâu sau có tiếng mở đóng cửa, có lẽ là mẹ hắn rời khỏi. Dan Heng đợi thêm một lúc để chắc chắn rằng bà đã đi rồi mới lén lút mở hé cửa để xem xét tình hình bên dưới.

Có một cái thang để ngay lối đi của Dan Heng, cũng coi như là may mắn đi. Điều khiến cậu bất ngờ chính là căn phòng này đem lại cảm giác y hệt căn phòng của Dan Heng.

Kiểu như, nó tối giản hơn rất rất nhiều, nhưng cảm giác mang lại cũng có thể khiến Dan Heng nghĩ rằng đây là phòng của mình, chỉ là bề ngoài nhìn có chút khác.

Dan Heng cũng không rõ cậu lấy tự tin này đâu ra, có lẽ lý trí biết đây là "phòng của Blade" khiến cậu liền vô thức tự cảm thấy cũng là "phòng của mình". 

Khoan đã, cái này căn bản không có căn cứ. Dan Heng giật mình vội vã gạt bỏ đi lối suy nghĩ kỳ quặc này.

Cậu trèo xuống bằng bậc thang, bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng, muốn biết rõ hơn về hoàn cảnh nơi lớn lên của Blade.

Có lẽ chỉ cần dùng một từ: sơ sài.

Căn phòng sơ sài, tối giản đến mức không có nổi một chiếc giường, chỉ có một tấm chiếu rách, một cái bàn, hai sọt đựng quần áo và rất rất nhiều các mảnh gỗ lớn bé, thiết bị dùng để làm mộc, đẽo gỗ cùng rất nhiều những món đồ vật cũ hỏng.

Sau khi nhìn chúng, Dan Heng bắt đầu tự hỏi rằng Blade đã lớn lên trong môi trường thế này thật sao?

Thiếu thốn đến mức người tiết kiệm tới tận cùng như cậu cũng cảm thấy buồn tẻ và chán ngắt.

Bất chợt, một tấm giấy đặt trên mật bàn học lọt vào tầm ngắm của Dan Heng. Nhìn tờ giấy khá mới, cậu lại gần, thấy tờ giấy lấm tấm những chỗ ướt. Dòng chữ nắn nót bên trên ghi: Gửi Blade, con yêu.

Lúc này thì Dan Heng hiểu ra, ban nãy mẹ Blade là vừa khóc vừa viết thư cho hắn.

Dan Heng nhặt bức thư được gấp làm tư lên, thấy mẹ hắn ghi ngày tháng: Ngày 10 tháng 11, năm 2006.

Dan Heng nhíu mày, là mười sáu năm trước.

Tức là cậu xuyên về mười sáu năm trước trong thế giới của Blade, lúc Blade lên sáu tuổi.

Dan Heng run rẩy nhìn tờ giấy trong tay, không biết có nên thử đọc trộm không. Dù sao cũng là thư của mẹ Blade gửi cho hắn, cậu không nên làm kẻ xấu xa đọc trộm thư của người khác.

Nhưng mà có gì đó trong Dan Heng thôi thúc cậu mở nó ra, thôi thúc cậu mau lập tức đọc đi.

Lần này Dan Heng để ác quỷ chiến thắng. Cậu mở bức thư đầy nước mắt lên xem.

"Ngày 10 tháng 11, năm 2006.

Blade, con yêu của mẹ."

Nét chữ quen thuộc của mẹ cậu đúng là không lẫn đi đâu được, nhưng mà ở thế giới này dường như đã mất đi sự tự tin, nét chữ run rẩy vô cùng.

Dan Heng đọc tiếp, đọc mãi, cho tới khi sắc mặt cậu dần tối.

Cậu gấp bức thư nhét vào trong túi áo, vội vã mở cửa chạy xuống dưới nhà đuổi theo mẹ Blade.

Bà ấy muốn tự tử.

Dan Heng rùng mình nghĩ tới, muốn lập tức chạy đi ngăn chặn bà lại.

Bức thư kia là thư tuyệt mệnh bà gửi cho đứa con trai sáu tuổi bé bỏng của bà!

* * *

Note: Bởi vì biến đổi thời tiết, thời tiết bên ngoài khác hoàn toàn trong truyện. Thời tiết trong truyện xảy ra lý tưởng với mong muốn của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com