Tiếp cận
*Do hôm qua ngủ ngon một lúc nên Nhận đi học không còn lúc nào cũng ngủ nữa Nhận vẫn vậy vận mặc kệ mọi thứ chỉ tự mình đăm chiêu mặc cho mọi người xung quang nhìn cậu xỉa xói bàn tán, một lúc sau Đan Hằng cũng đến ngồi bên cạnh cậu Nhận có chút vui vẻ nhìn sang bên Đan Hằng*
Đan Hằng: Nhìn đủ chưa?!
Nhận:*im lặng nhìn chằm chằm Đan Hằng*
*Đan Hằng cạn lời không để ý tới Nhận nữa*
Nhận: Cậu có bạn gái chưa?
Đan Hằng: *khụ khụ* Hỏi gì kì vậy cha nội...tất nhiên là chưa
Nhận: vậy tui làm bạn trai cậu nhé
Đan Hằng: gì v cha nội! *cốc đầu Nhận rồi bỏ đi*
*Nhận vui vẻ nằm ngủ trên bàn*
*Đan Hằng rất ? Vì hôm nay Nhận trong tiết cuối lại ngồi hí hoáy viết gì đó trong khi bình thường thì chỉ ngủ sau khi trống tan đến giờ cơm trưa Đan Hằng có rủ Nhận đi ăn nhưng nhận từ chối vì buồn ngủ Đan Hằng hết cách đành phải đi một mình*
Đan Hằng: Muốn kết bạn với thằng chả đó khó quá à *lẩm bẩm*
*Một lúc sau Đan Hằng quay lại với cái bánh hộp sữa đặt lên bàn Nhận*
Đan Hằng: Mua cho đó, ăn lẹ đi
Nhận: Bón cho thì ăn
*Đan Hằng xa xẩm mặt mày muốn đấm thằng chả kia mấy phát nhưng cuối cùng vẫn bóc bánh đút cho Nhận*
Đan Hằng: Mồm!
Nhận: Aa~
*Đan Hằng đen mặt đút luôn cả cái bánh vào mồm Nhận làm cậu ta tí thì nghẹn*
Nhận: *nuốt miếng bánh rồi chất vấn Đan Hằng* làm gì mà đút cả cái vô mồm tôi vậy
Đan Hằng: Đút cho ăn là may rồi còn gì nữa!
*Đan Hằng giận không thèm nhìn Nhận lấy
một cái từ lúc đó đến lúc ra về. Tiếng trống tan học vừa vang lên Nhận phi như bay ra khỏi lớp khiến Đan Hằng có chút bối rối mà cậu cũng kệ luôn. Tan học Đan Hằng không về luôn mà lượn lờ xung quanh trường để biết thêm về ngôi trường mới này, Đan Hằng mò vào một lối đi nhỏ gần phòng thể dục dụng cụ gần đó có một cái cây trên đó còn có cái gì đó treo lủng lẳng như người cậu không thấy rõ vì nó khá xa và tối*
Đan Hằng: ồ trường mới hay ghê mới hè đã trang trí Halloween rồi
*Đan Hằng mò lại gần chết lặng vì hoá ra không phải hình nộm mà là người thật, người đó còn là Nhận nữa*
Đan Hằng: vl! Nhận!!
*Đan Hằng vội vàng trèo lên cây có ý định tháo dây loay hoay một lúc cũng tháo được dây ra nhưng cậu bất cẩn nên đã cùng Nhận ngã xuống, may mắn là không sao không kịp đau đớn Đan Hằng liền gọi cấp cứu rồi kéo nhận ra cổng trường vẫn dùng cách cũ cuống quá nên Đan Hằng nắm luôn đầu Nhận kéo ra ngoài kéo ra đến nơi thì cấp cứu cũng vừa đến, Đan Hằng thở hồng hộc do quá mệt cậu ta thì đô con còn em thì bé tí thở một lúc đầu óc Đan Hằng quay cuồng một lúc rồi cũng ngất luôn bên cạnh nhận thế là cả hai được đưa đến bệnh viện*
*Không biết đã bao lâu Nhận mở mắt lại là khung cảnh quen thuộc cái mùi đặc trưng của bệnh viện*
Nhận: tôi ghét nơi này...đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ...?
*nhìn xung quanh Nhận bất ngờ vì giường bên cạnh lại là Đan Hằng đang say giấc*
Nhận:...à mình nhớ ra rồi...trước khi mình nhắm mắt mình có thấy cậu ta chạy tới
*Nhận ngắm Đan Hằng đang say giấc*
Nhận: Bình yên thật...cũng đáng yêu đấy chứ
*Nhận mò sang giường Đan Hằng khẽ sờ má
của cậu*
Nhận: Mềm quá... *hơi đỏ mặt*
*Rồi sau đó thấy chột dạ liền quay lại giường nằm ngủ*
*một lúc sau Đan Hằng tỉnh dậy nhìn Nhận ở giường bên thì hơi nhăn mặt*
Đan Hằng: Sao cậu ta phải làm vậy trời...
*mò qua giường Nhận búng trán cậu ta một cái rồi bỏ ra ngoài*
*Nhận chưa ngủ chỉ giả ngủ cái bị Đan Hằng búng chán nên Nhận dỗi không kiếm Đan Hằng nữa*
*không lâu sau cả hai đều bình phục và được xuất viện*
Tại nhà của Nhận
*cậu đang ngồi vò đầu bứt tai suy nghĩ xem tại sao lúc ấy lại nói Đan Hằng đáng yêu nghĩ lại thấy ngại quá nên chùm chăn ngủ luôn mà Đan Hằng dễ thương thật. May sao một người có tâm lí bất ổn như Nhận dạo này lại ngủ ngon hẳn*
Tại nhà Đan Hằng
*Đan Hằng rất chăm chỉ nên cậu làm bài tập song mới ngủ nhưng giờ trong đầu cậu không còn chỉ có bài tập nữa nhận cứ xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu làm bài tập lâu hơn bình thường mãi gần sáng mới đi ngủ được*
Sáng hôm sau
*cả hai không hẹn mà cùng bước vào cổng cùng một lúc, Nhận bình thường đi học muộn mà nay lại đến sớm bất thường chắc là do đêm qua cậu ấy ngủ ngon, Nhận cứ san sát lại gần Đan Hằng, Đan Hằng tình hình lại không khả quan lắm cậu mệt mỏi vì thiếu ngủ liếc qua Nhận tươi tỉnh bên cạnh thì không khỏi nhức nhức cái đầu*
Đan Hằng: Tại đêm qua tôi cứ nghĩ về cậu nên mới không ngủ được! Tại cậu đấy! *véo má Nhận*
Nhận: *cười tươi* Cậu thích tôi à~?
Đan Hằng: ...?! Không!! *ngại quá nên chuồn luôn*
Nhận: Nhưng mà hình như tôi cũng hơi thích cậu nhỉ~...
*Trong giờ học Nhận cứ nằm bò ra bàn ngắm Đan Hằng*
Thằng chả này k học mà nhìn tui quài v *Đan Hằng nghĩ thầm*
*Vì bị nhìn suốt ngày tan học cái Đan Hằng chuồn luôn chạy thẳng về nhà chứ chậm chễ khéo thằng chả kia bắt cóc thì toang*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com