Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bạn trai nhỏ

"Có việc cho hai người đây." Sampo nói ngay khi vừa bước chân vào cửa. Blade đang thổi cơm tới đen cả mặt không buồn ngước lên nhìn gã trong khi Dan Heng bận rửa rau ở gần đó tốt bụng chào gã một tiếng.

Sampo gật đầu chào lại cậu, gã mỉm cười tươi roi rói, tay cầm tập giấy tờ giơ lên cao khoe khoang:

"Dan Heng, coi tôi kiếm được việc gì cho anh đây."

"Tôi?" Dan Heng để rổ rau xuống đứng lên. Blade nghe thấy tên cậu cũng ngừng tay quay ra nhìn bọn họ.

Sampo nói:

"Trường bán trú Hoa Mai, hệ đào tạo cấp 1 và cấp 2 của khu vực hẻo lánh nhất tỉnh Y giáp ngay thị trấn X này. Ngôi trường này đang xuống cấp trầm trọng, hết học kỳ hè năm nay khi mà khối lớp 9 thi lên cấp 3 xong xuôi sẽ đóng cửa."

Dan Heng nhận lấy tờ giấy, là một bản hợp đồng nhỏ về việc tuyển giáo viên, trợ giảng bộ môn cho trường. Blade sau khi chỉnh lửa xong cũng đi tới đứng sau lưng cậu cùng xem.

Sampo nói tiếp:

"Sau khi nhờ vả được vài quan hệ thì tôi kiếm được cho anh một slot ở đây. Làm việc tới lâu nhất là tháng Sáu, nhưng mà chắc anh không làm được tới lúc đó đâu."

Dan Heng hỏi: 

"Việc gì? Giáo viên sao?"

Sampo nhún vai đáp: 

"Gần như thế. Chính xác hơn là gần giống trợ giảng phụ giúp mà thôi."

Dan Heng lắc đầu ngay:

"Tôi không có bằng cấp, họ chịu để tôi làm việc à? Nền giáo dục mà đơn giản như vậy thì tương lai đất nước sẽ nguy to."

Sampo khinh khỉnh cười nói:

"Anh yên tâm. Nơi này có người tới là may mắn lắm rồi chứ đừng nói là giáo viên."

Dan Heng biết tỉnh Y. Đó là tỉnh lân cận với thành phố X chỉ phân tách bởi một vực thẳm sâu hoắm kỳ lạ và dòng sông cực siết chảy ra biển, địa hình hiểm trở nhiều nguy hiểm, đa số diện tích là núi cao trùng trùng điệp điệp.

Có một truyền thuyết về trước kia ngọn núi này cũng vốn thuộc dãy núi tỉnh Y, nhưng mà thần linh tách biển, sau đó tách luôn cả ngọn núi.

Nói là tỉnh lân cận, nhưng mà điều kiện tự nhiên và xã hội ở nơi này có thể nói là một trời một vực với thành phố X. Tỉnh Y không có nhiều khoáng sản, không có thời tiết lẫn địa hình thuận lợi, cực kỳ ít người sinh sống, hẻo lánh hoang vu, bão lũ quanh năm, là chốn thâm sơn cùng cốc không phát triển được. Dan Heng và Blade cũng nhờ thế mà hay ghé qua đó trú tạm mấy nhà trọ vắng người.

Nhưng mà giờ nghe đến cả giáo dục ở đó cũng dần suy tàn, chẳng có ai nỡ tới đó làm việc thì đúng là khiến cậu cảm thấy nơi này chẳng bao lâu nữa sẽ thực sự không còn ai lai vãng.

Sampo tiếp tục thuyết trình cực tận tâm:

"Đừng có lại bày ra cái mặt tiếc nuối như thế chứ. Anh yên tâm, không đóng cửa hoàn toàn đâu."

Dan Heng tỉnh ngộ hỏi: "Là sao?"

Sampo nói: "Trường này có hai cơ sở. Một cơ sở cheo leo ở vách núi nên dễ hứng chịu hậu quả của thiên tai, là trường Hoa Mai này. Còn một cơ sở nữa là ở vùng đồng bằng hạ du nhiều người sinh sống hơn. Sau khi cơ sở trên núi này đóng cửa, các học sinh sẽ được chuyển xuống đồng bằng. Trường sau khi được san bằng sẽ trồng cây gây rừng, đây là một điều tốt. Anh muốn người ta chịu khổ thêm hay gì?"

Dan Heng lắc đầu: "Không."

Sampo gật gù nói: "Vậy nên là tôi dựa trên quan hệ của mình có hỏi thăm, hiệu trưởng bảo trường rất khó khăn, chẳng còn mấy học sinh đi học nữa. Ổng cũng sẽ cố bám víu hết năm nay rồi về hưu mà thôi. Tôi có giới thiệu anh, tôi bảo rằng mình có hai người bạn, cả hai người họ đều không có bằng cấp, không có giấy tờ, không có việc làm, không có nhà ở, không có đồ ăn, không có quần áo, không có tiền, nói chung cái gì cũng không có."

"Cảm ơn nhé, đúng là cái gì cũng không có."

Nghe thảm thương hết sức nhưng qua cái miệng giảo hoạt của Sampo lại như là chuyện lông gà vỏ tỏi vậy. Dan Heng chỉ có thể bất lực đồng tình trong đau khổ vì đúng quá thực sự không có nói được. Và bởi vì như vậy nên cậu mới nhờ vả tới gã.

Gã búng tay: 

"Và king coong, nhìn xem tôi mang cái gì tới đây đây. Người ta bảo rằng hai anh tới làm mình làm mẩy cũng được, làm trâu làm ngựa cũng được. Chỉ cần tới liền có chỗ ở đồ ăn nước uống chu cấp từ đầu đến chân không thiếu cái gì dưới danh tình nguyện viên."

Dan Heng lật mấy tờ giấy nhìn xem. Cậu tóm gọn được hoàn cảnh việc làm, công việc cậu cần phải làm không quá nhiều, có trợ giảng, lên tinh thần cho các bạn học sinh, tổ chức vài hoạt động ngoại khóa tổng kết năm học hay cả việc phụ giúp các thầy cô việc bàn giấy nữa. Sampo chỉ tờ giấy giải thích:

"Dĩ nhiên, tôi cũng có nói ưu điểm riêng của cả hai người. Blade nói anh thông minh ưu tú, đạt điểm cao đỗ trường top đầu ở thế giới kia thì coi như tôi tin tưởng đó, tôi nói rằng anh có thể phụ giúp các thầy cô đứng lớp, giúp đỡ các em học sinh làm bài tập, việc giấy tờ soạn thảo các thứ, không phải giảng dạy trực tiếp nên đừng lo."

Dan Heng nghe như vậy liền gật đầu:

"Được."

Sampo nhìn Blade nói:

"Còn anh, tôi bảo rằng anh giỏi mấy việc chân tay hơn, rất khéo tay đấy. Mấy việc như sửa chữa, vá mái, làm mộc, rèn dao kéo gì đó anh làm được hết nên người ta nói rằng anh có thể làm vườn hoặc trông rừng cạnh trường. Mấy việc đồng áng của người dân xung quanh các thầy cô hay giúp họ thì giờ có thể nhờ thêm anh. Yên tâm là tôi lấy tên giả của anh."

Bọn họ đã thống nhất sẽ dùng tên giả cho Blade, giờ hắn tên là Ren.

Blade nhàn nhạt trả lời:

"Không vấn đề."

Dan Heng được gã giúp tận tình như vậy thì hết sức bất ngờ, tên buôn hàng này thỉnh thoảng lại tốt bụng hết mức, nhưng trên hết cũng là cảm động. Cậu đợi gã bàn giao công việc xong liền nói:

"Cảm ơn cậu. Cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều."

"Coi như là trả ơn anh." Sampo nhún vai, thờ ơ đáp. "Tôi không muốn mắc nợ người ta nhé."

Dan Heng không nhớ là ơn tình gì nữa, cậu hỏi:

"Ơn nào vậy?"

Sampo nói:

"Cái túi bánh đó." Gã cười nhởn nhơ, "Giúp hai người tới đây coi như hết nước hết cái rồi đó. Tình hình này thì sẽ sớm xong chuyện thôi. Đợi tới lúc xử lý xong Wei Bin thì coi như tôi không còn nợ nần gì hai người."

Dan Heng mỉm cười gật đầu:

"Được."

Cậu cũng muốn như thế.

Đợi đến khi tất cả chuyện này chấm dứt.

* * *

"Cố lên anh ơi! Cố lên anh!"

Blade một tay chống vào cành cây khô làm điểm tựa, một tay vươn tới đầu ngọn cành. Hắn nhoài người ra, cơ thể linh hoạt chuẩn xác tóm được cánh diều mỏng manh đang mắc kẹt trong những tán lá cây táo xanh mướt.

Khi hắn vừa kéo được vật nhỏ bé không rõ hình thù ấy ra khỏi những cành cây, bên dưới liền vang lên tiếng reo hoan hô đầy vui vẻ.

"Ông ơi, được rồi! Chúng ta lấy được diều rồi!"

Blade nương theo cành cây trèo lại xuống, hắn đáp đất nhanh gọn, sau đó khom lưng trả lại diều cho cậu bé tóc đen đang mừng reo.

"Cảm ơn anh đi." Ông cụ già bên cạnh cười nhắc nhở cậu nhóc. Nó liền ôm lấy con diều, rối rít cảm ơn hắn.

"Cảm ơn anh ạ."

Blade lắc đầu đáp:

"Không có gì."

Đứa bé hớn hở ra mặt vội vã lật lại xem con diều có sao không, hắn cũng quay sang nhìn Dan Heng ngụ ý chuẩn bị rời đi thôi.

Hai người là đang trên đường đi tới khu vực miền núi của tỉnh Y.

Sau khi họ bàn bạc với Sampo xong xuôi liền sửa soạn đi luôn vào buổi chiều. Họ cũng thống nhất rằng nơi này có một lối đường mòn sát rìa con sông lớn nối trở về ngọn núi ở thị trấn X, có thể thỉnh thoảng kiểm tra tình hình Wei Bin bị nhốt ở đó.

Kế hoạch là, kéo dài thời gian đợi cho tới khi kỳ hạn của Wei Bin chấm dứt.

Bởi vì Wei Bin đang bị họ giam lại là Wei Bin đã qua cửa và trải qua gần sáu tháng kỳ hạn, trong khi đó, Wei Bin bản thể gốc ở nơi này còn chưa qua cửa lần nào, dẫn tới việc đồng hóa sẽ ảnh hưởng vào tiến trình của dòng thời gian. Thành ra nếu như sát thời hạn, cửa sẽ tự động bài trừ đưa Wei Bin bị giam trở về thế giới bên kia cửa. Khi đó thì Dan Heng và Blade có thể quay về.

Lại nói đến chuyện qua cửa, Dan Heng thêm một lần nữa ngã ngửa khi nhận ra tất cả cố gắng che giấu chuyện kỳ hạn của cậu trước đó ở thế giới của mình là bằng con số không tròn trĩnh. Cuối cùng thì cậu cũng mới là thằng hề.

Nhưng mà có một chuyện khá là khả quan hơn, cậu nhận ra mình không còn đổ máu vô tội vạ nữa, về lý thuyết thì sẽ đến lượt Blade bị cửa ảnh hưởng cho việc đồng hóa cậu, nhưng mà hắn bảo bản thân thực sự rất bình thường. Cậu bắt đầu có một tia mơ mộng nhỏ nhoi về việc giả mà hai người thực sự không còn phải trải qua đồng hóa nữa.

Nếu được như vậy, nếu thực sự được như vậy...

Dan Heng vui đến mức âm thầm cười tủm tỉm.

Về chuyện công việc được Sampo giới thiệu, hai người đang trên đường chuẩn bị vào ngôi làng nhỏ thì gặp được hai ông cháu đang thả diều, nhưng chiếc diều đã kẹt lại trên cành cây. Đứa bé trai leo lên lại tụt xuống, nhìn vô cùng nguy hiểm, còn người ông của nhóc thì bị mù. Blade liền theo lời Dan Heng đi tới giúp họ.

Giờ đã xong việc rồi, họ nên sớm đến trường nhận việc, bằng không sẽ muộn mất.

Thế nhưng giữa chừng, đứa bé đột ngột nói to:

"Oa ông ơi, diều rách mất rồi."

Blade và Dan Heng đồng loạt quay người nhìn. Chỉ thấy cậu nhóc cầm chiếc diều đúng là bị rách mất một góc nhỏ, có lẽ là lúc Blade kéo nó ra bị quẹt qua cành cây, sau đó vô tình rách mất.

Người ông có vẻ vừa mù vừa không nghe rõ, hơi cúi đầu "Hả" một tiếng. Đứa bé liền nhắc lại thật lớn thật chậm cho ông nghe:

"Cháu - bảo - là, diều - rách - mất - rồi - ạ!"

"À, rách rồi hả?" Ông cụ gật gù đã nghe thấy, ngón tay ông run rẩy vươn tới muốn lấy chiếc diều xem thử. "Để ông xem, rách thế nào?"

Đứa bé nói thật to cho ông nghe rõ:

"Một - chỗ - nhỏ - thôi - ạ. Ông - xem - còn - có - sửa - được - không? Nếu - được - thì - cháu - sẽ - sửa - thử - ạ!"

Dan Heng hơi e ngại kéo tay Blade, nói: "Chúng ta khoan đi đã, anh xem có giúp được gì không?"

Blade gật đầu nói: "Để tôi xem thử."

Đoạn, hắn xoay người quay về.

Hai người tạm thời nán lại nhà của hai ông cháu.

Ngôi nhà là một kiến trúc bê tông vững chãi kiên cố so với địa hình mấp mô gập ghềnh ở nơi này, cũng ở trên núi sát với điểm trường họ cần tới. Bên trong nhà bài trí đơn giản thô sơ, phòng khách bày cả bàn học nhỏ cho đứa bé. Gian ngoài gian trong nối liền bởi một lối đi không có cửa.

Blade sửa lại diều dưới ánh nhìn chăm chú của hai người. Bàn tay hắn vừa điêu luyện vừa khéo léo, có lẽ chỉ có ông cụ không nhìn thấy là không sợ bị làm cho xuýt xoa tới tròn xoe mắt.

Trong lúc chờ đợi thì đứa bé vui vẻ giới thiệu:

"Hai anh tốt thật đấy. Em tên là Alvin, năm nay em mười tuổi. Em sống với ông em ở đây cũng lâu rồi mà chưa từng gặp người ngoài nào có tâm như hai anh. Hai anh tên gì thế ạ?"

Dan Heng mỉm cười trả lời nó:

"Anh ấy tên là Ren còn anh tên là Dan Heng. Là người giúp người mà thôi, ông cháu không cần khách sáo."

"Ren sao? Là tên một chiến binh hả?"

"Có thể nói như vậy, cũng rất chính xác."

Blade được khen mà không kiềm được khẽ nhướn mày, gò má hắn từ từ nóng lên.

Alvin vẫn rất hồn nhiên nói:

"Anh Ren khéo tay thật đấy. Chỗ đó, a, nó cũng bong mất hình dán của em rồi."

Blade lập tức lật cái diều lại hỏi:

"Chỗ nào?"

"Chỗ này." Alvin chỉ vào một điểm trên thân diều, ra chiều tiếc nuối lắm lắm nói: "Em có dán hình dán siêu nhân, bay mất tiêu rồi."

Dan Heng khẽ mím môi nói:

"Tụi anh xin lỗi. Chốc nữa anh đi mua lại cho em cái mới nhé?"

Alvin lắc đầu ngay tức thì nói:

"À, vậy thì không cần đâu. Em vẫn còn á, đợi em một chút." Nói đoạn, cậu nhóc ù té chạy vào trong nhà mang ra một tập hình dán vẫn còn dùng dở, là những hình dán siêu nhân đủ màu sắc.

Cụ ông ở bên cạnh bọn họ không nhìn thấy, cũng không nghe rõ, khi Alvin chạy qua còn quan tâm hỏi nhóc chạy đi đâu.

Alvin xé ra một miếng dán nhỏ, hào hứng giới thiệu:

"Đây là quà của một người bạn của ông cho em, là hàng hữu hạn chỉ mở bán một nghìn bản đó. Người mê super sentai lâu năm cũng không chắc giật được, nếu như đi mua ở đây có lẽ là không có đâu à nha." Nói xong cậu bé còn thích chí quay sang ông mình nói thật lớn: "Nhỉ ông nhỉ?"

Ông cụ tuy không nghe rõ nhưng vẫn gật đầu đồng tình theo Alvin.

Dan Heng cảm thán mấy câu, cuộc trò chuyện đa số là nhóc trai hướng ngoại liến thoắng nói không ngừng, cậu ngược lại chỉ cần phụ trách mỉm cười, trả lời mấy câu như hai người tới vùng hẻo lánh này làm gì, ở đây là vùng thiểu số, chẳng có ai muốn đến nơi này cả. Sau khi biết được cậu lên làm tình nguyện viên, cậu nhóc liền vui vẻ ra mặt. Đó trùng hợp cũng là trường mà cậu nhóc đang theo học.

"Điều kiện của em cũng tốt hơn nhiều bạn lắm." Alvin cầm hình dán trong tay cực kỳ nâng niu, sẵn sàng đợi Blade xong liền có thể dán lên cho nhóc. Nó nói liền một lèo: "Bạn em có người ở vùng cao vùng xa hơn, mỗi sáng đều lội sông lội suối tới trường, gia cảnh không tốt, tùy thời tiết mà đi học nữa cơ. Các anh có nhớ hôm trước mưa lớn kinh khủng không?"

Dan Heng gật đầu. Hôm mưa lớn là hôm cậu cùng Blade đi viếng mộ mẹ. Alvin nói:

"Đúng rồi, hôm đó ở đây có sạt lở, nửa lớp của em không có ai đi học. Lớp học cũng không được tu sửa nhiều cực kỳ dột nát. Anh thực sự muốn tới đây làm thật đó?"

Chẳng khác gì cậu nhóc đang tốt bụng nhắc nhở Dan Heng là, nhìn cậu ra dáng công tử không nhiễm bẩn bụi trần như vậy, việc gì phải đâm đầu vào nơi thâm sơn cùng cốc như thế này để mà chịu khổ?

Dan Heng cũng không nhiều lời với cậu nhóc. Dù sao cậu cũng đâu còn cách nào khác, huống chi việc này cũng là việc tốt, coi như là cậu tích chút đức cho mình đi. Cậu nói:

"Nếu như có thể giúp người, vậy thì mấy công việc này cũng là đương nhiên. Hơn nữa chẳng phải em nói nơi này rất khó khăn sao?"

Alvin gật đầu, có lẽ nó chỉ đơn giản là không hiểu tại sao lại có người thà chịu khổ không chịu sướng, còn không biết nghe lọt tai lời cảnh báo của nó như vậy.

Dan Heng nhún vai nói như thể tất cả đều là điều hiển nhiên:

"Vậy có người tới giúp các em là một việc không nên hay sao?"

"Cũng không phải…" Alvin ngập ngừng nói, "Nhưng mà, anh đúng là lạ thật đấy. Chẳng có ai muốn ở lại nơi này cả. Tới rồi đều sẽ rời đi."

Thế rồi cậu nhóc quay sang nhìn Blade, hỏi:

"Anh cũng nghĩ giống anh ấy ạ?"

Blade ngẩng đầu khỏi cái diều, hắn lười biếng mở khóe môi đáp:

"Không có gì để bàn cãi."

"Anh cũng là người mới tới trường em để trợ giảng sao?"

"Không."

Alvin càng thêm tò mò hỏi:

"Vậy anh tới đây làm gì ạ?"

Blade hất cằm về phía Dan Heng, thẳng thừng trả lời:

"Làm bạn trai của anh ấy."

Alvin "A" một tiếng, ngây thơ nói:

"Con trai với con trai cũng có thể hẹn hò sao?"

Blade bày ra vẻ mặt dạy dỗ:

"Tại sao lại không?"

Dan Heng huých tay hắn không được dạy hư trẻ con.

Alvin lại hỏi:

"Vậy trong hai anh, ai là vợ, ai là chồng?"

Blade giơ cái diều đã sửa xong ra, nhướn mày nói:

"Em thấy ai khỏe hơn?"

Alvin thành thật nhìn hắn:

"Anh."

"Vậy thì câu trả lời ở trước mắt đấy."

Dan Heng đá chân hắn một cái lấy lại con diều để dán hình dán lên theo ý cậu nhóc. Nhóc con được giác ngộ "À" một tiếng thật dài, cậu liền khẳng định lại với nó:

"Là bạn trai, không phải vợ chồng. Vợ chồng là gọi nam nữ khi đã kết hôn."

"Dạ." Thằng nhóc gật đầu ngoan ngoãn, "Nhưng mà anh là vợ đúng không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com