Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Đáp án

"Chỗ này." Ngón tay Dan Heng nhẹ nhàng đặt xuống trang vở, chỉ vào một điểm trên bài làm còn chưa khô mực. Cậu nói: "Sai rồi."

"A a a, vẫn sai ạ? Em không muốn làm nữa đâu."

"Sắp đúng rồi."

"Em không." Alvin rầu rĩ xụ mặt, nó buông cây bút xuống, lắc đầu chống chế. "Kệ đi, học mấy cái môn này cũng để làm gì đâu cơ chứ?"

Hôm nay là buổi dạy thứ hai của Dan Heng, môn Toán. 

Alvin trùng hợp cũng ở lớp cậu phụ đạo thêm, cậu nhóc có vẻ không thông minh cho lắm, hoặc nói đúng ra là khá lười suy nghĩ, và Dan Heng buộc phải thừa nhận điều này. Hơn nữa, tư tưởng của Alvin khá đáng lo, cậu nhóc định bụng học hết năm nay sẽ nghỉ học đi làm và chẳng có vẻ gì là tha thiết trường lớp cả dù Hoa Mai sắp được sáp nhập vào một điểm dễ đi lại hơn rất nhiều.

Dan Heng cực kỳ bất lực, nhưng biết làm sao được đây khi cậu cũng chỉ là một người mới hoàn toàn xa lạ trong cuộc đời nó.

Cậu thở dài đóng nắp cây bút bi của mình rồi đứng dậy chuyển sang bàn của em học sinh khác. Alvin liền thừa thời cơ nằm phục xuống bàn, mái tóc đen nho nhỏ phủ lên mặt giấy.

Hết giờ tan học, Dan Heng thuận lợi trải qua ngày thứ hai bằng một buổi gặp mặt với Alvin. Cậu nhóc chủ động hẹn cậu ở lại lớp. Trong lúc các học sinh khác lần lượt đi về hết, Alvin cố tình nán lại tới tận khi tiếng reo cười cuối cùng rơi trên hành lang. Dan Heng trở lại đứng sau khi phụ giúp cô giáo dạy Toán bê chồng bài tập học sinh trở về phòng giáo viên để chấm. Cậu nhìn thấy Alvin ngồi ở trước hiên phòng học, hai bàn tay chống lên má với sắc mặt đầy suy tư.

"Chào em." Dan Heng chủ động lại gần ngồi xuống. Cậu ôm tập sách Toán lớp Năm, ngày mai sẽ tiếp tục có tiết nên đêm nay sẽ phải trở về xem. Các thầy cô đánh giá cậu có nền tảng vững chắc, muốn bồi dưỡng cậu thêm nhiều. Khả năng thuyết trình của Dan Heng vốn dĩ không có gì có thể bàn cãi được và họ đều thừa nhận cậu nên học qua bài bản và lấy một vài bằng cấp danh dự chuyên môn hơn.

Nhưng mà Dan Heng biết làm sao được đây, cậu cũng chỉ cười trừ cho qua mà thôi.

Alvin liếc nhìn Dan Heng, đôi mắt trong sáng của đứa bé mười tuổi chú mục vào cậu. Dưới ánh chiều tà, nửa khuôn mặt cậu nhóc đỏ cam phản chiếu lại ráng nắng rực rỡ.

Alvin vẫy tay mà cười với cậu:

"Chào anh."

Tảng mây phía xa xa ánh lên màu cam đỏ mang một hình dáng rất kì cục, tựa như một chú mèo cuộn lại trong cái ổ nhỏ ấm cúng của nó. Dan Heng bất tri bất giác nhớ tới Vivian, con mèo lười của cậu rất thích tắm nắng.

Cuộn tròn ngoài ban công, trong chiếc ổ, đánh một giấc tự do tự tại, làm một chú mèo biết kêu meo meo.

Dan Heng thở dài thôi không nghĩ nữa. Mặt trời cũng có lúc lặn khuất, ký ức cũng nên được thổi sạch, cất gọn đi thôi.

Cậu nói với Alvin:

"Em muốn nói chuyện gì? Nhanh một chút, tối muộn về ông lo."

Alvin rón rén liếc nhìn Dan Heng rồi quay đi. Hình như trẻ con đều như vậy, chúng cho rằng những việc chúng làm sẽ chẳng ai phát hiện ra. Blade sáu tuổi cũng từng ngây thơ làm như vậy với cậu. Cậu giả đò không nhìn thấy, nghe cậu nhóc nói:

"Giờ này chắc ông em đang ngồi nghe đài ở bên nhà hàng xóm rồi. Ông em thích nghe kể chuyện thế giới lắm, anh đừng lo."

Có lẽ là bởi vì ông bị mù, từ lâu đã không còn thấy ánh sáng. Một người vĩnh viễn bị vùi lấp trong bóng tối sẽ khao khát được nhìn thấy thế giới ngoài kia đến nhường nào. Nếu như không thể nhìn thấy, vậy hẳn chỉ còn cách lắng nghe từng câu chuyện nhỏ nhặt nhất mà chắp vá thành thế giới trong tâm tưởng của riêng họ.

Cũng là giấc mơ tuyệt vời nhất.

Dan Heng gật đầu. Alvin lại nói tiếp:

"Anh Dan Heng."

"Ừ." Cậu nghiêng đầu về phía cậu nhóc, nó hơi co người ôm lấy chân, đây là tư thế một đứa bé rơi vào trạng thái tự vệ thụ động.

Alvin hỏi: "Em như vậy là không đúng, đúng không?"

Có lẽ là hỏi chuyện ở trên lớp, nó thực sự không hợp tác với Dan Heng một chút nào.

Dan Heng khá bất ngờ vì đứa bé này vậy mà vẫn để chuyện ở trong lòng suy nghĩ.

Cậu trả lời:

"Không đúng nhưng mà cũng không sao. Là trẻ con, ương bướng một chút trong chuyện học hành là chuyện thường tình."

Chỉ cần không phải quá phận, không biết phải trái đúng sai, ngang ngược vô lối vô ý vô tứ, vậy thì trẻ em thực sự chỉ đơn giản là không biết rốt cuộc hành vi này liệu đã đúng hay chưa. Dan Heng chứ từng nghĩ quá nhiều về chuyện này căn bản cũng là do Alvin quả thực chẳng làm gì quá nghiêm trọng. Huống chi cậu nhóc là muốn nghỉ học đi làm vì ông.

Alvin bạnh môi, có vẻ không đồng tình lắm. Cậu nhóc nói:

"Vậy thì là không đúng rồi." Và với một cái thở dài chẳng giống con nít chút nào cả, Alvin thờ ơ nói tiếp: "Người lớn đều như vậy. Bởi vì em là đứa bé không ngoan, sau đó bỏ em ở lại."

Dan Heng rất không tán thành. Cậu hỏi:

"Em nghe ai nói vậy? Không có căn cứ gì hết."

Alvin trả lời thành thật:

"Bác gái ở tiệm tạp hóa nói vậy ạ, và cả những người xung quanh."

"Và em thối chí chỉ vì những lời nói của những người thậm chí còn không liên can gì tới cuộc sống của em?"

Nó cứng rắn đáp:

"Nếu không phải như vậy, bố em tại sao lại bỏ em ở lại? Mẹ em ở đâu? Họ đều không đoái hoài gì đến em, và ông em cũng chẳng nói gì tới họ cả." Chỉ là không ngờ tới nhắc tới chuyện này, vậy mà hai mắt cậu bé long lanh nước. Alvin quay ngoắt sang hướng khác không cho Dan Heng nhìn thấy, nét tức tối vì quân tử lại bật khóc lộ rõ ra trong giọng nói trẻ thơ của nó. "Không nói với anh nữa. Anh chẳng giúp được cái gì cả."

Nói xong nó liền xách cặp đứng dậy rồi vọt đi ngay, không cho Dan Heng tới một cơ hội để phản bác.

Dan Heng mím môi cũng không gọi lại, cứ thế nhìn đứa bé khuất dần dưới những tàng cây và ánh hoàng hôn rực đỏ.

* * *

"Không phải sao, chỉ là một đứa bé chưa rõ thế giới thôi mà."

Lửa lách tách kêu bừng sáng hai khuôn mặt đầy phấn khởi của Shan và Aaron, khuôn mặt không cảm xúc của Blade và nét mặt trầm tư vô số kể của Dan Heng. Cậu chống tay, không có hứng thú cho lắm cầm xiên thịt nướng mà thở dài:

"Ừ."

"Anh ừ cái gì mới được." Shan miệng nhai thịt nói, "Trẻ con ấy mà đều là như vậy. Hôm nay thế này thì mai nó thế khác, thất thường lắm. Anh cứ mặc kệ đi."

Aaron gật đầu đồng tình, cười bảo:

"Nghe kể chuyện không? Hồi trước Shan làm thợ xăm mình có nhiều chuyện kể lắm."

"Toàn chuyện gì ấy."

"Hồi đó có lần có ông anh này tới quán xăm của cậu ấy xăm tên người yêu nè. Hôm sau ổng chia tay."

"Ờ, rồi tới quán em khóc bù lu bù loa lên."

Thế rồi hai người kia trôi vào dòng chảy của câu chuyện, Dan Heng nhìn ngọn lửa cháy sáng trong màn đêm thì không khỏi trầm tư. Cậu nghe câu được câu không, ậm ừ cho có lệ. Có lẽ cậu cứ ngồi vô định như thế cho tới khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Dan Heng, a…"

Dan Heng theo bản năng mở miệng, cậu đánh mắt nhìn sang, Blade dịu dàng đưa một miếng thịt vào miệng cậu. Thịt thỏ thơm mềm, hương vị đậm đà lập tức choán đầy khoang miệng cậu. 

Đúng rồi, là thịt thỏ Blade săn được ban chiều. Aaron và Shan đều đã hứa sẽ đãi bọn họ ăn vào hôm qua.

Đồ ăn đúng là có thể xua được phiền não. Dan Heng nhìn đôi mắt đỏ rực của Blade mà khẽ mỉm cười.

"Ngon không?" Blade tự hào hỏi. Dan Heng gật đầu nói.

"Vừa chín tới. Rất ngon."

"Của em hơi cháy rồi. Đưa tôi." Blade nghe vậy liền chủ động đổi xiên thịt bị cậu lơ đễnh làm cháy đen xém từ lúc nào. Dan Heng cũng không phản đối, hợp tác nhận lấy thịt từ tay hắn. Hai người thuần thục tráo đổi thịt cho nhau, sau đó không nói không rằng gì tiếp tục ăn phần của mình.

Màn phối hợp kỳ lạ này trực tiếp khiến cả hai người còn lại mở to mắt. Aaron cũng phải thán phục nói:

"Hai người thật sự là kiểu yêu nhau đồng chí đó sao?"

Về phương diện này, Dan Heng không thấy có vấn đề gì cả.

Bọn họ không nói yêu nhau, nhưng chính họ nhận thức được đây là tình yêu là đã đủ rồi. Ngược lại, cậu cảm thấy tình yêu không bị ràng buộc như vậy thật sự chính là kiểu tình yêu mà cậu cần.

Nhưng mà liệu, Blade có muốn như vậy không?

Thực ra, nếu như hắn cần một cái gì đó hơn, chẳng hạn như là hôn, thủ thỉ lời yêu, hoặc thậm chí là một việc gì đó vượt quá giới hạn. Dan Heng đều có thể đồng ý.

Dan Heng chưa từng yêu ai bao giờ, cậu không rõ mình nên yêu như thế nào, và hẳn là sách vở cũng không dạy cậu nên yêu một người khác ra sao. Cậu yêu giống như đang học. Tìm hiểu, tìm hiểu, và tìm hiểu nhiều hơn.

Dan Heng lặng lẽ tìm hiểu về Blade, muốn biết nhiều hơn một chút lại thêm một chút. Cậu từng nghĩ như vậy là yêu rồi. Yêu là muốn biết càng nhiều hơn về họ.

Nhưng mà liệu cậu đã biết đủ chưa?

Câu hỏi này đi theo Dan Heng suốt buổi tối, cả lúc soạn bài cùng giáo viên dạy Toán. Cô quan tâm hỏi cậu có tâm tư gì, cậu cũng không nói ra.

Dan Heng giấu nhẹm trong lòng cho tới khi tắt đèn đi ngủ. Cậu đối mặt Blade khi vừa xoay lưng sau khi khóa cửa phòng, chỉ thấy hắn lặng lẽ mỉm cười chào đón cậu, sau đó cũng chuẩn bị tắt chiếc đèn bàn có ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Dan Heng lập tức ra hiệu dừng lại. Cậu lại gần hắn, ngập ngừng nói:

"Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi."

Blade hơi nhướn mày nhưng liền thu tay về. Dan Heng ngồi xuống chiếu, hắn cũng ngồi xuống theo. Hai người ngồi song song đối diện nhau và Dan Heng thầm tự cảm thấy trong lòng là quả thực giống đồng chí quá đi mất.

Cậu dùng hết sức bình sinh nhìn vào mắt hắn, nhưng mà quả thực không nổi năm giây. Gò má cậu đỏ lên khi thời gian trôi qua và cậu vội quay đầu chuyển dời sự chú ý đi chỗ khác. Blade thấy vậy rất lấy làm tò mò hỏi:

"Em sao vậy?"

Dan Heng lắc đầu, chối ngay lập tức:

"Không, không…"

Cậu khẽ cắn môi, không biết rằng nên bắt đầu từ đâu. Blade vẫn kiên nhẫn nhìn cậu.

Tại sao hắn có thể nhìn cậu lâu như vậy? Dan Heng rút ra là bởi vì người ta sẽ chẳng thấy chán khi nhìn người mình yêu.

Cậu thở dài, nói:

"Chỉ là, tôi muốn hỏi anh có cảm thấy bất mãn gì với cách yêu của tôi hay không mà thôi." Cảm thấy không đủ, cậu vội nói thêm, "Kiểu như. Anh cảm thấy có chỗ nào bất mãn thì có thể nói với tôi. Tôi sẽ dần dần học."

Dan Heng nói một cách chân thành tuyệt đối, gương mặt sáng lên vẻ ham học hỏi. Chỉ là không hiểu tại sao Blade nghe như vậy thì mặt đần thộn ra, thế rồi hắn quay người đi, bàn tay che miệng đầy vội vã và bờ vai hắn hơi run nhẹ.

Giống như đang cười vậy, Dan Heng bất lực nói:

"Đừng cười. Tôi nghiêm túc."

Blade quay trở về, khóe miệng đã kéo tới tận mang tai còn được nhưng vẫn gật đầu:

"Tôi không cười."

"Nói dối không biết ngượng."

"Thật lòng đó." Blade lại gần, khuôn mặt hắn khôi phục sắc độ âm trầm mà rằng, "Tôi cũng vô cùng nghiêm túc."

Dan Heng cảm thấy trái tim mình liên hồi loạn xạ hắn lên. Cậu lúng túng đẩy hắn ra, nói:

"Được… được rồi…"

"Nhưng mà, em khiến tôi cảm thấy rất đáng yêu."

"Còn anh thì rất khó hiểu."

"Và em vẫn đang coi tôi như một bài tập khó cần giải đáp sao?"

Cũng không phải là không đúng.

Dan Heng hơi ngơ người ra nhìn Blade đối diện.

Không, đúng thật. Cậu thực sự cho rằng Blade là một câu hỏi cần lời giải. Và những ngày tháng yêu nhau là bài giải của cậu.

Chỉ là vẫn chưa ra được đáp án nào có vẻ đúng đắn cả.

Dan Heng thành thật gật đầu. Blade liền nói:

"Đừng mà, có được không?" Và âm giọng của hắn chẳng khác nào đang làm nũng cả.

Dan Heng cảm thấy lòng mình mềm xèo đi. Cậu nhíu mày, không đáp.

Blade sát lại gần hơn, hắn bắt đầu lần tới những ngón tay cậu, cẩn thận đan những ngón tay thô ráp của hắn vào bàn tay cậu. Hắn chậm rãi nói:

"Nhưng mà, nếu em thực sự coi tôi là một bài toán, vậy thì đừng lo nghĩ về đáp án. Không có cách nào để rõ ràng về một con người cả, Dan Heng. Chúng ta không thể trình bày bản thân ra giống như một câu hỏi. Em cũng như vậy, em không cần cố tìm ra lời giải đáp để học tập theo làm hài lòng tôi."

Blade bật cười, cẩn trọng hôn lên khớp ngón tay của Dan Heng.

"Và hi vọng em nhớ kỹ cho một chút. Em như thế nào, vậy thì đó đều là dáng hình đáp án của tôi."

Dan Heng hỏi:

"Không có quy luật?"

"Phải, tình yêu không công bằng, vậy thì cũng chẳng có quy luật nào cả."

Dan Heng nghiêng đầu, khẽ cắn môi. Cậu ngẫm nghĩ mấy lời của Blade, chúng xa xôi và vượt quá tầm hiểu biết của cậu.

Thực sự không cần thiết thay đổi hay sao?

Dan Heng nghĩ ngợi rất lâu. Cậu nhìn Blade kiên nhẫn chờ đợi mình. Khuôn mặt của hắn, đôi mắt đỏ của hắn, mái tóc đen dài cắt không cẩn thận của hắn, dáng người cao lớn luôn che chắn cho cậu của hắn.

Nhưng mà chẳng phải Blade đã không uống rượu vì cậu sao?

Cậu nhận ra, thực sự sẽ không có quy luật nào cả.

Dan Heng rũ mi mắt nói:

"Được rồi."

"Ừm."

"Nhưng mà…" Dan Heng ngẩng đầu, có chút căng thẳng khi chuẩn bị nói ra những lời tiếp theo. Cậu cảm giác như đã phải dành dụm dũng khí cả đời của mình.

Cậu nói:

"Blade, tôi năm nay đã mười chín tuổi. Có lẽ là sắp hai mươi tuổi rồi."

Blade có vẻ như đoán ra cậu định nói gì, hắn bất ngờ mở to mắt.

Dan Heng hít thở sâu một hơi nói:

"Nếu anh muốn…" Không được, hắn sẽ nghĩ là bản thân ép buộc cậu, nhất định không muốn. Cậu vội đổi lại: "Tôi… là tôi muốn…"

Dan Heng cảm thấy thế giới quanh mình cứ bay vòng vòng hoài, cậu ấp úng nói:

"Tôi đã… đủ tuổi rồi. Ừm… chúng ta… chúng ta…"

Blade không hề có vẻ muốn nói thay cậu. Cậu gãi đầu, khó khăn hoàn thành câu nói của mình.

"Làm tình đi?"

Blade giống như chỉ đợi giây phút này, hắn cười đầy bí hiểm, lập tức nói:

"Được."

Dan Heng nuốt nước bọt nhìn hắn. Khoan đã?

"Anh…"

"Dan Heng, nhắm mắt lại."

Dan Heng còn chưa kịp chuẩn bị phòng bị, Blade liền tiến tới chống hai tay bên người cậu. Cậu lên dây cót cho thần kinh, hai mắt không thể tự chủ vội vã nhắm chặt lại. Cậu không nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy Blade khẽ nói, giọng nói vốn dĩ luôn trầm khàn giờ đây càng hạ thấp thêm một tầng nguy hiểm.

"Làm phiền em."

Dan Heng nắm chặt hai bàn tay, ngón tay ghim vào lòng bàn tay.

Hắn càng ngày càng gần…

Hơi thở của cậu dường như ngưng trệ. Hai người chưa từng hôn môi sâu trước đây, chỉ là những cái chạm phớt.

Có ổn không? Liệu có đau không?

Đầu óc Dan Heng không nghĩ nổi cái gì nữa. Nó như quả bom chờ chực sắp bùng nổ, chỉ còn vài giây đếm ngược.

Blade có vẻ cũng dè chừng chỗ gỡ bom, áp lực lớn đè ụp lên não bộ cậu.

Nhưng mà rất lâu sau, Dan Heng không thấy hắn tiến tới nữa, ngược lại còn nghe thấy tiếng ho khùng khục kỳ quặc nhau đang cố nén lại.

Cậu mở mắt ra.

Blade đã tách ra một đoạn, hắn không kịp xoay người đi, đôi mắt trừng to nhìn cậu đầy ngỡ ngàng.

"Blade?" Dan Heng bàng hoàng nhìn lại hắn. Hắn khom người, tay bụm lại trước miệng, khi ho còn cố tình quay sang chỗ khác để không dính vào người cậu.

Thực sự là máu đỏ. Ở mũi hắn, ở miệng hắn. Máu trào đỏ nửa dưới khuôn mặt hắn.

Dan Heng đứng hình.

Cửa chưa từng dừng lại.

Nó chưa từng vì ai mà ngừng lại việc làm tàn nhẫn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com