Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Anh đang chạy trốn."

"Không thể nào, Dan Heng! Cậu đã hứa với tụi tui cơ mà?"

Bên kia, âm lượng mà March 7th phát ra tức thì đâm vào tai Dan Heng, cô nàng giống như đang ở bên cạnh, xuyên qua điện thoại mà lớn tiếng nói vào tai cậu đầy bất mãn.

Dan Heng để điện thoại ra xa một chút, vẫn nghe rõ giọng March 7th năn nỉ cậu mồn một.

"Đừng mà Dan Heng! Cậu đã hứa với tụi này thì cậu phải giữ lời hứa chứ. Cậu không thể bỏ mặc tụi tui như vậy, tụi tui cảm thấy cô đơn lắm."

Thực tế thì thiếu đi một Dan Heng, ba người kia vẫn có thể quẩy banh chợ. Thậm chí cậu còn kìm hãm họ lại một chút rồi.

Dan Heng liếc nhìn sang Blade vẫn nằm im lìm chưa tỉnh, trên trán hắn đắp một cái khăn ướt chườm sốt, cậu bất đắc dĩ nói:

"Xin lỗi mọi người, nhưng mà tôi thực sự không đi được. Để lần sau vậy?"

March 7th u uất vô cùng, năn nỉ:

"Đi mà, đi mà Dan Heng. Có chuyện gì mà không thể đi được chứ? Chẳng phải chỉ là một buổi đi ăn nho nhỏ thôi sao? Cậu đã hiếm khi ra ngoài rồi, đừng nói là đi với tụi tui mà cũng không được đấy nhé."

Dan Heng nghe thấy tiếng lạo xạo gì đó, rốt cuộc điện thoại im lặng một lúc. Cậu vừa thốt ra khỏi miệng vài chữ "Tớ bận..." thì bên kia truyền tới một âm thanh cộc cằn khô khốc của con gái.

Stelle ra tối hậu thư dọa nạt:

"Không nói nhiều, chiều nay ba giờ tôi sẽ qua nhà đón cậu. Chuẩn bị đi."

Rồi "roẹt", cuộc gọi kết thúc.

Dan Heng thờ thẫn ngồi bên bàn, cuối cùng đặt điện thoại xuống, im lặng nhìn Blade.

Hắn đã sốt mê man qua đêm, Dan Heng cho hắn uống chút thuốc thì cũng đã hạ sốt, nhưng mãi chưa tỉnh. Cậu chỉ dám cởi cho hắn cái áo ngoài bẩn thỉu, sau đó đắp chăn rồi trông chừng hắn cả đêm, dù sao cậu cũng không thể để người chết ở trong nhà được.

Blade nằm mơ tỉnh, thỉnh thoảng sẽ nói mớ linh tinh. Hắn ngủ không ngon, trong lúc nhắm mắt vẫn sẽ nhăn mày khó chịu và đề phòng. Dan Heng mấy lần đang ngủ giật mình nghe thấy tiếng hắn nói mớ, cậu chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai hắn, hoặc hát ru vài câu mẹ thường hát ngày xưa. Không biết là do hiệu quả của lời bài hát, hay Dan Heng hát khá hay, hay là hai người cùng... "chung một người mẹ", lời hát hiệu quả tức thì, Blade cũng thiếp đi.

Cứ thế Dan Heng chống đỡ đến sáng thì gục, cho tới khi nghe thấy chuông điện thoại.

Cậu không dám để hắn một mình ở nhà, dù sao thì hắn cũng là người lạ, cậu không biết hắn có thể dám làm gì.

Dan Heng suy tư một lúc, rồi thình lình phát hiện ra người nằm trên ghế đang trừng trừng nhìn cậu.

Dan Heng nuốt nước bọt, cố rặn ra mấy chữ:

"Chào buổi sáng."

Blade mới tỉnh, mặt mày vẫn còn cau có không thôi. Hắn nhặt cái chăn mình vô tình làm rơi lên, sau đó nhìn một vòng xung quanh. Dường như hắn đang xác nhận lại địa điểm, cũng như xác nhận những điều tối qua không phải là mơ.

Dan Heng rót cho hắn một cốc sữa, mang vào cho hắn. Blade nghi ngờ nhìn cậu, ánh mắt giống như hỏi: "Cậu thật sự coi tôi là trẻ con thiếu hơi sữa à?"

Thế nhưng Blade vẫn ngồi ngay ngắn uống, hắn cầm tấm khăn Dan Heng đắp lên trán mình trên tay, một hơi uống hết cốc sữa.

Dan Heng lấy chổi lau nhà, lau dọn mấy vết bẩn mà Blade để lại, không nói gì.

Blade có vẻ biết cậu là người ít nói, hắn chủ động hỏi:

"Ừm, tối qua tôi làm sao vậy?"

Dan Heng nhìn hắn.

"Bị sốt. Ba mươi chín độ. Xin lỗi vì để anh ở đây, tôi không vác anh đi được."

Blade quả thực vẫn thấy đầu hắn ấm. Hắn gật đầu. Sau đó có lẽ cảm thấy thái độ như vậy là không phải với ân nhân của mình, hắn nói khẽ:

"Cảm ơn cậu."

Dan Heng chỉ đáp:

"Có qua có lại. Cảm ơn anh đã cho con mèo ăn."

Blade nhướn mày, sau đó hắn nhìn thấy con mèo tam thể nằm im lìm dưới sàn nhà thì nhớ ra. Hắn quả thực đã lấy mẩu bánh mì cuối cùng trong túi áo ra cho con mèo này ăn.

Blade không nói gì thêm, đợi cậu lau dọn sàn nhà không một hạt bụi. Sàn nhà rõ ràng đã rất sạch sẽ, Dan Heng vẫn cứ lau đi lau lại mãi. Bầu không khí này có chút gượng gạo.

Rốt cuộc hắn đợi không nổi, lại nói:

"Xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua đã thất lễ. Tôi chỉ mới tới đây, không nghĩ tới lại có chuyện này xảy ra."

Dan Heng không để tâm lắm chuyện lỗi này lỗi kia, cậu chỉ tò mò về cái mà Blade nói về "thế giới của hắn" hay "thế giới của cậu" gì đó. Cậu hỏi ngay:

"Anh tỉnh rồi, không bằng bình tĩnh nói lại cho tôi nghe đi. Tôi không hiểu mấy thứ mà anh nói."

Blade ngơ ngác nhìn "khuôn mặt ham học hỏi" không biểu cảm gì của Dan Heng, tự thắc mắc rằng liệu cậu có thực sự muốn nghe hay không.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm rãi kể lại, dù sao tối qua cũng là lúc hắn cảm xúc không ổn định. Blade kể lại chuyện hắn giết bố mình, khi kể còn hơi liếc nhìn xem biểu cảm của Dan Heng. Rồi tới chuyện hắn chạy trốn, sau đó trở lại nhà để lấy tiền cao chạy xa bay, rốt cuộc chỉ vừa leo lên căn phòng gác mái liền xuyên qua thế giới tương đương giống hệt này. Ngôi nhà này không những giống hệt từ thiết kế tới địa chỉ, đến mẹ của Dan Heng cũng giống hệt mẹ hắn.

Hắn đã từng nghe qua về các thuyết vũ trụ song song, chỉ có điều không ngờ tới có ngày mình được chứng kiến nó, biết nó thực sự tồn tại.

Ở đây, hai vũ trụ này lại là hai trường hợp khác nhau, cùng một người mẹ nhưng ở hai nơi lại sinh ra hai người khác nhau. Về bản chất họ chung mẹ, vậy có phải là anh em hay không?

Blade nghĩ tới chuyện mẹ mình ở thế giới này không có dính dáng gì tới loại đàn ông như kia và sống hạnh phúc, hắn thực lòng thấy mừng cho bà. Thế nhưng nghĩ tới chuyện Dan Heng cùng mẹ mình có thể bình yên sống, sống vui vẻ như vậy, trong lòng hắn dâng lên một chút cảm xúc ghen tị.

Vì cái gì đều là cùng một ngôi nhà, cùng một người mẹ, chỉ có hắn là phải chịu đau đớn khổ sở, sống không bằng chết như vậy?

Cảm xúc này trôi qua rất nhanh, hắn nhìn Dan Heng lần nữa, kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi:

"Cậu giờ đang là sinh viên Đại học hay sao?"

Dan Heng giật mình, gật đầu "ừ" một tiếng.

Trong thoáng chốc, cậu cảm giác đáy mắt Blade xẹt qua một tia điện. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu thật khẽ rồi thôi.

Cuối cùng, hai người tổng kết lại những gì rút ra được. Gác xép là mẫu chốt cho vấn đề, Dan Heng đề nghị không bằng hắn thử lên căn phòng đó lần nữa, xem có thể trở về hay không. Nói tới đây Blade liền lưỡng lự. Đúng là chỉ có cậu mong hắn sớm trở về, đừng làm phiền cậu thêm nữa.

Blade không thể chấp nhận được, nói:

"Hiện tại tôi đang bị truy nã. Nếu tôi trở về, ừm, tôi không thể trở về được."

Dan Heng nghiêng đầu nhìn hắn, cậu nhàn nhạt nói:

"Anh đang chạy trốn."

Blade nhướn mày.

Dan Heng mặt không biểu cảm đón nhận cái nhìn chết chóc của hắn. Hắn đã giết người, dù vì bất kỳ lý do gì, hắn thực sự đã giết người. Hắn bỏ chạy, muốn chạy trốn, hắn sợ đối diện với cái chết của bố và mẹ mình.

Nói thế nào thì, cậu vẫn không thể liều cái mạng nhỏ này để ở cạnh một kẻ đã từng giết người.

Dan Heng cũng biết sợ.

Cậu nắm nhẹ bàn tay, cúi đầu. Thế nhưng âm giọng của cậu vẫn phát ra đều đều:

"Tôi phải dùng cái gì để đánh cược anh sẽ không làm hại tôi? Tôi tin tưởng anh, nhưng vì tin tưởng câu chuyện, càng có nhiều ẩn số nhảy ra."

Blade có vẻ đi tới đường cùng, hắn cắt ngang lời cậu:

"Vậy tôi sẽ rời khỏi đây. Cảm ơn cậu đã lo lắng."

Dan Heng nghi hoặc hỏi:

"Anh muốn đi đâu?"

Blade dường như chưa nghĩ tới vấn đề này. Hắn thực sự chỉ cần chạy trốn xa căn nhà u ám kia, chạy càng xa càng tốt. Căn nhà này so với nơi đó tuy giống hệt nhau, nhưng hởi thở và sức sống lại mang lại cảm giác khác biệt hoàn toàn.

Hắn vò mái tóc dài, nói:

"Tôi không biết. Nhưng chỉ cần có thể rời khỏi nơi đó, tôi đã mãn nguyện rồi."

Nhìn thấy Blade đáng thương như vậy, Dan Heng lần nữa rủ lòng từ bi. Cậu tốt bụng nhắc nhở:

"Anh có giấy tờ tùy thân không?"

Blade phút chốc ngỡ ngàng. Hắn quả là chưa nghĩ tới chuyện đó.

Dan Heng nói như một cái máy:

"Không có giấy tờ tùy thân, người ta sẽ không tùy tiện cho anh thuê nhà. Về căn bản anh thậm chí còn không phải người thế giới này, liệu có khả năng có một Blade khác ở ngoài kia hay không?"

"Không có khả năng, mẹ tôi cũng là mẹ cậu." Blade lắc đầu, hắn nói: "Nếu mẹ tôi không gặp người đàn ông đó, vậy căn bản bà ấy sẽ không sinh ra tôi."

Thế rồi hắn hỏi cậu:

"Còn bố cậu đâu? Chỉ có mẹ và cậu ở đây thôi?"

Về vấn đề này Dan Heng vốn dĩ không mặn mà lại càng thờ ơ không muốn nghe, chỉ ném ra hai chữ:

"Chết rồi."

Blade và Dan Heng rốt cuộc lập thành thỏa thuận, Blade tạm thời sẽ sống ở đây. Dĩ nhiên hắn tham vọng hơn nhiều, hắn muốn ở luôn nơi mà mình không phải trốn chui trốn lủi, nơi mà không ai biết hắn là ai, sống một cuộc dời tự do tự tại. Thế nhưng tham vọng này hắn không nói ra, Dan Heng sẽ lập tức muốn tống khứ hắn về. Còn về Dan Heng, cậu sẽ bao che cho hắn, tạm thời cho hắn chỗ trú chân. Bù lại Blade sẽ đi làm việc kiếm tiền. Dù sao cũng sẽ có nhiều nơi làm việc mà không cần giấy tờ tùy thân, chỉ cần người đủ khỏe.

Thống nhất xong xuôi, Dan Heng vốn dĩ định bỏ đi, nhưng Blade liền đưa cho cậu một xấp tiền nhỏ. Hắn nói rằng, số tiền này coi như hắn thế chấp, lòng thành của hắn coi như cảm ơn cậu đã tin tưởng.

Dan Heng không nói gì. Sau đó cậu cầm số tiền đó đi ra khỏi nhà, lúc trở về mang theo mấy cái túi. Bên trong là ba bộ quần áo mùa thu, cùng một cái áo khoác. Cỡ người của Blade quá lớn, đồ của cậu căn bản không vừa.

Dan Heng thu xếp phòng cho khách để Blade ở tạm, cậu định bụng sẽ chưa nói chuyện này với mẹ. Dù sao ở một thế giới khác, Blade với mẹ cậu cũng là mẹ con.

Bẵng đi đến ba giờ chiều, lúc Dan Heng đang gọt hoa quả trong nhà thì nghe thấy có tiếng người gọi. Cậu hốt hoảng nhét Blade vào trong phòng trước khi tất tả chạy ra mở cửa.

Cậu quên mất Stelle sẽ đích thân tới xách cậu đi.

Dan Heng mở cửa, ngó đầu nhìn ra ngoài. Qua khoảnh sân vườn, cái đầu đội mũ bảo hiểm con thỏ trắng của Stelle nhô lên. Cô nàng vẫy tay cao gọi cậu.

"Dan Heng, đi thôi!"

Dan Heng khổ sở hết sức, vò tóc rối tung. Cậu nói vội vã:

"Cậu chờ một chút."

Sau đó đóng sập cửa, chạy vội vào trong nhà thay quần áo. Dan Heng chỉ kịp vớ cái áo khoác, thay quần dài, trong lúc hỗn loạn, cậu nghe thấy tiếng Blade hỏi:

"Em đi chơi à?"

Dan Heng gật đầu bừa, Blade lại nói:

"Tối có về không?"

"Chưa biết. Trong tủ lạnh có mấy món thức ăn, anh cứ làm tạm ăn đi. Đừng ra ngoài." Dan Heng đáp.

Blade mỉm cười khoanh tay dựa vào cánh cửa, nhìn cậu tất bật chuẩn bị. Đến khi cậu đã ra ngoài, khóa trái cửa lại, nụ cười của hắn vẫn nở rộ trên môi.

Dan Heng chạy ra chỗ Stelle, hớt hải xin lỗi. Cô nàng không nói không rằng cầm lấy mũ bảo hiểm nhanh nhẹn đội lên đầu cậu, không cho cậu cơ hội thay đổi ý định liền kéo cậu lên xe.

Stelle đi một chiếc phân khối lớn hạng nặng, thế nhưng lại đội mũ bảo hiểm con thỏ trắng có hai cái tai dỏng cao, nhìn có chút trái lệch tức cười. Khi cô rồ ga, âm thanh vang lớn cả khu dân cư cũng nghe thấy.

Dan Heng nhắm mắt không muốn nhìn, chỉ phút chốc chiếc xe phóng vọt đi, lao băng băng trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com