Chương 7: Hòn đá nở hoa
Nhưng mà mẹ Dan Heng cứ bận mãi, qua hai tuần, thứ Bảy, mẹ cậu mới trở về đứng ở cửa đúng lúc cậu cùng nhóm March 7th đang ầm ĩ ở sân vườn.
Cả nhóm vốn dĩ định làm vườn dọn dẹp cỏ dại giúp cậu. Dan Heng đã nhắc trước là không được làm ồn tránh gây phiền phức đến hàng xóm xung quanh, rốt cuộc Caelus lại kiếm đâu ra một con nhện trêu chọc March 7th khiến cô nàng sợ tới mức hét lên bằng tần số âm thanh sắp đủ chọc thủng màng nhĩ con người. Stelle vì dân trừ họa, cầm chổi đuổi đánh Caelus khắp vòng sân. Kết quả bốn người tạo thành một khung cảnh hỗn loạn mù mịt bụi đất, loạn không để đâu cho hết.
Dan Heng không nhắc nhở được họ, bất lực đứng một góc sân nhìn, thở không ra hơi. Mẹ cậu đi vào đứng cạnh bên cậu, cậu giật mình nhận ra mẹ, sau đó vội vã đỡ lấy va li.
"Mẹ về lúc nào không gọi cho con." Cậu bê va li vào trong nhà, dẫn mẹ cậu đi nghỉ. Mẹ lại chỉ lắc đầu, mỉm cười nhìn ba người kia đang vui vẻ cười lớn mà lăn lộn trong sân vườn.
Đến khi cả ba nhận ra sự tồn tại của mẹ Dan Heng, họ đang ngã vật ra sân, người nào người nấy lấm lem bùn đất.
Dan Heng đập trán cạn lời, không dám đối diện.
Buổi tối khi ba người kia đã về hết, căn nhà liền lấy lại sự im lặng vốn có.
Dan Heng cùng mẹ dùng bữa tối, kể vài ba câu chuyện. Mẹ cậu hỏi cậu việc học tập, ăn uống, trong khi Dan Heng trả lời thì cậu tiện tay gọt hoa quả giúp cô.
Mẹ Dan Heng là một người phụ nữ hòa nhã xinh xắn, đôi mắt giống hệt Blade, là một đôi mắt đỏ hiếm có. Cô dễ gần, nói chuyện khiến người đối diện thoải mái. Dan Heng quyết định không kể cho cô nghe chuyện của Blade, này là mong muốn của hắn, hắn không muốn mẹ phải nhìn thấy một kết quả đau khổ bất hạnh khác mà cô có.
Là kiểu như, nếu cô đang hạnh phúc, vậy thì cứ thế tiếp tục hạnh phúc đi.
Dan Heng trải qua hơn ba tuần sống chung với hắn, dần đã chấp nhận coi hắn như một người anh trai. Blade to lớn như gấu, đối xử với cậu lại đầy cẩn thận và dịu dàng. Dan Heng là con một, lần đầu tiên cảm thấy chuyện có anh em thực sự rất vui. Cậu chưa từng có cảm xúc nào như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới muốn mẹ có thêm một người em cho mình bớt cô đơn, Dan Heng hóa ra cũng là một kẻ cần yêu thương.
Có lẽ là bởi cậu phải tự lập từ nhỏ, hơi ấm gia đình là thứ cậu khát khao trong vô thức. Không phải bởi vì mẹ không đủ yêu cậu, cô chỉ là quá bận rộn mà thôi.
Dan Heng cắt táo thành những miếng vừa ăn xếp ra đĩa, sau đó rót cho mẹ một chén trà.
Mẹ cậu hắt hơi một cái trước khi cho miếng táo vào miệng, tay vẫn bận rộn với máy tính, không nhìn cậu mà gật đầu.
"Cảm ơn con."
Dan Heng dựa người vào lưng ghế, mở điện thoại lên. Cậu nhìn thấy tin nhắn của Blade hỏi rằng cậu có muốn ăn một chiếc bánh kẹp thịt hay không, hắn mới biết một quán bánh mì ở gần xưởng rèn rất ngon.
Đêm nay Blade sẽ không về, hai người đã giao hẹn từ trước. Blade ngủ tại xưởng rèn qua hai đêm, thứ Hai hắn sẽ trở về. Trong khi đó Vivian được Dan Heng nhốt lên căn phòng gác mái, mẹ cậu sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của cậu.
Dan Heng nghe mẹ cậu hắt xì thêm hai cái nữa, hỏi cô có phải ốm rồi không để cậu đi lấy thuốc. Nhưng mẹ cậu chỉ lắc đầu, rút ra một tờ khăn giấy lau mũi.
Dan Heng không để ý nữa, cúi đầu nhắn tin trả lời Blade.
"Được, vậy mua một cái đi."
Blade trả lời lại rất nhanh, giống như hắn chỉ đang đợi câu trả lời của cậu vậy. Dan Heng biết như vậy là bởi vì tốc độ gõ chữ của hắn rất chậm, có lẽ chưa quen với điện thoại cảm ứng. Mà cậu vừa nhắn năm giây trước, năm giây sau đã có câu trả lời.
"Mua cho em hai cái."
Dan Heng không nhận ra khóe môi mình đang cong lên cười.
"Tôi không ăn hết đâu."
"Không ăn hết thì để tủ lạnh. Mà tốt nhất là nên ăn hết, để lâu sẽ không còn ngon nữa, em đã nói như vậy."
"Anh có ăn không?"
"Có chứ, tôi đã ăn năm cái rồi."
Hai người nhắn qua lại mấy câu, đến khi Dan Heng hơi tỉnh ra, cậu mới để ý thấy mẹ cậu đúng là hắt xì liên hồi.
Lúc này mẹ cậu cũng mới cảm thấy không ổn, cô hắt xì tới mức rơi cả nước mắt, mũi cũng đỏ lên. Dan Heng chạy sang vỗ lưng mẹ, bị cô gạt nhẹ ra.
"Không sao, chắc là bị cảm cúm hay gì đó. Đừng lại gần mẹ kẻo lây."
Dan Heng chạy tới tủ lấy hộp thuốc tìm thuốc cảm cúm, thế nhưng mẹ cậu lại nói:
"Ừm, cũng không sốt, chỉ hắt hơi thôi."
"Mẹ có cảm thấy khó chịu trong người không?" Dan Heng gợi ý.
Mẹ cậu lắc đầu, lại hắt hơi thêm mấy cái nữa. Dan Heng mang thuốc lại gần, rót cho cô một cốc nước.
Lúc mẹ cậu vươn tay ra để lấy nước, Dan Heng mới chú ý cổ tay cô nổi mẩn đỏ.
Mẹ cậu cũng giật mình, "A" lên một tiếng.
Dan Heng nhìn mẹ vạch tay áo lên, cổ tay cô lấm tấm mẩn đỏ, nhìn rất bắt mắt. Dan Heng còn chưa kịp suy nghĩ ra cô làm sao thì mẹ đã quay qua quay lại, sau đó hỏi cậu:
"Dan Heng, con để mèo vào trong nhà hả?"
Dan Heng mông lung, chột dạ lùi bước, nhưng cậu vẫn bạo gan nói dối:
"Dạ, không…"
Mẹ cậu cau mày nói:
"Không đúng, đây là dị ứng mèo mà. Nhà chúng ta làm gì có con vật nào đâu?"
Dan Heng lúc này rất không tin vào tai mình, nghi hoặc hỏi lại:
"Mẹ bị dị ứng mèo?"
Mẹ cậu gật đầu. Hóa ra vì như vậy nên cô chẳng bao giờ cho cậu mang chó mèo về nhà. Có thể lông của Vivian vẫn còn sót lại trong phòng khách, Dan Heng một bụng đầy tội lỗi lại thêm tội lỗi.
Nhưng mà mẹ cậu cũng không tra hỏi thêm, chỉ lục hộp thuốc tìm thuốc bôi. Dan Heng dẫn mẹ lên phòng rồi quay về phòng khách hút bụi cẩn thận lại. Cậu vậy mà sơ suất để xảy ra chuyện này.
Dan Heng ngồi thừ ở phòng khách, nhìn tin nhắn của Blade trên màn hình mà không biết trả lời sao. Cậu quyết định không trả lời nữa, ném điện thoại qua một bên.
Mẹ cậu cỏ vẻ đi đường xa nên mệt mỏi gọi với xuống bảo Dan Heng đi ngủ sớm, cô sẽ đi nghỉ ngơi trước.
Dan Heng càng cảm thấy lòng giống như bị hụt một bước, trống rỗng.
Vào tầm khoảng mười một giờ đêm, cậu lăn lộn mãi mà không ngủ được. Dan Heng nhìn ánh đèn đường chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, khẽ chớp mắt. Cậu không biết giờ Blade đã ngủ chưa, có ngủ được hay không hay vẫn thao thức giống như cậu. Đuổi hắn ra ngoài trong thời tiết khô lạnh này đúng là có hơi mất nhân tính.
Thế rồi không biết bằng thế lực nào xui khiến, Dan Heng ngồi bật dậy. Cậu mở cửa ra ban công, nhìn xuống dưới đường.
Một cái bóng đen, chính xác là một cái bóng đen to lớn đứng dưới đèn đường. Hắn có mái tóc đen dài, chụp một cái áo lên che kín đầu, nhìn thế nào cũng giống đi ăn trộm.
Khi tầm mắt Dan Heng chạm phải tầm mắt hắn, cậu cảm thấy giống như hắn đang ngây ngô mỉm cười.
Dan Heng vớ áo, đóng cửa lại rồi chạy xuống nhà. Cậu mặc nguyên bộ đồ ngủ, chỉ khoác thêm một chiếc áo gió. Buổi đêm trời lạnh, từng đợt gió khô lùa tới khiến da người vừa rát vừa run.
Dan Heng lén lút mở cổng rồi khóa cổng, sau đó hướng tới bóng dáng cao lớn của người kia mà chạy.
"Anh làm gì ở đây?" Cậu lo lắng nói giữa hơi thở dồn dập, chỉ sợ có ai nhìn thấy. Giờ đã là mười một giờ đêm, người không biết chắc chắn thấy hắn có mưu đồ muốn giết người cướp của. "Có ai bắt được anh thì sao? Người ta vu oan cho anh nữa thì sao?"
Blade không nói gì, chỉ đột ngột lôi ra từ trong áo một nhúm gì đó có màu trắng, xanh, hơn nữa còn hơi nát. Dan Heng nhíu mày, nhìn ra là một bó hoa dại nhỏ xíu, bông nào bông nấy bé tí xiu như một dấu chấm điểm xuyết màu trắng.
Blade có vẻ nhận ra bó hoa của mình hơi tàn tạ, hắn cẩn thận đứng chắn hướng gió, ủ bó hoa trong lòng. Hắn còn cẩn thận chỉnh lại từng cành hoa cho ngay ngắn, xếp lại những cánh hoa sắp chừng rơi rụng.
Đôi mắt đỏ của hắn giữa đêm cuối Thu giống như đang rực lửa, vô cùng ấm áp.
"Chỉ là một bó hoa dại thôi." Dan Heng lẩm bẩm, nhận lấy bó hoa nhỏ bé từ tay Blade. Cậu vẫn chưa hiểu bó hoa này có ý nghĩa gì.
Blade thổi phù phù vì lạnh, giải thích:
"Không phải bó hoa bình thường đâu. Sau xưởng rèn của tôi có một con đường nhỏ để lên núi, mỗi lần tôi được nghỉ ngơi, tôi đều vào đó hóng gió một chút."
Hắn cúi xuống, gần như ấp sát vào người Dan Heng, đôi mắt đỏ nhìn cậu bằng thứ ánh mắt kì lạ mà Dan Heng không thể nào hiểu nổi muốn tránh đi, khóe môi Blade không kiềm chế được mà cong lên.
"Ở đó, tôi có thấy một tảng đá rất kì lạ. Nó nằm một góc ở đó, nở hoa."
Hắn chỉ vào bó hoa trong tay cậu, "Những đóa hoa này xuyên qua tảng đá mà mọc lên, rất kì lạ đúng không? Tôi đã định bứt vài bông về cho em. Cảm giác nó thực sự rất giống em."
Ánh mắt của Blade là thứ khó tránh né nhất, Dan Heng căn dặn lòng mình không được nhìn hắn, thế nhưng cậu vẫn bất cẩn mà ngẩng đầu khi nghe những lời ấy.
"Dan Heng, kỳ thực tôi rất ghen tị với em, nhưng mà nhìn thấy em đơn độc như vậy, tôi liền cảm thấy em thật ra cũng rất đáng thương. Em rất giống tảng đá của tôi, cô độc gai góc, cứng cáp không ai bằng. Nhưng cũng chính tảng đá đó đã nở hoa, em dịu dàng tốt bụng, mềm mại không ai bằng."
Dan Heng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Blade, không dứt ra được. Chỉ đến khi cậu cố gắng rũ mắt xuống thì sức thôi miên của hắn mới mất tác dụng.
Dan Heng cầm lấy bó hoa, bất đắc dĩ mỉm cười:
"Được rồi, tôi sẽ nhận, cảm ơn anh."
Blade ra vẻ thần bí, cúi thấp đầu ngang tầm mắt Dan Heng dụ dỗ:
"Em có muốn đi ngắm sao không?"
Dan Heng nhìn bầu trời tối tăm đầy mây mù, không biết hắn móc ra đâu ngôi sao.
Cậu lắc đầu:
"Anh về ngủ đi, muộn rồi. Tôi cũng phải về đây."
Blade thất vọng ra mặt, xụ môi:
"Không được thật sao?"
Dan Heng dỗ hắn:
"Để dịp khác. Giờ tôi phải về đã, anh cũng phải về đi. Nửa đêm rồi còn lang thang bên ngoài, anh không làm gì thì người ta cũng nghĩ anh giết người cướp của."
Blade ủy khuất nhìn cậu, đôi mắt đỏ giống như sắp khóc được. Dan Heng quan tâm hỏi:
"Tối nay anh ngủ ở xưởng đúng không?"
Blade trả lời:
"Ừ, lạnh lắm."
Sao cứ giống chó lớn đang dỗi vậy?
Dan Heng đập tay vào ngực đẩy hắn ra, nói:
"Được rồi, về ngủ sớm đi."
Không để hắn có cơ hội kì kèo thêm, Dan Heng lập tức quay người chạy về nhà.
Thế nhưng cậu vẫn chưa về luôn, Dan Heng lục lọi tủ đồ ở phòng cho khách, lấy ra một bộ chăn gối mới. Cậu cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức mẹ, lẹ làng chuồn ra ngoài lần nữa.
Ngoài trời càng về đêm nhiệt độ càng thấp, cậu không nói rõ là mình sẽ lấy chăn cho Blade, sợ hắn sẽ đứng đợi mình giữa trời Đông. Vậy nên khi Dan Heng trở ra thì Blade đã đi mất rồi.
Dan Heng theo trí nhớ đi tới xưởng của Blade, giữa đường thì gặp người đàn ông tóc dài đang lững thững đi về. Blade nhìn thấy cậu thì giống như thú cưng gặp chủ, nếu hắn có một cái đuôi, vậy lúc này hẳn đang vẫy liên hồi.
Dan Heng suýt bị đè trong đống chăn, cậu chỉ thò được nửa già khuôn mặt ngóc lên, đôi mắt xanh ngọc ngước nhìn Blade.
"Nhanh cầm." Cậu giục hắn.
Blade cầm lấy chăn, nhưng nghĩ thế nào hắn lại đột ngột ôm cả chăn lẫn người vào trong lòng.
Dưới trời đông gió rít, Blade vòng tay ôm trọn cả Dan Heng và cái chăn to lớn ở giữa, cậu dường như đã suýt ngạt thở. Chỉ là không hiểu sao, cái ôm này rất ấm, hơn giường ngủ, hơn lò sưởi, hơn thân nhiệt của chính cậu. Sự ấm áp này không thực một chút nào, Dan Heng chìm trong hơi ấm dịu dàng mà cậu không định nghĩa nổi.
Và giống như trong chuyện cổ tích, nàng công chúa thực sự nằm trên hai mươi lớp nệm giường vẫn có thể cảm nhận được hạt đậu đang dày vò cái lưng nàng, Dan Heng cách Blade một lớp chăn, nghe thấy tiếng trái tim ai đập kịch liệt.
Dan Heng hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ lưng hắn:
"Nhanh về ngủ đi."
Dan Heng thật khó khăn gỡ hắn ra. Một cơn gió thổi tới, xõa bay mái tóc dài của Blade.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com