Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Manh mối

Bởi vì chút cố chấp còn sót,

Đã không để ý tới nước mắt của em.

"Xin chào."

Bên trong tiệm sách không có ai cả, sau lời chào của Dan Heng thì cũng chỉ có tiếng hát của Alvira trên máy phát nhạc đáp lại cậu. Dan Heng và Blade mạnh dạn đẩy cửa đi vào, cánh cửa chạm nhẹ vào chuông gió khẽ kêu leng keng.

Cậu vừa đặt được hai chân vào trong tiệm thì nghe thấy có tiếng than vãn khẽ vang lên tít sau những tủ sách dài.

"Ai đấy?" Giọng chủ tiệm sách vô cùng chán chường, liền sau đó là vài âm thanh bịch bịch, chủ tiệm có vẻ đang đặt những cuốn sách dày cộp xuống để đứng lên.

Blade nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai Dan Heng:

"Chú Welt có vẻ lại nhập thêm mấy đầu sách kỳ quái nào đó."

Dan Heng huých khuỷu tay vào bụng đẩy hắn ra. Welt Yang là tên chủ tiệm sách. Thế giới bên kia Blade là một đứa trẻ không được học từ tế, rất tò mò với con chữ. Hắn cũng gọi là có chút quen biết với tiệm sách cũ nhỏ này.

Dan Heng thì không để ý lắm tại đại đa số cậu sẽ vào thư viện trường, được một hôm cậu ghé qua tiệm này mua tờ báo và gặp Ellie vào tháng trước mà thôi.

Dan Heng và Blade nghiêm chỉnh đợi Welt Yang bước ra. Thực ra chú Welt khá trẻ, là một người đàn ông có sắc mặt lúc nào cũng không tốt cho lắm, nhưng mà khá đẹp trai. Chú hay đeo một cặp kính dày và mặc tạp dề trắng, đeo găng tay phân loại sách. Chú thích mọi người gọi chú Welt, không vì lý do gì cả. Chú Welt mở tiệm sách này vào năm 2021. Các thông tin này là Blade cho Dan Heng biết.

Chú Welt bước ra, tay vẫn còn cầm một cuốn sách nhỏ đang mở dở dang, đôi mắt khó tính liếc nhìn quét qua hai người qua cặp kính. Chú hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Dan Heng nói ngay: "Cháu tới mua báo."

Chú Welt đẩy nhẹ gọng kính rồi chỉ tay ra ngoài cửa, nói:

"Số báo mới nhất đều ở ngoài kia, có tạp chí phái nam, tạp chí phụ nữ, báo học trò, báo nhân dân..."

"Cháu muốn mua báo từ tháng Bảy năm ngoái." Dan Heng nhấn mạnh, "Báo của thị trấn chúng ta."

Cả hai đã cùng tìm thử trên mạng, sau đó thống nhất lại rằng trên mạng không có bất kỳ thông tin vào liên quan tới một vụ giết người ở thị trấn X ngày một tháng Bảy năm 2022. Có lẽ vì tính chất không nghiêm trọng, cuối cùng lại chẳng thể tìm thấy chút manh mối nào, đến xác chết cũng không có, ai nấy đều cho rằng đó là một trò đùa của trẻ con.

Dan Heng và Blade quyết định sẽ đi tìm thử trong báo giấy, dù sao họ cũng không có ý định dừng việc điều tra chân tướng đến cùng.

Chú Welt càng nhíu chặt lông mày, rõ ràng rất khó hiểu trước hai người bọn họ. Chú hỏi:

"Tháng Bảy năm ngoái à? Tìm để làm gì vậy?"

Dan Heng trả lời thành thật: "Cháu có chút chuyện ạ."

Chú Welt nói: "Báo từ năm ngoái thì khó đấy, không chắc tôi còn giữ hay không. Giờ tìm cũng rất mệt, cái lưng của tôi không thể chịu được." Nói đoạn chú hơi khom người, giả vờ ho khan mấy tiếng.

Dan Heng và Blade nhìn nhau, Dan Heng liền nói: "Vậy chú có nhớ báo cũ để đâu không ạ? Nếu chú tin tưởng, bọn cháu tự tìm cũng được ạ."

Chú Welt như chỉ đợi có thế liền thẳng người, chỉ tay vào sâu trong tiệm sách nói: "Kho sách ở trong kia, báo cũ thì nằm ở dãy thứ ba. Nhưng mà..."

Chú hơi ngừng lại, nheo mắt nhìn quét qua hai người rồi thở dài: "Trong đó rất là bụi rất là tối. Sách vở cũng cực kỳ nhiều. Giá mà có ai đó phụ tôi sắp xếp một tay, có lẽ sẽ có thể tìm nhanh hơn rồi, thật đáng tiếc."

Dan Heng không chần chừ nói ngay:

"Vâng, cháu có thể ạ."

Chú Welt liền cười tươi ra mặt, lập tức búng tay dẫn họ đi. Dan Heng mặc kệ nét mặt sượng trân không thể tả của Blade, cậu kéo tay hắn đi theo chú Welt vào trong nhà kho.

Ấn tượng đầu tiên của cả hai người là choáng ngợp.

Thực sự, nhà kho giống như một thư viện khổng lồ ẩn núp dưới vẻ bề ngoài là một cánh cửa nhỏ xíu chỉ đủ cho một người đi vào. Ba người xếp thành hàng dọc lần lượt chui qua, sau đó Dan Heng lập tức ho sặc sụa vì bụi mù bốc tới. Blade chạm lên lưng cậu vỗ nhẹ.

Nhà kho lớn, thực sự rất lớn. Bởi vì bề ngoài tiệm sách kẹp giữa các ngôi nhà, họ không hề ngờ tới nó được xây sâu vào trong như vậy, các dãy tủ sách choán kín đầy những mặt tường. Căn phòng cũng có tới năm dãy sách lớn lớp lớp xếp dọc theo tầm nhìn của ba người.

Chú Welt phủi tay xua đi bụi trước mắt, ho hai tiếng nói: "Nơi này sắp được sửa lại. Ở. Tôi cũng không ở tiệm sách mấy, mấy đứa biết mà. Nó hơi bụi xíu."

Quá bụi thì có.

Dan Heng chớp mắt, cậu không cảm thấy hối hận cho lắm vì đã nhận việc này mà còn thấy khá hứng thú, cậu luôn muốn chôn mình vào trong một biển sách, tự mình tìm tòi và học hỏi nghiên cứu những kiến thức tinh hoa của nhân loại. Ngược lại, Blade không kìm được một tiếng than vãn nho nhỏ, hắn đảo mắt một lượt rồi cuối cùng dừng lại mếu máo nhìn Dan Heng.

Dan Heng cởi áo khoác ngoài, mặc độc một chiếc áo len mỏng, nhún vai nói:

"Hết cách rồi."

Blade lười biếng cởi bỏ áo khoác ném đại lên tủ sách ở bên ngoài, thở dài thườn thượt vẻ chán nản.

Chú Welt ra ngoài nhường lại nhà kho cho họ, Dan Heng bắt tay vào dãy sách đầu tiên. Dưới sàn, hàng chồng sách la liệt phủ bụi với đủ thể loại đầu sách không theo thứ tự. Vài chồng sách buộc bằng dây vải lớn một cách tùy tiện, xộc xệch bừa bãi. Dan Heng với được một cuốn về thiên văn học, bất ngờ thốt lên:

"Cuốn này đã xuất bản từ năm 1978, là hàng hiếm." Cậu nâng niu cuốn sách, nhẹ nhàng phủi bụi trên bìa sách rồi cẩn thận mở ra xem qua.

Blade đi ngang qua gõ nhẹ lên đầu cậu, tốt bụng nhắc nhở: "Tổ tông của tôi, đừng quên chúng ta tới đây để làm gì."

Dan Heng nghiêng đầu né hắn, rõ ràng không để vào tai.

Blade nhớ lại lời chú Welt bảo rằng báo cũ nằm ở dãy thứ ba. Hắn đi thẳng tới dãy sách thứ ba, nhìn thấy một kệ lớn đựng đầy các loại tạp chí, báo giấy. Blade thuận tay rút ra một tờ báo, là báo Văn nghệ thể thao số từ năm 2015.

Hắn buồn bực nhét trả lại chỗ cũ.

Dan Heng giữ đúng lời hứa chỉ dám lướt qua quyển sách rất nhanh rồi đặt nó vào một chỗ dễ thấy, dự định khi nào trở về sẽ mượn cuốn sách này. Sau đó cậu ngồi xuống, bắt đầu phân loại hàng trăm đầu sách vương vãi trên sàn nhà. Những quyển sách lớn có, bé có, tất cả gần như đều là những đầu sách có tuổi khá lớn rồi. Các tựa sách đều có ít nhất hai, ba cuốn giống nhau để đẽ bề cho mượn, cậu thuần thục phân loại chúng.

Dan Heng vào tới đây đã ho mấy lần bởi vì bụi quá. Blade lại thỉnh thoảng thò đầu ra sau những dãy sách để tìm kiếm cậu, cậu chỉ có thể gật đầu đáp lại hắn mà không rảnh nói năng gì.

Hai người vùi đầu vào sách và sách gần như cả buổi sáng. Chữ nhiều khiến họ dường như đã hoa mắt chóng mặt đủ kiểu nhưng mà cũng chỉ mới xếp lại xong được ba kệ. Vẫn còn tới hai kệ nữa. Khi cả hai đã mệt nhoài ngồi lăn lóc ở các góc phòng, chồng sách cao nhất cũng có thể che khuất họ.

Bên ngoài văng vẳng tiếng nhạc, là một album cũ của Alvira ra sau album Always, họ đều bất lực buông sách xuống mà thở.

Dan Heng nóng bức chảy cả mồ hôi. Cậu muốn cởi áo len nhưng mà môi trường đầy tri thức này khiến cậu ngần ngại dừng lại, sợ sẽ dây mồ hôi bẩn sách. Thành ra khuôn mặt cậu cũng nóng bừng lên, hai gò má phiếm đỏ, mồ hôi chảy dọc theo thái dương. Blade ngồi ở góc kia cũng không khá hơn là bao. Hắn dựa đầu vào một tủ sách ở tường, đôi chân dài một co một duỗi, bàn tay cầm cuốn sách chăm chú đọc giải lao.

Dan Heng vừa thở vừa nhìn hắn, thực ra là do cậu cũng hết sức rồi, lười di chuyển ánh nhìn đi hướng khác. Rốt cuộc Blade nhận ra điểm này thì cũng quay ra nhìn cậu, khuôn mặt hắn dường như hơi sượng lại.

Dan Heng chớp mắt, không có phản ứng gì. Chỉ thấy Blade nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía cậu, bàn tay hắn vươn ra, Dan Heng có thể nhìn thấy cả hình xăm lá phong trên tay trái của hắn khi cổ tay áo trượt lên trên.

Đoạn, Blade nhẹ nhàng kéo cổ áo len đang trễ xuống lộ ra một phần xương quai xanh của cậu, cậu liền cứng đơ, cũng tự giác níu lấy cổ áo chỉnh đốn lại.

"Xin lỗi, là tôi không để ý." Dan Heng ngắc ngứ nói.

Blade cũng chần chừ chưa đi, hắn ngồi chéo một góc với Dan Heng, đôi chân dài duỗi ra chắn cả cái lối nhỏ chỉ có sách và sách.

Hắn không mặn không nhạt nói ra thành quả mình thu lượm được:

"Ừm, không có gì. Thực ra ngoài xếp sách, tôi cũng không thu nhặt được cái gì có ích."

Đúng lúc đó thì ngoài cửa nhà kho có tiếng động, chú Welt bước vào liếc mắt nhìn hai cái xác bơ phờ bên trong là họ mà nhíu mày cười.

"Có vẻ năng suất."

"Chào chú." Dan Heng lập tức ngồi thẳng lưng, cậu nghiêm túc hỏi, "Cháu có thể có số báo mình cần chưa ạ? Dãy số ba không có báo của tháng Bảy năm 2022."

Cả hai bọn họ đều đã tìm từng trang một của dãy số ba, tuyệt nhiên không tìm thấy bất kỳ thứ gì.

Chú Welt liếc nhìn qua toàn bộ nhà kho, nói một câu không liên quan: "Gọn gàng thật, hai cậu cũng khá đấy."

Blade có vẻ sốt ruột hơn, hắn nói: "Chú Welt, làm phiền chú thực hiện lời hứa."

"Cứ bình tĩnh chút nào." Chú Welt đẩy gọng kính, nhíu mày cười bất lực, "Hai cậu mệt rồi, không muốn uống gì đó giải nhiệt sao?"

Dan Heng và Blade đồng thanh: "Dạ không."

Chú Welt bị khí thế của họ làm cho bất lực, xua tay cười: "Được rồi được rồi. Đợi tôi một chút."

Nói đoạn, chú Welt đi sâu vào bên trong nhà kho, tại một góc nhà kho lục lọi trong mớ sách báo cũ mèm. Dan Heng và Blade đều đứng dậy, hiểu ý đi theo sau chú. Một lúc sau chú Welt lôi ra được một chồng báo buộc bằng dây vải màu đỏ bám bụi, cả hai không kiềm được nhướn người về phía trước để nhìn cho rõ.

Chú Welt phủi phủi bụi, nói: "Thật là, đã từ năm ngoái rồi, cũng may tôi có thói quen để lại ít nhất một tờ báo để sưu tầm. Xem nào, các cậu lấy báo tuần bao nhiêu?"

Dan Heng đáp: "Báo tuần đầu tiên và thứ hai của tháng Bảy ạ."

Chú Welt hơi nhíu mày nói: "Có chuyện gì vào tuần đó khiến các cậu tò mò à? Sao cứ nhất quyết phải tìm nó vậy?"

"Một vụ án." Blade nói thẳng, dù sao bọn họ cũng không có gì cần giấu diếm trong chuyện này. "Chú có biết Wei Bin không?"

Chú Welt dường như nhận ra điều gì đó, tức khắc quay lại nhìn bọn họ với vẻ mặt hoài nghi:

"Vụ án Wei Bin bị con bé Ellie làm cho khổ sở lên họp với cảnh sát đúng không? Người ta không tìm thấy xác chết nên xác định không có vụ án nào hết."

Dan Heng như người chết vớ được phao lập tức hỏi lại: "Chú biết sao?"

Chú Welt gật đầu: "Đương nhiên. Trời ạ, hai đứa không nói sớm, tìm báo vô ích, nó chỉ là một trò đùa của trẻ con nên không có lên báo."

Dan Heng không quan tâm lời nhắc nhở của chú mà hỏi: "Chú có biết vì sao lại thế không? Thực sự không tìm thấy xác chết?"

"Ừ." Chú Welt đặt chồng báo xuống buộc lại, nói: "Trẻ con cũng thật là đáng sợ. Vì con bé đó mà bao nhiêu người liên quan khốn đốn, ai bảo nó khóc thật quá, cảnh sát hơn một tuần đứng ngồi không yên với nó. Có một cậu cảnh sát này, là người đầu tiên con bé gặp và báo lại chuyện, cậu ta cứ khăng khăng đòi đi tìm sự thật cơ mà."

Dan Heng gật đầu, khích lệ chú Welt nói tiếp. Chú Welt rất tò mò hỏi:

"Nhưng mà để làm gì chứ? Hai cậu đó, tính làm gì mờ ám? Vụ đó từ năm ngoái luôn rồi."

"Đợt đó Dan Heng ôn thi Đại học nên không biết gì hết." Blade nói: "Giờ em ấy chẳng lẽ cũng không được biết về chuyện hàng xóm của mình oan ức ra sao hay sao ạ? Tình cảm láng giềng mà chút chuyện này cũng không hay thì đúng là rất không phải phép."

Dan Heng quay đầu nhìn Blade, thầm khen thưởng hắn trong lòng. Chỉ thấy hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười chiều chuộng.

Chú Welt thấy cũng phải, gật gù nói:

"Ờ, cũng đúng." Rồi chú chừng như suy nghĩ một lúc mới nói: "Cái chuyện đó, cũng có thế thôi. Wei Bin bị tạm giam hai ngày rồi thả về vì không có chứng cứ. Nhưng mà biết tại sao họ vẫn bắt nhốt hắn chỉ vì lời nói của một đứa trẻ con không?"

Dan Heng và Blade đồng loạt lắc đầu.

Chú Welt về vấn đề chú biết mà người khác không biết thì cực kỳ hứng thú, tỏ ra thần bí nói:

"Cái này là tin mật nhé, nể tình hai cậu dọn kho cho tôi. Người quen cảnh sát của tôi đã lén cho tôi biết." Nói đoạn, chú giơ bàn tay lên mô phỏng, chỉ vào lòng bàn tay: "Chỗ này, tay của Wei Bin có máu người. Nhưng xét nghiệm không phải máu của hắn."

Dan Heng có chút kích động hỏi: "Vậy máu của ai?"

Chú Welt lắc đầu: "Không biết."

Blade khó hiểu hỏi: "Có cả máu người mà không tìm được hay sao?"

Chú Welt nói: "Thì đến xác chết còn không tìm được, cậu nghĩ cảnh sát có thể tìm ra cái gì nữa?"

Cả hai người im lặng suy nghĩ, thực sự đúng là nghĩ không ra. Chú Welt thong thả đứng dậy đi ra ngoài, lại có thêm hai cái đuôi theo sau. Chú nói tiếp:

"Thế mới bảo chuyện này vô lý, trẻ con đáng sợ. Con bé khiến một người bị tạm giam, còn có cảnh sát bị chuyển công tác vì cậu ta làm quá chuyện này lên, khăng khăng Wei Bin nhất định có đồng lõa."

"Thật vậy ạ?" Dan Heng hỏi.

Chú Welt đẩy gọng kính nói: "Ừ, con trai nhà Landau đó chứ ai. Giờ thằng bé làm ở bên thành phố nào đó của tỉnh Y này. Chỗ đó quanh năm đều không ổn, rất mất tổ chức. Tôi hay thấy Serval với nhóc Lynx ra bưu cục gửi đồ sang cho nó đó."

Cả ba người đi ra gian ngoài của tiệm sách. Bài hát trong tiệm chuyển bài, từ sáng tới giờ đều là nhạc của Alvira. Chú Welt nhìn sắc mặt hai người không tốt lắm nên quan tâm hỏi:

"Sao vậy? Mặt mày ủ dột như vậy là sao? Hàng xóm các cậu vô tội các cậu buồn cái gì chứ?"

"Dạ không." Dan Heng gượng gạo nói, kỳ thực những thông tin chú Welt đưa ra khiến cậu cảm thấy có điểm nào đó là manh mối cực kỳ hữu ích, nhưng nhất thời cậu không nghĩ ra. Blade bên cạnh cũng suy nghĩ, có vẻ cau có ra mặt.

Chú Welt đi tới bên bàn thu ngân cầm lên một hộp cơm hộp, tốt bụng mời:

"Đó là tất cả những gì tôi biết. Hai đứa muốn ở lại dọn kho tiếp không? Tôi mời bữa trưa."

Blade từ chối ngay tắp lự, Dan Heng cũng không có lý do gì để ở lại, cậu ngỏ ý muốn thuê cuốn sách mình đã nhắm từ ban đầu với Welt Yang.

Khi hai người rời khỏi tiệm sách, bên trong vừa đúng chạy tới bài Gió lớn.

Mười giờ sáng, trời không có nắng nhiều, mây trắng cùng với gió ẩm làm cho mùa Xuân càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Dan Heng vẫn chưa thoát được câu chuyện, ngẫm nghĩ miên man.

Vết máu của một người không xác định. Không tìm thấy xác chết. Nhật ký bị ngắt dòng khó hiểu. Còn có con trai nhà Landau bị chuyển công tác. Cậu cứ có cảm giác mình đã bỏ lỡ một cái gì đó, một manh mối nào đó rất quan trọng.

Bất chợt, Blade lên tiếng trước:

"Dan Heng, tôi vừa nhận ra điều này."

Dan Heng gật đầu tỏ ý đang lắng nghe. Hắn hắng giọng, nói:

"Ở thế giới của tôi, Gepard Landau vẫn làm ở đồn cảnh sát thị trấn X này suốt mười bốn năm."

Blade nghiêng đầu nhìn cậu, thản nhiên nói: "Hơn nữa chính cậu ta, lãnh nhiệm vụ phụ trách vụ án của tôi."

Đột ngột, như có thứ gì đó bừng tỉnh trong đầu Dan Heng, cậu giống như tìm được chìa khóa mở ra cánh cổng cuối cùng.

Dan Heng kinh ngạc thốt lên:

"Blade, chẳng lẽ...." Cậu nghi hoặc nhíu mày, chính cậu dường như cũng không tin vào thứ mình sắp nói ra: "Wei Bin... cũng là người qua cửa?"

Blade gật đầu mỉm cười, thế rồi nụ cười của hắn phụt tắt rất nhanh.

Dan Heng vừa dứt lời liền khom người xuống, ho khù khụ mất kiểm soát. Blade lập tức cúi xuống vỗ vai cậu, lo lắng gọi tên cậu:

"Dan Heng? Sao vậy, em ổn không? Dan Heng?"

Dan Heng chớp mắt, liều mạng giấu đi bàn tay mình vừa dùng che miệng đặt vào trong lòng.

Trong bàn tay đó là một ngụm máu đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com