Chương 47 (Chương cuối): "Absquatulate"
"Ta daaaaa!"
Ellie reo lên đầy hứng khởi, bàn tay nhỏ bé rút ra từ trong túi áo hai tấm ảnh hình chữ nhật giống hệt nhau. Bên trong, Dan Heng, Blade, Ellie và Vivian đang ở dưới ánh nắng ban mai rực rỡ trước sân nhà. Là ngày ba người bọn họ thả cá.
Dan Heng nhận lấy một tấm, Blade nhận lấy một tấm, Vivian khi ấy vẫn còn trong vòng tay của họ đầy lười biếng, đôi mắt to tròn như hòn bi ve.
Thực sự kỷ niệm vẫn ở đó, trong khi sự vật đã đổi thay.
Dan Heng không có thói quen chụp ảnh lưu giữ, hiện tại bắt đầu chụp nhiều hơn. Cậu chụp bầu trời, chụp phong cảnh, chụp những món ăn ngon, hoặc chụp một chiếc lá rơi trên bàn học.
Con người ta có xu hướng hoài niệm về quá khứ. Hoài niệm về quãng thời gian mà ta thấy tươi đẹp như mơ.
"Cảm ơn em." Sau khi bần thần rất lâu, Dan Heng nhỏ giọng nói.
Ellie lắc lắc chiếc máy ảnh mà cười:
"Bố em mới về nên giờ em mới nhờ được. Để hai anh đợi lâu rồi ạ."
"Không có lâu."
Nếu như phải chờ đợi một điều xứng đáng, chẳng có gì gọi là lâu cả.
Lỡ như khoảnh khắc xinh đẹp nhất ấy trôi đi. Lỡ như ta vô tình lãng quên nó.
Giá như có thể khảm lại vào trái tim, lưu giữ vĩnh viễn những hình ảnh khiến nơi ấy từng rung động kịch liệt.
Dan Heng đóng khung những tấm ảnh, đặt nó trên bàn học.
Chẳng bao lâu sau đó, mẹ cậu cũng bước vào con đường đu idol.
Mẹ cùng với cô Mai nhanh chóng thân thiết, cùng chia sẻ những đĩa đơn, những album của Alvira. Dan Heng và Blade nghiễm nhiên lãnh nhận nhiệm vụ giật vé cho đêm ca nhạc của Alvira vào đầu tháng sau, năm người năm vé. Ellie cũng đòi được đi chơi theo.
Vào ngày diễn ra concert, hai người mẹ bận rộn trò chuyện suốt cả đường đi. Ghế lái phụ vốn là vị trí của Dan Heng giờ đây nhường cho cô Mai, Dan Heng ngồi giữa Blade và Ellie ở hàng ghế sau.
Suốt một đường này, album của Alvira chạy hoài, Dan Heng nghe tới thuộc lòng. Có lẽ bởi vì ảnh hưởng bởi Blade, cậu thích nhất bài "Gió lớn".
Bởi vì ngoài trời đang nổi gió,
Hay trong lòng tôi đang có bão ngầm?
Bởi vì bên ngoài thế giới kia thực sự rất lộn xộn, rất vội vã, hay trong lòng cậu vốn dĩ chẳng được bình yên?
Dan Heng ngắm những ánh đèn hoa lệ bên ngoài cửa sổ vụt qua như một ánh chớp. Cậu không thích hợp với cuộc sống này, hoặc ít nhất cậu phù hợp với nơi như trên chùa, như trường Hoa Mai ở miền núi tỉnh Y.
Ở đó có những con người đôn hậu, có những trái tim chân thành.
Cậu không thuộc về nơi đây.
Dan Heng xoa xoa mí mắt, dạo này lại hay buồn vô cớ.
Nếu như không thể nhìn thấy thế gian này nữa, thật là một chuyện tồi tệ biết bao.
Concert diễn ra không bùng nổ như concert của các idol nổi tiếng. Nó lại giống như buổi giao lưu của nam ca sĩ với người hâm mộ, cuộc trò chuyện thâm tình mang đầy tâm sự của người nghệ sĩ.
Điều người dự liệu là, họ vậy mà gặp được chú Welt ở tiệm sách.
Chú Welt Yang nhìn thấy họ liền ngại ngùng lấy vé che mặt quay đi, Ellie nắm tay Dan Heng cười tới khúc khích.
Alvira đứng trên sân khấu, tâm huyết trình bày hết mười sáu ca khúc cho nửa đầu chương trình. Giữa lúc nghỉ giải lao, nam ca sĩ tâm sự mấy câu chuyện chưa từng kể, có thể nói là cơ hội hiếm có mà bọn họ không biết trước được.
Mẹ Dan Heng và cô Mai nghe tới từ tâm sự liền không nén nổi kích động sáng mắt, Dan Heng thành ra cũng tò mò theo.
"Chào mọi người, tôi là Alvira." Giọng nói trầm ấm vang vọng khắp sân khấu giữa đám đông dần ồn ào lên. Nam ca sĩ chỉnh lại tai nghe, mỉm cười.
Nụ cười xiêu hồn đoạt phách, tất cả phái nữ liền đổ rạp ồ lên.
Mẹ cậu ngưỡng mộ tới há miệng cảm thán. Cô Mai xúc động cầm tấm áp phích vẫy trong vô thức.
Alvira phía trên kia đêm nay đẹp như một vị thần tỏa sáng lấp lánh đặc biệt, anh nói tiếp:
"Mọi người có vui không?"
Đám đông đồng thanh hô to, ngân dài:
"Cóooooooo!"
"Thật may mắn quá. Chúng ta đều vui vẻ. Vui vẻ là rất tốt nhỉ?"
Dan Heng cảm thấy hiệu ứng Alvira tạo ra có thể không cuồng nhiệt sôi động, nhưng cách nói chuyện gần gũi của anh khiến cậu hiểu ra vì sao nam ca sĩ được yêu thích đến vậy.
Cậu quay đầu nhìn sang Blade, mỉm cười:
"Tôi rất vui."
Blade khuôn mặt không biểu cảm, nửa sáng nửa tối nhìn cậu. Đôi môi mỏng há ra muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Dan Heng chưa từng buông bàn tay hắn, chăm chú quan sát hắn.
Rốt cuộc hắn chỉ nói:
"Tôi rất yêu em."
Hắn rất thích nói yêu cậu, nói nhiều tới mức Dan Heng nghe thành quen.
Chỉ có điều lần này ở tình cảnh chẳng kiên quan gì hết, cậu phải chấn chỉnh hắn:
"Nghiêm túc đi nào."
Blade bày ra bộ mặt nghiêm túc, thật thà nói:
"Thật lòng đấy." Hắn xoa ngón cái vào tay cậu, mỉm cười đượm buồn. "Tôi thật lòng yêu em. Hơn bất cứ thứ gì."
Dan Heng há miệng định nói gì đó nhưng Alvira đã nói tiếp, cậu đành nhẹ nhàng siết lấy tay hắn, ra hiệu chú ý vào cuộc trò chuyện phía trên kia.
Alvira nói:
"Hôm nay xin phép tâm sự với mọi người một vài chuyện, mong rằng mọi người sẽ không chê tôi phiền phức."
Người hâm mộ bên dưới ồn ào nói, làm sao có thể phiền phức. Một cô gái từ trong đám đông hét lên: "Em chịu được phiền phức! Em có thể nghe phiền phức của anh cả đời!" Khán giả xung quanh liền rộ lên cười đầy sảng khoái.
Alvira dường như cũng nghe thấy, lịch sự cảm ơn:
"Ôi, cảm ơn em nhé. Mà "cả đời" thì lo rằng em phải suy nghĩ lại thôi."
Cô gái được thần tượng đáp lời liền hạnh phúc ôm mặt muốn bùng nổ.
Alvira không lạc đề nữa, nói: "Chà, chúng ta quay lại câu chuyện chính nhỉ?"
Nam ca sĩ hơi gãi đầu, nói tiếp: "Chẳng là tôi có chút tò mò, không biết mọi người giật slot cho đêm ca nhạc hôm nay có dễ dàng không?"
Đám đông chia thành hai nửa, một nửa hô có, một nửa hô không, nhanh chóng xôn xao lên. Dan Heng nhớ đêm đó mở bán vé, cậu và Blade cùng thức canh nhau đặt. Blade xấu xa làm cậu tới suýt quên mất cả thời gian đặt sẵn, khi đang quần nhau mệt lử thì chuông đặt trước reo vang. Dan Heng phải cố đá hắn ra đi giật slot.
Nghĩ lại thì có hơi xấu hổ. Dan Heng lườm người bên cạnh một cái.
Alvira đợi chờ bên dưới thảo luận xong mới chậm rãi nói tiếp:
"Kể ra thì mọi người cũng thật nghị lực. Chứ vào tôi, tôi thấy giật slot online thật là khó khăn quá."
Nam ca sĩ khẽ day day trán, ngại ngùng cong môi cười:
"Tôi từng tham gia giật slot trên mạng. Là mấy cái món trẻ con thích ấy, hình dán Super Sentai bản giới hạn. Ôi, kể ra cũng thật kinh khủng. Mọi người đều cực kỳ nhanh tay."
Người hâm mộ ngạc nhiên nhìn nhau, hóa ra nam ca sĩ cũng xem hoạt hình sao? Ai đó lớn tiếng hỏi:
"Alvira cũng thích Super Sentai sao?"
Alvira lắc đầu ngay, nam ca sĩ cười dịu dàng như gió xuân:
"Không phải tôi. Là con trai tôi."
Cả hội trường tức khắc im lặng.
Sau đó năm giây, tất cả đều bùng nổ.
Alvira có con?
Alvira có vợ con rồi sao?
Alvira trước phản ứng bất ngờ của người hâm mộ thì cũng càng bất ngờ hơn, anh hỏi:
"Ơ, mọi người chưa biết sao?"
Dan Heng thoáng liếc nhìn sang hai bà mẹ, ai nấy không có vẻ thất vọng, ngược lại càng thêm vẻ sửng sốt nói với nhau:
"Cậu ấy là một người đàn ông tốt! Cậu ấy dám công khai mình có con! Cậu ấy nhất định là một người chồng tốt, người cha tốt!"
Mà lúc ấy, giữa tâm bão, Alvira chỉ nhỏ nhẹ tâm sự:
"Trong một bài phỏng vấn cũ khi vừa ra mắt, hình như tôi đã nói rồi mà nhỉ? Nghệ danh Alvira của tôi cũng được lấy từ tên con trai tôi."
Dan Heng và Blade nhìn nhau. Alvin.
Sau này, Alvira đã săn được bộ hình dán mà con trai yêu thích tặng cho nó. Mà đứa bé cực kỳ trân quý, dù không biết đó là quà của ba mình.
"Vì một số lý do, hiện tại tôi chưa có dịp gặp con mình nhiều. Nhưng mà album sắp tới "Absquatulate" là album cuối cùng trên con đường nghệ thuật của tôi, tôi sẽ giải nghệ về làm một người cha."
"Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người."
"Mong rằng không có lời tạm biệt, vậy thì chúng ta còn có thể gặp được nhau."
Năm tháng sau đó, Absquatulate ra mắt, công phá toàn bộ bảng xếp hạng âm nhạc trong nước lẫn ngoài nước, mang về vô vàn thành tích khổng lồ, trực tiếp đưa Alvira lên ngai vàng của dòng chảy âm nhạc. Thế nhưng giữ đúng lời hứa, khi ở đỉnh cao, Alvira thực sự giải nghệ, chấm dứt hợp đồng với công ty, trở về tỉnh Y an cư lạc nghiệp.
Nghe nói Alvira bị công ty áp bức ép buộc cắt đứt quan hệ với đứa bé, hàng tháng cho anh gửi tiền về, nhưng không cho phép công khai chuyện này. Alvira làm việc từ lúc non nớt tới khi cứng cáp đủ lông đủ cánh mới dám đứng lên, ấy cũng là lúc anh không còn tha thiết tranh đấu giữa showbiz thị phi nữa.
Trong bài phỏng vấn sau đó, người ta hỏi anh về ước mơ tương lai của mình. Anh bảo rằng, "Anh muốn về làm một người cha."
"Con trai tôi có thể không nhận tôi, chán ghét tôi. Nhưng trước tiên thì, tôi phải làm một người cha đã."
Anh cuối cùng cũng làm được rồi.
Khoan nói về chuyện ấy. Hiện tại bọn họ mang tâm trạng khó tả trở về nhà sau buổi concert đầy cảm xúc mà không ai nói với ai câu nào.
Dan Heng nhớ về Alvin, nhớ về đứa bé trai cương ngạnh muốn bỏ học đi làm cùng người ông bị mù còng lưng.
Cậu trầm ngâm dựa vào vai Blade, nhắm mắt không muốn nghĩ nữa.
Khi trở về nhà, Dan Heng vội vã lao vào phòng vệ sinh, trước tiên là giải quyết nỗi buồn, sau đó là lau đi khuôn mặt đầy máu đỏ.
Việc này cũng phải mất vài phút. Thời điểm Dan Heng mở cửa ra, cậu gặp Blade đứng dựa vào bức tường trước mặt, hai tay khoanh lại, đôi mắt đầy suy tư, mái tóc dài của hắn rũ trên vai.
Đêm hôm ấy rất dài. Khi Dan Heng đã mệt lử nhưng vẫn cố không tỏ ra khác thường. Cậu mặc cho Blade tùy ý vần nghịch, mơ mơ hồ hồ gọi tên hắn. Cậu tìm cách hôn hắn, cùng hắn triền miên lạc giữa những nụ hôn.
Blade nói rất nhiều câu như "Tôi yêu em". Dan Heng nói hắn đổi câu khác đi, Blade liền cắn lên vai cậu, "Tôi rất yêu em".
Yêu em. Yêu em. Yêu em.
Rất yêu em. Rất yêu em. Rất yêu em.
Dan Heng bật cười chiều chuộng. Được, tôi cũng yêu anh.
Tôi cũng vô cùng, vô cùng, vô cùng yêu anh.
Giữa những tiếng thở hổn hển khi giao hòa, Blade đột ngột nói:
"Dan Heng, tôi cũng muốn làm một người cha."
Dan Heng giật thót, cậu cảm thấy hắn vùi vào sau gáy mình, dụi dụi như một chú chó nhỏ cầu được chủ yêu thương.
Nhưng mà Dan Heng không thể sinh con cho hắn. Cậu là một người đàn ông.
Cậu cảm thấy ngón chân run rẩy, cơn thỏa mãn trào dâng.
Dan Heng vòng tay xoa lấy đầu hắn, mỉm cười an ủi hắn.
Cậu hôn lên môi hắn, nụ hôn sâu này thấm đẫm dịu dàng.
Sau khi xong việc, hắn bế cậu đi tẩy rửa, mặc quần áo cho cậu, đắp chăn cho cậu. Khi này cậu vẫn cố tình hôn hắn, như thể sợ rằng sẽ chẳng còn lần sau.
Trước khi Dan Heng thiếp đi, cậu có ảo giác mình nghe thấy Blade nói:
"Dan Heng."
Dan Heng "ừ" theo bản năng. Hắn ôm cậu vào lòng. Cậu bị mùi hương trên người hắn nhấn vào cơn buồn ngủ không thể gượng thêm.
"Gặp được em là niềm hạnh phúc nhất đời tôi."
Dan Heng nhỏ giọng "ừ", cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Dù như vậy, Blade vẫn thật chậm rãi nói.
"Gặp được em là niềm may mắn nhất đời tôi."
Hắn mỉm cười, lấy hơi cho một tâm sự thật dài. Thật là dài.
"Dan Heng. Em từng nói rằng, Absquatulate, tôi đọc đúng chưa nhỉ, rằng có ý nghĩa là sự chia tay không báo trước. Tôi cảm thấy điều đó thật tàn nhẫn biết bao. Khi người ta không thể biết đó là lần cuối cùng ở bên, người ở lại sẽ đau lòng khôn xiết. Nếu như đó là tình yêu, vậy hắn là sự phản bội xót xa nhất thế gian."
"Nhưng mà, nếu như chia tay đã được báo trước, vậy liệu có phải sẽ càng thêm đau đớn? Không được rồi, tôi không dám nghĩ nữa, tất cả chúng đều thật quá mức tưởng tượng, khiến người ta không dám đối diện. Giống như tháng ngày đầu tiên tôi tới đây, khi tôi chưa được phép ra khỏi căn nhà này. Mỗi lần tôi ở một mình đợi em, tôi quả thực vô cùng sợ hãi."
"Cô độc quá. Mình thật cô độc quá. Tôi nghĩ như vậy, những suy nghĩ đó chồng chéo lên nhau. Thế gian này thật tối tăm, thật buồn tẻ. Trái tim tôi thật hiu quạnh, bản thân tôi thật quá đỗi đáng thương. Tôi muốn kết thúc chúng. Tôi muốn một dao đâm vào trái tim mình, đâm vào cổ họng này cắt rách thanh quản. Mỗi lần như thế, khắp nơi đều tràn ngập mùi của cái chết."
"Tôi cảm thấy bản thân vô vọng, thật vô phương cứu chữa. Nhưng tôi dừng lại. Có đôi khi suy nghĩ rằng đây không phải nhà tôi len lỏi xen vào, khiến tôi thức tỉnh. Tôi không dám để em bị cuốn vào cuộc đời ảm đạm ấy nếu như có một cái xác ở đây. Thế là tôi tiếp tục sống. Tôi tìm các công việc để quên đi việc muốn chết. Tôi lựa chọn suy nghĩ khác đi."
"Tôi lựa chọn suy nghĩ tới em."
"Thiếu niên này lạnh lùng, nhưng trái tim không lạnh lùng. Em có đôi mắt buồn. Em có mái tóc mềm dễ xù. Em giống như một chú mèo con nho nhỏ. Tôi cứ tìm tòi ở em, suy nghĩ về em. Sau đó tôi quên đi cảm giác muốn chết, tôi lại chỉ muốn nghĩ tới em."
"Nghĩ tới em. Nghĩ tới em. Nghĩ tới em thật nhiều."
"Sau đó từ bao giờ, ghi nhớ rõ ràng mọi thứ về em."
Blade xoa nhẹ tóc cậu, từ khóe mắt ầm ậng dâng lên dòng nước mắt nóng hổi.
Hắn không gạt chúng đi, để mặc nước mắt lăn dài trên gò má.
"Tiếc quá, tôi cảm thấy không đủ."
"Tiếc quá, tôi không được phép."
Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu.
"Hẹn gặp lại."
"Ở một chiều không gian khác, nơi cả hai chúng ta đều được phép tồn tại cùng nhau."
"Xin hãy cho phép tôi được yêu em thêm một lần nữa."
* * *
Sáng hôm sau, cậu không thấy Blade đâu.
Mảnh giường bên cạnh trống không, trong nhà tắm, nhà bếp, phòng khách, hỏi cả mẹ cũng đều không thấy chút tăm tích nào của hắn.
Cậu tìm kiếm ở mọi nơi. Ở bất cứ nơi nào có người, ở bất cứ ngôi nhà nào đáng nghi, ở bất cứ ngõ ngách nào có thể lách người tới. Dan Heng tìm kiếm không biết mệt mỏi, mang tấm ảnh của cậu, Blade, Ellie và Vivian đi hỏi thăm.
Tuyệt nhiên, chẳng có chút tung tích nào cả.
Tìm kiếm bảy ngày bảy đêm ròng, cuối cùng, Blade được tìm thấy ở vực núi. Thân xác bắt đầu phân hủy, các vết thương chằng chịt trên người. Trên cổ tay phải của hắn còn có một vết cắt bằng dao đầy máu đỏ tươi được xác định là vết thương trước khi hắn tự tử.
Hắn đã chết cái chết cô độc nhất thế gian.
Hắn luôn hạ thấp chính mình, đã để bản thân trở về nơi mà hắn cho rằng mình nên thuộc về.
Trở về nơi mà hắn cho rằng, đáng lẽ mình nên kết thúc vào năm sáu tuổi.
Dan Heng ôm lấy thân thể lạnh ngắt tròn hai tiếng lẻ bảy phút trước khi cảnh sát tách được cậu ra.
Sau này, sẽ không còn được ôm hắn thêm lần nào nữa.
Kết thúc.
Quân Ý Ninh, ngày 25/08/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com