Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nước mắt

"Dan Heng mua đồ ăn về thật sao?" Khi Dan Heng đang lơ đễnh đặt mấy chiếc panna cotta mang về, dự định mang cho người đàn ông ở trong nhà cậu, March 7th vẻ mặt tràn đầy bất ngờ nói: "Có đúng không? Panna cotta ở đây ngon oách xà lách! Tui đã bảo cậu sẽ mê lắm cơ mà!"

Dan Heng cười khổ, không nói gì cả. Cậu đặt hai chiếc, một chiếc vị chocolate và một chiếc việt quất. Sau đó cậu còn mua thêm một cái bánh bông lan trong hộp giấy, bên trên có rưới kem tươi cùng một trái cherry màu đỏ.

Bốn người trò chuyện vui vẻ, mà thực ra cũng chỉ có ba người kia tíu tít ồn ào. Hai người chị em sinh đôi Stelle và Caelus thỉnh thoảng sẽ đá nhau mấy lời, trong khi March 7th kể về những chuyện ngộ đời mà cô đã gặp phải.

"À đúng rồi, Vivian sao rồi Dan Heng?" Bất chợt, Stelle quay sang hỏi Dan Heng.

Dan Heng đứng người hỏi lại:

"Vivian?"

"Là tên con mèo tam thể chúng ta đã nhặt và cậu nhận giữ á." March 7th giải thích, cô nàng cắn một miếng kem lớn, cười toe toét: "Tui và Stelle đã đặt tên nó là Vivian, nghe hay lắm đúng không?"

"Xấu òm." Caelus bình phẩm.

Stelle liền đá chân hắn một cái dưới bàn, sau đó thẳng tay lấy một cái cupcake từ đĩa bánh của Caelus sang đưa cho March 7th.

Dan Heng gật đầu nói:

"Ừm, nó vẫn khỏe." Cậu không thôi cảm thấy có lỗi khi nghĩ tới hôm qua đã suýt chút nữa quên mất mà bỏ đói nó. 

Con mèo bọn họ nhặt về từ hôm kia. Nó là một con mèo hoang ở gần trường được bọn họ cho ăn khoảng vài tuần, sau đó con mèo liền quấn bọn họ. March 7th nhìn con mèo quá mức tội nghiệp nên bảo họ rằng hay nhận mèo về nuôi, dù sao cũng thân quen rồi, bỏ rơi nó thì rất đáng thương. Thế nhưng March 7th ở trọ, chủ trọ không cho nuôi chó mèo. Stelle và Caelus ở cùng với mẹ, hai người thì bận rộn đi học đi làm thêm, căn bản không có thời gian trong khi mẹ họ rất vui vẻ tiếp nhận, nhưng nàng ấy cũng chẳng mấy khi ở nhà. Thành ra chỉ còn Dan Heng.

Mẹ Dan Heng không thích chó mèo, nhưng cô lại không hay ở nhà. Dan Heng liền lãnh nhận nhiệm vụ này.

Nhưng mà giờ không những cậu trái lời mẹ nuôi một con mèo, còn nuôi thêm cả một người đàn ông.

Dan Heng ậm ừ đáp:

"Vivian ăn khá tốt."

March 7th lúc này mới nói:

"A a a, hôm qua tui quên mất đã đưa Vivian về nhà cậu, biết vậy lên thăm nó một chút."

Dan Heng nói:

"Vậy để dịp khác tới thăm cũng được."

Nhóm bốn người vui vẻ tới sáu giờ chiều thì Stelle phải tạm biệt họ đi làm thêm, nói rồi cô nàng và Caelus ra ngoài, cả hai trèo lên con xe phân khối lớn, tiếng nổ máy rồ ga chấn động cả quán bánh.

Dan Heng hơi che mặt khi nhận ra cả quán đang nhốn nháo tìm ra kẻ nào rồ ga bên ngoài, khiến bọn họ muốn một không gian yên tĩnh cũng bị phá đám. Cậu tự hỏi rốt cuộc Stelle và Caelus không cảm thấy gì khi đội hai cái mũ con thỏ trắng tai dỏng cao và ngồi trên con xe nẹt bô khét lẹt như vậy sao.

March 7th ăn nốt hai cái cupcake cuối cùng rồi mới cùng Dan Heng đứng lên đi về. Dan Heng trong lúc chờ đợi thì đi lấy bánh đã đặt trước, sau đó cả hai cùng rảo bước ra trạm đợi xe bus.

Trong lúc đi bộ, Dan Heng nghe March 7th vu vơ huýt sáo, có vẻ rất vui.

Khi Dan Heng trở về nhà, lúc cậu mở cửa cũng là vừa đúng lúc Blade quay ra nhìn cậu. Hắn ngồi ở ngay phòng khách bên ngoài, cứ ngồi im lặng như vậy trên sofa.

Dan Heng tháo giày để vào tủ, gật đầu chào.

Blade quan tâm nói:

"Ừm, chào buổi tối."

Dan Heng máy móc lặp lại:

"Chào buổi tối."

Sau đó hai người không nói gì nữa. Họ chỉ mới bắt đầu mối quan hệ người chủ và người thuê nhà, vẫn rất gượng gạo không thôi.

Dan Heng muốn đi vòng sang nhà bếp thì Blade lại hỏi:

"Em đi chơi có vui không?"

Đi chơi vui hay không có liên quan tới hắn ta không?

Dan Heng không bày ra biểu cảm gì, cậu trời sinh liệt cơ mặt, hiếm hoi sẽ nở một nụ cười công nghiệp. Cậu trả lời hắn cho có lệ:

"Ừm, khá vui."

Hai người sượng sạo nhìn nhau.

Dan Heng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó xử thế này. Bình thường cậu ít nói chuyện, ít giao du. Đều là Caelus, Stelle hoặc March 7th mạnh bạo đè cậu ra nói chuyện, còn nói rất nhiều. Giờ đây đụng phải một Blade khô khan chẳng khác gì mình, hai người liền chỉ biết trân trân nhìn nhau.

Rốt cuộc, Dan Heng miễn cưỡng bày túi bánh lên bàn cho hắn, nói:

"Ừm, tôi có mua thừa ít bánh. Anh ăn tạm đi."

Blade rất không hiểu tình thế, tỉnh bơ đáp lại:

"Tôi đã ăn rồi."

Dan Heng hơi nhíu mày hỏi:

"Anh đã ăn gì?"

Blade chỉ vào hướng phòng bếp nói:

"Cậu bảo trong tủ lạnh còn cái gì thì ăn cái đó sao? Tôi thấy có túi xúc xích đã bóc nên rán lên, ăn với cơm hâm lại."

Dan Heng càng nhíu mày càng sâu, cậu chạy vào nhà bếp, sau đó nghe thấy tiếng Blade chạy theo. Dan Heng mở cửa tủ lạnh, nhìn thấy túi xúc xích đã được cất gọn vào một góc. Cậu lật túi xúc xích lên, Blade đã ăn hai cái, bên trong vẫn còn hai cái, sau đó cậu thẳng tay ném túi xúc xích vào thùng rác gần đó.

Blade đi sau cậu vội vã giơ tay muốn đỡ lấy, khó hiểu hỏi:

"Sao lại vất đi?"

Dan Heng bắt lấy cổ tay hắn không cho hắn nhặt túi xúc xích về, giọng nói của cậu có hơi gấp gáp:

"Túi xúc xích đó đã hết hạn ba tháng rồi mà anh vẫn dám ăn? Anh cho rằng mạng của mình vẫn còn dài à?"

Đôi mắt đỏ của Blade hơi cau lại, hắn ậm ừ. Dan Heng lại nói tiếp:

"Đồ hết hạn lần sau không được đụng tới. Nó dễ nhiễm độc, có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Tôi không thể bê xác anh đi chôn."

Blade ngỡ ngàng nhìn cậu, sau đó cong khóe môi cười:

"Là đồ có thể ăn được thì tôi sẽ ăn, có ăn là tốt lắm rồi."

Dan Heng muốn xì khói, kéo hắn ra ngoài phòng khách, cậu lần đầu có trải nghiệm tức giận như vậy mà mắng:

"Anh có phải trẻ con hay không? Ăn uống tùy tiện như vậy, làm sao anh vẫn sống tới bây giờ?" Sau đó cậu ngậm miệng. Nghĩ tới đời sống trước kia của hắn thực sự không tốt chút nào.

Dan Heng và Blade đi vào phòng khách, cậu chỉ túi bánh trên bàn, lấy lại vẻ bình tĩnh nhàn nhạt nói:

"Tạm thời anh ăn tạm cái đó đi. Sau này không ăn tùy tiện linh tinh nữa, nhất là đồ đã biến chất, hết hạn."

Blade không hiểu sao vẫn cong môi cười được. Thế nhưng phải công nhận rằng khi hắn cười lên, khuôn mặt có sức sống hơn cả. Mái tóc của hắn rất dài, là một mái tóc đen hơi xơ xác. Dan Heng nhìn hắn, có chút tò mò rằng hắn đã sống sót để lớn lên to lớn thế này như thế nào.

Rốt cuộc, cậu không làm phiền hắn nữa mà đi lên trên tầng.

Khi Dan Heng mở cửa, Vivian nhảy bổ vào người cậu, kêu meo.

* * *

Hai người bắt đầu sống chung. Dan Heng đi học rồi về nhà, trong khi Blade bắt đầu học làm mấy công việc như quét dọn, nấu ăn, phơi đồ. Bàn tay chai sần của hắn đã quen với lò rèn, đóng gỗ, thành ra khi làm mấy công việc này có chút thô kệch không quen.

Trời cuối Thu chẳng hiểu sao cứ thỉnh thoảng sẽ đổ mưa lớn, quần áo mãi chẳng thể khô nên khi nghe rằng sang tuần sẽ nắng ấm trở lại liền mang cho họ chút hi vọng. Chẳng mấy chốc đến Giáng sinh, rồi năm mới, vậy là thêm một năm nữa sắp trôi qua. 

Dan Heng cùng Blade yên bình ở trong ngôi nhà giống như hai người lạ, một người ở trong phòng dành cho khách sẽ không bao giờ ra ngoài cổng nhà, còn một người quay cuồng với việc học chuẩn bị cho kì thi cuối kì trước lễ Giáng sinh.

Mỗi buổi sáng, Blade đều dậy rất sớm. Hắn quét dọn nhà cửa mà không dùng tới máy hút bụi, sợ là sẽ đánh thức Dan Heng, sau đó chuẩn bị bữa sáng. Dan Heng thường đã chuẩn bị sẵn đồ từ hôm trước rồi nói cho hắn, hắn học làm món đó, qua hôm sau sẽ làm. Hương vị thức ăn Blade làm ra cũng không tệ, Dan Heng có thể ăn được nên tin tưởng giao cho hắn.

Hai người không nói chuyện được với nhau mấy câu. Blade rất biết thân biết phận, hắn cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống hết mức có thể, không muốn Dan Heng nghĩ rằng mình là một gánh nặng. Mối quan hệ hai người là anh không hỏi, tôi sẽ không nói. Thành ra căn nhà ngoại trừ vài câu "Chào buổi sáng", "Chúc ngủ ngon", "Hôm nay em thế nào?", "Ổn" thì chỉ còn tiếng "Meo meo".

Dan Heng cũng giảm thiểu tuyệt đối việc Vivian chạy nhảy lung tung, tránh rơi ra lông mèo không kiểm soát được. Thường sẽ chỉ nhốt trong phòng cậu, hôm nào nắng đẹp một chút thì thả nó ra hóng gió. Tuy nhiên cả Blade và Vivian đều không được ra khỏi phạm vi căn nhà. Bên ngoài có gắn camera an ninh, mẹ cậu sẽ biết được.

Hai người cứ như vậy bình lặng ở cùng nhau. Qua một tuần, trời đã bớt mưa, nắng lại tỏa sáng trên bầu trời. Thứ sáu, Dan Heng không có tiết buổi sáng nên tranh thủ mang quần áo ra ngoài hiên phơi đón nắng trong khi Blade quét dọn dưới phòng khách. Con mèo Vivian cuộn tròn trên ban công, mơ màng ngủ.

Dan Heng chống tay nhìn xuống sân vườn. Những chậu hoa nhỏ đã nở, bàn ghế đá ngoài sân ướt nhẹp, chút nữa cậu sẽ xuống đó lau dọn. Blade không thể ra ngoài nên những việc làm vườn đều là Dan Heng đích thân đi làm.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Dan Heng ngẩn người quay đầu lại. Blade đứng ở cửa phòng cậu, trên tay là điện thoại của cậu đang reo vang.

"Mẹ cậu gọi."

Dan Heng giật mình, cũng hơn một tuần rồi mẹ chưa gọi cho cậu. Có lẽ hôm nay cô gọi để báo ngày mai sẽ về.

Dan Heng nhận lấy điện thoại từ tay hắn, gật đầu nói:

"Cảm ơn anh."

Blade không nói gì, cứ yên lặng đứng ở cửa như vậy. Dan Heng nhận ra hắn đang nhìn mình, cậu nghĩ hắn có lẽ muốn mượn sách nên nói tiếp:

"Anh cứ lấy một cuốn sách đi."

Blade không được học hành tử tế, mười sáu tuổi phải bỏ học đi làm. Hắn hóa ra rất thích đọc sách. Dan Heng vừa hay có cả tủ sách truyện nên thỉnh thoảng sẽ cho hắn mượn giết thời gian.

Thế nhưng Blade không có phản ứng. Dan Heng nhìn màn hình điện thoại ảnh đại diện của mẹ mình là hình cậu mặc bộ đồ tốt nghiệp cấp ba, mỉm cười cầm tấm giấy khen đứng cạnh cô.

Dan Heng hiểu ra, cầm điện thoại quay vào trong phòng, không mặn không nhạt nói:

"Ừm, anh có thế nghe. Đừng để mẹ biết là được."

Blade vui mừng ra mặt, mỉm cười gật đầu.

Dan Heng nhận cuộc gọi, bên kia liền vang tới giọng của mẹ cậu lo lắng:

"Con bận gì sao, Dan Heng? Nếu như bận thì không cần nghe điện thoại của mẹ, con cứ làm đi."

Dan Heng lắc đầu cười với mẹ. Mẹ cậu đang ăn sáng, trước mặt là một tô mì ăn liền.

"Không có, con cũng đang định gọi cho mẹ. Mẹ ăn sáng như vậy làm sao đủ chất đây?" Dan Heng quan tâm quở trách.

Mẹ cậu mỉm cười nói:

"Cũng biết mắng mẹ rồi."

Dan Heng liếc nhìn qua, Blade đang ngồi dưới sàn nhà, ngay cạnh giường cậu, đôi mắt đỏ ngước lên đầy chăm chú. Không hiểu sao cậu lại liên tưởng tới chú chó ngoan ngoãn đợi chủ, đôi mắt hắn thăm thẳm, giống hệt đôi mắt đỏ của mẹ trong điện thoại.

Dan Heng nghĩ tới ở một thế giới khác hai người là mẹ con ruột, trong lòng có chút buồn bã nhưng cậu không để lộ ra.

Thế rồi mẹ nói:

"Dan Heng, chắc tuần này mẹ không về được. Mẹ gọi để báo với con."

Dan Heng gật đầu. Cũng không phải lần đầu mẹ có việc đột xuất không về. Cậu nói:

"Vâng, vậy mẹ giữ sức khỏe thật tốt. Sắp bước vào mùa đông rồi."

Mẹ cậu bật cười ha ha:

"Coi con kìa, thực sự đã lớn rồi. Con cũng phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đó. Lúc về mẹ kiểm tra, con không tăng được một cân thì xem mẹ xử lý con ra sao."

Dan Heng đồng ý với cô. Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa thì mẹ cậu có khách đến. Cô chỉ kịp nói vội:

"Mẹ đi làm đây, yêu con."

Sau đó tắt máy.

Dan Heng nhìn cuộc gọi kết thúc, thở dài. Cậu quay sang nhìn Blade đang ngồi dưới sàn.

Blade yên lặng như tượng đá, ngồi khoanh chân dưới sàn nhà. Vào lúc Dan Heng không để ý, cậu cảm thấy hắn có gì đó là lạ. 

Dan Heng hơi lại gần hắn, nhìn thấy từ khóe mắt trái của hắn rơi ra một giọt nước mắt.

Cậu hơi bất ngờ lùi lại, Blade chỉ lặng lẽ lau đi giọt nước mắt, đôi mắt đỏ của hắn dường như thoáng rung động, Dan Heng cảm thấy có chút ủy khuất không rõ, cũng không biết là do cậu tưởng tượng ra hay gì.

Nhưng Dan Heng không nói gì cả, chỉ yên lặng chờ đợi Blade ổn định tinh thần. Không hiểu sao cậu cảm giác rằng cậu hiểu hắn, biết hắn đau buồn khi nghe thấy giọng người mẹ đã mất của mình.

Dan Heng cùng Blade cứ ngồi đối diện nhau như thế, anh ở dưới sàn, tôi ở trên giường, chìm vào khoảng lặng yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com