Chương 30: Thế giới song song
"Trước tiên…" Dan Heng đứng dậy nhét bàn tay đầy máu vào trong túi áo. Cậu dùng tay còn lại mở điện thoại lên rồi nói: "Không có gì, ngứa mũi một chút. Trước tiên chúng ta cần liên lạc Sampo xác nhận lại."
Blade rõ ràng nghi ngờ, hắn hỏi:
"Khoan đã, em ổn thật không?"
Dan Heng không nhìn vào mắt hắn, cậu nhìn vào điện thoại đánh trống lảng:
"Vì là hai thế giới song song phụ thuộc vào hai chúng ta, các bản thể song song sẽ có cuộc sống giống hệt nhau, và chỉ khác biệt trừ khi có người qua cửa ảnh hưởng tới họ..."
"Dan Heng, sao em lại dùng tay trái?" Blade không để vào tai, bước một bước lại gần cậu.
Dan Heng khó chịu chớp mắt nhưng cuối cùng vẫn trả lời:
"Ừm, tự nhiên muốn đổi gió một chút…"
"Em đưa tay phải của em đây." Blade giơ tay ra đối diện cậu, cổ tay hắn lộ ra hình xăm lá phong cùng chữ H.
Dan Heng quay đầu mặc kệ hắn, cậu mở danh bạ lên bỏ số của Sampo ra khỏi spam. Blade đi theo sau cậu, kiên quyết gọi:
"Dan Heng."
Dan Heng nắm chặt tay phải trong túi áo rộng, không nghe hắn. Chỉ thấy hắn dùng sức nắm lấy khuỷu tay cậu, cường bạo kéo ra khiến Dan Heng cũng bị giật ngược về sau. Trong vô thức cậu nắm chặt bàn tay phải đến tím tái, Blade không nói không rằng vậy mà thật sự dám lôi kéo cậu lại.
Cậu không đấu lại được với hắn, tức giận quát lớn:
"Blade!"
"Dan Heng!" Blade không thua kém gằn giọng, "Em đang giấu cái gì? Em có thực sự ổn không? Nếu không sợ sao phải giấu tôi?"
Dan Heng bị chạm tới nọc lớn tiếng mắng hắn:
"Anh điên vừa thôi! Giấu cái gì mới được chứ? Tay tôi có thể giấu cái gì?"
Blade khăng khăng nói:
"Em mở tay ra."
"Kể cả tôi có giấu cái gì đó thì cũng liên quan gì tới anh không?" Dan Heng bực dọc, phút chốc không kiểm soát được âm lượng mà lớn tiếng.
Nghe những lời này, Blade dường như hơi sững lại, bàn tay của hắn cũng vô thức buông lỏng. Dan Heng dứt khoát rút tay ra, cậu chần chừ chớp khẽ mi mắt, sau đó lại không dám nhìn hắn thêm một giây nào nữa mà xoay đầu đi thẳng.
Hình như lời này đối với Blade có chút nặng nề. Nhưng mà lời đã nói ra như bát nước đổ đi, Dan Heng quả thực không có cách nào biện hộ thêm được nữa.
Cậu đi thẳng một mạch về nhà, không dám quay đầu, cũng không dám kiểm tra xem liệu hắn có đi theo mình không hay vẫn đứng như trời trồng ở chỗ cũ. Dan Heng vừa về liền chui vào nhà vệ sinh rửa sạch tay, máu đỏ sậm đen lại trôi theo dòng nước, cậu kỳ cọ bàn tay mình, đến khi không còn giọt máu nào nữa cũng vẫn không dừng lại.
Dan Heng như xả nỗi bực dọc ở đôi tay, điên cuồng cọ rửa, ngón tay cậu bị ma sát tới đỏ lên theo. Cậu cúi đầu, cứ thế kỳ cọ mãi, cho đến khi cậu cảm giác được bàn tay mình như sắp rách ra rồi mới dừng lại.
Đau quá đi.
Cơn đau rát từ bàn tay lúc này truyền tới. Dan Heng tắt vòi nước, hai tay chống lên bồn rửa mặt. Cậu bơ phờ ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy khuôn mặt chính mình trong gương đang chảy máu mũi.
Dan Heng lại mở vòi nước lên, ngón tay cậu lúc này run run, cậu rửa sạch khuôn mặt, không để ý mà tóc cũng ướt sạch theo.
Là cửa đang đồng hóa.
Dan Heng bần thần tới ngẩn người.
Hóa ra phương thức đồng hóa này không đau đớn chút nào, chỉ đơn giản là rút cạn cậu cho tới khi cái chết tìm đến.
* * *
Dan Heng cho rằng Blade giận dỗi có thể sẽ không về nhà, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn đi nấu cơm. Dù sao nếu hắn giữa chừng không biết đi đâu thì về nhà vẫn có thể ăn gì đó.
Cậu cũng gửi một tin nhắn dò hỏi Sampo về việc Wei Bin có phải người qua cửa hay không. Gã tóc xanh cà lơ cà phất đó liền nhắn lại, shop đang nghỉ Tết, vui lòng không nhắn tin hỏi chuyện công việc.
Không hiểu tên này làm ăn ra làm sao.
Thầm nghĩ rằng giờ có muốn hỏi gã thêm cũng vô dụng, Dan Heng đành tắt máy ném qua một bên. Cậu chuyên tâm rửa sạch rau chuẩn bị luộc thì điện thoại có cuộc gọi đến. Là Blade.
Hắn qua điện thoại chần chừ hỏi cậu có thể ra mở cổng cho hắn không.
Dan Heng đi ra cửa, nhìn thấy Blade đang đứng ở ngoài rìa hàng rào sân vườn, cái đầu cao ngỏng của hắn cực kì nổi bật đang nhìn về phía cậu. Hắn giơ cao tay vẫy vẫy, Dan Heng không hiểu sao thấy có chút trẻ con, muốn trêu hắn.
Cậu hỏi: "Anh đi đâu giờ mới về?"
Blade qua hàng rào liền giơ lên mấy cái túi lớn đựng đầy nhóc đồ ăn, hắn cười với cậu: "Đi chợ."
Dan Heng bất lực cười theo hắn: "Được rồi."
Blade làm nũng: "Muốn ăn cá sốt chua ngọt."
"Ừ."
"Xin lỗi, muốn làm lành với em."
"Anh vào nhà đi."
Lời này coi như là một lời đồng ý, Blade liền chạy vào mở cổng.
Cả hai cùng nhau soạn ra đồ cho bữa trưa, số còn lại cất tủ lạnh. Trong lúc họ đang sơ chế thức ăn sống, Blade cố tìm cách khơi gợi chủ đề với Dan Heng. Hắn nhớ tới câu chuyện còn dang dở của họ, nó với cậu:
"Về chuyện… ban nãy…" Blade lén nhìn sắc mặt cậu, thấy cậu không có phản ứng gì mới yên tâm nói tiếp, "Ừm, xin lỗi vì ban nãy tôi có chút quá khích."
Dan Heng có cảm giác hắn liếc nhìn qua bàn tay phải của cậu. Cậu ho nhẹ hai tiếng, lắc đầu ngượng nghịu:
"Không có gì, chính tôi cũng xin lỗi anh vì đã không kiềm chế được mắng anh."
Đối với người như Blade, không hiểu sao Dan Heng sinh ra suy nghĩ rằng, nếu hắn không được quyền liên quan tới cậu, vậy đó chính là nỗi mất mát to lớn đối với hắn. Cậu tức khắc lắc đầu gạt bỏ đi cái ảo tưởng hão huyền đó, chuyên tâm rửa sạch mấy quả cà chua.
Blade lọc cá xong thì rửa tay, bắc bếp chuẩn bị rán qua. Hắn ậm ừ, nói:
"Còn về chuyện…" Blade hừ lạnh, "Wei Bin."
Khỏi phải nói, cái tên này khiến cho bọn họ kinh tởm suốt hai ngày nay như thế nào. Dan Heng nghe thấy tên hắn cũng phải nén lại cảm giác buồn nôn.
Dan Heng gật đầu ném mấy quả cà chua vào rổ, cậu trả lời hắn:
"Ừ, như cũ. Tôi vẫn nghĩ lão cũng là người qua cửa."
"Em đã hỏi Sampo chưa?"
"Hắn nghỉ Tết rồi, không chịu nói."
Blade trầm mặc, Dan Heng nói tiếp:
"Nhưng mà, tôi nghĩ suy đoán của chúng ta đúng đến chín mươi phần trăm." Cậu từ từ xâu chuỗi lại cáic dữ kiện, hơi nhíu mày mà bình lặng giải thích, "Anh nhớ hôm mà Sampo và tôi gặp nhau không? Hôm đó hắn đã gọi Wei Bin là "một người bạn cũ". Một là hắn quả thực là đối tác làm ăn của Sampo, hai, hắn là người qua cửa. Và ba…"
"Là cả hai trường hợp." Blade nối tiếp cậu.
Dan Heng gật đầu:
"Chính xác. Hắn vừa là người qua cửa, vừa là đối tác của Sampo Koski."
Wei Bin là một thương nhân giàu có chuyên buôn bán mấy món đồ vật dụng trang trí nhà cửa, chuyện qua lại làm ăn với thương nhân buôn bán đồ cổ như Sampo Koski lại càng là chuyện có khả năng xảy ra nhất.
Blade mỉm cười gợi chuyện: "Được rồi, vậy giờ hãy nói vì sao em nghi ngờ lão là người qua cửa?"
Dan Heng tiếp tục dòng suy nghĩ đang vào đà trôi, trả lời hắn:
"Tinh bà bà đã nói, hai thế giới này xuất hiện phụ thuộc vào lựa chọn năm mười chín tuổi của mẹ chúng ta. Tức hai chúng ta là hai biến số duy nhất khác biệt." Cậu rút con dao ra, cắt cà chua thành từng miếng nhỏ, "Vậy nên ngoại trừ những người liên quan tới chúng ta, những người khác có cuộc sống giống hệt với bản thể song song. Điều này khiến tôi nghi ngờ. Gepard Landau vốn dĩ không có tiếp xúc gì với tôi, càng không có tiếp xúc gì với anh trước khi xảy ra vụ án, vì sao đột ngột lại có sự khác biệt giữa hai thế giới? Phải chăng đã có một yếu tố nào tác động hắn? Cùng với đó, Wei Bin không ngoại lệ, xét theo thái độ của anh với người hàng xóm này của chúng ta, xem ra anh và tôi đều không có ảnh hưởng tới hắn, không có lý do nào làm cho hắn phải khác biệt với bản thể bên kia rồi dẫn tới hiệu ứng domino lên Gepard cả."
Dan Heng kết luận lại:
"Vậy tức là, không chỉ chúng ta có ảnh hưởng tới người xung quanh, có khả năng có người nào đó khác biệt cũng sẽ ảnh hưởng tới quá khứ và tương lai. Người đó chắc chắn là người qua cửa, kẻ ngoại lai mà thế giới này buộc phải thích ứng."
Sự khác biệt làm nên sự độc lập, rồi sau đó phải dung hòa để đồng hóa thống nhất. Cách này chính là cách làm việc của cửa.
Blade gật đầu đã hiểu, nét mặt nhìn Dan Heng đầy tự hào.
"Như vậy." Blade cười hỏi, "Có phải chuyện của Ellie, em cũng đã đoán ra được rồi?"
Dan Heng nhíu mi nhìn hắn đầy ngờ vực. Cậu nghi ngờ Blade cố tình giả ngu, rõ ràng tất cả các gợi ý để cậu phán đoán được đến như vậy đều là hắn nói ra. Không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ hắn đang muốn nhường công cho mình thể hiện.
Dan Heng nói một câu không liên quan:
"Cá cháy rồi."
"Đệt." Blade buột miệng chửi thề, vội vã tắt bếp. Dầu trong chảo nóng sôi sùng sục bắn lên tung tóe, hắn vậy mà không để ý, một mặt miếng cá bị cháy đen nhẻm.
Blade vội vã che trước người Dan Heng để lật cá, dầu nóng bắn vào tay hắn bỏng rát.
Dan Heng lùi ra, nghiêng đầu nhìn chảo dầu bị Blade ném không nãy giờ đã bốc cả khói lên vì quá nóng, cậu nhăn mặt nhắc nhở:
"Dầu đó đổ đi thôi."
Dầu sôi chảy bắn lách tách, Blade lần nữa chuyển vị trí hoàn toàn chắn ngang không cho Dan Heng lọt ra ngoài, Dan Heng thậm chí có thể nghe thấy đủ tiếng xì xèo nổ um tùm trong chảo dầu cháy, cậu lo lắng nói:
"Khoan, để đó cho nó nguội bớt. Anh đừng vớt nữa, mau đi rửa tay."
Cậu vừa dứt lời, Blade liền khẽ kêu than một tiếng đầy bất ngờ.
"Đù, đau."
Dan Heng sốt ruột ngoi ra trước dứt tay hắn ra khỏi chảo dầu, lôi kéo người ra bồn rửa bát gần đó xả nước lạnh ra rửa. Cậu quả thực đã lo sốt vó lên, tức giận mắng hắn:
"Đầu anh bị ủng rồi đúng không? Nghe tôi một chút thì sẽ chết à?"
Lại liếc mắt nhìn sang chảo dầu, hơi nhíu mi nói tiếp:
"Khét quá. Tạm thời hôm nay không ăn cá nữa. Chốc nữa tôi sẽ làm món khác cho anh."
Trong làn nước lạnh, hai tay Dan Heng bao lấy bàn tay thô ráp chai sần to lớn của Blade. Cậu chạm được vào từng vết sương nắng của hắn, tự nhiên có cảm giác rằng mình lo thừa, da hắn vừa dày vừa rắn chắc, thậm chí còn không thấy vết phồng rộp nào vì bỏng.
Nhưng mà Dan Heng thà rằng lo thừa, ít ra như vậy chính cậu cũng yên tâm. Hơn nữa nét mặt Blade rất đau đớn, lông mày nhíu chặt, chắc hẳn là thực sự bị dầu rơi trúng tổn thương rồi.
Dan Heng ngâm tay hắn dưới vòi nước một lúc rồi mới tắt, Blade nhăn nhó khổ sở cùng cực, rất giống một chú chó lớn bị dẫm phải đuôi đầy ủy khuất.
"Đau lắm à?"
Blade gật đầu. Tuy rằng Dan Heng thậm chí không tìm thấy vết bỏng, nhưng cậu vẫn dẫn hắn ra phòng khách tìm thuốc bôi.
"Chỗ nào?" Dan Heng hỏi.
Blade mím môi:
"Chỗ nào cũng đau."
Dan Heng không thể dựa trên lời nói mơ hồ của hắn mà làm gì, cậu ném tuýp thuốc mỡ vào lòng hắn.
"Đừng có đùa, anh tự bôi đi."
"Chỗ này."
Blade đành tùy tiện chỉ một điểm trên ngón tay hắn. Dan Heng nhíu mày nghi hoặc, bắt đầu cho rằng chó lớn này biết nói dối làm nũng. Nhưng Blade đã liền đổi chủ đề cùng lúc nhét tuýp thuốc lại vào trong tay cậu:
"Chúng ta nói nốt chuyện ban nãy đi, đến đoạn, ờ, Ellie."
Dan Heng mở nắp tuýp thuốc, nâng tay hắn lên. Cậu cẩn thận lấy ra một giọt thuốc nhỏ, thoa lên tay cho hắn. Mái tóc cậu rũ xuống không nhìn rõ được đang có biểu cảm gì.
Blade nuốt nước bọt, chăm chú nhìn mái tóc đen tuyền rối tung trước mắt, kiềm chế đặt lên đó một nụ hôn.
Dan Heng nói:
"Cái này, tôi cũng có suy đoán riêng. Về nạn nhân của Wei Bin, về cách thức hắn gây tội mà không tìm ra được uẩn khúc nào. Đầu tiên là nhờ vào nhật ký của Ellie."
Blade nghiêng đầu, nói:
"Ừ, có điểm gì khiến em để ý sao?"
Dan Heng bôi thuốc xong thổi nhẹ lên tay hắn, làn gió thoảng qua da giống như lông vũ lướt qua. Cậu thả tay hắn trả về, đóng nắp tuýp thuốc.
"Là nhờ vết tích cách ra cực kỳ kỳ lạ trong nhật ký. Bất kỳ cái gì liên quan tới nạn nhân đều bị xóa bỏ. Thậm chí đến ký ức của cô bé cũng bị che lấp dần. Điểm này vô cùng đáng nghi. Wei Bin không có khả năng một tay che trời đến như vậy."
"Em cho rằng có một thế lực khác nhúng tay?" Blade đã lấy lại vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Dan Heng gật đầu:
"Ừ, hơn nữa còn là một thế lực tâm linh."
Blade nói ngay: "Cửa?"
Dan Heng nhìn hắn mỉm cười:
"Đúng vậy. Là cửa."
Cậu giơ hai bàn tay xòe ra mô phỏng:
"Ký ức không rõ ràng, sự chắc chắn của Wei Bin và chuyện nhật ký hoàn toàn bị xóa bỏ. Cách làm này rất giống cách làm của cửa mà Tinh bà bà nói. Cửa sẽ dần xóa bỏ ký ức về kẻ bị loại bỏ, điều này hoàn toàn khớp với việc cách đoạn của Ellie trong nhật ký. Cô bé miêu tả kẻ bị xóa bỏ, vậy nên cửa đã xóa chúng đi, vì tác động của thế lực tâm linh nên nhìn nó rất không giống bút tích đã bị xóa, giống một trang giấy như chưa từng viết gì."
Thế rồi Dan Heng dùng một tay nắm lấy một tay còn lại, tiếp tục suy luận:
"Trường hợp nào bị cửa xóa bỏ? Là trường hợp hai bản thể song song gặp nhau, đấu tranh lẫn nhau trong sáu tháng. Nhất định Wei Bin là người qua cửa, sau đó giết chết bản thể song song của lão ở thế giới này, chiếm chỗ đó biến thành của lão. Cửa dung hòa xong liền xóa bỏ ký ức của những người chứng kiến, Ellie cũng nằm trong phạm vi ảnh hưởng, cô bé bị xóa bỏ ký ức, xác chết của bản thể song song cũng bị xóa bỏ sạch sẽ, Wei Bin hoàn thành việc đồng hóa, chễm chệ tới ngày hôm nay."
Nói xong một hơi dài như đọc sách giáo khoa, lúc này Dan Heng mới quay sang nhìn Blade. Chỉ thấy hắn sững sờ nhìn cậu bằng nét mặt không thể tin nổi.
Dan Heng tạm thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứng ngắc hỏi:
"Làm sao… ừm, sao vậy?" Cậu tự thu tay về, đảo mắt ra hướng khác, "Có chỗ nào không hợp lý thì đều là tôi tự nghĩ ra, không có chắc chắn."
"Dan Heng." Blade gọi tên cậu, chính là kiểu, cậu chưa bao giờ nghe thấy hắn gọi cậu bằng tông giọng thấp tới tột cùng như vậy, gần như hắn đang kiềm chế một cơn tức giận đang bộc phát.
Dan Heng vô thức lui về sau, Blade liền giữ chặt tay cậu ở lại, đôi mắt đỏ của hắn bừng lên tia lửa mãnh liệt:
"Tại sao em biết cửa sẽ đồng hóa và triệt tiêu bản thể song song..."
Dan Heng bất ngờ tới tròn mắt.
Blade gằn giọng: "Trong sáu tháng?"
Dan Heng triệt để tê liệt.
Cậu vẫn luôn giấu hắn chuyện này, vậy mà giờ chỉ lơ là một chút liền buột ra.
Chuyện hai bản thể song song căn bản không thể cùng tồn tại trong cùng một thế giới dài lâu.
Quá sáu tháng, đều không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com