Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Gió lớn

Khoảng lặng sau đó chừng như cả thế kỉ.

Đến khi Blade cho rằng Dan Heng sẽ không đáp lời hắn thì cậu lại đột ngột lên tiếng:

"Ba tháng."

"Ừ." Blade theo phản xạ gật đầu với cậu, sau đó hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Dan Heng liền giải thích ngay:

"Ba tháng. Cho tôi ba tháng được không?"

Blade rõ ràng không hiểu tại sao lại là ba tháng. Dan Heng nghĩ như vậy cũng tốt, cậu có thể an tâm rằng hắn sẽ không phá vỡ kế hoạch này. Cậu cần ba tháng, cậu muốn liều một lần thử xem liệu cửa có còn hiệu lực hay không, khi cậu đã vô tình khiến nó bị kẹt lại ở dòng thời gian của quá khứ.

Blade suy nghĩ một lúc, hắn dường như hơi nhíu mày nhưng rất nhanh liền khôi phục sắc mặt dung túng cậu mà gật đầu:

"Được. Đều nghe em."

Dan Heng thở ra một làn khói trắng, cậu né tránh ánh mắt của hắn mà xòe ra một que pháo nữa, bâng quơ nói:

"Đốt."

Blade chụm que pháo của hắn vào đầu pháo của Dan Heng, cậu cũng không ngăn cản hắn. Lửa bắt cháy cả hai que pháo, lấp lánh hắt sáng cả hai gương mặt.

*

Dan Heng trở về phòng của mình. Sau vài ngày rời xa, nơi này vẫn y nguyên như cũ, chiếc thang dựng hướng lên căn gác mái đóng kín cửa. Giống như cậu chưa từng lên đó, chưa từng xuyên qua thế giới của Blade, chưa từng cứu sống một đứa bé có đôi mắt màu đỏ nào cả.

Cậu thở khẽ, cơ thể vô lực ngã ra giường, cả tứ chi đều cực kỳ mệt mỏi. Có lẽ lúc này mấy cơn đau của trận đòn chí tử kia mới bắt đầu thấm cộng thêm cậu đã chăm chỉ lau dọn cả ngày. Dan Heng cảm thấy các múi cơ đau nhức, âm ỉ gào thét vạch trần cậu bóc lột sức lao động của nó.

Dan Heng muốn ngủ luôn nhưng mà tiềm thức khiến cậu cứ suy nghĩ mãi không ngừng. Dan Heng thở dài thườn thượt, có lẽ cậu chết luôn trong mớ suy nghĩ bòng bong này cũng được đi nữa.

Nghĩ nhiều quá.

Suy nghĩ mà đè chết được con người thì hay rồi.

Blade yêu cậu.

Dan Heng cắn môi, cứ nghĩ tới chuyện này là trái tim cậu đập không kiểm soát, thật khó khăn làm sao. Đến tận bây giờ cậu cũng vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao hắn lại yêu cậu.

Nhưng mà có một sự thật, Dan Heng đã rất vui.

Hóa ra được một người yêu mình lại có thể vui đến như thế.

Giống như trái tim đập rộn ràng như trống dồn này, giống như trong thâm tâm đột ngột bùng sáng như pháo hoa, vô số những chùm pháo hoa cháy lách tách đủ màu rực rỡ, giống như… giống như khóe miệng không thể nào kiềm chế, cứ nghĩ tới là sẽ cong lên.

Dan Heng chưa từng nếm trải niềm vui như thế này. Cậu từng được rất nhiều cô gái tỏ tình nhưng căn bản không hề có hứng thú.

Bởi vì người đó là Blade sao? Bởi vì là hắn nên mới vui vẻ.

Nhưng mà kỳ hạn sáu tháng khiến cậu sợ hãi lùi bước.

Dan Heng cũng rất hèn nhát.

Cậu cứ thế lăn lộn trên giường, không dám vùi mặt trong chăn vì sợ trôi hết thuốc bôi mặt. Cuối cùng, ánh mắt của Dan Heng va vào chiếc hộp thắt nơ trên bàn. Là hộp quà Giáng sinh của Blade.

Hơi thở của cậu chừng như khựng lại vài giây. Dan Heng bò dậy, rón rén lại gần chiếc hộp nhỏ. Blade gói quà trong một gói giấy báo cũ, có vẻ là báo ở xưởng rèn chú Caron cho hắn. Ruy băng đỏ gói quà vô cùng chặt chẽ, khỏi phải nói hắn đã có vẻ đổ tâm tư vào chiếc hộp này, cho rằng việc tặng quà cậu là một nghi thức nghiêm trang cần tới ruy băng đỏ.

Dù rằng chiếc ruy băng lụa này có vẻ hơi lạc tông với những mảnh báo chắp vá.

Dan Heng đã định rằng khi nào trở về sẽ mở gói quà này, hiện tại đứng trước hộp quà, cậu lại có chút không nỡ.

Tâm tư của hắn đơn thuần xinh đẹp như vậy, cậu đúng là không nỡ.

Cuối cùng thì Dan Heng vẫn cẩn trọng rút ruy băng. Dây lụa đỏ trượt ra mấy lớp cuốn, tờ báo cũ cũng theo đó bung mở, từng lớp từng lớp, đến lớp cuối cùng, hơi thở của Dan Heng phút chốc ngưng trệ.

Một chiếc hộp nhạc xoay.

Dan Heng mở to mắt, không thể tin được vào mắt mình.

Một chiếc hộp nhạc xoay bằng gỗ, vuông vắn nhỏ nhắn. Điều quan trọng hơn nữa là trên hộp nhạc có một mô hình nhỏ được đẽo gọt, khắc hình, cẩn thận từng li từng tí.

Dan Heng quan sát mô hình bằng gỗ này. Là một thiếu niên có mái tóc ngắn hơi rối mất trật tự, cậu ấy mặc bộ quần áo thẳng nếp, chiếc áo gió bên ngoài sơ mi trắng, đôi chân dài tùy tiện thả lỏng, giày thể thao buộc nơ cẩn thận. Cậu ấy nằm nghiêng trên mặt bàn, trên những cuốn sách vẫn còn đang mở. Nét mặt cậu rất thư thái, đôi mắt cậu nhắm nghiền.

Bên trên mặt bàn, ngoài những chồng sách giăng đầy còn có một chiếc lá phong vương lại trên những cuốn sách.

Mô hình bé nhỏ này, nhìn thoáng qua liền biết đó là Dan Heng.

Blade đã làm hết tất cả sao?

Đáy mắt Dan Heng thoáng rung động. Tại sao lại vì cậu?

Tại sao lại là cậu?

Hắn đã làm từ bao giờ? Hắn đã bắt đầu tỉ mẩn điêu khắc như vậy những lúc nào? Tại sao cậu không biết? Tại sao cái gì cậu cũng không biết?

Tâm tư của hắn, sự dung túng của hắn, tình cảm hèn mọn của hắn. Tất cả, cậu chẳng biết cái gì cả.

Blade khi cẩn thận khắc từng đường nét này liệu đã nghĩ cái gì? Chỗ này nên sâu vào một chút, miếng gỗ này hơi cứng. Tóc nơi này có chút rối, phải cắt thêm. Quần áo của em lúc nào cũng thẳng thớm, như vậy thì dễ sửa hơn rồi. Em ấy đọc sách ngày đêm, cực kỳ chăm chỉ. Có gió thổi qua, một chiếc lá phong rơi xuống đánh động giấc ngủ của em ấy.

Tôi yêu em.

Dan Heng ngồi xuống ghế, bần thần mở hộp nhạc.

Khi giai điệu đầu tiên cất lên, Dan Heng trên hộp nhạc chầm chậm xoay tròn.

Là bài hát Gió lớn nằm trong album Always của Alvira.

Giai điệu bài hát này rất cũ kĩ, từ lâu lắm rồi. Giọng ca nam dịu dàng trầm ấm giống như hát ru. Dan Heng nằm xuống mặt bàn, mơ hồ ngắm nhìn một Dan Heng đang ngủ say kia xoay trên hộp nhạc.

Chúng ta không thể bên nhau sao?

Dù vậy.

Luôn luôn, thân ái dấu yêu à.

Tình yêu của em đổi lấy một đời của tôi.

Dan Heng lẩm nhẩm lời bài hát, lâu dần cậu cũng thiu thiu ngủ mất.

Tình yêu của anh đổi lấy một đời của tôi.

* * *

Ngày hôm sau Dan Heng đi học, March 7th đã bế Vivian lên trường trả cho cậu. Rõ ràng trong những ngày cậu vắng nhà mẹ đã gửi con mèo sang một nơi khác trông coi hộ. Dan Heng nhận lấy con mèo trong đôi mắt sửng sốt của March 7th.

"Cậu đánh nhau hả?"

Khuôn mặt cậu đã bớt sưng, chỉ còn lại mấy vệt tím tái. Dan Heng lắc đầu không trả lời, March 7th không buông tha mà túm lấy tay cậu:

"Dan Heng của chúng ta bị người ta đánh thật sao? Ôi trời đất ơi."

Cô nàng còn chưa dứt lời, một tiếng rồ ga xé toạc bầu không khí vang lên. Ngay sau đó hai cái mũ bảo hiểm có tai con thỏ trắng dỏng cao lao vút qua mặt hai người. Tóc và áo của Dan Heng bay tán loạn trong khi Vivian bị giật mình chui tọt vào trong tay cậu. March 7th ôm đầu khổ sở biết bao:

"A a, tóc của tui mất cả tiếng đồng hồ tạo nếp! Hai con người kia!"

Chỉ nghe thấy tiếng Caelus bất lực gào lên: "Xin lỗi!"

Cậu ta ngồi sau Stelle, hai người phút chốc mất hút vào trong lán xe của trường bằng một đường lượn cháy khét vô cùng ầm ĩ.

Bốn người đi thành hai hàng sau khi chờ Stelle và Caelus cùng nghe bảo vệ trường chỉnh đốn một trận vì làm mất trật tự môi trường sư phạm. Bởi lẽ khi chiếc xe phân khối rồ ga nổ máy kinh thiên động địa, mấy chú chó canh tưởng có náo loạn liền sủa vang theo, dọa chạy liền mấy sinh viên.

March 7th cùng Stelle đi phía trước, Stelle vừa an ủi vừa chỉnh lại nếp tóc cho March 7th trong khi cô nàng mếu máo than vãn. Stelle nói để bù đắp tổn thương cho cô đã quay xuống đá Caelus mấy cái liền. Dan Heng đi cạnh Caelus, bất lực nhìn ba người họ tiếp tục chí chóe.

Sau một hồi lên lớp học, khi đã yên vị chỗ ngồi thì Dan Heng mới có không gian hỏi March 7th:

"Mẹ tôi đã gọi cậu tới sao?"

March 7th gật đầu với cậu:

"Ừ, cậu đã đi đâu vậy? Lúc đó mẹ cậu có vẻ khá cuống, cô ấy bảo mình bị dị ứng lông mèo nên muốn nhờ bạn của Dan Heng chăm sóc."

"Có chút việc bận đi vắng." Dan Heng trả lời qua loa, sau đó cậu lại hỏi, "Sau đó cậu còn đến nhà tôi không? Mẹ tôi bảo cậu chăm sóc bao nhiêu ngày?"

March 7th suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tui nhận mèo rồi về luôn. Ừm, nhưng là ngày 30, chiều ngày 30 á, tui cùng với Stelle, Caelus có đến nhà cậu chơi á, mà lúc đó chỉ có anh Blade ở nhà."

Stelle và Caelus gật đầu xác nhận. Stelle hỏi cậu: "Sao vậy Dan Heng, có chuyện gì sao?"

Caelus suy đoán: "Liên quan tới chuyện cậu bị dập mặt hả?"

March 7th reo lên ngay lập tức: "Chẳng lẽ cậu bị người ngoài hành tinh bắt, sau đó bị người ta dùng mấy cái thí nghiệm lên người?"

Dan Heng khổ sở phân bua, cười bất lực nói: "Không có." nhưng Caelus nhất quyết hùa theo, ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng lầm bầm:

"Cậu bị ngốc à March 7th, nếu như bị thí nghiệm cũng không đến nỗi đánh tím mắt như thế chứ?"

"Thí nghiệm sức chịu đựng đòn đau!"

"Nghiên cứu xem con người có thể chịu đòn tới bao nhiêu để tiến hành kế hoạch xâm lược trái đất?"

"Trái đất sắp bị xâm chiếm sao?"

"Thật hay quá, khỏi phải đi học rồi!"

Hai người kia huyên thuyên một hồi rồi lạc đề hẳn cả. Dan Heng ngồi giữa cố tách họ ra, Stelle mắng: "Im lặng cho Dan Heng nói coi!"

Nhưng vô dụng, cô nàng rút ra cây gậy bóng chày mới tạm thời ổn định được hai cái đầu xám hồng.

Dan Heng lúc này lại hỏi tiếp: "Tức là, ngày 30 các cậu tới nhà, mẹ tôi đã không còn ở nhà nữa?"

Dan Heng xuyên về quá khứ vào ngày 28 tháng 12. Hai ngày sau mẹ cậu vội vã rời khỏi nhà. Dan Heng có chút hụt hẫng, mẹ cậu vậy mà thực sự không lo lắng về sự biến mất của cậu hay sao? Công việc đối với cô cuối cùng vẫn là trên hết thảy.

March 7th suy nghĩ thêm một chút rồi bổ sung:

"Ừ, đúng là không có nhà. Tui vẫn nhớ lúc đó tụi tui mua bánh ở quán Raven sang cho cậu. Tới nơi thì bánh đã nguội rồi, nhưng mà vẫn rất mềm và ngon nha. Còn có anh Blade…"

Đột ngột, March 7th đứng khựng lại như máy, cô nàng ngơ ngác nhìn sang Dan Heng, đôi mắt mở to khó tin. Stelle và Caelus cũng làm bộ dáng tương tự, Stelle hơi nhíu mày, cô hỏi:

"Khoan đã, cậu nói cậu không có nhà từ khoảng ngày 28 đến mùng 1 Tết sao?"

Dan Heng gật đầu. Caelus lúc này mới nói:

"Vậy thì kì lạ thật đấy."

"Hả?" Dan Heng không hiểu rốt cuộc ba người bạn của cậu làm sao. Cậu nghi hoặc nhìn bọn họ.

March 7th lắc đầu khó tin: "Vậy thì tại sao… tại sao trong khoảng thời gian đó, tụi tui không hề có cảm giác đã bỏ lỡ mất cậu?"

Stelle gật đầu: "Đúng vậy. Cả ba chúng tôi đều không nhớ được rốt cuộc trong ba ngày đó đã từng gặp cậu hay chưa. Nhưng mà không hề có cảm giác cậu không xuất hiện, giống như vùng kí ức về cậu đột ngột bị trống rỗng vậy."

Dan Heng cảm thấy tay mình mất đi cảm giác.

cửa.

Cậu liên kết các mảnh ghép lại. Ngày 30 Blade có ở nhà, vậy có khả năng từ khoảng ngày 28 đến ngày 30 hắn đã trở về. Cậu quả thực chưa từng nghĩ tới nếu bản thể gốc không ở tại thế giới của họ, còn bản thể song song lại ở thì thế giới đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Nếu như ba người kia nói như vậy, chẳng lẽ bản thể gốc là cậu đã dần bị khỏa lấp đi sự tồn tại trong những ngày vắng mặt và thay thế bằng Blade? Bởi vì Blade còn ở lại nên họ mới mất đi ký ức về Dan Heng, mặc định hắn là Dan Heng.

Tương tự như vậy, mẹ cậu, người mà cậu cho rằng vô tâm cũng bị che mắt. Và Blade không nói gì với cậu, có khả năng cũng đã bị cửa sửa lại kí ức tạm thời.

Chưa bao giờ Dan Heng cảm thấy sự tồn tại của mình nhỏ bé như vậy. Cửa đã làm những việc khiến cậu không thể tưởng tượng được.

Dan Heng cảm nhận được một cơn rùng mình lan ra từ sau gáy. Cậu hơi cau mày, cái lạnh rét chạy dọc sống lưng cậu.

Không hiểu sao, Dan Heng dường như không sợ hãi mà có chút nhẹ nhõm.

"Dan Heng…" Stelle bất ngờ níu tay cậu, đôi mắt cô mở to đầy kinh hoàng, "Cậu đang chảy máu mũi kìa."

Dan Heng giật mình quệt ngang mũi, một giọt máu đỏ tươi bám trên ngón tay cậu, cực kỳ chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com