Chương 45: Như ý nguyện
"Wei Bin đã chết rồi."
Khi nói ra lời này, Blade dường như có vẻ gì đó bình thản, lại có vẻ gì đó như thoải mái. Hắn cho phép chính mình thả lỏng, cũng cho phép Dan Heng biết sự thật trong khi tất cả mọi người đều cực lực muốn né tránh, sợ cậu sẽ ám ảnh.
Dan Heng đã xuất viện trở về nhà, và giờ cậu đang ở xưởng rèn. Hai người ngồi ngoài hiên, ban nãy vợ chú Caron tới đã làm tặng họ một phần thạch nhân phô mai.
Blade dùng tăm xiên một miếng thạch đưa tới trước mặt cho cậu, đợi cậu há miệng "A" liền đút cho cậu ăn. Hắn nói tiếp:
"Khi tôi cùng với mẹ em tới nơi. Lão toàn thân đầy máu, nằm cứng đơ trên thảm cỏ. Hai người là bị ngã từ trên cao xuống, lão chết từ lâu, bị cửa rút sạch máu mà chết."
Dan Heng không bình phẩm gì nhiều, đơn giản hỏi một câu:
"Còn Lang Yi?"
"Lang Yi cũng được tìm thấy ngay gần ngọn núi đó, tình trạng thê thảm không kém." Blade giữ nguyên tông giọng, hắn thở ra một hơi mà cười nhạt. "Gã bị bắt, cảnh sát đã mang về đợi ngày phán tội bắt cóc và cố ý giết người. Dù sao thì nguyên nhân tử vong của Wei Bin quá mức kinh khủng, người ta đều cho rằng nhất định có nguyên cớ cho nên cần kiếm ra một nghi phạm. Vừa hay, Lang Yi là kẻ bị tình nghi nhất, gã sợ tới mức rối loạn ngôn ngữ không nói ra được từ nào tròn vành."
Thật tốt. Ít ra chuyện cũng đã kết thúc.
Dan Heng không kìm được tiếng thở ra nhẹ nhõm. Cậu tán thưởng Blade, nói:
"Anh đã làm rất tốt."
Blade nghiêng đầu cười:
"Không có gì. Là kế hoạch của em rất hay. Mượn tay cửa giết người."
Thế rồi mặt hắn hơi chuyển sắc trầm xuống nhìn cánh tay băng gạc trắng của cậu, nét mặt vui vẻ liền biến mất.
Hắn nói:
"Chẳng là, tại sao lần nào em qua cửa cũng đều sẽ mang về vài thương tích như vậy?"
Lần trước là bị người ta đấm cho tím mắt, lần này là gãy một cái tay.
Dan Heng cũng không hiểu. Có lẽ là do cậu xui xẻo đi, dù sao thì bị thương như này đều là ngoài ý muốn, cậu dù có né tránh thì cũng phải rước họa vào một trận.
Dan Heng đút cho hắn một miếng thạch, không cho hắn nói nữa.
"Tôi không biết. Có lẽ do tôi xui rủi."
Blade lập tức bày ra bộ mặt chó lớn, hắn lắc đầu, cái tai vô hình vểnh lên:
"Không có. Em là của báu may mắn nhất trên đời."
"Thật không?"
"Thật."
"Trân quý tôi như vậy, vậy mà cái gì cũng không nói cho tôi." Dan Heng lật ngược lại vặn hỏi hắn. Blade rất đau khổ gãi đầu, nói:
"Tôi xin lỗi. Tôi vốn không biết em bị ngã tới gãy tay."
Cũng không trách được. Lúc đó tình thế nguy cấp, hắn cũng bị cửa dằn cho một trận máu me bê bết, đầu óc hẳn cũng sẽ không còn rõ ràng là cậu ra sao.
Dan Heng im lặng cảm thấy có lý, không trách cứ hắn nữa. Thế nhưng Blade đột ngột đứng dậy đổi chỗ, hắn ngồi xuống trước mặt cậu, chậm rãi giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt cậu.
Dan Heng biết hắn đang làm gì. Cậu không né tránh, mặc cho hắn dịu dàng lướt ngón tay qua gò má, qua khóe mắt mình.
Hắn biết rõ ràng từng điểm mà máu chảy ra. Đầu tiên sẽ là mũi, sau đó là miệng, tiếp đến là mắt. Cửa trích máu, thất khiếu đều sẽ dần dần tràn đầy dòng chất lỏng màu đỏ, sau đó nguyên chủ phải lãnh nhận cái chết không thể nào đau đớn hơn.
Cậu dần bị đau. Khi máu bắt đầu chảy ra từ mắt, cơn đau đớn xuất hiện.
Dan Heng không giấu được hắn, cũng chẳng muốn giấu nữa. Cậu mệt mỏi vì giấu diếm, cũng mệt mỏi vì cơ thể ngày càng suy kiệt.
Liệu cậu có đợi được đến khi cánh tay này lành lại rồi mới chết đi? Blade hiện tại không còn cửa để về, cái chết là điều đương nhiên cậu phải hứng lấy.
Đau lòng biết bao.
Dan Heng để mặc hắn xót xa cho khuôn mặt của mình, đề ra gợi ý hỏi:
"Blade. Anh có muốn đi học không?"
Cậu đã từng hỏi hắn một câu như vậy. Sau đó quá nhiều chuyện xảy ra, sau đó cái gì cũng chưa kịp làm.
Blade lần này không chần chừ nữa, hắn mỉm cười, đáy mắt chất đầy nỗi buồn mà cậu không thể đọc thành tên.
"Được."
"Nếu anh ngại, chúng ta không nhất thiết phải đến trường. Học rồi thi lấy vài loại bằng cần thiết là được."
"Nghe em."
"Học tiếng Anh, học Tin. Anh giỏi vọc máy như vậy, sau này có thể làm thí sinh tự do, thi vào một ngành kỹ thuật cơ khí. Tôi nghĩ là anh sẽ thích Toán. Ngày mai chúng ta bắt đầu ôn tập đi?"
"Được."
"Một năm không được thì hai năm. Việc học là việc cả đời. Đều không muộn."
Dan Heng chậm rãi vẽ lên viễn cảnh tươi đẹp mai sau cho hắn, lại lần nữa quên mất chính mình.
Blade khẽ mím môi.
Cậu không nói về bản thân, giống như đã tự ý gạch tên Dan Heng ra khỏi cuộc đời hắn vậy.
Dan Heng nói:
"Thực ra cũng chẳng cần cho lắm. Anh thích thì có thể làm thợ thủ công như bây giờ. Người ta đặt hàng anh ắt là rất nhiều, một món đồ mỹ nghệ mà người giàu ưng ý có thể kiếm được con số gấp mấy chục lần một tháng lương công nhân."
Blade hỏi:
"Vậy làm cả hai?"
Dan Heng nghiêng đầu nói:
"Cũng không phải là không thể, nhưng như vậy thực sự rất mệt. Anh có thể làm được không?"
Dù sao thì hắn cũng là con người, chẳng phải máy móc vô tri nạp pin là được. Cậu không ép buộc hắn, cũng sẽ đồng ý bất kể hắn muốn cái gì.
Blade gật đầu, nói:
"Có thể."
Dan Heng xoa xoa cằm nói:
"Vậy anh xác định như vậy?"
Blade chớp mắt, nói một câu không liên quan:
"Ừ, tôi yêu em."
* * *
Mẹ cậu không đi làm nữa.
Suốt một tuần sau đó, mẹ ở nhà chăm sóc Dan Heng từ những việc nhỏ nhặt nhất. Bà nấu cơm, quét dọn, thay băng gạc cho cậu, thi thoảng còn cùng cậu đi chợ hít thở gió xuân. Bà đang cố gắng vào vai một người mẹ đúng như một người mẹ, ấy là điều Dan Heng chẳng khó để nhận ra.
Cậu cũng không có ý kiến gì, tận hưởng quãng thời gian này vô cùng vui vẻ. Cậu biết mẹ rất hối hận khi không kịp báo cho cậu đề phòng Lang Yi vào đêm ấy khi gã vượt ngục, hiện tại gã bị bắt, mẹ bị bóng ma tâm lý liền theo sau cậu không rời nửa bước, chăm chút cậu từng ly từng tí.
Dan Heng biết mẹ cũng là không rõ mình nên làm sao cho phải, cậu chỉ cười nói bà rằng, mẹ à, con có thể tự lo.
Nếu như cậu không nói vậy, bà thậm chí có thể mớm cho cậu ăn cũng được.
Mẹ nói: "Dan Heng, nếu như mẹ có điều gì không phải. Chẳng hạn như, mẹ làm mẹ của con không tốt…"
Dan Heng liền hỏi: "Sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ có công việc của mẹ, mẹ bận bịu làm việc như vậy rõ ràng đều là lo cho con. Có gì mà không tốt?"
Bởi vì tình yêu của mẹ là ở hành động. Dan Heng sớm đã không nghi ngờ điều này nữa.
Cậu không phải con ruột của bà, nhưng bà yêu thương cậu vô ngần không khác con ruột là mấy. Có chăng là do mẹ không rõ rốt cuộc nên yêu thương cậu ra sao, cách thương của bà còn vụng về nhưng tràn đầy chân thành tận tụy.
Dan Heng thấu hiểu bà, cũng quan tâm tới bà.
"Mẹ à, mẹ có ước mơ của mẹ mà. Con không muốn làm vật cản trở."
Mẹ ở một thế giới khác đã lỡ dở một đời, tuyệt đối không thể lặp lại một lần nữa.
Để chuẩn bị cho buổi đầu tiên đi tới lớp học tiếng Anh, Dan Heng đã mất hẳn một ngày chuẩn bị quần áo cho Blade. Cậu mang cái tay băng trắng hết sức khôi hài treo trước ngực, cùng với Ellie thích thú đi dạo quanh từng quầy hàng một.
"Blade tính ra cũng mới hai mươi tuổi. Có thể mặc đồ trẻ trung một chút, nhất định rất đẹp!" Dan Heng nói, một tay lành lặn liền vươn ra lấy một chiếc sơ mi trắng cổ hồ cứng mà ướm lên người đi sát phía sau.
Ellie thì thích thú mấy chiếc áo hoodie rộng lớn thùng thình hơn, cô bé cứ mân mê một cái áo màu đen hoài.
"Mấy cái này nhìn trẻ lắm nè anh Dan Heng ơi."
Dan Heng nhíu này, nói:
"Nhưng mà sắp hè rồi. Mặc hoodie sẽ nóng lắm."
"Người ta bảo thời trang hơn thời tiết, em nghĩ anh Blade có thể cân được."
"Ngực anh ấy không vừa."
Cơ thể Blade vừa chuẩn vừa đẹp, nhưng vóc người cao quá cỡ, lại to lớn. Đồ cho hắn căn bản cũng là khó chọn đi, chọn một hồi Dan Heng cũng chỉ ưng được vài chiếc áo cộc tay có cổ, áo khoác ngoài mỏng cùng với quần jeans ống rộng, thêm hai đôi thể thao.
Rốt cuộc mắt nhìn của Dan Heng không tệ, Blade lại cân đồ cực chuẩn cực đẹp đến mức chủ tiệm cũng phải xuýt xoa nhìn hắn, công nhận câu "lụa đẹp vì người" là có thật.
Cả ba rời khỏi cửa hàng, Ellie hoạt bát chạy lên phía trước, cứ ham mê ngắm mãi không ngừng với xe đẩy kẹo bông gòn ở phía trước, mái tóc vàng của cô bé lượn sóng, thoạt nhìn là một hình ảnh bé nhỏ cực dễ thương. Dan Heng và Blade đi theo sau, Blade xách một tá túi đồ, còn bận ôm thêm một chiếc ba lô của Dan Heng mà chẳng nửa lời kêu ca.
Blade ít khi được vào tới trung tâm thành phố, Dan Heng muốn nhân cơ hội này dẫn hắn đi quanh quan sát đó đây, sau đó sẽ dễ dàng thích nghi hơn. Người như hắn ở nơi này hẳn có thể tỏa sáng tốt, cùng với mẹ hậu thuẫn, nhất định được mài dũa thành một ngôi sao rực rỡ bậc nhất trên bầu trời đen.
"Giờ đã là cuối tháng Hai rồi." Dan Heng bâng quơ nói. Cậu vậy mà lại bỏ lỡ hết Tết Dương lịch lẫn Tết Âm lịch. Chẳng mấy chốc mùa Xuân kết thúc, mùa Hè bước tới.
Hai người đã đi với nhau qua chưa đầy nửa năm, nhưng những trải nghiệm cùng nhau lại giống như đã cùng hít thở tới một đời.
Dan Heng nghiêng đầu nhìn Blade, gợi ý:
"Tôi đọc báo thấy bảo đầu tháng Ba này Alvira sẽ mở concert "Absquatulate" ở công viên nước lớn nhất thành phố."
Blade nghe tới tên ca sĩ yêu thích liền thoáng lay động. Hắn vẫn thường nghe nhạc của Alvira, cũng như chia sẻ một số bài hát hắn thích để cậu nghe cùng. Ellie đi phía trước cũng phản ứng không kém, cô bé lập tức ngửa cổ lên nói:
"Alvira ạ? Phải nói cho mẹ em thôi."
Mẹ Ellie là một người hâm mộ trung thành của Alvira. Dan Heng hỏi:
"Sao vậy? Không phải em cảm thấy mẹ nghe nhạc của Alvira nhiều tới mức phát ngán sao?"
"Nhưng mà mẹ em thích mà." Ellie không đồng tình lắm lắc đầu. Cô bé nhe răng cười nói, "Nếu như mẹ đã thích, vậy thì tại sao lại không để mẹ tận hưởng ạ?"
Dan Heng dừng lại ở cạnh xe đẩy bông gòn, mua cho Ellie một cây kẹo bông gòn màu hồng tựa như đám mây lớn.
Ellie không giấu nổi niềm vui, hai mắt rực rỡ nhận lấy:
"Em cảm ơn ạ."
Blade lúc này mới lên tiếng hỏi:
"Dan Heng, em nói concert đó tên là gì?"
Dan Heng kiên nhẫn lặp lại:
"Là Absquatulate. Là lời chào tạm biệt mà không được báo trước. Cũng là tên dự án tiếp theo của Alvira."
"Thật khó đọc." Blade lẩm nhẩm từ trong miệng, có hơi không chuẩn chỉ lắm nhưng tựu chung có thể nghe ra. Hắn ngưỡng mộ nói: "Em biết cả những thứ này, giỏi thật."
"Chẳng phải ngày mai anh sẽ đi học sao?" Dan Heng nhún vai khích lệ hắn, "Tôi chỉ là biết lỏm trước một chút, giờ anh cũng đã biết. Ngày mai anh đi học, anh sẽ dần có thể biết nhiều hơn tôi, học giỏi hơn tôi rất nhiều."
Blade khẽ cong khóe môi nói:
"Cảm ơn em."
Tối hôm đó, Dan Heng dẫn Blade về nhà. Hắn mặc bộ đồ mới khôi ngô sáng sủa, lần đầu tiên dám trực diện cúi đầu chào mẹ cậu một tiếng:
"Cháo chào cô. Cháu là bạn trai của Dan Heng."
Mẹ cậu sững sờ, bàn tay đánh rơi cây chổi.
Hôm ấy hẳn là ngày mà Dan Heng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.
Mẹ cậu làm một bữa tiệc nhỏ. Ba người quây xung quanh bàn ăn, xuýt xoa nhìn mâm cơm đầy đủ màu sắc vô cùng thịnh soạn. Mẹ nói:
"Sức ăn của con trai lớn nên mẹ đã làm khá nhiều, cũng là lâu rồi mẹ không nấu ăn, hương vị có thể không được ngon miệng cho lắm, hai đứa thông cảm nhé."
Dan Heng và Blade đương nhiên không ý kiến gì cả, cùng gắp cho bà rất nhiều, nhiều tới mức mẹ phải hốt hoảng từ chối, no tới căng cả bụng.
Mẹ cậu là người dễ nói chuyện, tính ra ở một chiều không gian khác cũng là mẹ của Blade. Hai người họ hóa ra lại ăn nói vô cùng hợp rơ, mẹ cứ liên tục khen "con rể khéo ăn nói, mẹ vô cùng ưng ý."
Nhìn mẹ vui vẻ như vậy, Dan Heng cũng cảm thấy may mắn. Blade ngại tới tai đỏ lên, cả bữa ăn chỉ có quen tay hết gắp lại tách đồ ăn cho hai người. Hắn trước mặt người lạ thì ít nói nhưng về với mẹ và cậu liền biến thành cún ngoan.
Mẹ hỏi hai người làm sao mà quen nhau, hỏi dự định tương lai của hai đứa, hỏi nghề nghiệp, tuổi tác của Blade. Mẹ bảo rằng con người có chí tiến thủ, vậy thì không có gì phải e ngại.
Blade nhớ mẹ, đã lâu như vậy cũng không được gặp mẹ, hiện tại có thể trực tiếp nhìn thấy bà ở trước mắt. Khuôn mặt y hệt, giọng nói y hệt, nhưng hạnh phúc hơn. Không cần phải nói cũng hiểu được cảm giác lúc này của hắn khó tả ra sao. Hắn từng nhớ bà tới rơi nước mắt, có thể kìm nén xúc động mà cùng bà ăn một bữa cơm, nhất định là nằm mơ cũng chẳng dám mơ tới.
Mẹ của hắn là một người phụ nữ nhẫn nhịn tần tảo, yếu ớt tới đáng thương. Bà bị tình yêu che mắt tới mức quên cả bản thân, sau này tỉnh ngộ không kịp, cuối cùng bỏ mạng dưới tay người mà bà yêu nhất.
Thế nhưng mẹ của Dan Heng hẳn là hình mẫu mà bà luôn hướng tới đầy mong mỏi, thành đạt, vui vẻ, chỉ cần tình yêu của con là đủ rồi.
Tình cảm gia đình, suy cho cùng là rất nhiều, cũng là vô ngàn vô vạn. Có thể nó ở trong bữa ăn, ở trong từng hành động. Cũng có thể chỉ ở trong một câu hỏi "Hôm nay con thế nào rồi?"
Blade ước rằng, giá mà thời gian dừng lại ở giây phút này thì thật tốt biết bao.
Hắn cười gượng gạo.
Có lẽ Dan Heng chính là đáp án chính xác của mẹ.
Nếu như phải lựa chọn, mẹ nên lựa chọn cậu thì hơn.
"Nếu như cháu không ngại." Giữa chừng, mẹ đột ngột nói. Blade ngẩng đầu nhìn bà, bà mỉm cười đầy hiền từ với hắn, "Cứ thường xuyên tới chơi với Dan Heng. Nó ít bạn bè như vậy mà lại gặp, rồi ấn tượng, rồi yêu cháu, vậy cũng hẳn là một điều may mắn hiếm có đi."
Mẹ bảo: "Hồi trước, mẹ từng nghĩ nếu mình làm đủ nhiều, tiết kiệm đủ nhiều. Về hưu nhìn Dan Heng cưới vợ, sau đó mẹ bế cháu cho con. Mỗi ngày ở nhà đan len, trông cháu, vậy thì cũng là mãn nguyện rồi."
Blade không nhai nổi nữa.
Mẹ hắn cũng từng nghĩ như vậy. Sau này Blade cưới một người vợ, dọn ra ngoài ở riêng. Ở với ông nội thì khổ quá, mình mẹ chịu là được rồi chứ không vạ cho con cháu.
"Nhưng mà giờ Dan Heng dẫn cháu về. Thôi thì hai đứa yêu nhau. Mẹ chỉ mong cả hai cứ như vậy yên bình mà sống tới đâu hay tới đó. Tương lai vốn không thể định đoạt trước được."
"Hi vọng tất cả lựa chọn của chúng ta đều sẽ đạt được như ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com