Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chờ người trở về

Kafka đang thuật lại chi tiết sự việc cho các thành viên đội tàu Astral, nhưng Ứng Tinh không quan tâm đến những gì cô đang kể lắm. Từ lúc lên tàu đến giờ, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên, hay nói đúng hơn là một chàng trai trẻ, với khuôn mặt non nớt và mái tóc đen hơi ngắn mềm rủ xuống hai tai. Lần đầu tiên nhìn vào mắt cậu, đôi mắt ấy xanh thẳm tựa dòng suối trong vắt chảy trong đêm, mặt nước ấy đột ngột lóe sáng lên như có ánh trăng khuyết chiếu soi, nhưng nó nhanh chóng bị chính chủ kiềm chế tâm tình che lấp đi, sự hoảng hốt nơi đáy mắt khuất lấp sau mái tóc đen mềm mại.

Ứng Tinh cẩn thận quan sát dung mạo của cậu. Anh chưa từng gặp cậu trước đây, nhưng cả người cậu đều mang dáng dấp, hình bóng quen thuộc với Ứng Tinh anh. Chàng trai tóc đen vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nhưng Ứng Tinh có thể cảm nhận được cậu đang nghi ngờ, đang hoảng sợ, thậm chí là cả đang do dự không biết có nên nhìn lại anh hay không.

Liệu đây có phải là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau không?

Không, nếu thực sự là lần đầu gặp nhau, có lẽ cậu ấy sẽ không dè chừng anh như vậy.

Vậy nếu không phải lần đầu gặp nhau, thế thì trước đó “anh” mà cậu gặp là một người như thế nào?

Kỳ thực trong lòng Ứng Tinh đã tự có câu trả lời.

“… Thế nên, mọi chuyện chính là như vậy đó.” Kafka kết thúc “bài diễn thuyết” của mình.

Mọi người im lặng một lúc rồi bắt đầu thảo luận.

Himeko nâng tách cà phê lên: “Xuyên thời không như vậy, chẳng lẽ là do dư âm của sức mạnh Aeon ư?”

Welt nhẹ nhàng đẩy gọng kính: “Không phải là không có khả năng xảy ra loại tình huống này, thế nhưng phần lớn mọi người đều chỉ là đi xuyên qua ở cấp độ không gian. Cấp độ thời gian phức tạp hơn cấp độ không gian rất nhiều, có lẽ thực sự chỉ có sức mạnh của Aeon mới có thể làm được.”

Kafka tháo kính râm xuống: “Cũng có khả năng đó. Sói Bạc đang điều tra rồi.”

Người lớn đứng thảo luận, hai “đứa nhỏ” Stelle và March 7th bên cạnh ngồi xổm xuống tò mò dõi theo cuộc thảo luận sôi nổi, im lặng hóng hớt không nói câu nào. Về phần Đan Hằng, cậu cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn, lưng thẳng tắp như một cây tùng cao lớn không nghiêng ngả giữa gió mưa.

Ứng Tinh nhàm chán đứng một bên, do dự muốn bước đến nói chuyện với cậu thì bị người phụ nữ tóc đỏ cảnh giác ngăn lại.

“Anh muốn làm gì?”

“Ờm, tôi nghĩ là cô có sự hiểu lầm ở đây.” Ứng Tinh lịch sự trả lời câu hỏi của Himeko “Lúc vừa đến đây tôi đã biết được vài điều từ Kafka, thân phận hiện tại của tôi có vẻ là thành viên của Thợ săn Stellaron, tên là Nhận. Mặc dù tôi không biết rõ những mâu thuẫn trước đó giữa Thợ săn Stellaron và Đội khai phá, nhưng tôi khẳng định mình không có ác ý, chí ít là “tôi” lúc này chỉ là một người thợ thủ công bình thường.”

“Nhìn xem, tôi không mang theo mình bất kỳ thứ vũ khí nào.” Ứng Tinh mở hai tay rộng ra để người khác thấy được trên người anh lúc này hoàn toàn không giấu đao kiếm, vẻ mặt tràn đầy sự quan tâm chân thành.

Người đàn ông với vẻ ngoài quen thuộc này lịch sự và khiêm tốn, mang đến cảm giác ấm áp như gió xuân khác hẳn với sát khí đằng đằng từ Nhận; thái độ của Himeko và Welt cũng theo đó bớt căng thẳng đi đôi chút, hai người họ quay đầu nhìn Đan Hằng, thấy thái độ cậu không quá ghét bỏ mới để cho anh đi qua.

Nhìn người đàn ông tóc bạc cuối cùng cũng đi về phía mình, Đan Hằng thầm thở dài, tia hy vọng mỏng manh cuối cùng trong lòng cậu cũng đã bị dập tắt.

“Tôi đoán đây không phải là lần đầu tiên hai ta gặp nhau.” Ứng Tinh nghiêng đầu. “Tôi đang tự hỏi liệu cậu có phải Vidyadhara hay không? Hay nói đúng hơn… Cậu có nhớ cái tên Đan Phong không?”

“Đan Phong…’’ Nghe thấy cái tên quen thuộc, Đan Hằng lẩm bẩm lặp lại, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím nhạt của người trước mặt, “Tôi biết anh đang mong đợi điều gì, thế nhưng thực xin lỗi, tôi không phải là anh ta.”

Ứng Tinh nhướng mày.

“Vidyadhara sau khi tái sinh đã trở thành một người khác hoàn toàn kiếp trước, nhiều người vẫn không thể phân biệt được điều này nên cứ cố truy tìm bóng hình quá khứ bên trong những con người đã tái sinh đó. Thế nhưng những tình cảm như thế tôi không thể hồi đáp lại được.”

Đan Hằng cứ nghĩ trong đôi mắt lấp lánh kia phút chốc sẽ vụt tắt đầy kinh ngạc, sẽ thất vọng hoặc hỗn loạn nhưng cảm xúc khác; thậm chí là một thứ gì đó mãnh liệt hơn như nhân cách vốn có của bóng dáng này- ngập tràn oán hận, căm phẫn và oán khí truy đuổi. Nghĩ đến việc ánh mắt sáng như sao kia sẽ tối dần, chẳng hiểu sao Đan Hằng thấy hối hận vì đã thẳng thắn đến vậy.

Thế nhưng Ứng Tinh hoàn toàn không có những phản ứng như trong tưởng tượng của cậu. Vẫn có chút kinh ngạc, nhưng anh bình tĩnh lại rất nhanh, trong đôi mắt cũng không hề nồi lên một tia gợn sóng.

Cậu không biết cảm xúc lúc này của cậu là như thế nào. Đáng ra cậu nên vui mừng hay nhẹ nhõm khi đã không còn bị bóng ma quá khứ ngày ngày truy đuổi nữa; thế nhưng khi mọi việc lại diễn ra theo cách này, chẳng hiểu sao lòng cậu dâng tràn cảm giác chua xót kỳ lạ.

“Nếu đã như vậy thì…” Ứng Tinh rất tự nhiên kéo cậu cùng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, “Chắc là sau khi tái sinh cậu không còn ký ức gì về tôi nữa nhỉ?”

Trong đầu Đan Hằng đột nhiên hiện lên khung cảnh quá khứ, thuở thiếu niên kề vai sát cánh bên những chiến hữu đầy vui vẻ mãn nguyện, cảnh sắc rực rỡ tựa mười dặm nắng xuân, mà đến lúc nhận ra thì sự ấm áp và tươi đẹp đó toàn bộ đều là nụ cười của người ấy.

“... Đúng vậy.”

Cậu cảm thấy sợ.

Phồn hoa như mộng, cô độc và hào quang song hành. Nếu bản thân lựa chọn sống lại trong giấc mộng ấy lần nữa cũng chỉ là cố chấp níu giữ một bong bóng nước có thể vỡ tan bất cứ lúc nào mà thôi; những chuyện quá khứ thì không cần phải nhắc lại nữa.

Cậu thấy bất an.

Ứng Tinh nhận ra thiếu niên trước mặt đang cố tình né tránh ánh mắt của anh, có lẽ chính cậu cũng không để ý việc bản thân đang ôm lấy giáp tay rồng, ngón tay vô thức miết liên tục.

Hai vật có đôi một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau, tình yêu đậm sâu và lâu dài tựa nhiệt độ cơ thể cũng sẽ trở nên rõ ràng khi đầu ngón tay chạm vào.

Đây chính là suy nghĩ của Ứng Tinh khi tạo ra đôi giáp tay này và tặng một bên cho người yêu của mình.

Thú vị thật đấy.

Có thể thấy, Đan Phong… hay “Đan Phong” dường như khác với những Vidyadhara bình thường sau khi tái sinh.

Là người yêu kề cận bên cạnh Long tôn Vidyadhara, Ẩm Nguyệt Quân, sao lại có chuyện Ứng Tinh chưa từng nhìn thấy Vidyadhara sau khi tái sinh. Không lạ gì chuyện hầu hết Vidyadhara sau khi tái sinh đều không sẵn sàng thừa nhận họ vẫn là con người của kiếp trước; nếu ai đó không buông bỏ được người yêu tiền kiếp của mình, họ có thể chọn mang theo tín vật để tái sinh- dù vẫn không giữ được ký ức, nhưng ít nhất họ sẽ không có cảm xúc chối bỏ ký ức xưa cũ, thậm chí là nỗ lực tìm lại những gì mình đã quên đi…

Thiếu niên trước mắt anh đây rõ ràng cũng đã mang theo “tín vật” khi đầu thai, thậm chí chính cậu cũng có vẻ đã khôi phục được một số ký ức của kiếp trước; nhưng tại sao cậu lại có vẻ chối bỏ những ký ức ấy ấy như vậy, chẳng lẽ trong quá trình đầu thai của cậu đã xảy ra vấn đề gì sao?

“Vậy thì…” Ứng Tinh nháy mắt đầy vui vẻ với cậu, “Chúng ta có thể làm quen lại từ đầu được không?”

“Ừm… Hả?” Đan Hằng lần đầu tiên đối diện với loại tình huống này, tâm trí cậu vẫn đang đắm chìm trong sự bất an trước những lựa chọn với chuyện xảy ra trong quá khứ, thế nên khi nghe thấy câu hỏi này cậu không kịp phản ứng lại, hai mắt đầy kinh ngạc và bối rối nhìn Ứng Tinh.

Ứng Tinh mỉm cười khi thấy diễn biến thay đổi cảm xúc này của cậu.

"Ý tôi là," Ứng Tinh bật cười, "Tôi đến từ quá khứ và hiện tại tôi không biết điều gì về cậu; tương tự, sau khi cậu chuyển sinh cậu cũng không còn ký ức gì về tôi của quá khứ.”

“Bây giờ chúng ta hòa nhau rồi đúng không? Hiện tại chúng ta đều cùng có chung điểm xuất phát cho mối quan hệ này và cùng có quyền lựa chọn có nên bắt đầu lại với nhau hay không”

Nói đến đấy, Ứng Tinh thu lại nụ cười trêu chọc trên môi, đổi giọng nghiêm túc: “Chào cậu, tôi là Ứng Tinh, đến từ La Phù năm trăm năm trước, là thợ thủ công Bách Dã của Sở Công Nghiệp. Lần đầu gặp nhau, mong tương lai có thể chiếu cố nhiều hơn.”

Anh tháo giáp tay rồng bên tay phải, kế đến là găng tay đen, sau đó bàn tay trắng trẻo chìa ra trước mặt Đan Hằng.

“… Đan Hằng.” Đan Hằng ngập ngừng giới thiệu, không biết có nên cùng anh tham gia “trò chơi” này hay không, “Một trong những khách vô danh trên đoàn tàu Astral.”

Như bị mê hoặc, cậu cũng đưa tay ra. Ứng Tinh vốn cao lớn, bàn tay thậm chí to hơn cả tay cậu. Khi Ứng Tinh chìa tay ra trước mặt cậu, bàn tay to khỏe, khớp xương rõ ràng hoàn toàn có thể ôm trọn lấy bàn tay cậu, sưởi ấm chúng đến mức nóng bừng; khi bàn tay Ứng Tinh nắm lấy tay cậu, cậu hoàn toàn cảm nhận được những vết chai mỏng nơi lòng bàn tay cọ vào làn da mình, khiến cậu khẽ run lên.

Đối phương khách khí nắm tay cậu lắc nhẹ hai cái, sau đó thuận thế kéo cậu về phía anh, Đan Hằng suýt chút nữa là ngã vào trong ngực người này.

“Vậy bây giờ chúng ta chính thức trở thành bạn bè nhé!” Ứng Tinh thân mật ghé sát vào cậu, “Tôi có thể gọi anh là A Hằng được không?”

“A… Hằng…?”

Người đàn ông cười khẽ vào tai cậu, hơi thở lướt qua đôi tai đỏ rực như đang ngâm nga một khúc thơ tình.

Đây là cách bạn bè gặp lần đầu chào hỏi nhau đấy à?

Đan Hằng đột nhiên đẩy người bên cạnh ra, "soạt" một phát đứng bật dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đang định bày tỏ sự bất mãn thì bắt gặp ánh mắt ngây thơ vô tội, tự nhiên cậu hơi cảm thấy tội lỗi: “Ừm, xin lỗi… Khoảng cách hơi gần, tôi không quen... Tôi không quen ở gần người khác như vậy.”

"A... Thực xin lỗi." Ứng Tinh giơ hai tay lên, hơi lùi lại về phía sau "Là do tôi thất lễ."

Nói thực lòng, Đan Hằng thực sự không biết phải đối mặt với người đàn ông này như thế nào. Trước đây người như Nhận rất dễ đoán, dù sao gặp nhau thì sẽ lao vào đánh nhau “một mất một còn” thôi, cậu chỉ cần nắm chặt Kích Vân, né tránh đường kiếm của hắn, rồi chờ đợi thời cơ thích hợp tung ra một đòn chí mạng là được. Thế nhưng Ứng Tinh lại hiền lành như vậy, còn thâm tình gọi cậu là “A Hằng”, ánh mắt chỉ nhìn vào chính cậu chứ không phải là tìm kiếm bóng dáng “Đan Phong” trên người cậu, như thể “Đan Phong” chưa từng tồn tại trong thân xác này vậy.

Ánh nhìn cháy bỏng như vậy khiến cậu hơi choáng váng, thậm chí trong một khoảnh khắc còn khiến cậu nảy ra ý định chạy trốn khỏi người này.

“Đan Hằng mặt đỏ như gấc rồi.” Stelle đứng bên cạnh thở dài.

"Sao tôi có cảm giác Ứng Tinh đang trêu ghẹo Đan Hằng nhà chúng ta vậy nhỉ? Hay là tôi nhìn nhầm?" March 7 th , đồng bọn đang hóng hớt cùng Stelle, lắc đầu.

“Này, tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ cái suy nghĩ đó đi.” Stelle tiếp lời “Không ngờ hai người họ cũng có vẻ thân thiết.”

"Ừm," March 7 th gật đầu, "Có điều ngoại hình Ứng Tinh lại giống cái gã tên Nhận suốt ngày đánh nhau với Đan Hằng kia, cứ có cảm giác “trong ngoài bất nhất” thế này. Cảm giác như là… ừm, giống như là...”

“Giống như nhìn thấy một thùng rác mang dáng hình thùng rác Belobog lại xuất hiện ở La Phù?” Stelle giơ tay nhắc nhở.

“… Thì cũng có thể xem là như thế, nhưng cậu đừng suốt ngày nghĩ về thùng rác như vậy chứ.”

“Ồ, tin nhắn của Sói Bạc.” Giọng Kafka cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng và mờ ám ở đây. "Mọi việc đã được điều tra rõ ràng rồi. Để cô ấy tự giải thích cho cậu nhé"

Chẳng mấy chốc, hình chiếu 3D của Sói Bạc hiện lên.

Ứng Tinh buông Đan Hằng đang muốn bỏ chạy ra, quay đầu nhìn hình ảnh Sói Bạc xuất hiện trong khoang tàu.

“Được rồi, không chào hỏi vòng vo nữa, tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé.” Giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên.

“Tôi đã điều tra dữ liệu mới nhất từ thiết bị của các cơ quan quan sát vũ trụ, đừng hỏi phương pháp cụ thể vì có giải thích cũng không ai hiểu đâu. Theo dữ liệu mới nhất, từ bảy giờ đến tám giờ sáng nay, khu vực căn cứ của đội Thợ săn Stellaron ngoài hành tinh Sandford nằm trong vùng nhiễu loạn không gian.”

Đan Hằng nghe thấy tiếng Ứng Tinh bên cạnh “Ồ” một tiếng, có vẻ rất hứng thú.

“Có phải nó là kết quả tạo ra khi lực lượng số ảo và lượng tử va chạm với nhau trong vũ trụ tại một tần số nhất định không?”

“Suy đoán của anh có thể lý giải cho một số hiện tượng xảy ra trước đó, cũng là đáp án mà máy tính nghiên cứu chuyên sâu đã đưa ra. Thế nhưng khoa học vũ trụ không gian không phải chuyên môn của tôi, tôi không thể cho anh một đáp án đạt chuẩn được.”

“Chà, thế thì đáng tiếc thật.” Ứng Tinh để lộ dáng vẻ tiếc nuối “Vậy đã thử tạo ra mô hình giả lập hiện tượng để dự báo khi nào sẽ lại xảy ra lần va chạm tiếp theo chưa? Nếu có thể dự đoán chính xác thời gian, vậy tôi có thể dựa vào nhiễu loạn không gian đó để quay về rồi.”

“Về mặt lý thuyết thì không sai. Quả thực đã có những dự báo được đưa ra về lần va chạm tiếp theo với cường độ dao động tương tự, dựa trên sự dao động năng lượng của các “tia” ngoài vũ trụ xung quanh đây. Tuy nhiên mô hình giả lập này cũng không phải toàn năng. Việc thu thập một lượng lớn dữ liệu vẫn tồn tại xác suất sai lệch, nhất là khi đây là một “sự cố” không theo quy tắc thường. Hơn nữa chúng ta cũng không thể hoàn toàn xác định liệu có sự can thiệp sức mạnh từ Aeon nào hay không…”

Sói Bạc liên tục vuốt màn hình để xác nhận thông tin mà cô đang có.

"Tuy nhiên, theo kết quả được mô hình dự đoán nhiều lần đưa ra, hiện tượng lượng tử và số ảo va chạm nhau này sẽ xảy ra tại cùng một địa điểm sau 15 ngày. Nói cách khác, tại đây 15 ngày sau có thể sẽ có kết quả tương tự như những gì vừa diễn ra; nếu bỏ lỡ thì không biết được lần kế tiếp xảy ra nhiễu loạn sẽ là khi nào.”

“Đồng nghĩa với việc tôi vẫn phải ở lại dòng thời gian này thêm 15 ngày nữa?”

"Khoảng 15 ngày. Có thể sớm hơn hoặc muộn hơn một, hai ngày, thậm chí bảy tám ngày cũng có khả năng." Sói Bạc vuốt đến hết màn hình, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn Ứng Tinh, "Không ngờ cũng có một ngày chú hiểu được tất cả những chuyện này. Bình thường nói chuyện gì với chú chờ nửa ngày vẫn chưa thấy chú trả lời, giờ chú như vậy khiến tôi ngạc nhiên đấy.”

“Tôi cũng không ngờ tôi của sau này lại là một người kiệm lời đến vậy đâu.” Ứng Tinh nhún vai.

Kafka vốn trầm ngâm đứng một bên lắng nghe tất cả, cô đứng dậy lên tiếng “Có vẻ cuộc hành trình của cậu tại đây chỉ vừa mới bắt đầu. A Tinh, có muốn về với chúng tôi không?” Kafka đẩy nhẹ kính râm trên sống mũi, đôi mắt màu hồng mê hoặc của cô nhàn nhã nhìn Ứng Tinh, “Hay là cậu muốn ở lại đây hơn?”

Ứng Tinh nhìn quanh, ngượng ngùng vuốt mũi: “Dù tôi cũng muốn như vậy nhưng phải để chủ nhà đồng ý đã chứ.”

Anh đứng dậy đối mặt với thành viên đoàn tàu: “Những người bạn của đoàn tàu Astral, ngay cả ở thời đại xa xưa của mình tôi cũng đã từng được nghe kể về đoàn người kế thừa ý chí “khai phá” của Aeon Akivili, đi theo con đường của ngài, tiến về phía trước trên chuyến tàu sao khai phá vũ trụ. Những người lên tàu đều đã trở thành những vị Khách Vô danh nổi tiếng; và giờ đây khi tình cờ trở thành một người lưu lạc giữa dòng thời gian và vũ trụ, tôi tự hỏi liệu mình có đủ may mắn để có thể cùng các vị du hành trên chuyến tàu Astral khám phá những địa điểm chưa biết phía trước không?"

Đôi mắt anh cháy rực, từ đầu đến cuối chỉ nhìn theo một người.

Hình như bọn họ không có lý do gì để từ chối anh cả.

Himeko và Welt nhìn nhau, sau đó quay sang Stelle và March 7 th . Stelle và March 7 th nhận ra mình bỗng chốc thành tâm điểm chú ý của mọi người, lại vội quay đầu sang Đan Hằng. Phần Đan Hằng, tâm trí cậu vẫn đang lang thang ngoài biển sao rộng lớn.

“Đan Hằng? Có chuyện gì vậy?” Himeko hỏi thăm.

"À, tôi...không có gì..." Đan Hằng xua tay sau khi nhận thấy ánh mắt quan tâm của đồng đội đổ dồn về đây.

“Cậu thấy thế nào về yêu cầu của Nhận… à Ứng Tinh? Nếu cậu không muốn thì chúng tôi cũng sẽ không ép buộc.”

“Anh ấy đã nói từ nay chúng tôi là bạn bè rồi, tôi không có ý kiến gì hết.” Đan Hằng né tránh ánh nhìn gắt gao của Ứng Tinh, lỗ tai vẫn đỏ bừng.

“Ây dà, tôi biết trước kiểu gì cũng thành thế này mà, nên mới không muốn đi theo làm gì đó, tránh mất thời gian vào một chuyến không công.” Sói Bạc thở dài.

“Vậy cuối cùng chỉ có mình tôi là người khổ thôi nhỉ.” Kafka di di mũi giày cao gót, ra chiều buồn bã “Lần sau đi mua sắm tôi phải bắt A Nhận xách thật nhiều đồ để bù đắp lại mới được.”

"Sói Bạc sẽ tiếp tục theo dõi số liệu, trước lần nhiễu loạn thời không tiếp theo sẽ đến đón cậu. Vậy chúc cậu vui vẻ ~" Người phụ nữ búng ngón tay, xoay người nhảy lên xuống khỏi tàu.

Hình chiếu 3D sắp tắt, trước khi ngắt cuộc gọi, Sói Bạc nhìn Ứng Tinh.

"Này chú, bây giờ chú nợ tôi một ân tình rồi. Lần sau rủ chú đi chơi, đừng có tìm cớ để mà không đến nữa nhé."

“Nếu cô không ngại, vậy thì tôi cũng rất sẵn lòng làm điều đó thay “tôi” của tương lai. Có thời gian cứ đến đội tàu tìm tôi, hy vọng tôi sẽ không khiến cho cô phải thất vọng.” Ứng Tinh mỉm cười.

Máy chiếu đã tắt, chỉ còn vang lại tiếng cười vui vẻ của cô nàng.

Ứng Tinh chú ý tới ánh mắt Đan Hằng bên cạnh: "Sao vậy? A Hằng? Có vấn đề gì không?"

“Không có gì, chỉ là không ngờ anh và Sói Bạc lại thân thiết như vậy.” Đan Hằng lắc đầu, bình tĩnh đáp.

"Tôi không biết bình thường mối quan hệ của “tôi”với các Thợ săn Stellaron khác như nào, nhưng nếu bây giờ cậu hỏi tôi nghĩ gì, tôi sẽ nói rằng Sói Bạc là một người rất đáng ngưỡng mộ."

“Cũng có thể hiểu là sự hòa hợp giữa các thiên tài với nhau chăng?” Ứng Tinh nhướng mày.

Đúng là tự tin đến mức kiêu ngạo.

Đan Hằng nâng tay che miệng, mỉm cười rất nhẹ.

Ứng Tinh để ý thấy Đan Hằng cười, tâm trạng vui vẻ theo “Vậy mười mấy ngày tới đây mong được chiếu cố nhiều hơn.”

-

Sân trước.

Lúc này đã gần trưa, ánh nắng xuyên qua tầng mây mỏng chiếu vào mái đình nhỏ trong sân, khiến cho mái đình ánh lên màu vàng nhạt.

Đan Phong đang đứng giữa sân, một chân co một chân duỗi, thiền định theo tư thế quen thuộc, đuôi rồng màu xanh lộ ra ngoài không khí, đung đưa theo một nhịp điệu cố định. Thủy Vân Ngâm đã thay đổi hình dạng, biến thành một lớp kén nước mỏng vây quanh giúp anh hạ nhiệt. Mà người trước mặt Đan Phong lúc này chính là tên tội phạm không rõ danh tính đã đột nhập biệt phủ của anh vào sáng sớm nay; lúc này hắn đã bị dòng nước của anh tạo thành xiềng xích khóa chặt, treo lơ lửng trên không.

Bạch Hành và Kính Lưu trở lại biệt phủ, cô gái tộc Hồ Ly đã lái tàu sao bay quanh La Phù tìm kiếm ba vòng cũng không tìm thấy tin tức nào về Ứng Tinh; vừa bước vào nàng đã nhìn thấy Long Tôn đại nhân đang phơi mình trong cái nắng như thiêu đốt ở giữa sân, vội lên tiếng khuyên nhủ Đan Phong ít nhiều gì cũng nên ngồi chờ trong nhà cho mát đi chứ. Thế nhưng Đan Phong xua tay, thấp giọng từ chối.

Anh nói: “Ta muốn ở ngay đây canh giữ hắn.”

Bạch Hành biết mình không thể thuyết phục Đan Phong, nhưng sự lo lắng trong lòng khiến nàng không thể bỏ đi, nàng kéo Kính Lưu cùng ngồi xuống trong đình nhỏ, vừa có bóng mát lại vừa có thể quan sát đặng kịp xử lý tình huống có thể phát sinh trong sân.

Ở sân sau, Cảnh Nguyên đã dẫn theo Chiêm Tinh đại nhân đương nhiệm đến nơi xảy ra chuyện. Ngài đến sân sau bày ra quẻ trận, tính toán thời tiết, bốc quẻ lục hợp, xem thêm phù lục cộng hưởng, cuối cùng yếu ớt kêu than một tiếng.

Đan Phong lại nghĩ ra gì đấy, anh duỗi tay ra, ba tia nước Thủy Vân Ngâm cùng với tiếng rồng gầm từ trên trời giáng xuống vào lòng bàn tay anh, cộng hưởng với Sùng Nguyên Châu của Đan Phong.

Chưa thấy, vẫn cứ không tìm thấy tin tức gì của Ứng Tinh như cũ…

Anh lại thi triển thuật lên nó, ba tia nước hợp lại, biến thành một con rồng nhỏ bay lượn trong lòng bàn tay anh.

"Đi tiếp.”

Tiểu Long nhận lệnh lập tức bay lên trời, lặn xuống biển người mênh mông để tìm kiếm hơi thở thuộc về người kia.

Sức mạnh Thủy Vân Ngâm của Đan Phong như muốn xới tung cả La Phù nhưng vẫn không tìm ra bất cứ dấu vết nào của Ứng Tinh. Nếu hỏi bây giờ ai là người có thể có liên hệ với việc Ứng Tinh mất tích nhất, chắc đấy sẽ là người đàn ông đang đứng trước mặt Đan Phong anh đây.

Trong đầu hiện lên một suy đoán, Đan Phong ngước mắt nhìn tên phạm nhân không tên trước mặt.

Người đàn ông vẫn đang hôn mê, mái tóc xanh đậm dày che khuất đi biểu cảm gương mặt, đôi môi nhợt nhạt và nứt nẻ nom hiền lành, nếu người khác nhìn thấy hắn lúc này chắc sẽ không nhận ra hắn là một người khác hoàn toàn Ứng Tinh. Nhưng Đan Phong hiểu rõ, bên dưới vẻ ngoài im lặng điềm tĩnh là một kẻ điên cuồng, tàn nhẫn đến mức nào.

Dáng vẻ cuồng loạn của người kia vẫn hiện hữu rõ trong tâm trí Đan Phong, đôi mắt hắn quằn quại đau đớn, thống khổ, tức giận từ máu xương, hận thù bùng nổ nơi đáy mát; như dòng dung nham chết chóc tuôn trào từ con ngươi sẵn sàng nhấn chìm và thiêu đốt mọi tội nhân mà hắn ghi hận.

Loại cảm xúc đó không thể xuất hiện trên gương mặt của Ứng Tinh được…

Người ấy sẽ vui vẻ khi chuyện trò cùng bằng hữu, sẽ cảm thông với nỗi buồn những lúc an ủi đồng đội thân thiết. Người ấy là một thiên tài kiêu ngạo- kiêu ngạo với thế nhân khi nói về lĩnh vực mà người ấy giỏi giang nhất, nhưng cũng là người dịu dàng thiện lương như gió hạ trăng thu. Dù thế nào đi chăng nữa, một người như thế không thể và cũng sẽ không bao giờ có thể xuất hiện với vẻ mặt căm hận và tuyệt vọng cùng cực như thế.

Thế nhưng lỡ như người ấy đúng thực là Ứng Tinh thì sao…

Không, không thể nào.

Đan Phong thậm chí không dám tưởng tượng đến khả năng ấy.

Ngoại hình quen thuộc, cảm xúc xa lạ, sự rối loạn nhận thức như vậy giằng xé thần kinh của Đan Phong. Lúc này nỗi đau âm ỉ trong anh đang dần lên đến đỉnh điểm, anh không có cách nào trút bỏ cảm giác căm hận trong đầu, dường như chúng chỉ có thể được giải phóng nếu anh được phép phá hủy gã đàn ông trước mặt này.

Đan Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức đè nén dục vọng hủy diệt trong lòng, từ từ nhắm mắt lại.

Cố gắng để không nhìn người kia nữa.

Anh cố gắng thả lỏng cơ thể để cảm nhận xung quanh, thở ra, hít vào, cố để hòa hợp với khung cảnh yên bình này.

Tiếng gió, tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng trong bụi rậm, hoa sen nở trong ao, những giọt nước ngưng tụ trên lá sen. Hơi thở yếu ớt của một người khác đối diện. Mồ hôi chảy xuống má, thành từng giọt lớn chảy xuống cằm.

Tí tách.

Từng giọt rơi xuống, vỡ ra.

Trong miệng hắn phát ra một tiếng thở dài nặng nề, hai người cùng lúc mở mắt ra nhìn nhau. Đan Phong một lần nữa phải đối diện với đôi đồng tử như có ngọn nến âm ỉ cháy kia.

“......”

“......”

Họ im lặng nhìn nhau, đôi mắt vàng đỏ của người đàn ông kia đờ đẫn như chưa hoàn toàn tỉnh dậy, môi hơi hé mở, trong mắt hắn hiện lên một tia tuyệt vọng và đau đớn, lại có cả thêm một phần bối rối và hoang mang.

Làm sao thứ biểu cảm đó có thể xuất hiện trên gương mặt của Ứng Tinh!

Nỗi đau đớn kìm nén trong lòng Đan Phong đột nhiên bùng nổ, theo kinh mạch truyền đến tứ chi và xương cốt, khiến tay chân của anh trở nên tê dại.

“Tỉnh rồi à?” Đan Phong thở gấp, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Người đàn ông lạ mặt vẫn thờ ơ.

"Ta hỏi ngươi đã tỉnh lại hay chưa?!" Đan Phong bỗng nhiên đứng dậy, nước trong tay anh ngưng tụ thành một khối, ném thẳng về phía người đàn ông kia.

"Đan Phong!"

Kiếm thủ tóc bạc chẳng biết đến gần anh từ khi nào, nàng nắm lấy cổ tay Đan Phong kéo anh lại, quả cầu nước trong tay Đan Phong theo động tác của nàng bay chệch quỹ đạo sượt qua gương mặt người đàn ông lạ mặt, nổ tung trong không khí. Sức mạnh bùng nổ quá lớn khiến đầu người kia nghiêng sang bên, hắn ta lại bị đánh bất tỉnh một lần nữa, những sợi tóc ướt nước dính lại trên gương mặt và quần áo hắn.

"Bình tĩnh, Đan Phong!" Kính Lưu nghiêm giọng mắng.

Đan Phong như sực tỉnh, nhận thức được những gì vừa xảy ra, đôi mắt xanh lam của anh cụp xuống.

“... Ta chỉ muốn thức tỉnh hắn thôi.” Anh nhỏ giọng, như thể tự nói với chính mình.

Nhưng nhìn anh giống như muốn giết hắn luôn thì đúng hơn…

Kính Lưu còn muốn nói thêm nữa lại bị ánh mắt của Bạch Hành ngăn lại, nàng buông cổ tay Long Tôn ra. Một Long Tôn cao cao tại thượng chưa từng phạm phải sai lầm lại có lúc mất bình tĩnh như vậy, Kính Lưu thở dài bất đắc dĩ.

Bạch Hành toan bước đến an ủi vị Long Tôn đang chán nản kia thì nhìn thấy tướng quân trẻ tuổi đi ra từ sân sau, gương mặt cậu không còn dáng vẻ đùa cợt như thường ngày, đi bên cạnh cậu là Chiêm Tinh đại nhân với vẻ mặt nghiêm túc.

Bạch Hành lo lắng.

Cầu trời đừng có tin xấu gì xảy ra nữa, Bạch Hành thầm nhủ.

Thế nhưng ông Trời không toại lòng người.

"Điều tra được gì rồi ư?" Bạch Hành ôm một tia hy vọng dò hỏi Cảnh Nguyên.

"...Sự việc rất phức tạp, để Chiêm Tinh đại nhân giải thích chi tiết cho mọi người vậy."

Chiêm Tinh đại nhân tóc đã bạc trắng nhưng vẫn minh mẫn như xưa, thở dài: “Thời không thay đổi, hiện thực cùng quá khứ đan xen, là việc trăm năm hiếm gặp, theo quẻ tượng, Bách Dã đại nhân đã tình cờ rơi vào khe nứt thời gian và không gian rồi."

"Nghĩa là gì?" Đan Phong hơi lảo đảo đứng dậy, hai mắt đỏ lên.

“Người này là Bách Dã đại nhân nhưng ở một thời không khác, có thể là quá khứ hoặc tương lai. Bách Dã đại nhân là tộc ngoại lai từ phương xa đến, vòng đời ngắn ngủi của tộc đoản sinh hẳn chúng ta đều đã nắm rõ quá khứ cả rồi…” Nhìn vẻ mặt âm trầm của Long Tôn, Chiêm Tinh đại nhân hơi chần chừ không nói tiếp.

“... Câu trả lời duy nhất chính là đến từ tương lai.” Cảnh Nguyên giúp ông nói ra.

“…Không đúng” Kính Lưu sửng sốt, nàng túm lấy tay áo Chiêm Tinh đại nhân, “Nếu thật sự có khe hở như vậy xuất hiện, vậy tại sao Đan Phong vẫn ở đây? Rõ ràng lúc đó bọn họ đang ở bên nhau.”

“Nếu đúng như lời ngài nói, có thể tác động đến mức chuẩn xác như vậy, e là chỉ có sức mạnh Aeon mới có thể làm được.”, Chiêm Tinh đại nhân vuốt râu, “Việc suy xét biến số sức mạnh của Aeon sẽ phức tạp hơn nhiều, ta cần quan sát tình hình nhiều hơn.”

“Sao có thể như thế được. Anh ta thực sự là “Ứng Tinh” sao…” Bạch Hành lẩm bẩm, rồi như sực tỉnh ra điều gì đó, nàng quay đầu nhìn người theo lý là đau khổ nhất lúc này.

"Đan Phong?"

Anh như rơi xuống biển sâu vạn dặm, bóng tối mênh mông che khuất tầm nhìn, áp lực nước nặng nề bao trùm thính giác, cơ thể không điều khiển được như không còn thuộc về mình.

Trong hư không vô biên, Đan Phong nhìn thấy một đôi đồng tử thẳng đứng hiện ra từ trong bóng tối, dần dần lộ ra là một con rồng xanh hùng vĩ cố thủ giữa dãy núi.

“......”

“......”

“Rõ ràng ngươi muốn giết hắn, tại sao không xuống tay?”

Con rồng khổng lồ há miệng, tiếng gầm chấn động đất trời.

“......”

Đan Phong không trả lời nó.

“Hắn không phải người mà ngươi yêu, hắn chỉ là một kẻ điên.”

“......”

“Chỉ vì ngoại hình thôi à?”

“......”

"Mấy kẻ gọi là 'bằng hữu”' của ngươi ồn ào thật đấy, bảo họ im đi."

“......”

"Không nỡ? Sao ngươi lại yếu lòng trước một thân phận thấp kém như vậy?"

“......”

Anh mở mắt ra nhìn những người trước mặt.

Cô gái hồ ly ôm lấy anh, hét lên điều gì đó, lo lắng nhìn anh. Chiếc cổ mỏng manh gần sát anh đến mức tưởng chừng như chỉ cần đưa tay là anh có thể bóp nát vụn ngay tức khắc.

Thiếu niên tóc trắng đứng cạnh bên nàng, ngay sau là một ông lão râu tóc bạc phơ. Nếu không chú ý, chỉ cần một động tác phẩy nhẹ là chiếc đuôi rồng đã có thể đâm xuyên qua ngực ông.

Nữ kiếm thủ tóc bạc đứng xa hơn khi bắt gặp ánh mắt của anh liền rút kiếm ra nâng trước ngực tạo thành thế phòng thủ, nhưng sâu trong đôi mắt nàng là sự do dự và hoang mang.

Chỉ cần một chút sơ sảy.

Nhưng không phải là lúc này…

Không thể làm tổn thương họ được.

Anh nhắm nghiền hai mắt.

Không thể làm tổn thương họ.

Phải đợi người ấy… trở về…

Không thể làm tổn thương họ.

Ứng Tinh…

Ứng Tinh.

Như một người sắp chết đuối vớ được một chiếc bè gỗ trôi ngang và nhảy lên, thoát khỏi mặt nước đè ép, liên tục hít thở để hút lấy nguồn sống tràn vào.

Con rồng lại chìm vào bóng tối.

Khi Đan Phong mở mắt ra một lần nữa, đôi con ngươi màu xanh lục đã dần biến mất, ồn ào quanh tai rút đi, cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng gọi của đồng đội.

"...Đan Phong! Đan Phong! Ngươi vẫn ổn chứ?" Bạch Hành ngồi sát anh nhất, lo lắng hỏi.

“Chiêm Tinh đại nhân, chẳng lẽ không có cách để trở về như cũ ư? Ứng Tinh huynh không thể quay lại được sao?” Lần này là giọng nói của tướng quân trẻ tuổi.

“A Hành, đừng lo lắng, Đan Phong sẽ không sau đâu. Để ta đến Sở Đan Đỉnh tìm đại phu giỏi nhất đến, sẽ không có vấn đề gì xảy ra với Đan Phong đâu.” Là giọng nói trấn an của kiếm thủ tóc bạc, nàng đã thu kiếm về, an ủi cô gái Hồ Ly đang lo lắng.

“... Không, không cần…” Anh cố hết sức lên tiếng, âm thanh phát ra khàn khàn và đứt quãng.

“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi!” Bạch Hành mừng rỡ.

“Ta không sao… Bạch Hành, đỡ ta một chút được không? A, cảm ơn.”

Đan Phong vẫn còn hơi choáng váng, bước chân lảo đảo không đứng vững nhưng vẫn cúi chào Chiêm Tinh đại nhân.

“Chiêm Tinh đại nhân” Đan Phong cố ổn định giọng nói run rẩy của mình để nghe không có gì bất bình thường quá. “Để ngài phải chê cười rồi.”

Ông cụ nheo mắt, chắp tay đáp lễ.

“Ti chức không dám.”

“Những chuyện xảy ra ngày hôm nay, vẫn mong Chiêm Tinh đại nhân không để lộ ra ngoài,”

“Lẽ đương nhiên.” Chiêm Tinh đại nhân đã ngồi ở vị trí này hơn trăm năm, chốn quan trường trải qua nhiều biến cố, biết tốt biết xấu, cũng biết rõ có những chuyện nên im lặng không nhiều lời.

"Việc này tuy ảnh hưởng nhiều bên nhưng xét cuối cùng vẫn là chuyện riêng của tại hạ, đã phiền Chiêm Tinh đại nhân lặn lội đường xa mệt mỏi lại không thể tiếp đón nồng hậu, quả thực áy náy, chờ lại có cơ hội sẽ đích thân đến cửa cảm tạ đại nhân. Về phần vết nứt không gian, mời ngài cùng tướng quân Cảnh Nguyên tiếp tục thương nghị, thứ lỗi cho tại hạ lễ nghi không chu toàn.”

Anh nhìn tướng quân trẻ tuổi đang đứng bên cạnh, Cảnh Nguyên gật đầu với anh.

“Chiêm Tinh đại nhân, mời đi hướng này.” Tướng quân tóc trắng xoay người đưa tay ra hiệu.

“Vậy ti chức cáo lui.”

Chiêm Tinh đại nhân chắp tay, trước khi quay lưng đi, ánh mắt ông nhìn sâu vào gương mặt tiều tụy của Long Tôn đại nhân và thân thể đầy máu giống hệt với Bách Dã đương nhiệm kia.

Ông đã nắm quyền vọng trọng ở La Phù này nhiều năm, một đời cúc cung tận tụy, hết lòng cống hiến cho La Phù, lo liệu trên dưới; dù có là tộc nhân trường sinh, dấu vết năm tháng vẫn hằn sâu trên gương mặt khó lòng che giấu. Ông sẵn lòng vì La Phù dốc sức hết thảy, vẫn tự tin rằng có đủ năng lực dẫn dắt đánh Nam dẹp Bắc, chỉ là chẳng hiểu sao lòng vẫn nảy sinh cảm giác lực bất tòng tâm.

Ông lại nhớ đến sương mù trong quẻ tượng vừa xem được.

Ông không tiên đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với La Phù trong tương lai, đó là điều mà quẻ tượng cũng không thể tính toán chính xác được.

Sự bình yên này của La Phù còn có thể kéo dài được bao lâu? Ông không biết, nhưng ít nhất ông đã thấy được ít nhiều điềm báo..

Đó hẳn không phải là dấu hiệu của bình yên, Hắc Long phệ Nhật (rồng đen ăn trời), máu nhuốm thiên hạ, và chính bản thân ông chắc cũng không thoát khỏi liên lụy.

Qủa thực đã già rồi, ông nghĩ.

Đáng ra ông nên thu lưu đệ tử kế nghiệp từ sớm hơn.

Xích trói bằng nước biến mất, Đan Phong giơ tay đỡ lấy người đàn ông lạ mặt ngã xuống, ánh mắt tràn ngập đau lòng.

“Thật sự là Ứng Tinh…”

Chuyện mà anh không muốn thừa nhận nhất cuối cùng đã trở thành sự thật.

Đan Phong chạm vào một bên mặt của người trong vòng tay, dùng ngón tay lau đi vết máu còn sót lại trên mặt, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, tràn ngập đau đớn kịch liệt gặm nhấm lòng anh.

“Đưa hắn về phòng đã.” Kính Lưu tiến lên một bước đỡ anh đứng dậy, trong mắt hỗn loạn nhiều cảm xúc rối rắm đan xen.

Bạch Hành vội vàng vào phòng trải giường, Đan Phong và Kính Lưu nửa đỡ nửa khiêng người kia vào nhà. Người đàn ông lạ mặt- lúc này có lẽ nên gọi hắn là Ứng Tinh được đặt nằm trên giường, Đan Phong ngồi bên cạnh vô thức thấy chật chội. Chiếc giường nhỏ này từng chứa đựng tình yêu đời anh, cất giấu những lời yêu thương êm ái trong quá khứ, mà giờ đây không chứa nổi một người khác đến từ tương lai.

Cả người “Ứng Tinh” đầy máu đen, vết máu chưa khô thấm ra khăn trải giường để lại những vệt máu lấm tấm; Đan Phong rút rao một con dao nhỏ cắt từng mảnh quần áo dính đầy máu ra, bên dưới quần áo lại là nhiều lớp vải băng bó, anh lại kiên nhẫn tháo từng dải băng rối rắm, lại lấy khăn ướt lau máu thừa còn đọng lại trên cơ thể. Nước trong chậu nhanh chóng trở nên đục ngầu, Bạch Hành đứng dậy thay nước, Kính Lưu đi tìm khăn trải giường mới và thuốc bôi ngoài da.

Một lúc lâu sau, một cơ thể đầy sẹo hiện ra trước mặt bọn họ.

“Chuyện này…” Bạch Hành hít sâu một hơi “Sao hắn có thể bị thương đến mức này cơ chứ?”

Những ngón tay của Kính Lưu lướt qua cơ thể bầm tím, lẩm bẩm.

"Đây, đây, và đây nữa đều là những nhát kiếm chí mạng có thể kết liễu mạng sống trong khoảnh khắc. Xung quanh còn rất nhiều vết thương rải rác. Chúng không thể chỉ là vết thương của trận chiến với Đan Phong được… Rốt cuộc hắn đã trải quan những gì vậy?”

Nàng chợt cảm thấy cổ tay đau nhói, cảnh tượng kiếm đâm vào máu thịt ở nhiều góc độ khác nhau hiện lên trong đầu nàng, lưỡi kiếm nàng đã giết chết vô số kẻ thù trên chiến trường, nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ những sự đau đớn tương tự thế một ngày sẽ xuất hiện trên người bạn bè của mình.

Nàng nhận ra tay mình đang run rẩy.

Đan Phong xoa xoa lớp da non mới liền lại trên trán người kia, im lặng hồi lâu không nói gì.

Anh cũng đã từng muốn xuống tay giết người mà anh yêu nhất này.

Anh nắm lấy cổ tay trái vốn được quấn nhiều lớp băng trắng của người đàn ông, tuy băng đã được thay mới nhưng máu lại bắt đầu rỉ ra, hẳn do vết thương trên tay quá sâu. Người mà anh yêu là thợ thủ công Bách Dã nổi tiếng nhất, đôi tay hẳn là thứ ngày thường người kia trân quý nhất. Đôi tay ấy biến gỗ sắt thành kỳ thuật, sáng tạo ra vô số công cụ tinh xảo, mà giờ đây chỉ vung tay chém ra những đường kiếm lặp đi lặp lại. Không còn chút dáng vẻ nào của quá khứ.

Tim Đan Phong đập mạnh.

"Xác nhập ma..." Kính Lưu bỗng nhiên lên tiếng.

“Cái gì?” Hai người còn lại cùng quay đầu nhìn nàng.

“Trước kia ta không để ý, chỉ nghĩ là tên trộm đầu đường xó chợ nào ăn phải gan hùm dám lẻn vào biệt phủ để ám sát Long Tôn, thế nên cũng sơ suất không ngờ đến hướng này. Rõ ràng các biểu hiện mà “Ứng Tinh” để lộ hoàn toàn là biểu hiện của “xác nhập ma”.”

“Nhưng không phải Ứng Tinh là dân ngoại lai sao? Tuổi thọ ngắn ngủi, làm sao có thể rơi vào tình trạng “xác nhập ma” được?” Tộc Hồ Ly tuy vẫn được xem như trường sinh, nhưng so với các tiên tộc khác trên Tiên Chu thì tuổi thọ không bằng, đương nhiên nàng sẽ không hiểu về thứ bệnh quái ác cuối đời tộc nhân trường sinh mang tên “xác nhập ma” này bằng những người còn lại.

Đan Phong tiếp lời nàng: ““Xác nhập ma” quả đúng là xuất hiện ở tộc trường sinh nhiều hơn; tuy tuổi thọ cao nhưng trí nhớ hữu hạn, dưới sự bào mòn của dòng chảy thời gian, năng lực nhận thức sẽ trì trệ, ký ức đẹp đẽ dần bị lãng quên đi, đến cuối cùng thứ còn sót lại chỉ còn những cảm xúc cực đoan. Không còn cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc; chỉ có nỗi đau, sự nuối tiếc và hận thù khắc sâu trong tâm khảm như những vết sẹo trên thân không thể xóa mờ.”

Anh ngừng một chút, giọng nói không giấu được đau lòng: "Nhưng nếu quả thực là “xác nhập ma”, vậy thì sức mạnh Trù Phú trong người hắn cũng không có gì khó hiểu nữa cả.”

“Đan Phong, Long Tôn tộc Vidyadhara được kế thừa thần lực của Aeon Long bất tử, thêm khả năng chữa trị của Thủy Vân Ngâm thì ngươi có thể giảm bớt đau đớn và khôi phục một phần ý thức của hắn ta.” Kính Lưu đứng dậy, mái tóc dài che khuất biểu cảm trên gương mặt nàng “Ta sẽ đến Sở Đan Đỉnh tìm một số đơn thuốc có liên quan đến “xác nhập ma”, đừng lo, sẽ không kinh động khiến ai nghi ngờ.”

“A Lưu…” Bạch Hành đưa tay ra như muốn chạm vào ánh trăng lạnh lẽo kia, “Ngươi…” Nàng hơi ngập ngừng không biết có nên nói hay không.

"...Ta không sao, đừng lo." Trên khuôn mặt lạnh lùng của Kính Lưu cuối cùng cũng nở một nụ cười dịu dàng, nàng chạm nhẹ vào tay Bạch Hành, "Ta sẽ quay lại ngay, Hành, cứ ở lại chờ ta nhé."

Nàng quay người lại, bóng lưng dần xa trong tầm mắt Bạch Hành.

Bạch Hành nhìn theo kiếm thủ tóc bạc đi ra khỏi cửa, vừa khéo ngang qua tướng quân trẻ tuổi nào đấy cùng màu tóc y hệt.

Cảnh Nguyên bước vào phòng, cậu đặt thanh kiếm Chi Ly lên bàn rồi ngồi lên giường.

“Mọi chuyện thế nào rồi? Sư phụ định đi đâu vậy?” Cảnh Nguyên hỏi.

Lúc này Đan Phong đã để người trên giường gối đầu lên đùi mình, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào thái dương người kia, Thủy Vân Ngâm từ ngón tay anh chậm rãi chảy quanh người.

“Vẫn chưa tỉnh lại nữa.” Bạch Hành ngồi một bên lên tiếng thay “A Lưu nói biểu hiện của anh ta rất giống với “xác nhập ma” thế nên đã đến Sở Đan Đỉnh một chuyến để lấy thuốc rồi, Đan Phong đang dùng thuật trị liệu từ Vân Ngâm để giúp hắn ta xoa dịu chút ít cảm giác đau đớn.”

"Được rồi, Chiêm Tinh đại nhân đang dặn dò thêm một số vấn đề; ngài ấy nói có thể để người kia ở lại đây quan sát thêm mấy ngày, tránh xảy ra biến cố”

“May có Chiêm Tinh đại nhân ở đây.” Đan Phong thở dài “Cũng vất vả cho mọi người cả rồi.”

Đang nói chuyện, người trong ngực anh tựa hồ đang mơ thấy gì đó, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ thống khổ, Đan Phong vươn tay vuốt ve hàng lông mày đang nhíu lại của người kia.

Anh nhìn gương mặt luôn khiến lòng anh xao động này một đỗi lâu, cuối cùng cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com