Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quy định

Dan Heng cứ ngơ ngẩn cả ngày hôm đó, cậu chẳng nhớ được mình đã làm gì, mình đã đi tới đâu, cứ mơ mơ hồ hồ theo dấu ba người kia. Mọi lời nói cậu đều không bỏ vào tai, giống như giữa cậu và thế giới đột ngột có một lớp màng ngăn cách trong suốt, chẳng thể nào tiếp thu được.

Dan Heng nhìn bầu trời u tối. Mùa Đông rục rịch ở trên đầu cậu, bên cạnh cậu. Tâm hồn Dan Heng thoáng chốc treo ngược cành cây.

Blade đang làm gì nhỉ, cậu bắt đầu biết tò mò. Hắn mua thịt hộp, mua cả bia nữa, có đủ chất hay không? Blade không có vẻ gì là quen biết ai ngoài cậu ở đây, bóng lưng to lớn mà cô đơn của hắn hằn sâu vào trong não cậu. Cơn gió thổi qua nơi này lạnh lẽo biết bao, hắn cứ như vậy chống chọi một mình.

Sự tồn tại của Blade dù là ở thế giới kia của hắn hay là ở thế giới này của cậu thì đều không có sức nặng. Một con người lớn lên cao lớn như vậy, hóa ra cũng chỉ là một sinh mạng hiu quạnh nhất trên thế gian.

Dan Heng vốn dĩ nghĩ sự tồn tại của mình là nỗi buồn tẻ nhất cậu từng chứng kiến, nhưng đôi mắt sâu thẳm những nỗi buồn của Blade khiến cậu chẳng thể phủ nhận được.

Đôi vai của anh gánh vác quá nhiều, cũng biệt lập biết bao.

Dan Heng chậm chạp đi trên đường, cũng không mong sẽ vô tình gặp được Blade.

Quả thực cũng không gặp được hắn nữa.

Bầu trời sắp vào Đông tối rất nhanh, chẳng mấy chốc các dãy đèn đường đã mở lên soi sáng đường đi bằng ánh sáng màu vàng ấm áp. Lập Đông, ai cũng mong đợt tuyết đầu mùa sẽ về.

Nhóm bọn họ chia tay nhau, March 7th quyến luyến Vivian mãi mới chịu về, cô nàng mua cho Vivian một chiếc vòng cổ có hình trái tim lớn cùng một vài quả bóng nho nhỏ màu hồng. Cả bốn vẫy tay chào nhau, chỉ còn lại Dan Heng với Vivian.

Mẹ cậu sẽ về vào lúc sáu giờ rưỡi. Dan Heng đọc tin nhắn sau đó dọn dẹp nhà cửa tránh văng lông mèo. Cậu tạm thời để Vivian trong phòng dành cho khách, bố trí chỗ ngủ nghỉ cho nó. Vivian cũng là một con mèo ngoan ngoãn, không quấy phá cũng như khó bảo cho lắm.

Sau khi mẹ về, cả hai dùng bữa tối, vừa xem TV vừa nói chuyện. Chiều mai mẹ Dan Heng sẽ lên máy bay, cô cần chuẩn bị cho chuyến đi xa dài hơi tốn kém.

Dan Heng cùng mẹ thu xếp đồ đạc, tới mười giờ thì đi ngủ.

Cậu ngồi bên bàn học, cố soạn nốt bài thuyết trình của tuần tới thế nhưng đầu óc cứ phân tâm mãi. Cứ thoáng chốc Dan Heng sẽ ngó đầu ra cửa sổ. Cậu cũng không biết mình chờ đợi cái gì, có lẽ là một cái bóng đen cao lớn dưới đèn đường, trong tay ủ một bó hoa dại cười ngây ngốc.

Thực ra Dan Heng cũng rất ngốc, mua hẳn một cái lọ thủy tinh nho nhỏ vừa đủ đặt vào trong đó bó hoa màu trắng. Trần đời chẳng có ai cắm hoa dại trong bình rồi đặt ở bàn học cả.

Dan Heng học tới mười một giờ đêm vẫn chẳng có động tĩnh gì. Điện thoại cũng không có tin nhắn. Cậu có hơi thất vọng, vươn vai tắt đèn để đi ngủ.

Đúng lúc ấy điện thoại sáng màn hình thông báo tin nhắn đến, Dan Heng vội vã chộp lấy nó.

Nhưng chỉ là tin nhắn của tổng đài chào mừng Lập Đông.

Dan Heng tự cười chính mình, lắc đầu trèo lên giường đắp chăn ngủ.

Qua đến ngày hôm sau, Dan Heng học buổi sáng xong thì về tiễn mẹ cậu ra sân bay.

Trước khi đi cô cứ bịn rịn mãi, nước mắt cũng rơi trên gò má thành dòng. Mẹ cậu nhắc nhở cậu rất nhiều, như không được bỏ bữa, thiếu tiền thì nói với mẹ, thỉnh thoảng nên ra ngoài hóng gió, vui vẻ vui chơi với bạn bè, chăm chỉ học hành cho tốt, tháng mười hai là thi cuối kì, còn có cả những lời cô dành cho Vivian, cô gửi cả lời cảm ơn đến March 7th, Caelus và Stelle đã quan tâm cậu. Dan Heng gật đầu, dạ dạ, con đã nhớ, mẹ đi nhanh không lỡ mất chuyến bay.

Dan Heng từ biệt cô ở sân bay. Đến tiễn biệt mẹ cậu còn có một người bạn của mẹ, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài màu đỏ, phong thái sang trọng nổi bật tỏa sáng.

Mẹ của Dan Heng cũng đã dặn dò mấy câu với bạn mình, hai người ôm nhau tạm biệt rồi mẹ cậu mới rời đi.

Cả hai người cùng ngồi chờ đến lúc máy bay cất cánh mới đứng dậy đi về.

Người phụ nữ kia đeo kính râm, son môi đỏ xinh đẹp, nàng lại gần Dan Heng, mỉm cười từ tốn nói:

"Cô là Himeko, bạn của Lilith, để cô đưa cháu về." Lilith là tên mẹ cậu. Dan Heng gật đầu đồng ý, chắc là mẹ cậu đã nhờ cô ấy.

Himeko đi trước, Dan Heng đi sau, cả hai ra bãi đỗ xe để lên xe ô tô của nàng. Trước kia mẹ Dan Heng đều đi bằng xe khách để tiết kiệm bởi cô làm ở các tỉnh thành khá lân cận. Chỉ có lần này cô đi làm ở xa hơn cần tới máy bay, thế nên Dan Heng mới là lần đầu gặp người bạn này của mẹ.

Dan Heng lên xe ngồi vào ghế lái phụ. Himeko là một người phụ nữ có khí chất rất thu hút, dọc đường đi luôn có người ngoái đầu nhìn theo nàng, Dan Heng hiếm khi được nhiều người chú ý như vậy rất không quen, muốn vội vã trèo lên xe càng nhanh càng tốt.

Himeko cũng lên xe, khởi động xe. Nàng phóng ra khỏi bãi đỗ lao vào đường lớn.

Lúc này, trong xe phát một bài nhạc cổ điển du dương, Himeko đã tháo kính râm, mỉm cười nhàn nhạt.

Bầu không khi im lặng chẳng kéo dài được bao lâu, Himeko là người đặt câu hỏi trước:

"Chắc là cháu giống bố nhỉ? Đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp đó."

Dan Heng vô thức sờ lên mặt mình, cứng nhắc gật đầu. Himeko cười khẽ:

"Bảo sao cô không nhận ra cháu. Chắc là cháu cũng không nhận ra cô."

Dan Heng hơi thiếu tự nhiên nói:

"Cô là chủ quán Raven."

Quán bánh Raven mà March 7th và Stelle chết mê. Dan Heng rất có ấn tượng với cô chủ quán có mái tóc dài rực lửa này.

Himeko khá bất ngờ, nàng thốt lên:

"Cháu vẫn nhớ sao?"

Dan Heng nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ, gật đầu. Trí nhớ của cậu khá tốt, huống chi nàng ấy nổi bật như vậy.

Nhưng trí nhớ tốt cũng chẳng để làm gì. Sẽ có những chuyện cứ nhớ mãi không quên.

* * *

Dan Heng nhắn tin cho Blade trở về nhưng cũng không thấy hắn trả lời.

Cậu đi đi lại lại trong phòng khách, lòng rối như tơ vò. Giờ đã là tám giờ tối nhưng vẫn chẳng thấy Blade có động tĩnh gì. Cậu thực sự lo lắng hắn có xảy ra chuyện gìkhông.

Cuối cùng Dan Heng không đợi được Blade, cậu vớ đại áo khoác cùng với khăn choàng rồi chạy ra ngoài đi tìm hắn.

Dan Heng gặp được Blade trên đường tới xưởng rèn.

Trên tay Blade ôm một cái hộp gỗ lớn cùng một túi bánh mà cậu nhìn ra là bánh kẹp thịt, sắc mặt hắn tươi tỉnh trái ngược hoàn toàn với những suy đoán của Dan Heng. Hắn có vẻ rất vui, mái tóc dài buộc gọn lại, mồ hôi vẫn còn dính trên khuôn mặt đang nở nụ cười.

Blade gọi cậu trước:

"Dan Heng."

Dan Heng lại gần hắn:

"Muộn rồi còn chưa về, tôi nhắn tin sao cũng không trả lời?"

Blade hơi giật mình hỏi ngược lại:

"Em có nhắn tin sao? Xin lỗi, tôi không để ý. Tôi mải làm cái này."

Nói rồi hắn chìa cái hộp gỗ ra trước mặt Dan Heng. Chiếc hộp được gia công chắc chắn, có khoét một cái lỗ lớn. Hộp to bằng cả một bàn tay ôm lấy của Blade, Dan Heng nhìn cái hộp vuông vắn không khỏi nhíu mày.

Blade giải thích ngay:

"Là "nhà" cho Vivian."

Dan Heng hiểu ra, "À" một tiếng. Blade lại nói:

"Tối qua em nhắn tin cho tôi, tôi liền bắt tay vào làm nó. Có một ngôi nhà để về là điều tốt đúng không? Thật may vì mẹ của em đã chấp nhận Vivian."

Dan Heng mơ hồ nhìn hắn.

Còn anh thì sao?

Ai sẽ chấp nhận anh? Ai sẽ cho anh một ngôi nhà để về? Ai sẽ muốn quan tâm và chăm sóc anh? Ai sẽ cần anh luôn bình an mạnh khỏe?

Người đàn ông này cao lớn mà đơn thuần. Thâm tâm hắn thực ra rất lương thiện, Dan Heng thiếu chút nữa cũng đã quên đi hắn từng giết bố của chính mình.

Có một số người hoàn cảnh không cho phép, cuộc đời của họ không muốn họ thiện lương, đẩy họ vào những bước đường cùng tăm tối u uất vô ngần. Cuối cùng, bức ép người ta đến mức suýt phát điên.

Có lẽ trước khi gặp Dan Heng, Blade cũng suýt chút nữa đã phát điên rồi.

Dan Heng quyết định không nói cái "nhà" mà Blade làm cho Vivian giống như là làm cho chó thay vì cho mèo hơn, cậu quay đầu dẫn đường, nói:

"Được rồi, về nhà thôi."

Blade chạy đuổi theo cậu, nhưng hắn cũng chỉ đi phía sau Dan Heng. Hắn mỉm cười:

"Được, em dẫn tôi đi."

Dan Heng liếc nhìn qua cái hộp, sau đó lại tự nhếch khóe môi.

Thực sự đúng là giống chuồng chó hơn. Nhưng mà mấy cái này Blade căn bản có lẽ không để ý, hắn chưa từng được phép nuôi chó mèo.

Thôi kệ vậy, cũng không quan trọng.

Hai người một trước một sau đi về nhà. Blade vừa về liền hỏi:

"Em có muốn "xây" cái này ở đâu? Vivian giờ ở đâu rồi?"

Dan Heng suy nghĩ một lúc, cậu tháo giày, tháo khăn choàng ném lên cây để đồ, sau đó nhìn quanh nhà tính toán. Cuối cùng cậu nói:

"Chắc ở phòng tôi đi. Vivian đang trong phòng cho khách, chuyển lên phòng tôi cũng tiện chăm sóc."

"Được." Blade gật đầu, từ phía sau cậu lách người lên trước đặt túi bánh kẹp thịt lên bàn rồi đi lên cầu thang.

Dan Heng nghĩ một lúc khá lâu, rốt cuộc gọi với theo Blade:

"Blade, hôm qua anh..."

Cậu vốn dĩ định hỏi hắn uống bia sao. Ở với nhau hơn ba tuần, cậu chưa thấy Blade uống bia lần nào nên thực sự có chút bất ngờ. Nhưng mà sau đó nghĩ lại cậu lại tự thấy câu hỏi này có hơi thừa thãi. Hắn cũng đã hai mươi tuổi, chẳng phải chỉ là uống bia thôi sao? Chẳng có gì là quái lạ cả.

Dan Heng cứ nghĩ lại nghĩ, kết quả cậu lại lắc đầu, phẩy tay:

"À không có gì, anh đi đi."

Blade đứng ở cầu thang đang ngoái đầu nhìn cậu, sắc mặt có mất hứng một chút. Hắn gật đầu:

"Ừm."

Sau đó đi khuất.

Dan Heng vào phòng cho khách, Vivian nằm dài trên sàn, con mèo có vẻ vô cùng thích thú việc nằm dài, thấy cậu vào cũng không buồn đứng dậy.

Dan Heng thầm nghĩ con mèo này đã biết mình được ân sủng, bắt đầu ra dáng boss chảnh chọe rồi.

Cậu bế Vivian ra ngoài phòng khách, cùng chờ Blade xuống để ăn cơm.

Tới chín giờ tối thì hai người mới ngồi vào bàn ăn.

Dan Heng quay trở lại khung cảnh quen thuộc đã lâu này, phút chốc khẽ thở phào. Hóa ra đây gọi là sau cơn mưa trời lại sáng, cái gì cũng nên trở về quỹ đạo ban đầu.

Blade theo thói quen gắp cho cậu khá nhiều. Dan Heng ban đầu cự nự việc này nhưng nhận ra hắn gắp cho cậu cũng chưa bao giờ tự quên chính mình, thế nên cậu cũng dần quen.

Giữa chừng, Blade đột ngột nói:

"Ừm, hôm qua tôi đi mua bia."

Dan Heng không ngờ tới hắn vậy mà tự kể cho cậu nghe. Cậu cũng gật đầu tỏ vẻ đã nghe.

Blade giải thích ngay:

"Thật ra tôi có uống rượu bia. Chỉ là ở đây thì em có vẻ không, ừm, không thích."

Dan Heng lạnh lùng nói:

"Ừ, đúng là tôi không thích."

Cậu chưa bao giờ động đến mấy món như rượu, bia, thuốc lá. Cậu cảm thấy những thứ đó tàn phá cơ thể mình quá mức, khiến mình bị lệ thuộc vào nó.

Chỉ là không nghĩ tới Blade vậy mà vì cậu nên đã bỏ đi mấy thú vui này. Không biết là nên vui hay nên buồn.

Dan Heng nhìn miếng rau hắn vừa gắp cho cậu, lại nghe hắn nói tiếp:

"Nhưng mà hôm qua trời lạnh quá nên tôi có đi mua một ít bia về. Lần sau sẽ không uống nữa."

Dan Heng ngẩng đầu nhìn hắn, từ tốn nói:

"Có ngon không?"

Blade ngơ ngác, lắc đầu:

"Không..."

Dan Heng nuốt miếng thịt đang nhai, hơi nhướn mày mà cười:

"Có lẽ có hiểu lầm ở đây rồi. Tôi đâu có quyền ngăn cản anh làm gì đó, đúng không?"

Dan Heng gõ ngón tay xuống mặt bàn, nói tiếp:

"Anh muốn uống rượu bia thì cứ việc, đâu có nghĩa vụ phải thông báo hay xin phép tôi. Chúng ta chỉ là quan hệ người chung một nhà. Tôi không có thẩm quyền hay gì để kiểm soát anh cả. Chỉ cần trong phạm vi ngôi nhà này, anh ở trong quy định của tôi. Ngoài ra ở bên ngoài, anh có làm gì đi nữa cũng sẽ không liên quan tới tôi."

Blade nghe xong những lời này, sắc mặt hơi tối đi ngoài suy đoán của Dan Heng. Cậu không nghĩ ra những câu nói đó có chỗ nào sai, chột dạ nhẩm lại trong đầu xem mình có nói nhầm cái gì khiến hắn có bộ dạng như chó con bị hắt hủi thế kia.

Nhưng mà thực sự cậu nghĩ không ra. Mấy cái này đều là sự thật mà.

Ngay sau đó, Blade tìm lại được dáng vẻ ban đầu rất nhanh. Hắn ho hai tiếng, cười gượng gạo thấy rõ:

"Ừ, em nói phải. Tôi đáng ra là không nên như vậy."

Dan Heng cảm thấy lại có gì đó rất sai, Blade lại nói:

"Xin lỗi. Là tôi lầm tưởng."

Dan Heng không hiểu ý câu này, máy móc gật đầu.

Blade gắp cho cậu một miếng thịt, dò hỏi nhìn cậu:

"Việc này có trong quy định không?"

Dan Heng hiểu ra hắn hỏi có được phép gắp thức ăn cho cậu trong nhà cậu không. Cậu cố nén nụ cười, gật đầu:

"Được, quy định không có, nhưng cũng không cấm."

"Không sao, từ nay có thể bổ sung thêm." Blade nhún vai, cũng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com