Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Người bình thường

"Một bánh caramel."

"Cảm ơn cô."

Himeko đặt đĩa bánh xuống trước mặt Dan Heng thế nhưng Dan Heng vẫn chưa vội động vào ngay. Cậu mải mê để ý tới chiếc bàn cách mình một lối đi nhỏ, nơi có Blade cùng một người đàn ông khác đang ngồi nói chuyện đủ to để cậu nghe thấy.

Blade ngồi quay mặt về phía Dan Heng, thỉnh thoảng sẽ nhìn cậu rồi mỉm cười. Đối diện hắn là phóng viên của tờ báo tuần, bóng lưng của vị phóng viên khi ở trước mặt Blade càng làm nổi bật kích thước ngoại cỡ của hắn.

Hôm nay Blade có buổi phỏng vấn với tuần báo thành phố, ngoài ra cũng bắt đầu có những cuộc gọi mới tới số hắn. Rõ ràng tác phẩm của Blade gây được tiếng vang ngoài sức tưởng tượng vì nhiều người hứng thú thậm chí đã gửi lời mời muốn mua sau khi Pháo hoa trưng bày xong, hoặc là đặt hắn làm những sản phẩm mới với mức giá cực kỳ khủng.

Blade chỉ được giải Nhì, thế nhưng hắn gần như một bước lên mây. Lịch trao đổi và phỏng vấn của hắn gần như dày đặc, mỗi ngày đều có những cuộc gọi chào mời tới không kể thời gian. Dan Heng suy tính rằng với gương mặt cùng thân hình tuyệt vời thế kia của Blade, chỉ cần ló mặt ra chắc chắn phủ sóng, nổi như cồn.

"Cháu thích cậu bé kia hả?"

Đột ngột, bên tai vang lên giọng nói của một người khác khiến Dan Heng giật mình lui sang. Cậu nhìn thấy Himeko đã đặt tách cà phê lên mặt bàn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, nàng mỉm cười đầy trìu mến.

Dan Heng hơi siết con mèo Vivian, lắc đầu phủ nhận.

"Dạ không."

Himeko chống tay lên mặt bàn, nhíu đôi mi xinh đẹp của nàng mà thở ra một hơi dài:

"Vậy là không thích, huh?"

"Dạ, chỉ là bạn." Dan Heng tỏ ra thành thật nói.

Himeko dường như hơi mím môi, là một cái mím môi đầy quý phái và lộng lẫy. Mỗi một cử chỉ nàng làm ra đều xinh đẹp ngất ngây khiến người đối diện phải chói mù con mắt tựa như nhìn thấy thần nữ.

Thế rồi, Himeko mỉm cười, son môi đỏ bóng của nàng ánh lên.

"Thực ra thì, nếu như là nam thích nam…" Đôi mắt lấp lánh của nàng rải lên gương mặt Dan Heng ánh nhìn thấu hiểu: "... cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ."

Dan Heng không hiểu nàng đang nói gì, cậu chớp mắt nói:

"Cháu không…"

"Nhưng mà cậu nhóc kia thì thích cháu." Himeko khẳng định.

Dan Heng nín thinh, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Blade hơi nghiêng đầu qua đây, nhíu mày một cái rất khẽ.

Cậu vội vã bắt tay vào đĩa bánh, loay hoay tìm kiếm thìa trên mặt bàn. 

Himeko tốt bụng rút thìa cho cậu, nàng tỏ vẻ thích thú nói:

"Sao nào, có đúng không?"

Dan Heng nhận lấy thìa, theo phản xạ lắc đầu, nhưng mà trong thâm tâm thì không thể nào phủ định điều này nữa.

Blade yêu cậu là thật. Cả hai người đều là nam cũng là thật. Dan Heng không yêu hắn… ừ thì không thật lắm. Chính cậu cũng không rõ loại tình cảm mình dành cho hắn là thương hại hay là yêu. Nếu như cậu nhầm lẫn, thương hại hắn cũng là không công bằng với hắn.

Dù sao thì tốt nhất vẫn không nên có liên hệ gì.

Dan Heng cắn một miếng bánh nhỏ, Himeko liền nói:

"Dan Heng, đừng nghĩ cô không nhận ra tác phẩm của cậu nhóc ấy trên tờ báo tuần."

Dan Heng cảm thấy mình sắp nuốt nghẹn, Himeko càng thêm thích thú trêu chọc cậu:

"Không phải sao? Ít nhất thì thằng nhóc đẹp trai, cao lớn, có thể bảo vệ cháu, có vẻ còn rất khéo tay."

"Đúng là như vậy…" Dan Heng không thể nói gì, chỉ đành thừa nhận. Himeko nâng tách cà phê lên, có vẻ nàng định nói thêm nhưng giữa chừng đột ngột khựng lại. Rất nhanh, nàng đứng dậy, than thở một hơi:

"Ôi trời ạ, lại đến rồi đó." Himeko vỗ vai Dan Heng nói: "Xem chừng cô không thể ở lại nữa, cháu ngồi chơi nhé, cô có chút việc đột xuất."

Nói xong nàng liền xoay gót đi khuất vào trong.

Himeko vừa rời khỏi thì cửa tiệm mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp tóc tím bước vào.

Dan Heng không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhóm Stelle cũng đã tới, tiếng nẹt bô xe không thể lẫn đi đâu được cùng tiếng cười khúc khích giòn tan của cô nàng tóc hồng phút chốc khuấy động cả tiệm bánh. Cậu liếc mắt nhìn sang Blade, thấy hắn vẫn nhìn mình, câu hỏi tiếp theo của phóng viên bị tiếng rồ ga lấn át nên cậu không thể nghe rõ, chỉ thấy sắc mặt của Blade đột nhiên biến sắc.

Hắn dường như có chút tức giận, khẽ nhướn lông mày đảo tầm mắt trở lại trên người gã phóng viên. Đúng lúc đó thì Stelle, March 7th và Caelus đã xuất hiện ở cửa quán vẫy tay thu hút sự chú ý của cậu.

Dan Heng cũng vẫy tay ra hiệu đáp lại, ba người kia vui vẻ chạy tới. March 7th trước tiên sà vào ôm lấy Vivian.

"Oaaaa, chị nhớ em chết mất." March 7th cẩn thận cưng nựng con mèo nhỏ trong khi Stelle ôm cặp xách của cô nàng ngồi xuống đối diện Dan Heng. Caelus ngồi cạnh cậu, hồn nhiên xin một miếng bánh.

Stelle liếc nhìn menu chọn mấy phần bánh cho cả March 7th rồi gọi phục vụ tới. Dan Heng giây phút liền quên khuấy đi Blade cũng đang ngồi ở một góc quán, cuốn vào câu chuyện của bọn họ.

Thế rồi bất ngờ, phía bên kia đột ngột trở nên ầm ĩ. Dan Heng vội vã đứng bật dậy, chỉ thấy bóng dáng của người đàn ông tóc dài vụt lên, hắn túm lấy cổ áo nhà báo đẩy gã ngã ngửa ra sàn nhà.

Rầm!

Cả tiệm bánh liền rối loạn.

Dan Heng chạy ra trước tiên lao tới ôm lấy cánh tay giương cao chuẩn bị giáng xuống của Blade. Hắn quá khỏe, đè gã phóng viên ra căn bản không để cho người ta đường cọ quậy phản kháng, lực tay cũng mạnh tới nỗi trong giây lát lôi theo Dan Heng tới một khoảng.

"Dừng tay! Blade! Dừng tay!" Dan Heng hét lớn, ôm chặt cánh tay hắn không buông. Blade vẫn còn tức giận nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh, sắc mặt cực kém.

"Blade! Blade!" Dan Heng liên tục gọi tên hắn, gã phóng viên lăn lộn dưới sàn không thể thoát ra, càng gào thét.

"Ôi, hắn đánh tôi. Mọi người ơi! Tên côn đồ này đánh tôi, hắn muốn giết người!"

Dan Heng nhận thấy đôi mắt đỏ của Blade càng tối, giơ tay trái thành nắm đấm, cậu liền liều mạng ôm chặt cả người hắn cản lại.

"Blade! Không đánh người! Không được đánh người!"

Tên nhà báo sợ hãi rú lên, thấy Dan Heng cản được hắn lại được thể la lớn:

"Ôi ôi, tên bạo lực này. Hắn muốn đánh tôi, mọi người ra đây mà xem, giữa thanh thiên bạch nhật! Tôi phải gọi cảnh sát, tôi phải mang chuyện này lên báo, hắn muốn hành hung người vô tội!"

"Im lặng đi." Dan Heng tức giận quay đầu quát, "Ông đã nói cái gì làm anh ấy tức giận?"

Gã phóng viên đen mặt, to giọng cãi lại:

"Tôi nói cái gì? Tôi chỉ nói sự thật! Mà…" Giữa chừng, gã có vẻ nhận ra điểm gì đó liền khựng lại, sau đó gã liền cười rất dữ: "Cậu rất quen mắt, cậu có phải là thiếu niên tóc ngắn trong Pháo hoa không?"

Dan Heng tức khắc ngậm miệng, vòng tay ôm lấy Blade cũng lỏng ra. Chỉ thấy Blade chậm rãi nhẹ nhàng từ dưới cánh tay ôm lấy người cậu, dễ dàng nhấc Dan Heng bế sang một bên. Hắn trầm giọng nói:

"Đừng để ý gã."

Đoạn, hắn cũng đứng dậy, phủi lại quần áo cho Dan Heng thật sạch sẽ. Nhóm Stelle cũng chạy tới, một số khách hàng thấy biến loạn hứng thú vây quanh, có cả cô Himeko cũng ló dạng đi ra bên cạnh người phụ nữ tóc tím. Gã nhà báo nằm dưới đất lồm cồm bò dậy muốn nhân lúc đông người ăn vạ liền mắng hai người họ:

"Muốn bỏ chạy à? Không dễ vậy đâu, đợi tôi báo cảnh sát, hai người các người hành hung người vô tội! Tôi nói có gì sai? Đồng tính không phải rất đáng ghê tởm sao?"

Dan Heng nghe được những lời này, trái tim thiếu chút nữa quặn thắt. Cậu nhác muốn lao ra bịt miệng gã thì Blade đã nắm tay cậu kéo về. Hắn cúi thấp, kiên định nhìn vào mắt Dan Heng mà nói:

"Dan Heng, em không liên quan. Nhớ, em không liên quan tới gã. Em tới để ngăn cản tôi…"

Dan Heng cau mày nói:

"Anh nói những lời này để làm gì?"

Blade mỉm cười thật dịu dàng:

"Em chỉ cần nhớ, em đã ngăn cản tôi lại…" Hắn xoa đầu cậu, tiếp lời: "Nhưng mà không thành."

Ngay giây phút Blade dứt lời, hắn liền xoay người lại, nện một cú trời giáng vào mặt tay nhà báo vẫn đang luôn mồm xa xả.

* * *

Dan Heng cuối cùng cũng chuộc được Blade trở về.

Khi hai người ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã dần tối, màn trời xanh thẫm chuẩn bị treo lên vô vàn những vì sao lấp lánh. Dan Heng ôm con mèo Vivian trong khi Blade khoác cặp của cậu, huýt sáo khe khẽ. Dáng bộ của hắn chẳng có vẻ gì là mới đi đánh nhau về. Mà cũng không phải, người ta không đánh được hắn.

Cậu thở ra một hơi dài, đôi mày không kiềm chế được cau chặt lại:

"Lần sau, ừm, đừng thế nữa." 

Blade ngả ngớn cười:

"Có được tính là lần sau cứ tiếp tục đánh không?"

"Đôi tai và bộ não của anh có vẻ mâu thuẫn." Dan Heng không mặn không nhạt nói.

Blade cười thành tiếng, người hắn đụng khẽ vào vai cậu vẻ cố tình:

"Em không hỏi vì sao tôi lại đánh gã à?"

Dan Heng không chần chừ đáp ngay:

"Không hỏi. Nhưng chắc là gã sai trước."

Blade có vẻ bất ngờ ra mặt, hắn cúi xuống ngang tầm nhìn với Dan Heng, đôi mắt lấp lánh:

"Tổ tông của tôi ơi, em tin tôi đến như vậy sao?"

Hình như là thế.

Dan Heng giật mình nhận ra cậu vô thức đã tin tưởng hắn vô điều kiện. Không cần biết hắn đã làm gì, không cần biết hậu quả gây ra như thế nào, cậu vô thức đã tin rằng hắn nhất định không sai. Việc làm của hắn đều có lý do chính đáng.

Lòng tin là một phạm trù kỳ lạ và huyền diệu, Dan Heng không nắm bắt được nó, thế nhưng cậu đã có một ám thị trong lòng rằng cậu sẵn sàng đứng về phía người đàn ông này dù trong trường hợp gì.

Điều này thật kỳ lạ biết bao.

Dan Heng hơi túm nhẹ mớ lông đang cọ vào lòng bàn tay mình của Vivian, bâng quơ đáp lời hắn:

"Một chút. Nhưng mà…" Cậu chống chế bằng một lý do không liên quan: "Nhưng mà, tên nhà báo đó thật sự đáng ghét."

Blade thẳng lưng trở lại, gật gù:

"Ừ. Rất đáng ghét. Gã gọi tôi là đồng tính bẩn tưởi."

Dan Heng phần nào đã đoán ra. Cậu không nói gì.

Tình yêu của một người bị gọi là bẩn tưởi. Loại xúc phạm này đúng là không dễ kìm nén.

Chỉ là không ngờ thời đại ngày nay vẫn có những cá thể kỳ thị chuyện đó, mang ra để giễu cợt người ta. Người như Blade thẳng thắn bộc trực, Dan Heng chưa từng thấy hắn bình tĩnh với ai ngoài cậu cả.

Cũng không biết nên vui hay buồn.

Hai người sóng bước trở về nhà. Sau khi về đã là năm giờ chiều.

Dan Heng phụ giúp Blade thu dọn đồ đạc để lánh nạn hết Tết. Ngày mai mẹ cậu sẽ trở về nhà vào sáng sớm để sắp tới đón Tết Âm lịch, Blade sẽ qua xưởng rèn ở tạm cho đến hết mùng năm. Mùng sáu Tết mẹ cậu đi thì hắn có thể trở về.

Ban đầu Dan Heng không đồng ý cho lắm, cậu đã định liều mạng xin phép mẹ cho hắn ở nhà, lấy cớ là một người bạn xa tới ở nhờ. Nhưng mà Blade không chịu.

Hai người đã trao đổi cả ngày hôm qua về chuyện này, Blade kiên quyết dọn ra ngoài, cuối cùng Dan Heng không thể thuyết phục hắn nên đành chịu thua.

Cậu vốn dĩ muốn hắn tập làm quen với cuộc sống với mẹ, lỡ sau này cậu bị cửa bào mòn tiêu biến, thế nhưng Blade chẳng hợp tác chút nào. Nếu như cậu nói thẳng ra biết đâu chừng hắn sẽ đồng ý. Nhưng mà chuyện như vậy sao có thể nói thẳng, vậy nên cậu đành thôi.

Trong lúc làm việc này, Dan Heng cứ nghĩ miên man mãi. Cậu nhớ về chuyện buổi sáng, nhớ về những lời tay phóng viên kia nói.

Cậu vẫn luôn tự nhắc bản thân rằng cậu với hắn căn bản không thể có kết quả, nên tránh ra càng xa càng tốt, nhưng xem xem cậu lại làm gì thế này.

Blade không thể cứ mãi lúc nào cũng treo cậu lên miệng. Rõ ràng là bởi vì hắn nhắc tới cậu, liền bị người ta bắt được điểm yếu.

Đồ của Blade cũng rất ít. Dan Heng xếp quần áo của hắn cũng vỏn vẹn chưa đầy một chiếc vali. Blade da dày thịt chắc, đồ chống lạnh cũng chẳng cần thiết, hắn có thể mặc rất mỏng, thậm chí cởi trần để lộ ra cả tá vết sẹo chi chít. Lúc cậu đang gấp một chiếc áo gió mỏng cho hắn xong thì Blade đi vào, hắn vừa kết thúc cuộc gọi tới, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Dan Heng không hỏi hắn thì hắn cũng tự nói trước:

"Thêm một đơn hàng nữa."

Mấy hôm nay có rất nhiều người đặt đơn Blade, rất nhiều nhà giàu, tổ chức sẵn sàng bỏ tiền ra mua một món đồ thủ công chế tác tinh xảo. Thế nhưng Blade đều từ chối tất cả. Không biết vì lý do gì.

Dan Heng gật đầu đã hiểu, đặt chiếc áo gấp vuông vắn vào vali.

Blade lại gợi chuyện:

"Em không hỏi tôi có nhận không à?"

Dan Heng hỏi theo hắn:

"Anh không nhận à?"

Blade cười thỏa mãn, hắn lại chỗ quen thuộc, ngồi dưới sàn nhà dưới chân cậu.

"Ừ. Không nhận."

Dan Heng nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn thấy hình xăm lá phong nhỏ trên cổ tay. Cậu quay đầu đi, chớp mặt thật khẽ, nói:

"Tại sao vậy?"

Blade chống tay ngắm nhìn cậu cẩn thận gấp quần áo cho hắn, đôi mắt cong thành vầng trăng:

"Phí thời gian lắm. Tôi muốn bên em nhiều hơn."

Dan Heng hơi khựng lại, những ngón tay bấu chặt vào trong áo.

Vì cái gì chứ? Cơ hội thăng tiến của hắn nhiều như vậy, tiền kiếm được chắc chắn không ít, tương lai sau này còn có thể rộng mở hơn nữa. Ở bên cậu để làm gì? Ở bên cậu có thể được tiền hay sao?

Ở bên cậu mới là phí thời gian.

Cậu lắc đầu, hơi mím môi.

Blade có vẻ nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của cậu, hắn quan tâm hỏi:

"Dan Heng, em có vẻ không vui?"

Dan Heng lắc đầu ngay:

"Không có."

Blade cười nói:

"Sao vậy? Em nói dối tệ lắm."

"Tôi đã nói là không có." Dan Heng khó chịu lặp lại, rồi cậu nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Blade, trong lòng liền dâng lên một trận hối hận.

Dan Heng bối rối đứng dậy, Blade liền nắm lấy cổ tay cậu kéo về.

"Dan Heng, tôi xin lỗi."

Cậu thở dài, bất lực nói:

"Anh có lỗi gì đâu?"

Blade xoa xoa cổ tay cậu đầy vẻ cẩn thận:

"Làm em không vui."

Dan Heng nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn thấy một chú chó lớn mắt long lanh. Cậu miễn cưỡng cười:

"Không có. Tôi rất bình thường."

Blade vẫn có vẻ rất lo lắng. Dan Heng đành ngồi xuống, xoa nhẹ tóc hắn.

"Được rồi, tôi không giận anh, có được không? Anh không có lỗi gì cả."

Blade gật đầu, Dan Heng nói tiếp:

"Nhưng mà Blade này."

Hắn nhìn cậu, cậu từ tốn giải thích:

"Anh không nên. Ừm, đúng ra là không thể, lúc nào cũng thể hiện tình cảm của anh cho tôi ra bên ngoài."

Blade tức khắc cau mày không đồng tình, nhưng cậu không để hắn kịp biện hộ mà nói ngay:

"Tôi không thể cùng anh. Người ta sẽ không coi anh ra gì. Anh sẽ rất khó khăn để sống bình thường, khi mà anh muốn bình thường."

"Dan Heng, ý em là tình yêu của tôi không bình thường?" Blade cắt ngang lời cậu.

Dan Heng cảm thấy hắn hiểu sai ý mình, cậu vội lắc đầu.

"Không, tôi, ý là chuyện hai người chúng ta, chúng ta biết là được..."

Blade gật đầu, cậu liền nói tiếp:

"Ừm, tốt nhất là anh không nên... kiểu như, không nên yêu tôi nữa."

"Em cũng cảm thấy tôi yêu em là việc rất khác người sao?" Blade đột ngột hỏi.

Dan Heng sững lại, nuốt nước bọt khô khan.

"Không... Tôi không kỳ thị."

Blade không để tâm lời biện hộ của cậu, hắn siết nhẹ cổ tay cậu, nói:

"Tôi được lựa chọn điều đó, và tôi đã lựa chọn như vậy, em cũng cảm thấy nó rất kinh tởm sao?"

"Blade…"

"Dan Heng…" Sắc mặt của Blade tối đi thấy rõ. Dan Heng cảm giác được hắn đang thất vọng biết bao, tuyệt vọng chạm tới đáy.

Tình yêu của hắn bị người khác chà đạp, hắn sẽ ra sao đây?

Dan Heng không kịp nói thêm một lời nào, Blade liền đứng bật dậy, đôi mắt âm u của hắn hướng về phía cậu, vẻ bất lực thấy rõ tràn đầy trên người hắn.

"Dan Heng, tôi đã muốn bên em đến hết đời tôi."

Hắn xoay lưng, không dành cho Dan Heng thêm một giây nào giải thích, trước khi rời đi, cậu còn nghe thấy giọng nói hắn đượm đau buồn:

"Em vô tình hơn tôi nghĩ."

Blade đi khuất rồi, con mèo Vivian nhổm dậy nghe ngóng, ngoao ngoao hai tiếng.

Dan Heng bần thần nhìn nó, đôi mắt cậu rũ xuống.

Cậu chậm rãi gấp nốt số đồ còn lại cất vào va li. Vivian nhảy vào trong lòng cậu, không dám nhúc nhích.

"Vivian, mày nói xem,"

"Là tao sai, hay là chúng ta đều không đúng?"

Đúng bảy giờ Blade rời khỏi nhà, Dan Heng bê đồ đi theo sau hắn. Cậu mang một lô thức ăn có thể để lâu ngày ăn Tết, hắn cũng có thể cúng giao thừa như bình thường.

Blade không nói nhiều với cậu nữa, nhưng thái độ thì chẳng khác là mấy, vẫn tỏ ra bình thường cư xử với cậu, thậm chí còn xót việc cậu xách nhiều đồ mà giành hết tự tay bê, họa chăng cũng chỉ là thiếu thốn đi giọng nói vui vẻ phấn chấn thường ngày.

Chỉ thiếu như vậy thôi Dan Heng cũng thấy không quen.

Cậu lẳng lặng đi trước hắn, là bị hắn đẩy lên trước, tới xưởng rèn thì giúp hắn bày trí đồ đạc trong gian phòng nho nhỏ bên hông.

Trước khi cậu trở về còn quan tâm liếc nhìn hắn một cái, nhưng hắn triệt để im lặng, cậu cũng không nói gì đành chào tạm biệt rồi rời đi.

Dan Heng cứ suy nghĩ mông lung suốt một đường về nhà, nghĩ chuyện xem mình sai ở đâu, nên bắt chuyện với hắn ra sao. Dan Heng không giỏi mở chuyện, luôn phải suy nghĩ kĩ càng.

Rốt cuộc khi cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì có cuộc gọi tới. Là mẹ.

Mẹ cậu báo rằng bốn giờ sáng mai sẽ hạ cánh tới nơi, nhắc nhở Dan Heng cẩn thận an toàn, không cần dậy sớm đón cô.

Dan Heng đã về tới nhà, cậu đẩy cổng bước vào sân, trả lời cô:

"Dạ có gì đâu, con vẫn ở nhà mà."

"Không…" Mẹ cậu dường như có chút chần chừ. Dan Heng nhận thấy điểm lạ liền hỏi.

"Sao vậy mẹ?"

"Không có gì." Mẹ cậu lại chối ngay. Cô căn dặn, "Nhưng mà thôi, không có gì đâu, lúc nào mẹ về sẽ bảo với con. Con nhớ cẩn thận là được."

Cẩn thận cái gì mới được chứ.

Dan Heng bật cười khẽ, mẹ cậu tính hay lo xa, vậy nhưng vẫn dám để con trai độc lập từ nhỏ là một điểm cô rất đặc biệt.

Cậu trò chuyện với cô thêm đôi ba câu nữa cùng lúc bước vào trong nhà. Dan Heng mở đèn sáng trưng, căn nhà chìm trong ánh sáng ấm áp.

Thế rồi đập vào mắt cậu là những sợi lông mèo.

Dan Heng nhíu mày. Vivian chẳng lẽ đến mùa thay lông rồi sao? Mẹ cậu dị ứng lông mèo, phải dọn sạch ngay mới được.

Nghĩ là làm, Dan Heng vòng quanh tìm cây chổi quét nhà đồng thời trả lời vài ba câu đơn giản với mẹ. Cậu nghe thấy trong nhà bếp có tiếng lục cục liền nói to:

"Vivian, không được phá!"

Không có tiếng đáp lại.

Dan Heng cầm điện thoại trên tay, cẩn thận quét qua mớ lông mèo gọn vào một góc. Đoạn cậu bước tới gần nhà bếp, vừa đi vừa trả lời mẹ trong điện thoại:

"Dạ, không có gì ạ. Có lẽ con mèo Vivian lại nghịch ngợm ấy…"

Thế rồi, Dan Heng không nói được nữa, chân cậu đạp vào một vũng nước nhỏ.

Cậu cứng ngắc cúi đầu nhìn, bàn chân cậu chìm trong một vũng máu, máu đỏ lan ra, bám lấy những ngón chân cậu.

Dan Heng cảm thấy có một hơi thở nặng nhọc vang lên sau lưng mình. Chỉ nghe mẹ cậu lo lắng hỏi han có chuyện gì, chiếc điện thoại bị hất văng.

Dan Heng nhìn thấy khắp sàn nhà bếp vương vãi lông mèo. Con mèo Vivian thủng bụng nằm xụi lơ trong bồn rửa, không còn nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com