Chương 6: Rất tốt
Bởi vì tâm trạng buồn bã của Blade ngày hôm đó kéo dài tới mấy ngày sau, Dan Heng tự thấy rất day dứt nên ở bữa ăn trưa Chủ Nhật, cậu đề nghị:
"Anh có muốn đi bộ không?"
Blade ngẩng đầu nhìn cậu, dường như không tin vào tai mình cho lắm.
Dan Heng gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng, từ tốn giải thích:
"Ở trong nhà lâu như vậy rất bức bách. Huống chi cũng sắp tới mùa đông, chỉ có cách ở trong nhà. Không tranh thủ thì tuyết sẽ rơi mất."
Cậu ít khi nói nhiều, thành ra mỗi lần nói nhiều như vậy đều tìm cách nói đơn giản, dễ hiểu nhất. Blade nghe thì có vẻ đỡ ủ dột hơn, gật đầu:
"Cảm ơn em."
Dan Heng cảm thấy lời này như thể Blade bị cậu bắt giam, giờ được ân xá ra tù, không hiểu sao hơi muốn bật cười.
Blade lại nói:
"Ừm, em nghĩ sao nếu tôi đi làm?"
Dan Heng liền bất động, bàn tay dừng lại giữa không trung.
Blade vội vã nói:
"Tôi cảm thấy ở nhà như vậy mãi cũng không phải cách hay. Tôi có thể đi làm, em biết đấy, ở thế giới của tôi, tôi đã đi làm từ năm mười sáu tuổi. Mấy công việc như bê vác, rửa bát, làm vườn, rèn dao, làm mộc, đóng gỗ, mấy công việc tay chân tôi đều từng làm qua. Tôi có thể kiếm tiền." Hắn bổ sung: "Kiếm tiền cho em."
Dan Heng nghe những lời này rất thuyết phục, nhất thời không biết nói gì. Blade lại nài nỉ:
"Em chỉ cần, ừm, em chỉ cần chỉ cho tôi mấy chỗ cần việc làm như vậy. Công việc tay chân thì họ căn bản không cần mấy cái bằng cấp, có lẽ giấy tờ tùy thân gì đó cũng vô dụng mà thôi. Họ không quan tâm tôi là ai, chỉ cần biết tôi có ích gì cho họ."
Blade thuyết phục cậu:
"Dan Heng, em muốn dẫn tôi ra ngoài đi dạo, vậy căn bản là có cách né được camera đúng không? Tôi tuyệt đối sẽ phối hợp, không để mẹ biết được."
Nghĩ một lúc, hắn lại sửa lại: "Mẹ của em."
Một hồi thuyết trình ỉ ôi, Blade im lặng chờ đợi Dan Heng ra phán quyết.
Rốt cuộc, Dan Heng cũng gật đầu:
"Được rồi."
Không hiểu sao đối với người đàn ông này cậu rất dễ bị lung lay. Là vì hắn đẹp sao? Dan Heng không biết nữa, chỉ là mới qua một tuần ở chung cậu đã bất giác rất tin tưởng hắn.
Cậu biết hắn sẽ không làm gì xấu, cũng không rõ căn cứ ở đâu khiến cậu can đảm suy nghĩ như vậy.
Chỉ là Dan Heng đã vô thức mà chấp nhận hắn bước vào cuộc sống của mình.
Buổi chiều, Dan Heng và Blade cùng chuẩn bị thay quần áo. Blade mặc bộ đồ cậu mua cho, khoác một cái áo khoác ngoài trong khi Dan Heng mặc áo len mỏng cùng quần jeans. Trời tháng mười sắp sang Đông nhưng đã có mấy ngọn gió lạnh, không ai muốn trúng gió bị cảm cả.
Dan Heng mở điện thoại, trước khi ra ngoài vào ứng dụng kiểm soát an ninh, sau đó tắt camera an ninh ở bên ngoài cửa.
Blade nóng lòng muốn chết. Hắn đứng không yên, như đứa trẻ được dẫn đi tham quan đây đó, không thể nào ngăn cản sự phấn khích muốn lập tức khám phá.
Sau khi đã chuẩn bị xong, Dan Heng gật đầu:
"Được rồi, chúng ta đi."
Blade lập tức mở cửa. Khỏi phải nói hắn đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi.
Bầu trời không có mưa, nắng khô hanh cùng những tầng mây lớp lớp treo trên nền trời xanh thẳm trong veo. Ngẩng đầu nhìn sẽ có gió lướt qua, những ngọn gió cuối Thu mát lạnh, cuốn bay vài chiếc lá phong. Trong sân vườn nhà có một cây phong lớn, lá xum xuê đang rung rinh, rũ xuống cánh cổng nhỏ xinh xắn. Hàng rào cao chưa tới hai mét, nhưng trên bờ tường cắm rất nhiều thủy tinh đề phòng người trèo vào. Các loại cây dây leo bám thành thảm thực vật xanh tốt trên hàng rào, nở rộ hoa.
Đến cánh cổng cũng tràn ngập những dây leo hoa. Nắng tràn xuống đắp lên chúng màu sắc rực rỡ, nhìn qua rất rung động.
Blade bước lên con đường lát sỏi hướng ra cửa, cảm giác thân thuộc này khiến hắn có chút chột dạ. Thực sự giống, quá giống.
Chỉ có điều ở thế giới của hắn, cây phong sớm đã chết rồi, vườn cây u ám héo rũ, không thể sống được. Ngày hôm đó hắn băng qua khu vườn này để vào trong nhà, bước sang thế giới của Dan Heng, hắn giống như đã nghe được tiếng khóc lặng câm của khu vườn.
Blade không muốn nghĩ nữa, bước đi.
Hai người sóng bước ra ngoài, Blade so sánh từng điểm hắn gặp được. Đa số đều giống hệt, người hàng xóm mỗi buổi sáng sẽ tập thể dục trong sân, ông ta có cái bụng bia to lớn, đứa bé gái đạp xe dọc theo khu dân cư, gặp ai cũng ngoan ngoãn mỉm cười chào, cửa hàng tiện lợi mở đèn hai tư trên bảy, có món thịt hộp ngon nhất trần đời hắn từng ăn, lại có cả xưởng rèn hắn từng làm việc, ngọn núi lớn có ngôi chùa nhỏ nơi lưng sườn ở phía xa xa, trường học, bệnh thất…
Mỗi bước đi của Blade đều giống như tái hiện lại cuộc sống tuyệt vọng trước kia của hắn, nhưng nơi này khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng, chưa bao giờ hắn cảm nhận được ánh sáng ở khắp nơi, ánh sáng bao phủ mình tới vậy.
Hắn không nghĩ tới có thể có một ngày, hắn lại được đường hoàng bước đi dưới ánh nắng mặt trời hiên ngang.
Dan Heng nhận ra hắn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cũng không nói gì nữa. Cậu dẫn hắn đi vào một nẻo đường vắng người, bước vào một cửa tiệm bán điện thoại.
Blade lúc này mới nhìn cửa hàng trước mắt mà bừng tỉnh. Hắn khó hiểu nhìn sang Dan Heng, cậu liền giải thích:
"Anh sắp đi làm, tôi nghĩ cần có cái gì đó để liên lạc."
Blade đã hiểu. Hắn có một cái điện thoại bàn phím bấm lỗi thời từ mấy chục năm trước, màn hình nhỏ xíu, có điều hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn sắm điện thoại mới. Hiện tại hắn xuyên không, không có sạc, điện thoại đã sập nguồn từ lâu rồi.
Nhưng mà không ngờ tới, Dan Heng lại mua cho hắn một chiếc điện thoại mới chứ không phải chỉ cục sạc.
Blade bất ngờ, lông mày giật giật.
Dan Heng làm vài thủ tục bắt buộc, sau đó lưu vào trong máy số của cậu, đưa cho Blade. Blade không nhận, hắn cảm thấy như vậy không ổn cho lắm.
"Coi như là quà mừng của tôi cho anh." Dan Heng kiên quyết. Dù sao điện thoại này cũng chỉ là đời máy tầm trung, vừa đủ nghe gọi, chụp hình, lên mạng. Cậu vẫn có khả năng mua được cho hắn từ tiền tiết kiệm.
Blade lắc đầu, đẩy điện thoại về chỗ cậu. Dan Heng chỉ đành ra bài:
"Sau này anh đi làm, trả lại tiền cho tôi là được."
Lúc này Blade mới miễn cưỡng cầm lấy.
Blade như đứa trẻ con thích thú ngắm nhìn cái điện thoại mới suốt dọc đường đi. Việc đầu tiên hắn làm là mở máy ảnh chụp rất nhiều tấm hình xung quanh.
Dan Heng đi cạnh hắn, cảm thấy rằng mình cũng đã làm được một việc tốt. Cậu không xen vào tâm trạng vui vẻ của hắn, yên lặng đi bên cạnh hắn.
Blade giơ máy quay sang nhìn cậu, gọi một tiếng:
"Dan Heng."
Dan Heng ngước mắt sang, chưa kịp hỏi có chuyện gì thì điện thoại vang lên tiếng "tách".
Giống hệt như mỗi khi March 7th và Stelle chụp trộm để dìm cậu, mỗi lần chụp xong họ đều phá ra cười giòn tan, Dan Heng bất lực, sớm đã quen rồi.
Thế nhưng Blade hạ máy xuống nhìn điện thoại một lúc, cậu nhìn thấy hắn hơi cong khóe miệng, dường như đang nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi.
Dan Heng tò mò quay ngược ra sau nhìn xem có thứ gì sau lưng cậu khiến hắn cười được như vậy. Nhưng mà chẳng có cái gì cả. Có lẽ thứ đó đã đi rồi.
Hai người đi mua thêm thức ăn cho bữa tối. Blade đã cất điện thoại, rất nhiệt tình trong việc cùng chọn lựa mua sắm với Dan Heng. Hắn giúp cậu bê đồ, cùng cậu bàn luận xem món nào có thể phù hợp cho bầu không khí sắp chuyển lạnh này. Blade giống như chưa bao giờ cảm nhận được sự vui vẻ như vậy, hắn nói nhiều hơn thường ngày.
Trời sầm tối rất nhanh, chẳng mấy chốc mặt trăng đã ngoi lên. Blade cùng Dan Heng trò chuyện hóa ra rất ăn ý, có thể tung hứng qua lại. Thực ra Dan Heng cũng không đến mức lạnh lùng như vẻ ngoài mà chỉ là cậu không giỏi bày tỏ cảm xúc.
Trước khi đi về, Dan Heng dặn Blade đứng ở một con ngõ cách khá gần nhà trong khi cậu trở về trước để tắt camera an ninh. Cậu đã làm việc này trước khi ra khỏi nhà, sau khi ra khỏi phạm vi camera thì lại mở lên. Trước khi Blade lọt vào tầm ngắm của camera thì Dan Heng sẽ tắt đi.
Dan Heng tắt camera xong thì đứng ở cổng vẫy tay với Blade. Blade chạy về phía cậu, hai tay ôm đầy những túi đồ. Mái tóc đen dài của hắn tung bay trong gió, dưới ánh đèn đường, hắn mỉm cười dịu dàng nhìn rất đẹp, giống như một khung cảnh trong phim.
Dan Heng cầm chìa khóa, ngơ ngẩn đứng nhìn hắn. Tới khi hắn đã tới gần, gò má của cậu không hiểu sao cứ nóng dần.
Dan Heng giấu đi gò má đỏ bừng mà quay đầu mở cổng. Cậu khô khốc nói:
"Vào thôi."
Bóng hai người dưới ánh đèn đường nhập nhoạng chập vào nhau.
Cảnh sống chung như vậy cũng rất hòa hợp.
Blade xin được việc làm ở xưởng rèn, từ hôm sau là bắt đầu đi làm. Hắn là người chăm chỉ, nhận ca cả ngày, làm từ bảy giờ sáng đến mười một giờ trưa, nghỉ hai tiếng rồi lại từ một giờ chiều đến bảy giờ tối. Dan Heng rất phản đối cách làm phản khoa học này, tính ra hắn dành nửa ngày để đi làm, thời gian còn lại còn không đủ để nghỉ ngơi. Nhưng Blade thì không mảy may quan tâm.
Blade tự động xin chủ xưởng làm thêm. Như vậy tiền lương sẽ nhiều hơn, hắn bảo làm thế sẽ không có cảm giác hắn mắc nợ cậu rất nhiều.
Dan Heng cảm thấy lời mình giống như nước đổ lá khoai, không nói nữa.
Xưởng rèn ở cách nhà Dan Heng một con ngõ, nó nằm trong cùng của con ngõ đi về hướng tay phải. Blade có thể đi bộ đi làm mỗi sáng, sau đó đến tối gọi cho Dan Heng, cậu sẽ đón hắn ở cổng nhà trong lúc tắt camera. Những người hàng xóm dần quen với sự xuất hiện của Blade, họ nghĩ rằng hắn chắc có lẽ là người quen của mẹ Dan Heng, căn bản hai người có đôi mắt và khuôn mặt khá giống nhau.
Dan Heng sẽ mua nhiều thịt hơn, Blade làm việc cần tới sức lực, thực sự ngốn rất nhiều. Tủ lạnh nhà cậu giờ lúc nào cũng sẽ chật kín đồ ăn chuẩn bị sẵn chứ không còn trống vắng như trước kia nữa.
Dan Heng vốn chỉ cần một cái bánh mì qua bữa, hiện tại đã có thể nấu rất nhiều món ăn hương vị khác nhau, có thể làm ra đầy đủ mâm cơm ba bữa trong năm ngày khác biệt hoàn toàn. Cậu cũng nghĩ rằng, khi nào mẹ trở về, cậu liền có thể nấu cho cô ăn.
Các thay đổi này rất tích cực, Dan Heng đã có nhiều biểu cảm sinh động hơn. Cậu thỉnh thoảng sẽ ngẩn người ra nhìn vô định, hoặc mỉm cười khi thấy một món ăn dự định mua về cho Blade. Ai cũng thấy sự khác thường này.
Người đầu tiên thắc mắc chính là Stelle.
Cô nàng hôm đó đang từ thư viện trở về với Dan Heng, thấy cậu cứ mải mê cắm cúi vào quyển sách nấu ăn thì khẽ huých tay, hỏi:
"Dan Heng, cậu ổn không vậy?"
Dan Heng giật mình ngẩng đầu, lắc đầu chối:
"Có. Rất ổn."
Cậu đang xem công thức để hầm ra nước xương thơm ngọt, đầu chỉ xoay quanh mấy cái xương, thịt.
Stelle nghi hoặc dò xét cả khuôn mặt cậu, buông ra một lời nhận xét:
"Cậu lạ lắm đấy."
Dan Heng sờ tay lên mặt, nghĩ là dính cái gì. Cậu hỏi lại:
"Cái gì lạ?"
Stelle nhéo má cậu, Dan Heng bị nhéo đau, khẽ nhăn mày.
Stelle bật cười:
"Cậu sinh động hơn."
Dan Heng hơi giật mình, ngơ ngác nhìn cô. Stelle lại tranh thủ nhéo bên má còn lại của cậu.
"Nhìn xem, trước kia cậu chỉ có một biểu cảm duy nhất, hoặc cùng lắm là nhe răng cười một cách công nghiệp. March 7th thậm chí còn đoán cậu là người ngoài hành tinh cơ mà."
"Nhưng bây giờ cậu biết cau mày với Caelus mỗi khi nó phát biểu mấy câu vô tri, cậu biết ngơ ngác trước những câu nói của tôi, cậu biết thật lòng mỉm cười cảm ơn March 7th đã lấy đồ giúp mình."
"Như vậy rất tốt, Dan Heng à."
Dan Heng nghiêng đầu nhìn cô nàng.
Stelle toét miệng cười:
"Cảm giác của người sống như thế nào, Dan Heng? Tốt lắm đúng không?"
Dan Heng không trả lời, cậu ngẫm nghĩ những lời của Stelle.
Đến khi đã về nhà, lúc cậu đứng ở cổng, không hiểu sao thay vì bước vào nhà thi cậu lại quyết định đứng im chờ đợi.
Đúng giờ, Blade xuất hiện ở ngã tư, dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp. Hắn làm việc cực nhọc nên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và khoác một cái áo khoác ngoài phanh ngực, Blade nhìn thấy cậu liền mỉm cười bước nhanh tới.
Dan Heng nhìn thấy người càng bước càng gần, gió thổi tới tốc bay mái tóc cậu.
Cậu thở ra một hơi, cũng mỉm cười.
"Đúng là rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com