Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hằng ơi tui thích cậu mà!

                Đêm hôm đó tại nhà Nhận

Nhận: Mình thích cậu ta hả...?  Hình như là vậy... chưa có ai khiến mình cảm thấy an tâm khi ở bên như câu ta...chưa có ai khiến mình cảm thấy dễ dàng nói chuyện với cậu ta...tuy có vẻ hơi phũ nhưng mà có vẻ là lo cho mình...cậu ta có phải là bạn mình không...? Hay chỉ là xã giao...cậu ta có bỏ mình như bố mẹ không?
Cậu ta có đánh mình như những người họ hàng kia không...? Đan Hằng...cậu thật xinh đẹp... cậu thật xinh đẹp khi đứng dưới ánh nắng...hay cậu xinh đẹp khi nằm trong vũng máu vẻ mặt thoi thóp tuyệt vọng với con dao đâm ở bụng mình~

*nhận choáng váng rồi chìm vào ảo giác*
   
                Trong cơn ảo giác của Nhận

*Nhận thấy mình đang ở trong một căn nhà sạch sẽ không giống nhà mình cậu đi lòng vòng trong căn nhà khi vào tới bếp cậu thấy Đan Hằng ở đó nấu cơm Đan Hằng mặc tạp dề thực sự rất đẹp như một người vợ đảm đang vậy*

Nhận: Đan Hằng...?

*Đan Hằng ngoảnh lại vui vẻ cười nhận*

Đan Hằng: Anh đợi chút em nấu sắp song rồi

Nhận: Đan Hằng gọi mình là anh...? *Nhận lẩm bẩm* Để tôi phụ em *Nhận cầm con dao lên*

*Nhận chớp mắt một cái khi mở mắt ra đã thấy  con dao mình vừa cầm đã găm sâu vào bụng Đan Hằng cậu sốc rồi ngã xuống hai mắt rưng rưng trào nước mắt vì đau đớn, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn Nhận đứng đó nhìn bỗng có một cảm giác nhói chạy khắp người anh anh cảm thấy Đan Hằng bây giờ thật xinh đẹp anh quỳ xuống nắm tay Đan Hằng đặt lên má mình*

Nhận: Em đẹp lắm~...anh yêu em...

*Nhận nhìn Đan Hằng thoi thóp không nên lời chỉ có những giọt nước mắt chảy dài trên khuân mặt xinh đẹp của Đan Hằng, Nhận cúi xuống khẽ liếm nhẹ nước mắt của Đan Hằng*

Nhận: Tuyệt quá~ bây giờ em đã là của anh mãi mãi rồi

*Nhận bế Đan Hằng vào trong phòng ngủ thay cho Đan Hằng một chiếc váy trắng lộng lẫy rồi treo Đan Hằng lên, vết thương ở bụng chảy nhiều máu nên nhanh chóng lan ra bộ váy trắng tinh điều đó chỉ làm Nhận thêm kích thích, vì mất quá nhiều máu nên Đan Hằng cũng đã không còn sống nữa Nhận cũng vui vẻ nằm ngủ bên người yêu dấu của mình*

                     Quay trở lại thực tại

*Đan Hằng vì lo lắng cho Nhận vì hôm nay không tới lớp nên Đan Hằng xin chủ nghiệm nghỉ để qua xem Nhận thế nào khi dò hỏi được địa chỉ nhà nhận từ một số giáo viên và bạn học cậu vỗi vã tới đó khi định gõ cửa thì cậu nhận ra cửa không khoá, lo lắng Đan Hằng chạy thẳng vào trong thì thấy cậu đang ngồi bất tỉnh trên giường tay còn cầm chặt con dao đâm vào bụng, Đan Hằng hốt hoảng chạy lại*

Đan Hằng: Nhận! Nhận!! Cậu làm sao vậy! *Đan Hằng lay lay nhận*

Đan Hằng: Nhận tỉnh lại đi! Đừng làm tôi sợ *lay lay Nhận, nơi khoé mắt đã ửng đỏ rồi, nước mặt cậu tuôn rơi*

*Nhận lờ mờ mở mắt nhìn cậu thiếu niên với khuân mặt lo lắng nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng cùng với ánh nắng mai chiếu vào gương mặt ấy thật khiến người ta đê mê không lối thoát, Nhận mờ mịt không biết bây giờ là tỉnh hay mơ*

Nhận: Đan Hằng... *Nhận khẽ thều thào tên cậu*

Đan Hằng: Nhận! Cậu không sao chứ...! *lo lắng tìm điện thoại gọi cấp cứu*

Nhận: Đan Hằng...

Đan Hằng:...sao vậy...cậu cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi... *Nước mắt Đan Hằng trào ra*

*Nhận mơ hồ khẽ rướn người lên chiếm lấy đôi môi cậu thanh niên nhỏ nhắn trước mặt này. Đan Hằng ngỡ ngàng vì hành động của cậu chết lạng mà chả làm được gì, Nhận chiếm lấy hết dưỡng khí của Đan Hằng mãi lúc sau hết hơi thì cậu mới đẩy Nhận ra. Gương mặt cậu thanh niên nhỏ nhắn đỏ ửng nước mắt sinh lý cũng tuôn ra. Vừa hay xe cứu thương cũng vừa đến nên cậu lau vội nước mắt rồi hỗ trợ nhân viên y tế đưa nhận lên xe tới bệnh viện, tới nơi Nhận được đưa gấp vào phòng cấp cứu Đan Hằng ngồi bên ngoài chờ lo lắng
không thôi, Cậu nhớ lại khoẳnh khắc Nhận hôn cậu khiến cậu ôm mặt ngại ngùng*

Đan Hằng: Cái tên này sao lại hôn mình cơ chứ!!!! Tại cậu ta mà mình cứ nghĩ tới cậu ta mãi!!! *Nội tâm Đan Hằng*

*Nội tâm Đan Hằng choảng nhau được một lúc thì Nhận cũng đã cấp cứu song và được đưa đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi Đan Hằng cũng vội vào trong xem tình hình của Nhận, khi nhìn Nhận cậu lại thấy ngại và nhớ lại nụ hôn đó, canh được một lúc thì mệt quá nên đâm ra ngủ luôn*

*Mãi tới chiều tối Nhận mới tỉnh lại lúc này Đan Hằng vẫn đang say giấc bên cạnh*

Nhận: Đan Hằng...dễ thương thật... *xoa đầu Đan Hằng*

*Nhận gượng dậy nhớ lại những gì mình đã làm kể cả việc anh hôn Đan Hằng, Nhận khẽ đặt tay lên môi*

Nhận: Mềm thật...

*lúc đó Đan Hằng cũng tỉnh lại cậu giật mình vì Nhận đang nhìn cậu, rồi đột nhiên lại điên máu lên mà túm cổ áo Nhận chất vấn*

Đan Hằng: Sao cậu lại làm vậy! Tại sao lại tự lấy dao đâm vào bụng! Cậu có biến tôi lo lắm không hả!

Nhận: Tôi...gặp ảo giác...sau đó mở mắt ra thì thấy cậu ở đó và tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại đâm dao vào bụng mình nữa...

Đan Hằng: Vậy tại sao lại hôn tôi!!!

Nhận: Tôi không biết...chắc là vì em quá xinh đẹp *đưa tay lên chạm vào má Đan Hằng*

*vành tai Đan Hằng đỏ ứng vội lùi lại*

Đan Hằng: Ở đó đi...tôi đi mua cơm tối...

*Đan Hằng vội chuồn đi để lại Nhận ở đó, Nhận nhớ lại hình ảnh khuân mặt nhỏ nhắn của Đan Hằng khi đó đôi mắt đỏ hoe nước mắt chảy dài trên má cùng ánh nắng mai lấp ló trên khuân mặt đó khiến Nhận không khỏi tưởng tượng lung tung và hình như có gì đó vươn lên trào đón ánh hoàng hôn thì phải*

Nhận: Thôi xong...đang ở viện giải quyết kiểu gì giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #renheng