Cảm giác ấy của a
Helu cb mik comback rùi ây 😭 drop hơi lâu sodi ae tại mik suy qs k có tinh thần h ms ổn định lại nên mong cb vẫn ủng hộ mik
(Nối tiếp mạch truyện trc)
*Nhận đứng đó sững người khi thấy Đan Hằng yếu ớt nằm dưới đất run rẩy tim anh đau nhói vỡ vụn ra thành trăm mảnh cái cảm giác này là gì chứ? Anh cảm thấy ghê tởm chán ghét bản thân, anh nhìn Đan Hằng một lúc lâu rồi từ từ đỡ em dậy*
Nhận: ...x-xin lỗi...tôi không thể kiểm soát được bản thân mình nữa...
*Khi Nhận đưa tay ra đỡ Đan Hằng em vô thức lùi lại theo phản xạ Nhận sững người nhưng cũng không cố với ra nữa có lẽ anh đang không biết phải thoát ra khỏi bầu trời tăm tối của mình thế nào đôi mắt trống rỗng vô hồn ấy nheo lại nhìn Đan Hằng như cô gắng ghi nhớ lại từng chút một của em*
*Đan Hằng cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi liền vội đưa tay ra nắm lấy đôi tay đang hạ xuống của Nhận, em vẫn còn quá ngây thơ để nhận ra tình cảm của mình với nhận, em luôn nghĩ Nhận là một người bạn thôi nhưng sao lúc em lựa chọn rời đi suốt cả hành trình em cứ đau lòng mà khóc như vậy cơ chứ. Nhận khi cảm thấy được bàn tay ấm áp của em nắm lấy tay mình thì cũng không khỏi cảm thấy nhẹ lòng rồi từ từ đỡ em dậy*
Đan Hằng: Xin lỗi vì ngày hôm ấy...
*Đan Hằng ngập ngừng không thể nói hết câu em cũng không biết cảm súc trong mình là gì nữa sao mà bấn loạn đến thế nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt em luôn có cảm giác gì đó rất khó tả đến cả chính em còn chẳng hiểu được thứ tình cảm ấy là gì*
Nhận: xin lỗi...đừng đi...tha thứ cho tôi...tôi sẽ không như vậy nữa...Đan Hằng đừng bỏ tôi đi nữa...
*Nhận quỳ thụp xuống đất dương mắt lên nhìn Đan Hằng trong ánh mắt ấy bây giờ không còn ánh sáng nữa chỉ có sự tăm tối mờ mịt vô hồn. Em là ánh trăng sáng chiếu rọi bầu trời tăm tối của cuộc đời anh, trong màn đêm tối có kẻ lạc lối có người đến và dẫn đường cho anh. Nhưng sao ánh trăng sáng xa vời quá cảm giác bất lực như thể cố gắng đuổi theo ánh trăng vậy không thể nào bắt kịp và chạm tới*
Nhận:...Đừng bỏ tôi đi mà...tôi sẽ không làm hại em nữa...tôi sẽ nghe em...nghe em hết...em muốn gì cũng được...tôi cho em...em đừng bỏ rơi tôi nữa...
*Trong ánh mắt vô hồn ấy nơi khóe mắt trào ra dòng nước mắt tận cùng của tuyệt vọng thật sao... một kẻ vô cảm và lạnh lùng như vậy đang rơi nước mắt sao?*
*Đan Hằng ngập ngừng rồi cũng ngồi xổm xuống ôm lấy khuân mặt đầy nước mắt của Nhận, em không hiểu...em luôn coi Nhận là bạn mà tại sao khi thấy anh khóc em lại đau lòng sót sa đến vậy*
Đan Hằng:...Ừm...không đi nữa...
*Nhận khi nghe đc câu nói ấy cả thế giới của anh...ánh trăng sáng của như thể một lần nữa chiếu rọi cuộc đời anh nhưng trong anh cũng đang len lói ý định gì đó, anh ôm chặt lấy Đan Hằng rồi tự nhủ*
Nhận:...là cậu đã bỏ rơi tôi...nhưng lần này tôi không làm đúng ý cậu nữa đâu...
*Nhận muốn tìm cách giam giữ Đan Hằng lại để không một ai có thể ngắm nhìn em, không một ai có thể có được em, không một ai cướp em khỏi anh, ánh trăng sáng ấy chỉ rành riêng cho anh. Nghĩ tới đó Nhận không khỏi cảm thấy phấn khích đôi mắt anh mở to đầy phấn khích và điên cuồng*
Nhận: Cậu mới về nên chưa tìm được nhà...hôm nay ở tạm nhà tôi nhé
Đan Hằng:...ừm...được...
*Đan Hằng vẫn còn lúng túng và bối rối em không biết phải đối mặt với người trước mặt ra sao, người em đã từng bỏ rơi*
Nhận:...cậu đi đường mệt rồi nghỉ ngơi chút đi...tôi đi mua chút đồ nấu bữa tối...
*Nhận chỉ vào một căn phòng rồi bảo Đan Hẳng vào đó nghỉ ngơi Đan Hằng cũng răp rắp làm theo khi em đóng cửa phòng lại em mệt mỏi nằm phịch xuống giường nghĩ lại mọi chuyện vừa diễn ra khiến em không khỏi rùng mình, em đặt tay lên con tim đang loạn nhịp chẳng thể lí giải cảm xúc em dành cho Nhận là gì nữa. Em lấy điện thoại ra lượt mxh nhưng do đi đường mệt nên cũng ngủ quên luôn. Về phần Nhận anh đã ra ngoài tìm mua thức ăn về nấu bữa tối*
Nhận: Về rồi đây...
*Nhận mở cửa bước vào nhà thấy không khí trong nhà im lạng thì cũng tò mò, anh đặt túi đồ vào quầy bếp rồi mò vào phòng chỗ Đan Hằng nghỉ ngơi để xem em đang làm gì, khi mở cửa phòng Nhận thấy em đang ngủ say nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của em khiến Nhận cũng phải thốt lên*
Nhân:...Đáng...yêu quá...
*Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Nhận cũng leo lên giường nằm cạnh Đan Hằng rồi ngủ luôn*
*Khi Đan Hằng tỉnh lại cũng là tối mịt rồi cậu giật mình khi Nhận đang nằm ngủ say bên cạnh, khi thấy Nhận chuẩn bị tỉnh thì cậu cuống quá liền giả vờ ngủ, khi Nhận mở mắt thấy ng yêu dấu của mình vẫn còn ờ bên mình thì cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng*
Nhận:...Đáng yêu quá...
*Nhận sờ má Đan Hằng rồi bỏ ra ngoài lọ mọ nấu cơm. Đan Hằng trong phòng đang vô cùng rất chi là hoảng hốt vì tự dưng Nhận nói em dễ thương em đã socc rất lâu*
_________________________________________
Chap sau có nên cho Nhận thẩm du k cb =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com