Chương 26: Người hèn mọn
"1. Cửa là chiếc khuyên tai không có trong hộp.
2. Cửa có kỳ hạn 6 tháng. Quá sáu tháng mình sẽ bị tiêu biến để Blade thay thế ký ức về mình.
3. Có người khác qua cửa ngoài Blade và mình.
4. Sampo là người canh cửa. Tinh bà bà có lẽ là người hiểu rõ cửa nhất.
5. Chỉ có một cửa, một hộp khuyên tai. Cửa đã bị kẹt trong dòng thời gian từ 2022 trở về trước.
6. Người qua cửa kia đã mang cửa qua thế giới này.
7. Cửa đã từ Sampo ở thế giới này - Blade - mình - chú Caron của thế giới song song - (?) - Sampo của thế giới này và tuần hoàn tiếp tục. Rốt cuộc nó xuất phát từ đâu?
8. Có khả năng chú Caron cũng là người qua cửa? Có. Nếu người qua cửa thay thế bản thể gốc, các ký ức cũng sẽ bị sửa lại hoàn toàn. Hoặc là chú Caron đã qua cửa rồi trở về."
Dan Heng cuộn thành một cuộn bông tròn trên ghế sofa trong chiếc chăn lớn. Cậu chăm chú đọc từng dòng mình đã liệt kê ra về cửa trong quyển sổ tay, lông mày khẽ nhíu lại. Sau cuộc nói chuyện với Sampo trưa nay, Dan Heng bắt đầu có chút nghiêng về khả năng chú Caron là người qua cửa thứ ba, hoặc không. Dù sao cũng không phải chỉ có hai bọn họ là qua cửa, có thể có người thứ ba, thứ tư, hoặc thậm chí là thứ nhất.
Hơn nữa, ở dấu hỏi chấm kia, Dan Heng khoanh một dấu tròn màu đỏ quanh chỗ "(?)", có thể không phải chỉ là một người. Cậu cọ cằm lên chiếc chăn nghĩ ngợi, có thể là rất nhiều người. Chỉ là nếu cửa tuần hoàn như vậy thì… nó xuất hiện từ lúc nào?
Dan Heng có cảm giác cậu sẽ vĩnh viễn không trả lời được câu hỏi mù mịt này.
Đúng lúc đó thì Blade bước vào phòng khách, mái tóc còn ướt của hắn buông xõa trên bờ vai rộng vắt chiếc khăn lau màu trắng. Dan Heng chậm rãi gấp cuốn sổ lại giấu vào dưới chăn, chuyển sự chú ý vào mở máy tính lên để làm bài tập. Cậu đã nói đại khái những gì mình biết được trong cuộc trò chuyện với Sampo cho Blade trong bữa ăn, lý do để cậu giấu quyển sổ đi là vì trong đó có kỳ hạn sáu tháng.
Kỳ hạn trả cửa là bí mật duy nhất Dan Heng nhất quyết sẽ không để cho hắn biết.
Màn hình máy tính sáng lên, Dan Heng nhập mật khẩu. Blade đã đi qua chỗ cậu mà ngồi xuống sàn nhà lạnh cóng cạnh ghế sofa ngay dưới chân cậu. Dan Heng hơi nhíu mi nhắc nhở hắn:
"Trời lạnh như vậy đừng để tóc ướt."
Blade ngẩng đầu mỉm cười với cậu: "Sẽ không cảm đâu."
Dan Heng không đồng tình: "Đi sấy tóc đi."
Blade giống như chỉ đợi có vậy liền nói: "Em sấy tóc cho tôi nhé?"
Dan Heng liếc nhìn hắn, đôi mắt đỏ đang mong chờ này thực sự quá giống một chú chó hoang cầu được chủ ôm hôn, hắn có lẽ chỉ thiếu một cái đuôi vẫy tít mù. Nghĩ lại thì đây cũng chẳng phải yêu cầu gì quá đáng, Dan Heng gật đầu với hắn: "Được."
Blade lập tức đi lấy máy sấy tóc. Một lúc sau hắn trở lại, Dan Heng chui ra khỏi ổ chăn ấm áp mà nhận lấy máy sấy. Blade ngoan ngoãn ngồi dưới sàn, Dan Heng ngồi trên sofa từ tốn luồn tay vào trong mái tóc dài còn ướt của hắn.
Dan Heng chuyên tâm bới tóc Blade lên, bắt đầu sấy từ đỉnh đầu xuống. Cậu từng sấy tóc cho mẹ nên cũng gọi là có chút biết về tóc dài, nhưng tóc của Blade lại quá là dài đi, thừa hưởng thêm gen của mẹ cậu nên lại vừa dày vừa chắc. Dan Heng vò vò tóc hắn, tiếng máy sấy ồm ồm vang lên trong không gian phòng khách yên tĩnh.
Giữa chừng, Blade đột ngột gọi Dan Heng. Dan Heng không nghe rõ hơi ngừng tay, "Hả?" một tiếng. Hắn liền lắc đầu, cười bảo: "Không có gì, tôi đang định bảo em cứ mạnh tay một chút."
Quả thực nãy giờ Dan Heng sấy rất chậm rãi, gần như không chạm tới da đầu của hắn. Cậu nuốt nghẹn, gật đầu với hắn.
Dan Heng luồn những ngón tay mảnh khảnh vào sâu trong mái tóc dày, chạm được tới da đầu của hắn thì hơi khựng lại. Cậu vội lờ đi cảm giác trái tim mình thổn thức, mạnh tay cào lên tóc Blade.
Mái tóc vừa dài vừa dày vừa ướt, Dan Heng sấy mất rất lâu, tới mức tay cậu cũng mỏi nhừ rồi nhưng nhất quyết không kêu than một tiếng. Tới khi đã xong phần đuôi tóc, mái tóc còn hơi ẩm một chút thì cậu mới ngưng tay, tắt máy sấy và nói:
"Xong rồi."
Blade rũ rũ đầu, hắn quay cả người ngược lại đối diện với cậu, cười bảo:
"Dan Heng, cảm giác như vừa được em massage vậy, thoải mái."
Dan Heng rút dây điện ra trả hắn, lạnh lùng đáp:
"Ngọt miệng."
Blade thành thật nói: "Thật đấy, sau này có thể còn được em sấy tóc cho không?"
Dan Heng vậy mà cũng thật lòng suy nghĩ, cậu chần chừ hỏi: "Vậy anh có thể làm gì?"
Blade đáp ngay tắp lự: "Có thể làm chó canh cửa cho em."
"Ai lại đi so sánh mình với chó." Dan Heng dùng đầu ngón tay ấn vào mi tâm hắn đẩy người ngửa ra sau. Blade cười to, Dan Heng lại nói tiếp, "Thực ra thì…"
"Ừ?"
"Có thể."
Blade hai mắt sáng rỡ, hắn lập tức chộp lấy cổ tay Dan Heng đang đưa về phía mình, cổ tay cậu lọt thỏm trong bàn tay hắn. Hắn cười hỏi:
"Có thể thật sao?"
Dan Heng muốn rút tay ra nhưng không thành, cậu chỉ đành để yên cho hắn nắm, gật đầu một cái nhưng kèm theo nói:
"Có thể, đừng có ngày nào cũng gội đầu là được. Rất mỏi tay."
"Vậy để mai tôi đi cắt tóc." Blade nói ngay.
Dan Heng lập tức buột miệng:
"Đừng."
Sau đó cậu cảm thấy ánh mắt Blade nhìn mình có hơi trìu mến quá đỗi, cậu hơi né đi, ho khan một cái rồi nói:
"Không cần. Anh để tóc dài vậy, ừm, cũng được rồi." Lén lút liếc nhìn hắn một cái, cậu nói tiếp, "Anh thích để thế nào cũng được. Có hơi mỏi tay thôi mà, coi như luyện cơ tay, đến tay anh tôi còn không đỡ được."
Blade nghe lời như vậy, hắn càng giống như nở hoa trong lòng, vô thức siết tay Dan Heng mạnh hơn. Hắn đột ngột gọi tên cậu:
"Dan Heng."
Dan Heng cũng đáp khẽ: "Ừ."
Blade nghiêng đầu muốn quan sát biểu cảm của cậu, nói: "Rõ ràng, em không có lời nào là lời yêu với tôi. Nhưng sao tôi lại cảm giác lời nào của em cũng là lời yêu."
Dan Heng sững người, cậu cảm thấy trái tim mình sắp không chịu được rồi.
Sampo đã nói gì nhỉ?
Tôi tính đến khuyên nhủ anh nhưng mà xem cái tình trạng này, có phải anh yêu người ta rồi hay không?
Dan Heng yêu Blade ư?
Cậu không yêu hắn. Cậu không thể yêu hắn. Có lẽ đó chỉ là chút lòng thương hại. Ai cũng có thể thương hại hắn như vậy mà, đúng chứ?
Dan Heng sợ hãi chính tình yêu này. Trước kia thì cậu còn có thể có chút mộng tưởng về tương lai với hắn, nhưng bây giờ thì không.
Hoặc là tất cả, hoặc không có gì cả. Dan Heng dứt khoát gạt bỏ đi suy nghĩ này, lắc đầu nhìn Blade:
"Hình như anh có chút hiểu lầm. Chẳng có chỗ nào là yêu cả. Tôi cảm thấy anh là một chú chó hoang đáng thương, sau đó muốn chăm sóc thành chú chó trung thành mà thôi."
Ấy vậy mà không như cậu nghĩ, Blade chẳng tỏ vẻ phiền muộn nhiều. Hắn càng mỉm cười sâu hơn, dường như việc cậu coi hắn là một con chó là một việc hết sức tự hào.
Blade hơn nhướn người lên, đôi mắt đỏ giống như mạnh mẽ cháy bừng:
"Được, tôi sẽ trở thành con chó trung thành nhất của em."
Dan Heng nuốt nước bọt, bất lực nói:
"Anh còn tự coi mình là chó sao?"
"Dan Heng à, tôi vốn dĩ không là cái gì cả." Blade cay đắng cười. Hắn mân mê bàn tay cậu, những ngón tay thanh mảnh, thon dài và trắng ngần, khớp ngón tay hơi đỏ lên vì lạnh, là một bàn tay cực kỳ xinh đẹp. Hắn nói, "Nếu như không có cửa, cuộc đời tôi có lẽ cứ như vậy mà chấm dứt. Tôi không thiết tha gì với thế giới, tôi không có mục đích sống, tôi không có tiền, tôi là kẻ ngoài lề của xã hội."
Thế rồi hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đầu ngón tay của Dan Heng. Cậu hơi giật mình nhưng không rút tay ra, cũng không phản đối hắn. Cảm giác nụ hôn này cực kỳ nhẹ nhàng, Blade giống như đang coi cậu là bảo vật trân quý, đến hôn cũng không nỡ mạnh tay.
Blade nghiêng đầu, mái tóc dài nhẹ nhàng xô dịch xõa xuống. Hắn nói:
"Nếu như là chó có thể có được một chốn về, vậy thì tại sao không thể?"
Dan Heng rốt cuộc mủi lòng, cậu lắc đầu nói:
"Được rồi, Blade, anh không phải chó. Tôi xin lỗi."
Blade áp tay cậu lên má hắn, triệt để nhân lúc cậu không thể phản kháng mà nghịch ngợm hết hôn lại áp. Dan Heng thuận theo hắn, dịu dàng xoa nhẹ sườn mặt hắn. Cậu cuối cùng cũng mỉm cười.
"Anh là Blade. Anh là một con người có tư cách sống, có được không?"
Blade gật đầu mỉm cười theo cậu, hắn bổ sung thêm:
"Là người yêu em nhất hai thế giới này."
Yêu em đến hèn mọn.
Lời này Blade không nói ra, hắn cẩn mật nghiêng đầu, dịu dàng đặt vào lòng bàn tay Dan Heng một nụ hôn.
Kỳ thực cậu không biết được, có lẽ sẽ không thể biết được Blade yêu cậu đến nhường nào.
Tại sao nhỉ, là kiểu như hắn yêu tới mức chính bản thân hắn cũng không thiết tha. Nếu như có thể tự tay đẽo gọt bản thân tới đầy máu ra dáng hình mà cậu yêu, hắn cũng cam lòng.
Hắn chỉ thiếu một bước nữa quỳ xuống cầu xin cậu rủ lòng thương hắn mà thôi.
* * *
Tiến trình làm mộc của Blade rất nhanh, thế nhưng hắn tỏ ra rất thần bí, càng gần tới ngày hoàn thành hắn càng giữ kín không cho Dan Heng biết.
Dan Heng lúc đầu thì cũng chẳng để ý là mấy, nhưng dần dà thì cậu bắt đầu nghi ngờ với cái thái độ che che giấu giấu cực kỳ lộ liễu của hắn. Hắn muốn làm gì mờ ám sau lưng cậu? Mô hình đó rốt cuộc đáng nghi đến nhường nào? Nhưng mà Dan Heng biết rồi hắn sẽ lộ ra thôi, cậu đành im lặng không dò hỏi.
Lâu dần, các triệu chứng của Dan Heng vẫn chỉ dừng lại ở chảy máu mũi trong khi thời gian thì cứ mỗi ngày một tiến gần tới kỳ hạn. Cậu vẫn có thể hoàn hảo giấu đi chuyện này, Blade tuyệt đối không thể biết, nếu không cậu chỉ sợ hắn sẽ khóc bù lu bù loa lên.
Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn, sáng đi học cả ngày, tối trở về cùng sinh hoạt ăn uống. Thỉnh thoảng Blade sẽ làm càn hơn một chút hôn má cậu. Chó lớn dạo này rất bạo gan, sẽ nhân lúc Dan Heng không để ý mà chụt một miếng. Dan Heng cũng hết cách với hắn, bất lực nhìn bóng lưng người kia chạy vội trốn đi hoặc là hết sức ôm cứng người cậu lại không cho cậu cơ hội phản kháng.
Về cơ bản, Dan Heng không hiểu rốt cuộc lời từ chối của cậu có chút hiệu lực nào hay không. Rõ ràng hai người chỉ thiếu một cái hôn môi, còn lại thì họ thực sự rất giống một đôi tình nhân mặn nồng.
À, dĩ nhiên là không tính tới cái chuyện sâu xa kia.
Nhưng Dan Heng tự nhận ra một phần lỗi cũng thuộc về mình. Chính cậu cũng dung túng cho Blade, và cậu cảm thấy mình không nên như vậy nữa.
Dan Heng cảm thấy như vậy cũng được một tháng rồi, cuối cùng thì dung túng hắn như một thói quen, cậu thất bại toàn tập.
Blade ngoài chăm chỉ làm sản phẩm dự thi ra còn có học tập nấu ăn cũng rất chuyên cần. Hắn hiện tại đã có thể nấu vài món phức tạp hơn, đôi khi thỉnh thoảng sẽ làm cháy bếp. Dan Heng phải giám sát hắn nhất cử nhất động, đôi mắt luôn nghi ngờ nhìn mọi hành động nêm nếm của hắn.
Những lúc như vậy Blade càng có cớ trộm hôn má cậu. Dan Heng không thể đánh hắn, hắn sẽ giơ cái muôi lên và nói, "Đừng nhé. Đầu bếp của em còn đang trổ tài."
Dan Heng hết cách nói hắn.
Nhưng mà những món ăn Blade làm ra ngày càng cải thiện. Hắn thích đút cho cậu nếm thử, chính hắn cũng nếm chung một thìa với cậu. Có lúc Dan Heng lại tò mò hỏi hắn:
"Blade, sao tự dưng anh muốn tập nấu ăn vậy?"
Blade hơi khựng lại, sau đó quay sang nghiêng đầu nhìn Dan Heng mà cười:
"Hửm, sao đó?"
Dan Heng nhìn nồi nước xương đã sôi sùng sục liền thuận tay vươn ra bật lửa nhỏ, cậu nói:
"Không có gì, tự nhiên tò mò."
Blade nếm nước dùng, gật gù cảm thấy đã ổn. Hắn để nuôi sang một bên, nhún vai nói:
"Tôi chỉ là cảm thấy, nấu ăn cũng rất thú vị."
Dan Heng nhìn vào đôi mắt hắn không có vẻ gì là nói dối. Thực ra thì Blade rất hiếm khi nói dối cậu, hoặc gần như không có. Dan Heng rũ mi, gật đầu tạm chấp nhận lời giải thích này.
Bỗng nhiên Blade lại hỏi:
"Dan Heng, em có gì mờ ám giấu tôi sao?"
Dan Heng giật mình rất khẽ, nghi hoặc nhìn hắn:
"Sao anh lại hỏi thế?"
Blade nhún vai, hắn cúi thấp xuống kề mắt đối mắt với cậu mà cười:
"Không có gì. Bộ não tò mò, trái tim mách bảo và cái miệng thì không thể kiềm chế."
"Đừng có nói linh ti…" Còn chưa dứt lời, Blade đã nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, bàn tay bóp hai má Dan Heng hướng lên, hạ môi hắn xuống trán cậu qua mái tóc hơi rối.
Lời bị Dan Heng nuốt ngược trở về trong, cậu bất lực đá hắn ra. Blade rất nhanh chuồn khỏi, cười ngả ngớn:
"Dù sao thì, đừng giấu tôi cái gì, nhé? Tôi sẽ buồn lắm."
"Tôi không hơi đâu mà giấu diếm cái gì."
Những ngày yên bình như vậy trôi qua, Dan Heng có số liên lạc của Sampo nhưng cậu thực sự không cần tới gã nữa, còn gã thì liên tục hỏi cậu đã xử lý Blade xong chưa. Có lẽ Sampo là cái cục u duy nhất mà cậu buộc phải lần nữa ném vào spam.
Chẳng mấy chốc đã lại qua tháng Hai, bầu trời vẫn lạnh nhưng thêm ẩm ướt. Dan Heng bắt đầu tháng Hai với một trận cảm cúm không thể tệ hơn.
Còn gì có thể tệ hơn một trận cảm cúm mà xì ra cả máu mũi?
Dan Heng cảm giác có lẽ vì trận ốm này mà lượng máu mũi ra nhiều hơn hẳn. Cậu luôn phải cố nhịn cảm giác muốn xì mũi, đợi tới khi ít người chui vào nhà vệ sinh mới ọc một trận.
Khi Dan Heng trở về nhà, cậu phải tỏ ra bình thường khi ôm Vivian. Lông con mèo khiến cậu thấy mình sắp ho cả lục phủ ngũ tạng ra.
Dan Heng ốm như vậy hết bốn ngày, đến ngày 5 tháng 2 thì khỏi, Blade làm hẳn một bữa ăn thịnh soạn mừng cậu khỏi ốm vào tối hôm đó. Nhìn mâm cơm đầy đủ trước mắt khiến Dan Heng không khỏi bật cười bất lực:
"Chỉ là một trận ốm thôi, cần thiết phải như vậy không?"
Blade nghiêm túc nói: "Hôm nay tôi đã làm xong sản phẩm dự thi rồi."
Dan Heng nghe như vậy liền hiểu ra, cậu lập tức hứng thú hỏi: "Thật sao? Tôi có thể xem chưa?"
Blade ra dấu để cậu ăn ngay đi. Hắn nhất quyết không nói.
Cuối cùng thì sau bữa ăn, Dan Heng mới biết được khi cậu bước vào phòng khách.
Căn phòng tắt đèn tối om. Nhưng chính giữa phòng, ở trên mặt bàn có một vật tỏa ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ ấm cúng. Dan Heng thận trọng bước vào, càng lại gần càng nhìn rõ.
Phút chốc, tất cả trước mắt cậu giống như sáng tỏ.
Trên mặt bàn là mô hình một ngôi nhà bằng gỗ, là nhà của cậu, là nhà của hắn. Ngôi nhà nhỏ tối om có cánh cổng và một khoảng sân vườn, với đường đi vào lát sỏi.
Dan Heng cảm thấy mình dường như ngưng cả thở, cậu không dám thở mạnh.
Trước hiên nhà có hai người đang lặng lẽ ngồi cạnh thùng pháo bông, không khó để nhận ra hai người đàn ông một tóc ngắn, một tóc dài. Mỗi người cầm một que pháo bông, hai đầu pháo chụm vào nhau cháy rực rỡ. Chính điểm tiếp xúc này là điểm đặt đèn phát ra thứ ánh sáng ấm áp thắp sáng một phần căn phòng.
Blade chẳng để lời cậu vào tai, không có con mèo nào cả.
Chắc vì thế mà Dan Heng cảm thấy nỗi buồn đang dần dâng lên trong lòng cậu.
Hơn nữa làm còn lệch, ánh sáng hoàn toàn nghiêng về bên phía cậu ngồi, Blade thực sự chẳng được hưởng lấy một chút ánh sáng nào, mô hình tượng trưng cho hắn tối đen như một cục đá.
Xin đừng...
Dan Heng đứng không vững nữa.
Xin đừng yêu cậu đến như vậy.
* * *
Note: Dạo này nhà tui đã bớt việc hơn rồi nên tui sẽ chăm viết hơn xíu, cứ tiến trình này chắc sẽ là một ngày một chương. Mọi người nếu thấy phiền quá cứ bảo tui nhe, tui sẽ ra chậm lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ sốp nhiềuuu 💕
Một chiếc tâm sự thứ hai là lúc đầu tui không có định viết dài như vậy đâu, nghĩ là khoảng hai chục chương là xong à. Nhưng càng viết tui lại càng cảm thấy hai chục chương là không đủ, cuối cùng thì nó thành một chiếc fic dài nhất mà tui từng viết á. Hiện tại thì tui trộm vía là đã định hình xong cái kết, nhưng mà tui xin phép giữ bí mật. Mấy bồ đoán kết cũng là một niềm vui nho nhỏ của tui luôn. Và dù có ra sao thì tui cũng sẽ cố gắng, vì tui yêu RenHeng rất rất nhiều, và tui cũng iu tất cả mọi người đáng yêu trong shipdom nữa.
À còn ý cuối, vì tui type mà không soát lại, nếu có lỗi sai thì mọi người cứ comment mạnh dạn chỉ cho tui nha. Tui cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com