Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sữa và bánh

Dan Heng mở cửa phòng trong khi March 7th cùng với Caelus sau cậu cứ chí chóe mãi. Hôm nay trời đã mưa tầm tã cả ngày, hai bọn họ lại cứ thích mấy ý tưởng quái dị, đòi kéo nhau tới nhà cậu chơi. Stelle đang trong ca làm thêm nên không qua được, thành ra chỉ có bọn họ cùng đi với cậu về.

March 7th có vẻ đặc biệt mê một quán bánh ngọt mới mở nào đó tên là Raven, cô nàng rất nhiệt tình kêu gọi họ tối nay có thể qua đó thử. Caelus thì không hứng thú cho lắm, cậu ta bị chị gái sinh đôi trấn lột sạch tiền nên vẻ mặt chẳng mấy mặn mà. Suốt đường đi Dan Heng chỉ im lặng, cậu dẫn họ lên phòng mình, định bụng bảo họ để đồ đạc trong đây rồi cùng nhau đi chợ làm bữa tối.

Thế nhưng khi Dan Heng bước vào trong phòng, nhìn quanh, cậu bất giác ngước lên trần nhà, có một cảm góc kì lạ trào lên trong người cậu. Chỉ là cậu không biết đó là cảm giác gì.

Chẳng lẽ con mèo của cậu bị làm sao? Dan Heng có chút lo lắng, tính đợi khi nào Caelus và March 7th không ở đây sẽ trèo lên gác xép xem thử.

Cậu lén nuôi một con mèo ngay trên phòng mình. Kể ra cũng kì lạ, mẹ cậu khi xây ngôi nhà này lại có xây một căn gác xép nhỏ bên trên phòng ngủ của cậu, chỉ cần tìm đúng chỗ cửa trên trần nhà rồi mở ra là có thể trèo lên. Thành ra khi Dan Heng loay hoay không biết đặt con mèo mình mới nhặt về ở đâu, cậu đã nghĩ tới gác xép bí mật này. Mẹ cậu vốn không thích chó mèo, không ngờ tới lại bị cậu lén lút làm việc xấu sau lưng như vậy.

"Dan Heng, Dan Heng, có nghe không vậy?"

Dan Heng giật mình quay đầu, cả March 7th và Caelus đều đang nhìn cậu. March 7th khua khua tay trước mắt cậu, cười hỏi:

"Tụi tui đang hỏi cậu đó."

Dan Heng ngơ ngác hỏi lại:

"Cái gì cơ?"

"Thì là Raven, quán Raven đó!" March 7th hào hứng lặp lại. Cô nàng có đôi mắt hai màu đặc biệt, mái tóc xanh hồng, khuôn mặt xinh xắn lúc nào cũng rạng rỡ tươi cười. March 7th huých tay Caelus, nói tiếp: "Caelus cũng đã đồng ý rồi. Tối nay thì muộn quá, ngày mai tan học, cậu có muốn cùng tụi tui ra đó không? Ở đó có món panna cotta sốt dâu ngon tuyệt cú mèo!"

Caelus thở dài thườn thượt, vẻ mặt không - hề - bị - ép - buộc.

Dan Heng không từ chối, gật đầu:

"Mọi người đều đi thì tôi đi."

March 7th hoan hô reo mừng:

"Chốt rồi nhé Dan! Cậu không được nuốt lời. Hai cậu cất đồ đi, tui đi báo cho Stelle mới được."

Caelus nhìn bóng dáng cô gái nhỏ bé chạy đi liền gọi với theo:

"Không phải để tối tôi nói lại với chị ấy là được à?"

"Tui không biết! Nhỡ cậu lại chơi trò sủi thì sao?" Giọng March 7th vang lên dưới cầu thang đáp lại cậu ta.

Caelus bĩu môi quay về, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Dan Heng thì dường như có chút chột dạ. Cậu ta chun mũi nói:

"Đừng có nhìn nữa. Biết đẹp trai rồi."

"Bớt tự sướng đi." Dan Heng huých cùi chỏ dọa nạt.

Caelus khom người giả vờ né đi, đấm nhẹ vào vai cậu một cái rồi bật cười.

Hai người để cặp sách cùng đồ đạc gọn vào một góc rồi ra khỏi phòng. Trước khi đi, Dan Heng còn dè chừng ngước nhìn trần nhà một cái.

Giờ là năm giờ chiều, sau khi đã quậy tung cả căn nhà lên, March 7th cùng với Caelus mới bất đắc dĩ để Dan Heng tống đi chợ. Hai người lại đùa nghịch suốt cả đường đi, đến khi trở về nhà với mấy túi thức ăn, cả ba đều đã lấm lem bùn đất. 

Trò mà March 7th và Caelus khoái nhất là trêu chọc nhau, thành ra mỗi lần như vậy Dan Heng chỉ ngồi không cũng sẽ bị lôi vào trận chiến, trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. Nếu như có thêm Stelle, chính xác thì đến mẹ cậu cũng sẽ không nhận ra cậu.

Dan Heng cùng với March 7th, Caelus chiến đấu trong phòng bếp cả buổi tối, thành quả nhìn đến hỗn độn, nhưng ăn vào thì lại không đến nỗi nào. March 7th vỗ vai Dan Heng, cười mãi không thôi:

"May là có Dan Heng đại nhân cứu giúp. Xưa nay đồ mà tui và Caelus nấu, đến chó cũng không thèm ăn."

Lại thêm một trận dọn dẹp nữa, ầm ĩ tới 9h mới xong. March 7th cùng với Caelus khoác ba lô lên vai chào tạm biệt Dan Heng. Khi cả hai lên xe bus vẫn còn nghe thấy tiếng trêu đùa ầm ĩ giữa cơn mưa.

Dan Heng đứng im nhìn xe bus khuất khỏi tầm mắt rồi mới bước về nhà. Cậu im lặng đi dưới cơn mưa, đi ngang qua các cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn, hay những xưởng làm việc vẫn chăm chỉ hoạt động. Khi trở về nhà, Dan Heng làm đầu tiên là tìm kiếm trong túi đồ ăn mua ban chiều, lấy ra gói thức ăn cho mèo. Cậu đổ ra cái đĩa chuyên dụng nho nhỏ rồi mang vào phòng.

Dan Heng dựng thang trèo lên căn gác mái, mang theo ít thức ăn trong tay. Đến khi cậu đẩy cửa mở ra, cảm giác quái lạ lại tràn ngập.

Dan Heng lo lắng không biết con mèo của cậu có làm sao không, nhưng khi tới nơi, cậu nhận ra người nên lo lắng là mình.

Dan Heng vừa trèo lên tới nơi, còn chưa kịp mỉm cười chào con mèo, từ phía sau, đột ngột có thứ gì đó lao tới đóng sập cánh cửa bên dưới, sau đó bổ nhào lên người cậu.

Dan Heng bàng hoàng tới chấn động, không kịp kêu la dù chỉ một tiếng thì kẻ kia đã bịt chặt miệng cậu, đè sấp cậu xuống nền gác mái.

Cái gì? Là thứ gì vậy.

Dan Heng úp mặt nghiêng xuống nền, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của kẻ trên lưng cậu.

Hắn đè áp lên người Dan Heng, thì thầm:

"Không được kêu lớn. Mày chỉ cần gây ra một tiếng động khiến người ngoài nghe thấy, tao sẽ giết mày!"

Sau đó cậu cảm nhận được bàn tay kia rời khỏi miệng cậu, sau đó thay bằng một con dao dưới cổ.

Dan Heng căng thẳng nuốt nước bọt, gật đầu. Cậu nghĩ hắn là trộm cướp gì đó nên đành thuận theo, bình tĩnh nói:

"Tôi có thể mở két sắt đưa tiền cho anh, đừng giết tôi. Anh cần bao nhiêu tiền?"

Người đàn ông phía trên rất to lớn, dường như bao phủ được cả người cậu. Khi hai người áp sát trong căn gác xép nhỏ tẹo này, cảm giác cực kì bức bối chật chột. Giọng hắn rất trầm, lạnh lùng đáp:

"Tao không phải trộm cướp. Tao không cần tiền của mày."

Dan Heng khổ sở cọ quậy không được, cũng nghĩ không ra hắn muốn cái gì. Chẳng lẽ là giết người? Hắn tới để giết cậu sao? Nhưng để làm gì chứ? Dan Heng từ nhỏ đã sống ở đây, cậu hiền lương thục đức, ngoài đi học, về nhà, đi làm thêm, cậu chưa từng đắc tội với ai đến mức khiến người ta căm hận muốn giết cậu.

Dan Heng căng thẳng tới mức các tế bào gần như cứng lại, tim cậu đập kịch liệt trong lồng ngực, cảm thấy từng tích tắc trôi qua.

Thế nhưng câu hỏi tiếp theo của kẻ lạ mặt lại khiến cậu rất bất ngờ.

Hắn hỏi:

"Mày không tới để bắt tao đi sao?"

Dan Heng càng ngày càng khó hiểu, khổ sở hỏi ngược lại:

"Tại sao tôi lại bắt anh?" Cậu thậm chí còn không biết hắn là ai. Nhưng nếu hắn gây tội ác gì với cậu, vậy chắc chắn mới là bị bắt đi.

Chẳng lẽ hắn là tội phạm bị truy nã? Dan Heng sốt ruột tới toát mồ hôi. Cậu chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy, cũng chưa từng nghĩ ở nhà một mình sẽ gặp chuyện thế này.

Người đàn ông kia gằn giọng, đè chặt cậu xuống sàn.

"Mày đừng có lừa tao. Bên dưới tao nghe thấy tiếng người, chúng mày không phải tới để bắt tao đi sao?"

Dan Heng lúc này không biết nên khóc hay cười, cậu đáp lời hắn:

"Tôi không có lừa anh. Đó là bạn của tôi về nhà tôi chơi mà. Chúng tôi đều không có ý định bắt cóc ai cả."

Người đàn ông nghi hoặc, hết sức khó tin hỏi:

"Nhà mày? Nhưng đây là nhà tao mà?"

Dan Heng có chút kinh ngạc, cậu muốn ngoái đầu nhìn gã đàn ông kia, nhưng cậu chỉ thấy bóng đêm dày đặc. Dan Heng hỏi hắn:

"Anh là ai? Đây là nhà tôi, tôi đã ở với mẹ hơn chục năm nay rồi. Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, sao tôi lại chưa thấy anh bao giờ?"

Chẳng lẽ là… bố cậu? Suy nghĩ này khiến Dan Heng rùng mình một cái.

Nhưng gã đàn ông kia lại chỉ bất ngờ trầm giọng:

"Mày nói sao? Mày ở đây?"

Dan Heng gật đầu.

Hắn nói tiếp:

"Nhưng tao đã ở đây hai mươi năm cùng với bố mẹ tao và mới chỉ rời đi một tháng trước, mày rốt cuộc muốn diễn cái trò khỉ khô gì?"

Thế rồi hắn dùng sống lưỡi dao lướt nhẹ qua cổ cậu, đe dọa:

"Và chắc chắn là tao cũng chưa từng gặp thằng nào như mày ở trong nhà tao."

Chuyện này có chút không tưởng rồi.

Dan Heng khó khăn lắm mới nhấc được cái tay lên, con mèo trong bóng tối thu mình lại, dè chừng chưa dám lại gần cậu để ăn tối. Cậu chỉ có thể thanh minh một cách khó khăn:

"Dù có chuyện gì dã xảy ra đi nữa, tôi cũng không hề có ý định làm hại anh. Tôi chỉ lên đây cho mèo ăn thôi."

Gã đàn ông dường như hơi lưỡng lự. Dan Heng lại muốn cùng hắn bình tĩnh nói chuyện nên đưa ra đề nghị:

"Trên đây chật chội quá. Không bằng chúng ta xuống dưới được không? Ở nhà giờ chỉ còn mình tôi thôi, tôi có thể mời anh chút sữa và bánh ngọt cho bữa tối… ừm, khuya."

Gã đàn ông phản đối ngay:

"Không được. Mày rời khỏi sự khống chế của tao rồi đi gọi người tới thì sao? Tao không ngu tới vậy đâu."

Dan Heng thực sự là rất bất đắc dĩ nói:

"Nếu anh không tin, không thì anh có thể bế tôi xuống. Tôi đảm bảo như vậy thì tôi không thể làm chuyện gì ngoài tầm kiểm soát."

Gã đàn ông dường như đã cứng người. Đến Dan Heng cũng không ngờ tới có ngày mình lại buột ra lời như vậy, hơn nữa còn là với một người đàn ông xa lạ.

Chỉ là không ngờ hắn lại buông cậu ra.

"Được rồi, tao sẽ xuống trước. Mày xuống sau."

Tim Dan Heng đập kịch liệt, hắn lại nói:

"Đừng có giở trò gì sau lưng tao."

Dan Heng thuận theo hắn:

"Được. Nếu tôi giở trò gì sau lưng, anh cứ việc giết chết tôi, tôi sẽ không phản kháng."

Gã đàn ông thu dao về, rời khỏi người Dan Heng. Sau đó cậu nằm bất động một lúc, nghe tiếng hắn mở cửa mới chậm rãi bò dậy.

Dan Heng nhặt lại mấy miếng thức ăn cho mèo rơi vãi trên mặt đất vào bát, sau đó đặt ra trước mắt con mèo. Gã đàn ông im lặng quan sát, chờ đợi cậu xong việc mới chậm rãi đi xuống.

Dan Heng xoa đầu con mèo hai cái rồi mới lần mò trong bóng tối bò tới ô vuông sáng trưng, bình tĩnh leo xuống cầu thang.

Gã đàn ông đã đợi trước ở dưới. Hắn ăn mặc kín mít, áo khoác đen có mũ trùm lên đầu, khẩu trang đen, quần đen và giày đen đều dính bùn bẩn, chính xác là một cây đen từ đầu tới chân. Khi hắn dứng trên sàn, sàn nhà mà cậu mới lau ban sáng liền bị vấy bẩn.

Dan Heng xuống tới nơi, gã đàn ông liền vung dao chĩa vào mặt cậu. Cậu lúc này mới thấy được chênh lệch dưới hai người càng lớn, chỉ có thể giơ hai tay bày tỏ thiện chí.

Hắn nhìn lướt qua căn phòng, gằn giọng hỏi cậu:

"Đây là phòng mày thật sao?"

Đôi mắt đỏ của hắn rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh lùng, là một con sói lớn có thể cắn chết người, Dan Heng nghĩ. Cậu gật đầu.

Hắn lại hỏi:

"Mày tên là gì?"

Dan Heng trả lời:

"Dan Heng."

Gã đàn ông dường như đang suy nghĩ gì đó. Dan Heng chờ đợi hắn tiếp tục tra hỏi cậu.

Cuối cùng thì hắn chỉ nói:

"Và, sữa và bánh của tao đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com