Chương 36: Một đời này cũng được
Câu chuyện của Blade dài hơi hơn.
Hắn qua cửa vào đêm Giáng sinh và trở về vào tháng Tư năm 2023 ở thế giới của hắn, thời điểm một tháng sau vụ án thảm sát gia đình ba người. Blade tiếp tục bỏ trốn trong vô vọng, hắn gặp được Sampo Koski.
Sau đó cửa không mở thêm lần nào nữa.
Dù xác định được cửa đang ở thế giới này, thế nhưng họ đã đợi một tháng cũng không có chuyển biến gì. Đến cuối tháng Tư vụ án của Ellie xảy ra, Blade cứ như vậy bị vu oan sống thêm nửa tháng nữa chui rúc không có nơi ở. Hắn may mắn vẫn có Sampo hậu thuẫn, ngày hôm kia thì cả hai quyết định sẽ lẻn vào nhà của Wei Bin điều tra thử, phát hiện ra lão đang nắm giữ hộp khuyên tai.
Đúng lúc ấy thì cửa mở, Dan Heng đầy máu lao qua dọa cả hai một trận.
Wei Bin đuổi theo sát phía sau, Blade liếc mắt liền hiểu ra cậu gặp nguy hiểm, hắn không suy nghĩ thêm lập tức lao tới đỡ lấy cậu, Wei Bin sát gót nên liền qua cửa theo.
Đáng lẽ cậu nên hiểu ra từ sớm, Blade không thể trùng hợp như vậy xuất hiện trên chùa đúng lúc.
Những chuyện sau đó Dan Heng đều đã biết. Cậu bất tỉnh một ngày, trên người hiện tại đã không còn vết thương gì đáng lo ngại nữa ngoài vết thương trên trán cậu nhưng nó cũng chỉ là vết thương ngoài da, cơ thể bầm dập thì có thể coi là nặng hơn. Nói qua cũng phải có nói lại, lúc đó cậu chảy máu nhìn rất thê thảm cũng chỉ là một phần di chứng của cửa mà thôi.
Bởi vì tình thế lúc đó nhìn thế nào cũng vô cùng nguy kịch nên Blade nằng nặc đòi đưa cậu tới bệnh viện. Sampo phải nói anh là tội phạm bị truy nã, ra ngoài như vậy có phải là tự mình nộp mạng không thì hắn mới thôi. Cuối cùng cả hai thống nhất đưa Dan Heng về nhà gã sau khi sơ cứu và kiểm tra qua không có vết thương quá nghiêm trọng. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Đến chiều thì Dan Heng đã xuống giường được. Cậu loạng choạng để Blade dắt đi.
Nhà của Sampo nằm ở một căn chung cư trong trung tâm thành phố, so ra thì mức độ bị chú ý chẳng kém cạnh gì với việc ở bệnh viện cả mà Blade lại ngang nhiên dám đi lại như vậy. Sampo liền giải thích đây là khu nhà giàu, toàn một lũ nhà giàu mặt nhựa kênh kiệu không thèm nhìn xuống.
Dan Heng phản bác ngay:
"Blade cao như vậy, rõ ràng là họ phải ngẩng đầu nhìn hắn mới đúng."
Sampo không rảnh cãi cọ với cậu.
Ba người bàn bạc, thu xếp sẽ chuẩn bị đưa Blade và Dan Heng cùng rời khỏi đây. Dù sao thì nơi này quá dễ bị để ý, không an toàn cho hắn. Họ đều đồng ý. Dan Heng đề xuất cả hai sẽ ở tạm trong chùa với Wei Bin.
Blade đối với chuyện này liền e ngại, hắn hỏi:
"Như vậy có ổn với em không?"
Dan Heng nhướn mày nhìn hắn:
"Lão có thể làm gì tôi? Cắn tôi à? Không phải có anh ở đó hay sao?"
Blade phì cười.
Dan Heng lúc này mới hỏi Sampo:
"Nói tới chùa, Tinh bà bà không ở trên núi nữa sao?"
Sampo nghe tới vấn đề này liền khựng lại, không biết là do ảo giác của Dan Heng hay gã thực sự đã đình trệ trong vài giây. Một lúc sau gã mới khô khốc nói:
"Bà tôi… mất rồi."
Bầu không khí liền trầm xuống. Dan Heng cúi mặt, khẽ chớp mắt.
Blade nắm lấy bàn tay cậu, xoa nhẹ an ủi.
Sampo phẩy tay nói:
"Nào, có cái gì đâu mà buồn bã. Bà bảo sống chết đều có nguyên do và số mệnh. Bà cũng đã yếu lắm rồi, bảo là có như vậy mới là giải thoát cho bà. Anh đừng có buồn thiu như thế."
Dan Heng không đáp lời gã, gã lại nói:
"Ô hay, tôi còn chưa buồn thì thôi, anh buồn cái gì? Bà mất năm tôi mười tuổi. Bà ra đi rất thanh thản, ngủ một giấc là đi luôn. Bà còn cẩn thận đuổi tôi ra ngoài trước nữa kìa. Lúc tôi mang củi về thì bà nằm trên giường, nhắm mắt. Rồi bà không dậy nữa."
Dan Heng cắn môi. Thần linh nào có ứng nghiệm đâu?
Cậu đã ước rằng bà sẽ đời đời được hạnh phúc cơ mà? Rốt cuộc nào có thành hiện thực?
Cậu hỏi:
"Vậy giờ bà ở đâu rồi? Tôi muốn đi thăm bà, có được không?"
Sampo thở hắt ra nói:
"Ở mảnh vườn sau chùa. Lúc phát hiện ra bà, tôi có chạy xuống núi nhờ người lớn giúp đỡ. Chú Caron cùng vợ chú ấy giúp tôi lo chuyện hậu sự mai táng."
Chú Caron nữa, bọn họ đều mắc nợ chú rất nhiều.
Sau khi đã sửa soạn xong xuôi, ba người bàn bạc thêm một chút nữa. Họ dự định sẽ để Sampo dự tính trước cửa, dù không khả thi cho lắm. Chuyện trước mắt nên để Blade chạy trốn khỏi tầm mắt của cảnh sát, sau đó bắt Wei Bin làm sáng tỏ chuyện của Ellie. Dan Heng cũng kể chuyện Wei Bin trước đó vốn là người qua cửa, thậm chí đã qua tới hai lần ở thế giới bên kia cho hai người nghe. Càng nói cậu càng thêm kinh hãi, Blade sớm biết tất cả. Hắn ở thế giới kia đã diễn xuất cực kỳ tốt, gợi ý cho cậu rất nhiều để cậu đoán ra những chuyện này.
Và giờ thì cậu kể lại cho hắn.
Họ nói chuyện trong một chiều. Đến tối ăn cơm tắm rửa xong thì Sampo nhường lại phòng cho hai người. Gã trước khi đi còn tốt bụng nói rằng hai người họ cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà, miễn là đừng làm bẩn cái gì là được, và chỉ ở trong phạm vi phòng dành cho khách.
Dan Heng cau mày đốp lại ngay cậu vốn dĩ không định làm cái gì cả. Đầu óc gã đừng có cái gì cũng nhìn ra bất bình thường.
Dù sao thì Sampo ở thế giới này vẫn có vẻ dễ ưa hơn Sampo ở thế giới bên kia. Ít nhất thì gã không bỏ rơi khách hàng vào lúc cần thiết.
Sự khác biệt giữa một túi bánh là như thế này sao?
Khi bầu không khí chỉ còn hai người, sự ngại ngùng liền tăng theo cấp số nhân. Blade tự động dọn đồ nằm dưới sàn trong khi Dan Heng được hắn cẩn thận xếp chăn gối ở trên chiếc giường lớn. Cậu lăn qua lăn lại, nhìn vầng trăng sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ.
Lúc thập tử nhất sinh nghĩ rằng nếu gặp lại thì phải nói rất nhiều, rất nhiều. Rốt cuộc bây giờ thực sự ở cạnh hắn lần nữa, cậu lại không biết nói gì cả.
Giờ nên làm cái gì đây? Dan Heng có chút luống cuống không biết làm sao. Cũng may Blade luôn chủ động với cậu, hắn nằm dưới sàn nhà bâng quơ gọi cậu:
"Dan Heng, em ngủ chưa?"
Dan Heng nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nằm nghiêng nhìn cậu, đôi mắt trong bóng tối dõi lên giường dưới ánh trăng sáng.
Ở trung tâm thành phố, càng về đêm ánh đèn điện càng sáng rực rỡ. Khắp căn phòng giăng đầy thứ ánh sáng màu lam đậm của bóng tối đi cùng ánh trăng, ánh đèn neon. Sườn mặt nghiêng của Blade rất đẹp, sống mũi thẳng tắp. Khuôn mặt hắn tranh sáng tranh tối rất giống một bức tranh vẽ theo tiêu chuẩn nam thần.
Dan Heng cũng nằm nghiêng nhìn hắn, lắc đầu.
"Chưa ngủ."
Blade mỉm cười dịu dàng:
"Muốn nói chuyện với em một chút."
Dan Heng gật đầu, cậu nói nhỏ:
"Cảm ơn anh."
"Vì cái gì?"
"Vì đã cứu tôi."
Blade hơi nhướn mày, cái nhướn mày này rất khẽ, như bươm bướm lướt qua. Dan Heng chỉ lên vết thương vẫn dán băng gạc trên trán, nói:
"Hơi đau một chút thôi. May mà có anh."
Đôi mắt Blade rất đẹp, rất sâu, còn thoáng đượm buồn. Dan Heng có cảm tưởng rằng lúc nào đôi mắt ấy cũng chỉ chăm chú vào cậu, muốn đem cậu khảm vào trong tiềm thức.
Dan Heng khịt mũi, Blade lúc này mới nói:
"Đó là điều đương nhiên. Nếu như là em, tất cả đều là điều hiển nhiên phải làm."
Dan Heng chớp mắt, cười nói:
"Dẻo miệng."
Blade bật cười thành tiếng, hắn nói:
"Dan Heng, tôi đã rất nhớ em."
Lúc nào cũng rất nhớ.
Mỗi giây mỗi phút đều ghim em vào trong não bộ, không một khắc nào yên.
Hơn một tháng qua, hắn sống vô cùng khổ sở, chỉ càng khiến hắn thêm nhớ cậu. Hắn sợ rằng mình ở đây quá lâu, không thể trở về nữa. Hắn sợ rằng khi mình trở lại thì bản thân đã là ông già tóc trắng bạc phơ, Dan Heng không thể nhớ ra hắn là ai nữa.
Ba tháng ở bên cạnh cậu vĩnh viễn là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất trong đời hắn.
Dan Heng ậm ừ, cậu không nói gì cả. Đôi môi cậu cứ mở ra lại khép lại. Cậu bối rối gãi mũi.
Blade cong mắt cười:
"Tôi chỉ muốn nói một chút thôi, em đừng để tâm."
Dan Heng chối ngay:
"Cũng không hẳn."
"Vậy thì tốt."
Bầu không khí giữa hai người trở nên lúng túng. Dan Heng thở dài, má cậu áp vào gối, cậu gọi:
"Blade."
Blade "Ừ" một tiếng. Hai người hay có những khoảng lặng kỳ lạ như vậy, chẳng vì gì cả.
Dan Heng túm lấy chăn kéo lên quá cổ, điều hòa mát lạnh là cái cớ để cậu chuẩn bị giấu mặt mình vào trong chăn. Cậu chần chừ nói:
"Có điều này nhất định phải nói với anh. Nếu không sau này tôi sẽ lại vô cùng hối hận."
Blade yên lặng chăm chú ngắm nhìn cậu. Cậu dùng hai bàn tay che mặt mình lại, không dám nhìn hắn nữa. Dan Heng thốt ra từng từ một, vô cùng chậm rãi, giống như cậu sợ khi mình đang nói giữa chừng thì bản thân sẽ vô tình cắn vào lưỡi.
"Thực ra, sống với anh rất tốt."
Blade chưa từng rời mắt khỏi cậu.
"Thực ra, tôi muốn sống. Muốn sống với anh hết một đời." Cảm thấy không đủ, cậu lại nói thêm, "Muốn sống với anh, hết một đời cũng được, thêm nhiều đời sau cũng được."
Khi cậu vừa dứt lời, cậu cảm giác được mặt mình cháy bừng bừng. Dan Heng lập tức nằm ngửa ra, kéo chăn lên cao quá đầu. Cậu đổi giọng đuổi khéo hắn:
"Thế… thế thôi. Đi ngủ đi."
Blade lúc này mới ngơ ngác tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy mình nghe nhầm nên vội vã bật dậy trèo lên giường cậu, muốn lật chăn của cậu ra. Dan Heng kiên quyết giữ chặt chăn, từ trong ổ chăn hoảng hốt nói:
"Anh… đi ngủ đi. Anh làm cái gì?"
"Dan Heng, tôi chưa nghe rõ." Blade ủy khuất muốn kéo cậu ra nhưng mà thiếu niên này quả thực vô cùng ngại rồi, điên cuồng túm lấy chăn giữ nguyên tư thế trùm kín đầu. Cậu hãi hùng nói lớn:
"Không nghe rõ thì thôi. Không có gì quan trọng."
"Một đời của tôi làm sao lại không quan trọng chứ?"
Nghe có giống thiếu nữ mới lớn đi ăn vạ hay không?
Dan Heng mặc kệ hắn, phản kháng nói:
"Anh mau đi ngủ đi. Đừng làm loạn."
Thế rồi Blade đột ngột cúi xuống ôm chầm lấy cục chăn gồ lên là cậu. Dan Heng đứng hình, qua một lớp chăn mỏng vẫn có thể nghe rõ mồn một nhịp tim của hắn và cậu cùng khẩu chiến qua lại. Cậu suýt nữa thì nín thở, không dám làm gì nữa.
Blade xoa nhẹ đầu cậu qua một lớp chăn, hắn vui vẻ thì thầm đủ cho cậu nghe thấy:
"Tôi nghe rồi. Tôi cũng thế."
"Chỉ là cảm thấy chúng ta là bạn cùng nhà khá hợp thôi…" Dan Heng buột miệng chống chế theo bản năng rồi ngay lập tức ngậm miệng. Lúc nào rồi mà còn cố tình lừa dối bản thân như thế cơ chứ? Điều vô lý là những lời này khó tin như vậy, vậy mà Blade vẫn chiều chuộng gật đầu với cậu.
"Được, bạn bè cùng một mái nhà thôi cũng được. Em chỉ cần muốn sống với tôi là đủ rồi. Không quản đời này, không quản đời sau."
"Ai bảo sẽ làm bạn bè với anh?"
Blade hơi khựng lại, Dan Heng cảm thấy cơ thể hắn hơi cứng lại, cậu từ dưới lớp chăn rón rén thò tay ra ôm lấy người hắn.
"Làm người thân đi."
Blade ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ bất ngờ như thế. Nhưng mà rất nhanh hắn liền dò hỏi:
"Này có được tính là em đang tỏ tình tôi không?"
"Thế nào cũng được." Dan Heng xấu hổ đáp.
Blade có vẻ cũng nhận ra đôi tay cậu đang ôm đáp lại hắn. Cánh tay của cậu mảnh khảnh chẳng đáng là gì với tấm lưng rộng lớn. Có điều thế thì sao chứ? Giờ đây, hắn là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Hắn cọ vào nơi mặt cậu đang áp dưới chăn, đồng thời phải kìm chế bản thân không được hấp tấp lao tới ăn thịt con nhà người ta ngay lập tức.
Nhưng mà, Dan Heng thích hắn.
Hắn cười tủm tỉm.
Cậu thực sự thích hắn.
Thật tuyệt vời làm sao.
Một hồi lâu sau, Blade vẫn là không nhịn được tò mò giờ cậu ra sao rồi. Hắn lại hỏi:
"Em đang làm gì thế?"
Dan Heng vậy nhưng cũng kiên nhẫn trả lời hắn, đáp cụt lủn một câu không liên quan cho lắm.
"Tôi đang đỏ mặt."
Thôi thì thế nào cũng được, Dan Heng của hắn luôn đúng.
Blade nằm yên như vậy ở trên chăn, thở dài khe khẽ, hắn có vẻ không định rời đi. Dan Heng thì thấy xấu hổ quá mức, nhưng mà nhận thấy trời cũng chẳng nóng mấy nên không đuổi hắn nữa. Hắn như một chú chó lớn phủ lên người cậu, một lúc sau, hắn nói:
"Thực ra muốn hôn em một cái, làm nhiều thứ phạm quy hơn. Nhưng mà nghĩ lại không dám, em còn có một tôi ở tương lai đang chờ, tôi không thể để bản thân ở tương lai thiệt thòi được."
Hắn cũng có biết suy nghĩ đó chứ?
Dan Heng gật đầu đồng tình. Thế rồi cậu nói:
"Có thể ôm."
Blade siết lấy cậu trong tay chặt hơn.
"Có thể úp mặt vào cổ không?"
"Không được làm bừa."
Hai người cứ anh một câu, tôi một câu, nằm trên giường ôm nhau mà nhỏ giọng thủ thỉ như vậy tới quá nửa đêm thì Dan Heng ngủ thiếp đi mất.
Blade lúc này mới chậm rãi mở chăn của cậu ra, chỉnh lại tư thế chuẩn mực cho cậu một cách ân cần. Hắn thận trọng lùi ra khỏi giường, lùi tới bên mép giường, sau đó yên lặng không một tiếng động bước ra khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh.
Blade chống hai tay lên bồn rửa mặt ho khù khụ, khi hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt trong gương lúc bấy giờ mới trừng mắt đối mắt với hắn.
Máu vẫn chảy ra từ cánh mũi, trong bồn rửa mặt cũng nhiễm đầy máu tươi, hòa chung với dòng nước cuốn nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com