Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Pháo hoa

Bởi vì Dan Heng chưa được trải qua dịp Tết dương lịch 2023, Blade nhất quyết muốn tổ chức lại cho cậu.

Buổi chiều ngày ba tháng một, hai người đi mua mấy thùng pháo bông nhỏ. Dan Heng cho phép hắn uống rượu, chính cậu cũng hỏi hắn có rượu nào nhẹ một chút, cậu cũng muốn uống. Blade gợi ý vài loại cho cậu, cuối cùng Dan Heng chỉ lấy một chai rượu hoa quả nhỏ.

Sau khi đã đi mua sắm xong xuôi, cả hai cùng nghiêm túc bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa như thể sắp đón một năm mới thật. Blade buộc cao tóc nhìn vô cùng đẹp trai, cơ bắp của hắn ẩn hiện sau lớp áo mỏng, sau khi đã làm việc thấm mệt một lúc thì hắn đã chỉ còn chiếc áo ba lỗ bên ngoài cùng quần jeans. Thế nhưng điều khiến Dan Heng chú ý hơn là cơ thể Blade có khá nhiều vết sẹo.

Sẹo ở ngực hắn, gáy hắn, những vết sẹo chi chít như mắc tổ là vài trận đòn roi lên da thịt đứa bé còn chưa trưởng thành, vĩnh viễn đi theo suốt đời nó. Dan Heng liếc nhìn qua rồi thôi. Nếu cậu có thể trở về quá khứ lâu hơn, liệu có thể ngăn cản vài vết sẹo in hằn lên cơ thể này hay không?

"Sao vậy?" Blade hỏi, Dan Heng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn nhìn mình mà cười: "Đẹp trai tới mức không thể rời mắt sao?"

"Đừng ảo tưởng nữa."

Căn nhà vốn dĩ cũng không có gì cả nhưng khi quét lại một lượt thì cả hai đều thấm mệt. Sau khi đã xong xuôi tất thảy, Dan Heng nằm hẳn ra giữa sàn nhà sạch bong của hành lang để suy ngẫm về cuộc đời.

Blade có chút bất ngờ với hành động này của cậu. Hắn thích thú ngồi xuống bên cạnh, nhéo nhẹ mũi cậu.

"Đau." Dan Heng nghiêng đầu né đi ngay, nhăn mày lườm hắn một trận.

"Em lạ lắm nhé." Blade cúi đầu, những sợi tóc dài của hắn xõa ra hai bên vai. Đôi mắt hướng thẳng vào Dan Heng, lúc nào cũng như thế.

Như thể chỉ có Dan Heng ở trong mắt hắn, chỉ có mình cậu mà thôi.

Dan Heng không để ý tới hắn, cậu muốn buông thả một chút, nghĩ tới chuyện cửa vĩnh viễn kẹt lại trong khoảng thời gian từ 2022 trở về làm cho cậu không khỏi lo lắng. Liệu thời hạn sáu tháng còn hiệu lực không? Có phải giờ cả hai đã được an toàn? Nếu như vậy, thì từ giờ trở đi hai người có thể vui vẻ mà sống hay sao?

Mấy suy nghĩ này chồng chéo lên nhau, Dan Heng không nhận ra từ lúc nào Blade đang nghịch tóc cậu. Hắn một tay chống cằm, một tay vờn nhẹ những lọn tóc đen hơi rối.

Dan Heng để yên cho hắn nghịch, thế nào lại vô tình nhìn thấy trên cổ tay trái của hắn có một hình thù màu đen nho nhỏ giống như hình xăm. Cậu nhíu mày, theo góc độ này nhìn ra là một chiếc lá phong, bên cạnh có một chữ H.

Dan Heng lập tức hỏi: "Anh xăm à?"

Blade không hề giật mình mà trái lại còn mỉm cười: "Ừ, ở thế giới bên kia rảnh rỗi không làm gì, sau đó xăm một cái."

Dan Heng không hiểu ý nghĩa của chiếc lá phong dựng ngang này, thêm chữ H kia nữa. Cậu suy nghĩ các từ có thể liên quan tới chữ H như happy, health… nhưng mà quả thực không nghĩ ra nó thì có liên quan gì tới Blade.

Hắn cầu mong sức khỏe sao? Hay hạnh phúc? Tại sao lại là lá phong? Trước cổng nhà cậu có một cây phong khá lớn, ở bên thế giới của Blade cũng có một cây phong chỉ còn cành cây khô. Thế nhưng mà căn bản không có xíu mật thiết nào.

Dan Heng nghĩ không ra, tóc của cậu thì bị Blade làm cho rối tung lên rồi. Cậu cau mày nạt hắn:

"Đừng có nghịch."

"Em giận à?" Blade cười hai tiếng, cảm thấy cậu nổi đóa lại rất đáng yêu.

Dan Heng đương nhiên không thừa nhận, cậu thở dài:

"Không có, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Anh làm tôi rối lên rồi."

"Em nghĩ cái gì vậy?"

"Bớt tò mò lại đi."

"Có phải nghĩ xem tôi xăm chữ gì đúng không?"

"Ai thèm quan tâm anh?"

Blade cúi sát đầu xuống, Dan Heng liền lăn qua một bên ngồi hẳn dậy. Cậu không thể chịu được ánh nhìn như muốn lóc xương người ta ra của hắn, thế nhưng Blade không tha cho cậu, vội kéo tay cậu lại đè sát vào tường.

Blade dùng đôi mắt đỏ âm trầm nhìn cậu, nói: "Nếu như thắc mắc, em có thể hỏi tôi mà?"

"Tôi không thắc mắc." Dan Heng chỉnh lại ngay. Blade ậm ừ không để vào tai, hắn nói tiếp:

"Là H trong "human". Là H trong "history". Cũng có thể là H trong "home"."

Con người, lịch sử, và nhà. Dan Heng tự hỏi chúng thì có tác động đến Blade như thế nào.

Blade nghiêng đầu nói:

"Em nghĩ tới cái gì thì đều có thể là nó. Không vì gì cả, vì đó là ý muốn của em thôi."

Dan Heng không hiểu ẩn ý của hắn. Khao khát được là một con người sao? Muốn thay đổi quá khứ ư? Hay là luôn thiếu thốn một mái nhà thực sự? Cái nào cũng có vẻ hợp lý. Dan Heng nhất thời không nghĩ ra hắn muốn gì.

Lúc nhìn vào đôi mắt tha thiết của hắn, cậu cảm thấy trái tim mình đập có chút mất kiểm soát. Dan Heng bối rối đá hắn ra, ném lại một câu: "Ừ, tôi hiểu rồi." rồi vội vã chuồn lẹ. Cậu chưa từng nghĩ mình có khả năng mắc bệnh tim, nhưng trái tim đập liên hồi lúc này khiến cậu không thể làm ngơ nữa.

Dan Heng đè ngực mình xuống, mắng nó trong lòng.

Đừng có đập nhanh. Đừng có đập nhanh.

Cậu không thở nổi.

Blade khiến trái tim cậu không còn chịu sự chi phối của cậu nữa.

* * *

Tám giờ tối, sau khi dùng xong bữa ăn, Blade liền rửa bát nhanh gọn rồi kéo Dan Heng chuẩn bị đồ đoàn lên núi. Hắn quấn khăn len cùng áo gió cho cậu, bản thân thì bê cái hộp các tông lớn lỉnh kỉnh những cây pháo lớn nhỏ đủ sắc màu cùng mấy chai rượu. Vào lúc hai người chuẩn bị khởi hành thì trời đổ tuyết.

Sớm không rơi, muộn không rơi, lại rơi vào đúng giao thừa của họ.

Tuyết trắng đọng xuống cầu vai Dan Heng, Blade ôm thùng thất thần đứng ngoài hiên, nhìn trận mưa tuyết càng ngày càng lớn đổ xuống sân vườn. Giờ mà cả hai lên núi nghịch pháo giữa bão tuyết, nhất định sẽ biến thành hai cái xác cóng lạnh vào ngày mai.

Dan Heng lui vào dưới mái hiên, ngồi xổm xuống cạnh Blade. Cậu ngước nhìn bầu trời đen đặc, bất lực mỉm cười mà an ủi hắn:

"Thôi vậy. Chỉ là một cái Tết dương lịch thôi mà? Năm nào cũng sẽ có, bỏ lỡ một cái cũng không có làm sao."

Blade tiu nghỉu như chó con gặp nước, buồn bã nhìn cậu:

"Tôi muốn đón Tết cùng em."

"Năm sau cũng có thể đón. Năm sau nữa, năm sau nữa nữa…" Những lời này đều là nói dối, chính cậu cũng không chắc liệu kỳ hạn sáu tháng kia còn hiệu lực hay không, chỉ là không hiểu sao Dan Heng nói rất trơn tru không mắc một chữ.

Sâu trong thâm tâm, đây có lẽ cũng là ước nguyện của cậu.

Dan Heng nói giữa chừng thì ngừng lại, cậu chủ động vói tay vào trong hộp lấy ra một cây pháo bông, dùng bật lửa đốt nó.

Bởi vì cậu chưa từng chơi mấy thứ như thế này, Dan Heng là người vô vị nhất thế giới, tất cả thú vui của con người đều bị cậu ruồng bỏ, cậu loay hoay một lúc cũng không thắp sáng được pháo bông.

Lúc này Blade mới bất đắc dĩ lấy lại bật lửa từ tay cậu, nhắc nhở ngắn gọn:

"Giữ chắc."

Đoạn, ngón tay hắn trượt nhẹ vào bật lửa, ngọn lửa nhỏ xíu phừng lên, lan vào đầu pháo, cháy vào kíp nổ. Ngay lập tức đầu que pháo bùng sáng, vô vàn tia sáng li ti bắn ra tứ phía xinh đẹp như một bông hoa nho nhỏ phát sáng.

Dan Heng ban đầu có hơi giật mình, nhưng những tia sáng phản chiếu vào đáy mắt cậu, lấp la lấp lánh tựa một khối cầu pha lê. Có lẽ đây là lý do nó gọi là pháo bông.

Dan Heng không tự chủ được nở một nụ cười, khóe mắt cậu cũng cong thành vầng trăng nhỏ.

Que pháo cháy một lúc rồi tắt lịm, Dan Heng nhìn làn khói mỏng manh uốn lượn rồi mất tăm vào trong không khí thì không khỏi hụt hẫng.

Blade chạy vào trong nhà tắt hết điện đóm rồi lại chạy ra ngồi ở hiên nhà với Dan Heng. Nếu như không thể lên núi, vậy thì ngồi ngay tại cửa nhà cũng không đến nỗi nào. Chỉ là bọn họ sợ hàng xóm phát giác, chơi pháo cũng chỉ lén lút cẩn thận hơn.

Blade đốt thêm cho Dan Heng vài que pháo bông nữa. Cậu cảm thấy trò này đặc biệt vui, những que pháo bông nổ lách tách trong đêm tối bừng sáng một góc nhỏ, dưới cơn mưa tuyết lớn giống như một mình nó đơn độc chống lại thế gian.

Pháo bông nhanh sáng, cũng nhanh tàn. Chớp mắt cứ thế từng que, từng que một đốt đi, Dan Heng ngắm nhìn những que pháo sáng đẹp đẽ, nuối tiếc thứ ánh sáng ngắn ngủi này của nó.

"Nếu như nó cứ cháy mãi như vậy thì sao?" Dan Heng lại ném đi một que pháo dùng xong qua một bên, cậu chưa vội nhận lấy que pháo mới từ tay Blade mà nhắm tới chai rượu hoa quả. Dan Heng đưa chai rượu sang cho hắn.

Blade khui nắp chai, chính hắn cũng mở một chai cho chính mình. Hắn nói:

"Không thể. Pháo hoa đẹp đẽ, hoa lệ, nhưng những thứ như vậy chỉ nên thưởng thức qua mà thôi."

Dan Heng ậm ừ, cậu nhìn chai rượu trong tay, hơi chần chừ chưa muốn uống.

Blade cụng chai rượu của hắn vào chai rượu của cậu, bật cười hỏi:

"Nếu như không uống được, vậy thì đừng ép b…"

Hắn còn chưa dứt lời, Dan Heng đã thẳng tay ngửa cổ uống một hơi dài.

Rượu cay nhẹ xộc vào não khiến cậu lập tức bị choáng váng. Dan Heng buông chai rượu ra, để dòng chất lỏng kia bắt đầu thấm vào từng tế bào trong cơ thể.

Chưa gì cậu đã cảm thấy mặt mình nóng lên, có lẽ là do những vết sưng tấy bị rượu kích thích, hơi rượu bốc qua mũi Dan Heng thành mấy cuộn khói trắng.

Blade có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh, hắn liền uống cạn nửa chai sau cậu, hắn đốt cho Dan Heng thêm một cây pháo bông. Pháo bông cháy bừng bừng giữa cái lạnh đầu xuân buốt giá.

Dan Heng có một ảo giác cơ thể mình đang ấm lên chầm chậm. Cậu một tay cầm pháo, một tay cầm chai rượu, lại uống thêm mấy ngụm nữa, vừa uống vừa cười trong vô thức:

"Tại sao lại chỉ được thưởng thức qua chứ?"

Blade nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Dan Heng cứ chớp sáng chớp tối, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như một vì sao đêm.

"Nếu như đó là khoảnh khắc hiếm có, vậy không phải nên tận hưởng thật kỹ, tranh thủ nhấm nháp từng giây phút mà nó rực rỡ nhất hay sao?"

"Ừ, em nói thì đều đúng." Blade đồng tình với cậu. Dan Heng lườm hắn một cái thật kêu.

"Anh nên có chính kiến một chút."

Blade nhún vai không phản đối:

"Lần sau tôi sẽ chính kiến cho em nghe."

Blade ngồi song song bên cạnh cậu, hắn cũng nhặt mấy que pháo cho mình, đốt pháo đặt cạnh bông pháo của Dan Heng.

Thỉnh thoảng hắn lại trêu đùa cậu bằng mấy câu nói vô thưởng vô phạt. Blade thực sự coi việc trêu chọc Dan Heng tới cau mày làm thú vui. Cậu không hưởng ứng việc này chút nào.

"Dan Heng, mũi em đang đỏ lên kìa. Nhìn rất dễ thương." Dan Heng liền che mũi lại không cho hắn nhìn.

"Dan Heng, có bông tuyết rơi trên đầu em, giống như em đang nở hoa vậy." Cậu thẳng tay phủi sạch bông tuyết trắng ra, cái lạnh nhàn nhạt lan vào ngón tay cậu.

"Dan Heng, tuyết đêm nay rơi dày thật đấy." Hai người cùng ngước nhìn lên bầu trời. Mưa tuyết trắng xóa, họ thậm chí còn không thể nhìn rõ cảnh vật ngoài đường, không thể nhìn rõ cây phong hiên ngang trong mưa tuyết.

"Dan Heng, chúc mừng năm mới."

Dan Heng quay sang nhìn hắn, đôi mắt của cậu lấp lánh niềm vui trước nay chưa từng có. Cậu mỉm cười đáp lời hắn:

"Blade, chúc mừng năm m…"

Nhưng lời còn chưa kịp rời khỏi đầu môi, Blade đã nhẹ nhàng ngắt ngang lời cậu:

"Tôi yêu em."

Cây pháo bông trong tay Dan Heng đến lúc sáng tỏ nhất, cháy rừng rực, những tiếng nổ lách tách vang lên bé nhỏ trong cơn mưa tuyết cuối mùa nặng hạt ngoài kia.

Thế rồi ánh sáng từ nó tắt lịm, gương mặt của cả hai lại chìm trong bóng tối mờ mờ dưới ánh đèn đường. Từng đường nét gương mặt Blade như khắc vào đáy mắt Dan Heng, giây phút này cả hai lặng thinh, nghe thấy cả hơi thở của người kia nhè nhẹ như gió phớt qua da.

Dan Heng nghe thấy cả tiếng trái tim mình, kịch liệt biết bao, rộn ràng biết bao.

Hắn yêu cậu.

Dan Heng chớp mắt.

Thực sự yêu cậu.

Tại sao lại là vào lúc này mà yêu cậu?

Dan Heng nghe thấy cả tiếng trái tim mình khóc nức nở, cậu không thể tiếp nhận tình cảm này, rõ ràng hai người đã lún quá sâu.

Tại sao lại là vào đúng lúc cậu quyết tâm muốn nhường cuộc đời này lại cho hắn mà yêu cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com