Chương 21: Tuyệt đối tin tưởng
"Aish..."
"Xin lỗi, em đau hả?"
Dan Heng thả lỏng cơ mặt, Blade lo lắng dừng tay lại sau khi lỡ khiến thuốc lọt vào nơi nào đó làm cho cậu đau tới nhắm tịt mắt. Vết bầm tím ở đuôi mắt cậu có hơi khó coi, khóe môi cũng bị rách chảy máu, nhìn tổng thể thì cả khuôn mặt đều đang sưng khá nghiêm trọng.
Blade hạ lọ thuốc bôi xuống mặt bàn nhưng Dan Heng lắc đầu ngay:
"Tiếp đi, tôi chịu được. Không bôi thì càng đau lâu hơn."
Blade nghe lời cậu tiếp tục bôi thuốc, nghe mấy tiếng xuýt xoa nho nhỏ bị Dan Heng căng người đè lại thì không khỏi chùn tay. Hắn cau mày nói:
"Rốt cuộc là tại sao lại thành ra thế này."
Dan Heng cắn môi, không nhìn hắn mà trả lời:
"Tôi đã bảo rồi, bị ngã. Dập mặt."
"Dan Heng, tôi không phải trẻ con."
Dan Heng thầm thở dài. Dĩ nhiên anh không phải trẻ con, anh là trẻ con cũng không lừa được anh. Nhưng chẳng lẽ giờ lại tố cáo là bố anh đánh tôi đấy, cậu căn bản là không đủ can đảm đi bóc trần sự thật ra như vậy.
Dan Heng đành nói vu vơ: "Thì, bị người ta hiểu nhầm là tình nhân của vợ người ta." Cậu khịt mũi, lấy hết sức bình sinh nói tiếp: "Sau đó bị đánh ghen."
Dù sao cũng là một phần sự thật, cậu không có nói dối vậy nên có thể nói trơn tru.
Blade nghe như vậy có chút không kiểm soát mà đè hơi mạnh tay vào vết sưng tấy, Dan Heng "aish" một tiếng hắn mới giật mình buông tay ra, vội ném bông băng qua một bên xoa mặt cậu:
"Xin lỗi, đau lắm không?"
"Để tôi tự bôi." Dan Heng cầm lấy tuýp thuốc bôi lên, Blade liền giữ tay cậu lại, khẩn thiết nói:
"Lần này sẽ không đau. Để tôi đi."
Dan Heng rõ ràng không tin hắn được nữa, nhưng nghĩ tới chuyện thợ rèn này quanh năm suốt tháng làm mấy công việc cần tới cơ bắp tay chân, hiện tại phải tỉ mẩn từng chút thoa thuốc lên mặt cho cậu, cậu không kiềm lòng được mà gật đầu đồng ý. Dan Heng ngồi ngoan ngoãn ngước mặt lên, Blade nghiêm túc lần nữa thoa thuốc cho cậu.
Giữa chừng, Dan Heng bâng quơ nói:
"Blade, tôi đã tới thế giới của anh."
Blade không dừng lại, chuyên tâm bôi thuốc mà "ừm" một tiếng. Hắn thực sự đúng là dùng lực nhẹ hơn hẳn, Dan Heng thậm chí không có cảm giác hắn đang bôi thuốc cho cậu.
Cậu đang tìm từ ngữ thích hợp để nói tiếp thì Blade đã nói:
"Để em chê cười rồi. Nơi đó có hơi tan hoang."
"Không có." Dan Heng phản đối ngay, cậu nghĩ tới Tinh bà bà, Sampo, chú Caron, mẹ Lilith. Và trên tất thảy là một Blade sáu tuổi với đôi mắt đỏ buồn bã.
Xung quanh Blade nhiều người yêu thương hắn hơn hắn tưởng, chỉ là tình yêu của họ rất âm thầm.
Dan Heng nhớ lại ban sáng, khi cậu trở về thế giới này thì chỉ có Blade đón cậu. Hôm nay là ngày mùng hai tháng một của năm 2023, cậu bỏ lỡ dịp Tết dương lịch, mẹ cậu cũng không có vẻ gì quan tâm tới sự mất tích của Dan Heng trong bốn ngày qua mà đã tiếp tục đi công việc rồi. Về một phương diện nào đó, có lẽ bởi vì cậu không phải con ruột của cô, cô cũng không cần quá để ý tới cuộc sống của cậu là phải.
Tâm trạng Dan Heng phút chốc chùng xuống, cảm giác bị bỏ rơi xâm chiếm lấy trái tim cậu.
"Sao vậy?" Từng thay đổi biểu cảm trên gương mặt tím bầm của Dan Heng, Blade dường như đều nắm bắt rất rõ. Hắn đã bôi thuốc xong, đặt bông tăm cùng tuýp thuốc qua một bên rồi ngồi xuống dưới sàn. Hắn có vẻ thích hai người như vậy, luôn là đặt Dan Heng ở trên một bậc cao hơn.
Dan Heng lắc đầu, cậu nói:
"Không có gì, có lẽ là do tôi nghĩ nhiều thôi."
"Có thể kể với tôi." Blade ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực ngoan ngoãn như một chú chó lớn.
Dan Heng không dám nói ra nỗi lòng ghen tị của mình, cậu tìm kiếm chủ đề khác nói:
"Ừm, Blade. Tôi có chuyện này..."
Blade mỉm cười gật đầu. Dan Heng né tránh đôi mắt tuyệt đối chỉ chăm chăm nhìn vào cậu kia, cậu cắn môi nói:
"Anh có nhớ hồi trước có lần tôi từng kể rằng, năm sáu tuổi tôi bị bắt cóc hay không?"
Blade gật đầu lần nữa. Dan Heng chớp mắt, cậu dè chừng cũng gật đầu theo hắn:
"Blade, giờ tôi nhớ ra gã là ai rồi. Tôi trở về thế giới của anh và gặp gã..."
Blade dường như đã hiểu, hắn trầm ngâm giây lát rồi tiếp lời cậu:
"Tôi đã biết. Là bố tôi phải không?"
Dan Heng sửng sốt nhìn hắn. Hắn không có vẻ gì là bát ngờ trước vẻ mặt này của cậu mà chỉ chua xót bật cười:
"Vậy là đoán đúng rồi."
"Blade, tôi không có ý nói bố anh là người bắt cóc tôi..." Dan Heng chỉnh sửa lại ngay, "Ý tôi là, ừm, là Lang Yi của thế giới này..."
Blade ngắt lời cậu: "Tôi hiểu mà. Em không cần lo lắng như thế."
"Không có, tôi không lo lắng. Blade, ý tôi là..." Dan Heng rũ mi, thờ dài nói: "Hai thế giới của chúng ta là hai thế giới song song. Vừa hay các sự kiện xảy ra đều giống hệt nhau, như chú Caron mở xưởng rèn, như ngọn núi có nhiều vấn đề tâm linh, như cửa hàng bánh con mèo là tiền thân của quán bánh Raven, hàng xóm của chúng ta đều là những người giống hệt nhau, duy chỉ có chúng ta, anh và tôi, hai chúng ta là hai mảnh ghép khác biệt. Nhưng mà tôi có cảm giác vận mệnh của chúng ta sẽ có chút giống nhau."
Blade hơi nhíu mi, hắn suy nghĩ rồi nói:
"Ý em là, chúng ta khác nhau, nhưng một số dấu mốc trong đời của chúng ta có phải cũng sẽ có điểm tương đồng."
Dan Heng gật đầu: "Chính xác. Qua chuyến đi về thế giới của anh vừa rồi, tôi nhận ra một số điểm như sau. Anh đoán xem tên bắt cóc tôi năm sáu tuổi đã bắt cóc tôi đi đâu?"
Blade trả lời ngay: "Ngọn núi."
Dan Heng mỉm cười, không kiềm lòng được mà xoa đầu hắn: "Đúng là như vậy. Anh thông mình quá."
Blade được cậu xoa đầu có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận mà cong mắt cười. Hắn hưởng thụ cái xoa đầu này của Dan Heng. Dan Heng buông tay ra, không nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của hắn.
"Thế này, tôi nhớ anh từng kể rằng anh suýt chút nữa đã rơi xuống vực năm sáu tuổi. Vừa hay đó cũng là mốc tuổi tôi bị bắt cóc. Chúng ta vận mệnh tương đương là bằng tuổi nhau. Anh phải trải qua cảm giác bất lực trước cái chết ở ngọn núi, như vậy tôi cũng sẽ phải cảm ứng, trải qua cùng một cảm giác tương tự. Kẻ đẩy chúng ta tới cái chết đó là Lang Yi, và người cứu chúng ta khỏi cái chết đó là mẹ của anh."
"Mẹ của chúng ta." Blade sửa lại. "Và cả, người cứu tôi không phải mẹ."
Dan Heng có hơi chột dạ giật mình. Tinh bà bà đã nói rằng người qua cửa khi trở về thế giới của họ thì những gì về họ bên thế giới bên kia sẽ bị xóa mất. Đây chính là điểm mấu chốt cậu không hiểu, vì sao Blade vẫn nhớ rõ có người cứu mình chứ không phải mẹ hắn? Chẳng lẽ cửa chỉ che lấp đi khuôn mặt của người qua cửa chứ không phải là xóa bỏ hoàn toàn?
Dù sao hắn sẽ không thể biết đó là cậu, cậu có thể bỏ qua cảm giác bị bắt quả tang.
Cơ sở cho suy đoán này của Dan Heng là bởi vì thời hạn sáu tháng của tất cả những người qua cửa. Tinh bà bà nói rằng cửa sẽ mất năng lượng để duy trì sự tồn tại cho người qua cửa, qua sáu tháng, bản thể gốc sẽ bị thay thế bởi bàn thể song song. Có phải bởi vì vốn dĩ số mệnh của mỗi người đều đã được định trước, qua cửa chính là một phép đột phá, là biến số khiến cửa không thể lường được?
Trùng hợp hơn là, sự kiện năm sáu tuổi của cả hai người khiến Dan Heng càng có niềm tin vào suy đoán bừa này.
Dan Heng tạm thời chưa nói gì về kỳ hạn trả cửa. Dù cậu biết ở càng lâu thì người nguy hiểm chỉ có cậu, nhưng không hiểu sao trong lòng Dan Heng ẩn một suy nghĩ cậu cũng chẳng hiểu được.
Kiểu như, không sao, cậu gửi lại cuộc sống này cho Blade cũng được.
"Trước tiên tạm thời chúng ta chưa bàn đến sự kiện trọng đại của cuộc đời." Dan Heng né đi sự kiện khiến Blade chạy trốn vào hè năm 2023, cậu rùng mình khi nghĩ tới mẹ mình: "Nếu như mẹ Lilith đã mất vào năm ba mươi chín tuổi ở thế giới của anh, vậy có phải mẹ ở thế giới này cũng sẽ..."
"Hai thế giới là hai sự lựa chọn khác nhau của mẹ vào năm mười chín tuổi." Blade nói ngay, hắn an ủi cậu: "Tức là kết quả sẽ có điểm khác nhau. Chẳng phải chúng ta là hai đáp án rồi sao, hơn nữa gã súc vật kia chẳng phải đã vào tù rồi? Em đừng lo."
Dan Heng gật đầu. Blade cũng thông minh quá đi, vậy mà cũng có thể đoán ra hai người chính là khởi điểm tạo nên hai thế giới song song này. Giờ cậu lại có chút tò mò đêm hôm Giáng sinh hắn xuyên trở về, rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, ở mốc thời gian bao nhiêu.
Cậu hỏi hắn: "Ừm, tôi có thể hỏi một chút, đêm Giáng sinh đó, anh..."
Blade đã hiểu, hắn trả lời không do dự:
"Tôi trở về thế giới của tôi. Chừng khoảng mấy ngày sau lần tôi trở về nhà lấy tiền và xuyên qua thế giới của em."
Bởi vì bọn họ xuyên không đều không rõ rốt cuộc mình đã xuyên vào thời không nào. Dan Heng gật đầu.
Giọng nói trầm thấp của Blade lại đều đều vang lên:
"Ừm, sau đó tôi chạy trốn. Em biết không, tôi vô tình gặp được một người."
Dan Heng nhíu mày, Blade không để cậu phải bận lòng suy nghĩ, nói:
"Là gã buôn bán cổ vật mà chúng ta từng để ý, tên đàn ông tóc xanh đáng nghi đã tặng hộp khuyên tai cho tôi. Hắn tên là Sampo Koski."
Dan Heng bất ngờ tới mức há hốc miệng. Cậu nhớ tới dáng vẻ nhờn đòn của gã đàn ông tóc xanh, lại liên tưởng tới đứa bé lém lỉnh chăm sóc Tinh bà bà trong chùa. Quả thực có một loại cảm giác cũng rất giống nhau.
Blade để ý cậu, hỏi:
"Sao vậy. Em cũng gặp hắn bên đó?"
Dan Heng gật đầu, Blade liền tỏ ra hứng thú, cười nói:
"Em có nghe hắn kể về điển tích của hộp khuyên tai chưa?"
Là câu chuyện về Tướng quân và Thái tử. Dan Heng cứng nhắc gật đầu. Blade về vấn đề này có vẻ hiểu biết hơn cậu, hắn chống tay lên mặt ghế nói ra suy đoán của mình:
"Chuyện này, tôi cũng có một chút suy đoán nhỏ. Về hai chiếc khuyên tai xanh và một chiếc khuyên tai đỏ. Nhưng hộp khuyên tai chỉ có một chiếc xanh. Tôi liền suy nghĩ liệu có phải chiếc khuyên tai xanh còn lại đã mất, hay là nó có ý đồ gì khác."
"Vậy nó có liên quan gì tới điển tích kia?"
"Tướng quân lặn biển tìm kiếm khuyên tai năm ngày bốn đêm, sau đó thực sự tìm được khuyên tai thật. Khuyên tai giả ở chỗ Thái tử Long tộc, y cầm theo chiếc khuyên tai này xuống vớt tướng quân lên, khi nhìn thấy khuyên tai thật trong tay tướng quân y liền giấu khuyên tai giả đi. Chiếc khuyên tai giả vốn dĩ không được biết tới cho tới khi thợ làm khuyên tai giả đó kể câu chuyện ra, dân gian bấy giờ mới được hay về sự tồn tại của nó."
Dan Heng đã hiểu: "Khuyên tai giả là chiếc không có trong hộp khuyên tai, là có dụng ý."
Blade gật đầu: "Đúng vậy. Còn về nó có dụng ý gì, tôi có một suy đoán không có căn cứ."
Blade ngước mắt nhìn lên Dan Heng, đôi mắt hắn đỏ rực, cháy bỏng:
"Chiếc khuyên giả đó là cửa kết nối hai thế giới của chúng ta."
Dan Heng cảm giác da gà gai ốc đều nổi hết lên trên người cậu. Cậu đúng là chưa từng tưởng tượng đến chuyện này. Bảo sao Tinh bà bà từng nói một câu thế này: "Khuyên tai của Ying Xing tướng quân có vẻ đã được sử dụng rất tốt."
Nếu như kết nối các chuyện lại với nhau, có điểm vô lý, nhưng càng nhiều hơn là hợp lý. Blade không được đi học quả thực là điều vô cùng đáng tiếc.
Dan Heng nghĩ tới đây liền lo lắng nói:
"Vậy, có phải sẽ chỉ có một hộp khuyên tai?"
Hai thế giới song song, về lý mà nói thì sẽ có hai hộp khuyên tai giống hệt nhau, nhưng mà nếu như khuyên tai là cửa, vậy có phải chỉ có một? Mà một hộp như vậy Dan Heng lại để lại cho chú Caron ở quá khứ làm tin rồi.
Không biết rốt cuộc vì sao nó lại xuất hiện ở thế giới của cậu, ở trên người Sampo Koski của thế giới này. Có hai khả năng, một là bằng cách nào đó hộp khuyên tai luân hồi giữa hai thế giới và hai, thực sự tồn tại hai hộp khuyên tai. Mấy điểm này mẫu chốt đều xoay quanh tên đầu xanh nhờn đòn đó.
Dan Heng thành thật kể ra những điều này, cậu thay bằng việc gửi cho chú Caron bằng việc bỏ chạy và đánh rơi mất hộp ở quá khứ. Blade không có vẻ gì là trách cứ cậu, hắn xoa xoa cằm, nói:
"Nếu như thực sự chỉ có một hộp, như vậy từ thời điểm bây giờ, hộp khuyên tai đó vĩnh viễn kẹt lại khoảng thời gian từ 2022 trở đi."
Blade được Sampo tặng hộp khuyên tai vào tháng mười một năm 2022, sau đó vào dịp Tết 2023 cậu trở về quá khứ của Blade và để lại hộp khuyên tai ở đó. Như vậy có phải từ bây giờ, cửa sẽ không mở ra nữa?
Nếu thực sự là như vậy... tại sao Tinh bà bà không nhắc nhở cậu lúc cậu đưa hộp khuyên tai cho chú Caron? Có phải bởi lẽ đó là chuyện đã rồi?
Dan Heng càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi. Cậu sốt ruột nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Thế nhưng Blade không hề để ý chuyện đó, hắn lại nói tiếp:
"Tạm thời không bàn tới chiếc khuyên tai ấy. Ở thế giới bên kia, tôi ở đó hai tháng."
Dan Heng hoảng hốt nhẩm tính kỳ hạn trả cửa, thế nhưng sau đó cậu nhớ ra hai tháng ấy là hắn ở thế giới của hắn, không có liên qua tới kỳ hạn này thì mới bình tĩnh trở lại. Cậu gật đầu lắng nghe, để hắn trần thuật lại:
"Tôi ở đó vẫn bị truy nã, Sampo Koski có giúp đỡ tôi. Sau đó tôi phát hiện ra một chuyện không liên quan tới mình nhưng mình vẫn phải gánh tội."
Blade điềm nhiên như không phải chuyện của hắn, giọng nói đều đều không cảm xúc:
"Em nhớ cô bé Ellie không?"
Dan Heng gật đầu, là cô bé hay đạp xe qua nhà cậu, đêm hôm Blade xuyên không, cô bé mang tiếng ăn trộm đồ nhà chú Wei Bin - ông chú hàng xóm bụng to.
Blade nói:
"Khi tôi xuyên về một tháng, cô bé đã chết. Bị cưỡng hiếp rồi thiêu sống ở ngọn núi."
Điều này quá mức kinh hoàng, Dan Heng nghe thấy tai ong ong, cậu choáng váng mở to mắt nhìn Blade. Blade vẫn giữ biểu cảm như cũ, nhún vai:
"Người làm việc đó, em đoán được là ai không?"
"Không." Dan Heng lắc đầu.
Blade mỉm cười, nụ cười của hắn tràn ngập sự bất lực: "Có người đã đánh ngất cô bé với tình trạng cơ thể không còn lành lặn, mang ra núi rồi thiêu sống. Sampo nhìn thấy đã lên trình báo cảnh sát, Wei Bin - hàng xóm của tôi cũng là người đã xuất hiện đầu tiên là nhân chứng ở hiện trường tôi giết bố - đã đổ cho tôi. Lão nói rằng đi qua ngọn núi, nhìn thấy tôi dắt Ellie đi."
Dan Heng không thể tin vào tai mình, cậu lắp bắp:
"Chú Wei... chú Wei, chẳng lẽ là chú ấy?"
Đôi mắt Blade thoáng chốc rực sáng trên gương mặt ảm đạm, dường như đó là chút niềm vui còn sót lại nơi hắn sau sự việc đáng tiếc với cô bé Ellie.
Hắn gượng cười hỏi: "Dan Heng, em tin tôi sao?"
Dan Heng không chút chần chừ nói:
"Tôi tin anh. Tuyệt đối."
Blade nắm lấy bàn tay cậu, vân vê nhẹ nhàng trên lòng bàn tay Dan Heng những đường vô nghĩa. Hắn nói:
"Em tin tôi, vậy là đủ rồi."
Vậy là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com