Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ

Ở Tiên Chu La Phù, truyền tai nhau một câu chuyện có từ ngàn xưa.
Kể rằng có đôi tình nhân, một kẻ tộc đoản sinh và một vị tộc trường sinh.
Chuyện tình của loài rồng và loài người.
Kẻ đi không nỡ, người ở không còn.

Hắn và em gặp nhau trước lúc chiến tranh nổ ra.
Thuở ấy họ thương nhau say đắm, như chén rượu thơm nồng, nhâm nhi dưới ánh trăng xanh. Hắn dành một nửa cho em, em trao nửa kia cho hắn.

Mặc cho rượu đắng, rượu cay, tình vẫn đương tràn đầy.

Những ngày đầu, hắn và em chỉ là hai kẻ xa lạ, không lời hứa cũng chẳng hẹn thề.

Nhưng cả hai đều chung sức vì một chí hướng, vì lãnh thổ, vì nhân dân, vì đất nước.

Và rồi họ đã va vào nhau, giữa mây ngàn, gió lộng.

Nếu ví hắn như mặt trời mùa hạ, thì em sẽ là hoa tuyết mùa đông.
Hắn hừng hực lửa hồng, em lặng thầm như mặt nước trong.
Hắn giỏi việc đao búa lớn, còn em thạo việc mưu trí sách lược.
Rõ ràng là chẳng liên can gì đến nhau, nhưng em và hắn lại yêu nhau khôn xiết.

Có chăng định mệnh đã đến se duyên cho họ?

Hắn ngỏ lời và em đồng ý. Cả hai cùng đắm, cùng say, cùng đong đầy trong đêm rằm hôm ấy. Hắn xiết hôn lấy bờ vai nõn nà, chắt chiu từng giọt mồ hôi, hơi thở nồng ấm của em vào trong lòng.

Em ôm lấy đôi tay chằng chịt vết sẹo lồi của hắn, ôm và thơm chúng như một mẻ bánh mới nướng thơm ngon.

Hai kẻ lạ đời quấn lấy nhau dưới vầng trăng thanh, tròn vành vạnh.

Hạnh phúc là thế nhưng chẳng được bao lâu

Ngay sau đó, bọn giặc đến xâm lăng.

Nước nhà bị đe dọa, dân tình chịu khó cực.

Hắn phải đi, phải đi vì quê hương tổ quốc.

Em muốn đi cùng, sát cánh bên hắn, lo cho hắn, thương cho hắn.

Nhiều, nhiều vô tận.

Như đường chân trời chẳng thể nào đo đạc.

Như nước của biển khơi chẳng thể nào đong đếm.


Nhưng em ơi, hắn đi vì tổ quốc lầm than

Nếu em đi, nơi này chỉ còn những kiếp nạn.

Em là gốc rễ, cội nguồn, là vì sao soi sáng

Không có em, hắn chỉ là thanh đao cùn vứt ngoài bãi tha ma.

Cả em và hắn đều ngậm ngùi phút chia li.

Mắt nhìn nhau còn bao lời cần nói.

Đôi tay nắm chặt, chẳng một lời thốt ra.

Hắn hôn em như một lời tạm biệt

Hẹn đến ngày nước nhà được bình yên

Hắn về với tấm lòng trung kiên,

Chỉ mong lần nữa, gặp em, không li biệt.


Giữa muôn tàn lửa bay, khói ngập trời.

Thanh kiếm hắn cầm chưa một lần rã rời.

Dũng mạnh đâm xuyên qua đêm tối

Bình minh ẩn đằng sau vùng trời.

Hắn mỉm cười, chân dậm lên đống xác

Máu đỏ tràn từ khoé mắt xuống đôi tay

Giờ đây, tan sương dày, giặc đã lụi

Hắn chỉ mong cầu một điều hắn hằng mơ

Chính là em, bóng ảnh lập lòe trong sương mờ

Soi sáng và ôm chầm lấy hắn

Để hồn hắn không nhuộm màu máu tươi

Để com tim hắn không dễ gì thiêu rụi

Bởi khói bay, lửa cháy ngút ngàn mây.


Hỡi em ơi, ta đã xong chinh chiến

Dù cho đôi bàn tay đã giết bao máu thịt

Dù cho thân xác này đã tàn phế nguy nan

Hay chăng tâm hồn này đã rụi thành than

Em ơi, xin hãy ôm lấy ta, một xiết

Bởi trái tim này vẫn còn đây nhịp đập

Máu này vẫn còn hãy chảy thông

Mắt ta vẫn chưa lòa vì khói

Để về với người yêu đang ngóng trông.

Hắn về, băng qua núi sông, đường đất, dốc cao dày.

Hắn trở về, với tấm thân chằng chéo đầy đau thương chinh chiến.

Nhưng bởi vì giờ đây hắn đang về, về với em của hắn, nề hà chi bao vết thương xác thịt?
Miễn tâm hồn hắn còn đấy, được bao bọc, được chở che
Bởi tình yêu nơi em, ấm áp nơi em.

Hắn đã tự tay giết gã thần chết thì thầm bên hắn,
Hắn không sợ, hắn chém phanh đi cái chết của mình.

Thế còn, cái chết ở nơi em?

Con đường hắn về, gồ ghề, gấp khúc. Những con sông từng tràn đầy cá tôm, nay chỉ còn dòng nước xuôi thinh lặng, cây bên đường xơ xát, nhà tranh vách nát, đìu hiu.

Nơi của em từng là nơi hò hẹn mỗi chiều, em mời, cùng hắn nâng chén, dạo bước qua từng dãy hoa liêu xiêu.

Nhưng nay hắn về, hoa không còn, người không thấy, chén rượu tan vỡ làm đôi.

Sao lại thành chia phôi?

Còn mình ta đơn côi?

Em đâu, giữa chốn an lạc

Em đâu, giữa đồng bát ngát

Em đâu, giữa căn nhà đổ nát

Chỉ còn xơ xát khói hương nhang.


Dạ thưa, lúc ngài ấy đang luận bàn việc nước, quân giặc xảo trá tới thình lình.

Ngài dù ngỡ ngàng, nhưng không hề chi kẻ ác, phi đao trừ khử bọn gian.

Nhưng thưa tướng quân, chuyện đã lỡ làng, cũng không thể trách ngài Long Tôn không thể dẹp được quân loạn, chỉ trách chúng thần không kịp đến cứu lúc nguy nan.

Đến được nơi chỉ thấy rằng máu đã đổ, đao đã gâm, còn ngài đã nằm trên biển đỏ... Nhưng ngài đã chiến thắng tên giặc, lôi hắn xuống địa ngục cùng mình.

Thưa tướng quân, mong ngài hãy giữ lặng chuyện này, chờ đến khi nước nhà đã an nhiên đủ đầy, rồi hãy ra cáo phó vẫn chưa muộn.

Muộn? Thế nào là muộn?

Em đi rồi ta còn lại gì đây?

Như trên vòm trời chẳng có mây

Trống hoảnh.

Cõi lòng ta giờ chỉ toàn cay đắng

Từng mảnh tình gom góp giờ vỡ tan

Em ơi đất nước đã thôi lầm than

Mà em có hay chăng, em có màn?

Em có biết từng bóng người đưa tang 

chỉ lặp mỗi câu, chuyện thôi đành lỡ làng.

Chua chát!


Hắn đến đồi, uống rượu cùng trăng

Trăng đẹp, trăng khuyết một chữ tình

Hắn uống say, uống quên đi chính mình

Quên đi thuở hoa trên đồi còn nở

Quên đi chiếc hôn từng trao

Quên đi áo gấm lụa đào

Quên đi người tình đã lỡ

Ôi dại khờ! Kẻ ở, người đi. 


Nào đâu hắn chịu chia li

Cầm nâng chén rượu hẹn thề với trăng

"Nguyệt ơi, ngài có đó chăng?

Mong ngài chứng giám việc ta sắp làm" 


Ở Tiên Chu La Phù, truyền tai nhau một câu chuyện có từ ngàn xưa.
Kể rằng có đôi tình nhân, một kẻ tộc đoản sinh và một vị tộc trường sinh.
Chuyện tình của loài rồng và loài người.
Kẻ đi không nỡ, người ở không còn.  

Bên nhau dẫu cả bạc đầu,

Bên nhau dẫu cả Nại Hà bước qua. 



.

Tôi viết đống này trong nhiều ngày với nhiều dòng cảm xúc khác nhau nên có hơi... loạn, thơ không ra thơ mà văn cũng không ra văn. Thành thật xin lỗi nếu câu từ có cụt lủn và khó hiểu làm ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc của mọi người /OTL/.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com