Chương 18: Người tốt
"Đừng sợ, anh không phải người xấu."
Có lẽ đây là câu Dan Heng nói nhiều nhất sau khi kéo được Blade lên. Blade sáu tuổi có mái tóc dài quá vai, đôi mắt đỏ đặc trưng và nét mặt cáu kỉnh khó chiều.
Dan Heng bối rối phủi bụi trên người nó, hỏi:
"Sao tối như vậy lại ra ngoài? Em có biết trẻ con ra ngoài lúc này rất nguy hiểm hay không? Em gan cũng lớn thật."
Blade không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ cau mày hỏi ngược lại:
"Anh là ai?"
Dan Heng sững người, đêm tối như một lớp màn che cách giữa hai người. Trăng đêm nay không sáng lắm, lại thêm bị tầng cây lớp lớp che đi mất nên có thể thằng nhóc không rõ được mặt cậu ở khoảng cách xa.
Dan Heng không trả lời thằng bé, đứng dậy muốn dắt Blade đi.
Blade lập tức đề phòng vùng tay ra, nói:
"Anh là ai? Tới cứu tôi cũng chẳng được gì. Anh nói tối thế này rất nguy hiểm, vậy anh tới đây làm gì? Không phải là làm chuyện mờ ám đó chứ?"
Dan Heng cười khổ, Blade đề phòng cảnh giác cao hóa ra đã là tính tình từ bé. Cậu nghiêng đầu nhìn Blade, chậm rãi nhắc lại lần thứ năm:
"Đừng sợ, anh không phải người xấu."
Blade cáu kỉnh đáp:
"Tôi không sợ anh."
"Ừ ừ, em không sợ anh." Dan Heng không chấp đứa nhỏ, cậu giải thích với nó: "Nhưng mà, anh đã cứu em thoát chết, đúng chứ? Nếu anh là người xấu thì anh cứu em làm gì? Nếu anh là người xấu thì anh để cho em rơi xuống luôn rồi chứ không trầy trật đến thế này."
Dan Heng giơ ra lòng bàn tay bị trầy xước chảy máu, Blade nhìn thấy vết thương của cậu thì giật mình nhưng vẫn cứng họng cãi:
"Chết thì chết, cùng lắm thì chết. Tôi cũng chẳng cần sống với lão đàn ông thối tha đó."
Dan Heng lắc đầu nói:
"Em rõ ràng muốn sống. Em vẫn bám víu vào vách núi đấy thôi."
Blade ngậm miệng, nhìn chăm chăm vào Dan Heng không cãi được nữa.
Dan Heng cũng không làm khó nó, cậu lục túi áo xem có thứ gì để băng bó vết thương hay không nhưng chẳng có gì cả. Cậu đành giấu bàn tay đau rát đi.
Dan Heng chìa tay còn lành lặn cho Blade, hất đầu:
"Nắm tay anh đi. Anh đưa em về nhà."
Blade chần chừ rồi lắc đầu. Dan Heng lại nói:
"Em không về thì mẹ sẽ lo lắng cho em đó."
Blade đành thỏa hiệp nắm lấy tay cậu.
Bàn tay Blade trước kia rất lớn, thô ráp, một tay Dan Heng không thể lấp đầy tay hắn, hiện tại lại khác biệt hoàn toàn, cậu chỉ cần nắm hờ cũng đã bao trọn được bàn tay đứa bé đi. Dan Heng nắm tay Blade sáu tuổi, thở dài:
"Đi theo anh, sẽ không sợ bị lạc."
"Ừm."
Thực ra Dan Heng cũng không rõ đường đi về lại chùa. Cậu lén lút mở điện thoại, nhìn cột sóng vẫn mất thì không khỏi thất vọng tắt đi.
Dan Heng cố tìm chủ đề nói chuyện để vơi đi bầu không khí im lặng này, Blade từng nói hắn được người ta dẫn đi, có lẽ là cậu. Dù cậu không rõ rốt cuộc mình có làm thay đổi quá khứ rồi biến cả hai cùng quy tiên vì lạc đường không thấy lối ra trong ngọn núi này hay không, nhưng cậu đành đánh liều nhắm mắt mà đi vậy.
Chẳng phải đều nói quá khứ xảy ra là thứ không thể thay đổi hay sao? Dan Heng ôm tâm trạng này mà hăng hái dắt Blade.
Cuối cùng Dan Heng cũng nghĩ ra chủ đề để cậy bỏ lớp vỏ im lặng chết chóc giữa cả hai. Người cả đời không chủ động với ai lần đầu tiên có câu mở chuyện của mình:
"Ban nãy em nói "lão đàn ông thối tha", ừm, đó là… bố em hả?"
Dù đã biết thừa câu trả lời, thế nhưng Dan Heng thực sự không có cách nào khác.
Blade phút chốc siết chặt tay cậu, lầm bầm:
"Anh hỏi làm gì? Dẫn đường thì dẫn đi. Người tốt không bao giờ tò mò chuyện đời tư của nhà khác."
Đáo để thật chứ, cái thằng nhóc mỏ hỗn này.
Dan Heng cắn môi, bất lực tới mức bật cười:
"Ừ, tò mò chút thôi mà."
Blade hơi lén lút ngẩng đầu nhìn cậu. Mà có lẽ là chỉ có nó nghĩ là mình rất lén lút, rất bí mật. Dan Heng giả vờ không biết.
Rốt cuộc thì thằng nhóc lại tự nói trước:
"Coi như là nhìn anh có chút đáng tin, tôi sẽ đặt niềm tin một lần."
Dan Heng muốn quăng nó xuống vách núi.
Blade dùng cái giọng khinh đời hiểu biết nói:
"Lão đàn ông đó là bố tôi. Lão chẳng đáng mặt làm bố. Lão làm gì cũng ngu, chỉ có hành hạ tôi với mẹ là giỏi."
Tim Dan Heng tưởng như đập lệch nhịp một cái. Cậu vỗ về trái tim mình.
Cậu hỏi Blade:
"Em ghét bố lắm."
Blade sửa ngay:
"Bố gì cái lão đó. Tôi ghét lão hơn tất thảy mọi thứ trên đời."
Blade như cuối cùng cũng được gỡ van xả, đay nghiến nói:
"Lão hành hạ mẹ con tôi không bằng súc vật. Lão không bao giờ muốn tôi ăn no, mặc ấm, lão thấy tôi đi học là sẽ tức điên lộn lên như một con bò ngu ngốc."
Đứa trẻ ngây thơ ôm lấy thù hận và đau đớn mà lớn lên. Nghĩ tới chuyện đứa bé này trưởng thành đầy chai sạn, sau đó tự tay đâm vào người bố mình ba mươi sáu nhát dao, thiếu chút nữa là phát điên. Dan Heng càng nghĩ càng không hiểu tại sao lại tồn tại loại người táng tận lương tâm như vậy.
Blade vẫn với chất giọng bình thản kể như không có gì, như kiểu nó chỉ đang trần thuật lại một câu chuyện của người khác chứ không phải của chính bản thân:
"Anh làm sao hiểu được lão ngứa mắt tôi và mẹ đến mức nào. Lão còn muốn giết chết hai mẹ con tôi lấy tiền bảo hiểm, mà không thành. Lão bỏ thuốc sâu vào trong cơm canh rồi bị tôi phát hiện."
Dan Heng dừng khựng, bảo sao Blade ngày đầu tiên lại nhạy cảm với chuyện bỏ thuốc độc như vậy.
"Lúc đó tôi bị gã ép uống một ngụm, tôi phun ra ngay, phun vào mặt lão. Nhưng sau đó tôi vẫn phải đi rửa ruột. Ấy, người tốt, anh không dắt tôi đi nữa à?" Blade có vẻ nhận ra Dan Heng dừng lại, trêu chọc cậu.
Dan Heng lắc đầu, giấu đi sắc mặt không tốt lắm.
Blade lại nói:
"Chúng ta lạc rồi có phải không?"
Dan Heng bừng tỉnh, dáo dác nhìn quanh.
Hình như lạc thật.
Dan Heng mới lên ngọn núi này đúng hai lần, bắt cậu ghi nhớ được thì đúng là kỳ tích.
Cậu bỏ điện thoại ra mở đèn pin, trước tiên cần phải xác định phương hướng. Nhưng rồi túi áo cậu lỉnh kỉnh những đồ và đồ, hộp khuyên tai cũng rơi ra theo, lăn xuống đất nằm êm ái. Bởi vì là hộp gỗ cũ không có khóa, nắp hộp bật mở, hai chiếc khuyên tai lăn ra đất. Chiếc khuyên đỏ giống như đang phát ra ánh sáng.
Dan Heng dùng điện thoại soi xuống đất nhặt mấy món đồ bỏ vào lại hộp, riêng chiếc khuyên đỏ được cậu cẩn thận đưa lên ngắm, dải đỏ hình như có khả năng phản quang, ban ngày hấp thụ ánh sáng, ban đêm sẽ tỏa ra màu đỏ có chút quỷ dị.
Blade cách cậu một bước chân cũng ngồi xuống, đôi mắt đỏ của nó ngắm nghía vật trên tay Dan Heng. Dan Heng không chút lưu tình nhét nó vào hộp khiến thằng nhóc phút chốc liền bí xị mặt mày.
"Chả có gì thú vị." Thằng bé tặc lưỡi quay đầu đi, không thèm nhìn nữa.
Dan Heng muốn véo mặt thằng nhóc nhưng lương tâm trỗi dậy nên lại thôi. Cậu đứng dậy soi đèn pin xung quanh, sau đó theo bản năng chỉ bừa một hướng:
"Lối đó, đi thôi."
"Người tốt không dắt tay trẻ con dẫn đi nữa à?" Blade sáu tuổi đòi hỏi.
Dan Heng đành dắt tay nó đi.
Cuối cùng hai người bị lạc, vẫn là phải nhờ bà cụ trên chùa cùng mẹ Blade tìm tới. Blade thì chẳng sợ sệt mấy nhưng Dan Heng thì đã sốt ruột lắm rồi. Khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ, cả hai liền mang chung một cảm xúc mừng rỡ quay đầu.
"Blade, ôi con ơi, Blade, Blade của mẹ." Mẹ Blade chạy ào tới, phút chốc ôm chầm lấy thằng bé với hai hàng nước mắt. Dan Heng lập tức gỡ tay Blade ra rồi chạy ngược về phía bà cụ.
Bà cụ mỉm cười hiền từ với cậu, quan tâm thăm hỏi:
"Có làm sao không?"
Dan Heng nghĩ tới bàn tay bị trầy máu, nhưng vết xước cũng nhỏ thôi. Cậu lắc đầu:
"Dạ, không sao ạ."
Bên kia, mẹ Blade liên tục hỏi thằng nhóc, lo lắng tới mức nói cũng không còn rõ ý, lời nói rối tung cả lên. Đến mức thằng nhóc Blade sáu tuổi phải an ủi ngược lại bà.
Dan Heng nhìn cảnh này nhẹ nhõm cả người, thế này là tốt rồi.
Cậu thở dài, như vậy là tốt rồi.
Thế rồi trước khi thằng nhóc rời đi, nó vẫn còn lưu luyến quay đầu nhìn về phía Dan Heng. Dan Heng vẫy tay với nó, mỉm cười:
"Ngoan, đừng qua đây." Cậu lặp lại y hệt lời Blade từng nói. Không hiểu sao lại có chút ủy khuất.
Đi đi, đừng qua đây.
Anh sẽ ở tương lai đợi em.
* * *
Dan Heng hết chỗ về, chỉ có thể lên chùa xin phép ở tạm qua đêm rồi tìm cách trở về sau. Bà cụ cũng rất tốt bụng mời cậu một bữa cơm chay.
Sau khi dùng xong bữa, cụ bà xếp chỗ cho cậu nằm ở một gian nhà nhỏ trong sân chùa, cái chõng tre của bà chỉ cần lật người một cái là kêu cót két, vô cùng kinh người. Nhưng thế căn bản chẳng thấm vào đâu với tiếng gió rít gào đập liên hồi vào cánh cửa gỗ tưởng chừng sắp bung ra.
Thằng nhóc bé tí kia thì nằm ở một góc phòng, chong cái đèn nho nhỏ chăm chỉ đọc sách.
Dan Heng liếc nhìn qua, là sách tập đọc.
"Sampo không thể mãi ở đây." Cụ bà đột ngột nói, Dan Heng giật mình rời khỏi thằng bé, đi về phía cái chiếu của mình ngồi xuống gần bà đang ngâm chân trong chậu nước nóng.
"Sampo ạ?" Dan Heng tò mò hỏi.
Cụ bà gật đầu, cười nói không giấu vẻ tự hào:
"Sampo là thằng nhóc thông minh, tự học được biết đọc. Lão muốn cho nó xuống núi đi học nhưng mà nó cứ nằng nặc mãi không chịu."
"Con không bỏ bà đâu." Sampo tức giận quay đầu nhìn bà cụ.
Bà cụ cười ỏn ẻn, phẩy tay:
"Lão gần đất xa trời rồi, tương lai của con không thể bị buộc bởi lão."
Sampo không cãi nữa, chăm chú đọc nốt quyển tập.
Cụ bà lại kể chuyện với Dan Heng:
"Này, lão thích trò chuyện lắm. Trên núi u tịch như vậy, lão muốn có người trò chuyện mãi." Thế rồi bà cười với Sampo đang dỏng tai nghe ngóng, "Dĩ nhiên là trò chuyện với cháu cũng vui mà. Lão đã nói gì đâu."
Dan Heng cạn lời nhìn thằng nhóc đang trừng trừng nhìn mình.
Cụ bà không để ý Sampo nữa, quay sang nhìn Dan Heng:
"Cháu tới đây, hẳn là vì thời không luôn hỗn loạn."
Dan Heng biết rằng chuyện mình muốn biết sắp được tiết lộ. Cậu gật đầu:
"Dạ."
Cụ bà xoa xoa cái chân gầy nhom ngâm trong nước ấm. Giọng bà từ tốn biết bao:
"Cháu có biết vì sao ở hai thế giới, lại tồn tại Blade và Dan Heng có cùng hoàn cảnh hay không?"
Dan Heng lắc đầu. Kỳ thực cậu cũng có chút tò mò về chuyện này, thế giới song song luôn là một thuyết kì lạ mà con người có thể nghĩ ra. Chỉ là cậu vốn nghĩ các bản thể song song là giống hệt nhau, như mẹ của Blade và mẹ cậu, trường hợp Dan Heng thế mà lại song song với hắn.
Bà cụ nói:
"Hai thế giới này xuất phát điểm là giống nhau, nhưng dựa trên sự lựa chọn của Lilith lại trở thành hai thế giới khác nhau. Bước ngoặt là ở quyết định năm mười chín tuổi của cô ấy."
"Tại thế giới này, năm mười chín tuổi Lilith đã có thai với người mà con bé xem là bạn trai và yêu con hé hết mực. Hai người kết hôn ngay sau đó, chuyển tới mảnh đất này là quà của bố mẹ Lilith và sinh ra cậu con trai tên là Blade. Vậy nên con bé không nhặt được cháu lang thang trên phố, thế giới này cháu đã mất vào mùa Đông năm kia vì lạnh và đói. Sau đó chuỗi bi kịch của gia đình ba người bắt đầu."
Nghĩ tới chuyện ở thế giới này cậu sớm đã không còn, Dan Heng không khỏi hụt một nhịp tim. Cậu nhắm mắt kiềm chế, hít thở sâu lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Còn ở thế giới của cháu…"
Dan Heng nín thở lắng nghe, cậu chưa từng nghe mẹ kể về quá khứ của bà, không ngờ tới có một ngày lại được nghe qua lời kể của một người khác, ở một thế giới khác.
"Ở thế giới của cháu, Lilith lựa chọn phá cái thai và theo đuổi đam mê của mình. Bạn trai con bé vì chuyện này rất tức giận, chẳng bao lâu sau hai người đã chia tay. Sau đó thì cháu đã biết đấy, cháu trên đường lục thùng rác kiếm ăn được con bé nhặt về chăm sóc, rồi cháu lớn lên được như thế này."
Bà cụ nắn lấy vai Dan Heng, mỉm cười:
"Trộm vía lớn lên đẹp trai, còn rất khỏe mạnh."
Dan Heng mỉm cười cứng nhắc:
"Cảm ơn bà." Cậu đang cố tiêu hóa những thông tin vừa nghe được, tạm thời còn chưa kịp nghĩ lý do vì sao bà cụ biết tất thảy chuyện này.
Như vậy là hai thế giới, hoặc chỉ tồn tại Blade, hoặc chỉ tồn tại Dan Heng. Dan Heng sống mười chín năm cuộc đời, chưa bao giờ biết tới sự tồn tại của một người khác như vậy.
Dan Heng hỏi bà cụ:
"Bà ơi, vậy hẳn bà có biết lý do vì sao Blade lại đột ngột đi qua thế giới của cháu được, đúng không?"
Nói không chừng bà có cách giúp cậu trở lại. Dan Heng nắm chặt bàn tay.
Bà cụ hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh liền gật đầu. Bà còn mỉm cười với cậu.
"Dĩ nhiên lão biết, vì đó là đồ của lão."
Dan Heng khó tin "Dạ?" một tiếng.
Bà cụ bấm ngón tay, nụ cười trên môi bà hơi ngưng lại, thay bằng chút xót xa:
"Tiếc quá, lão lại không biết khi nào nó khởi động để đưa hai đứa đi. Nó không ổn định, cũ lắm rồi. Nhưng lão lại nhớ thời hạn nó có ích."
Bà cụ nhìn vào mắt cậu, nói:
"Dan Heng, thời gian của cháu và Blade gộp lại chỉ được sáu tháng. Tức là tổng thời gian hai đứa xuyên vào thế giới của người kia chỉ là sáu tháng mà thôi. Hết thời hạn này, nếu như hai bản thể song song cùng ở một thế giới, vậy thì bản thể của thế giới đó phải tan biến."
"Blade đã ở thế giới của cháu ba tháng rồi. Hai đứa chỉ còn ba tháng nữa là tới kỳ hạn trả cửa."
* * *
Ngoài lề: Tặng mọi người một chiếc tranh nhỏ dựa trên câu chuyện này ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ và cảm ơn mọi người đã ủng hộ minh. Thực sự là mình rất rất rất cảm động luôn, không nghĩ tới truyện cũng có người biết tới.
Có thể hiểu đơn giản như hai người ở hai thế giới khác nhau, Dan Heng tươi sáng và Blade u tối. (Thực ra là khi quẹt xong Dan Heng thì mình lười tô màu cho anh Nhận quá nên quất đen trắng cho lẹ.)
Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của mình. Mọi người bình luận hay bình chọn mình đều đọc âm thầm hết á. Rất rất cảm ơn ạ (⊃。•́‿•̀。)⊃
Chúc mọi người một ngày vui vẻ, tác giả sủi tiếp đây (๑˃̵ᴗ˂̵)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com