Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. "Rất vui được gặp em"

Nhận chìa tay, nhìn cậu nhóc ngơ ngác trước mặt mình. Đôi mắt xanh ngọc tròn xoe nhìn hắn đầy thắc mắc, khẽ nghiêng nghiêng đầu, cắn môi như đang do dự, chiếc đuôi phe phẩy đằng sau.

Cuối cùng, em cũng rụt rè nắm lấy tay hắn, thận trọng như đang sờ vào một giấc mơ dễ vỡ.

Trước giờ, Đan Hằng chưa từng có bạn.

         __-=*=-__

Long tôn của tộc Vidyadhara cao quý, tưởng chừng chỉ cần phẩy tay một cái có thể làm trời đất đảo lộn, ấy vậy mà lại vô vọng suốt mấy năm tuổi thơ đầu đời tìm kiếm bạn bè.

Người ta sợ thân phận của em, hay sợ chính bản thân em? Rõ ràng đang nói cười rất vui vẻ, vậy mà chỉ cần Đan Hằng xuất hiện tỏ ý muốn chơi cùng, mọi tiếng nói vội vã im bặt như chiếc tivi bị tắt tiếng, chỉ còn những hành động cúi chào đầy cứng nhắc, cùng lời hành lễ run rẩy đáp lời.

Sau một thời gian, Đan Hằng hiểu rằng em xuất hiện ở đâu thì chỉ tổ làm người khác mất vui. Vậy nên chỉ đành giương đôi mắt ngưỡng mộ ngậm ngùi dõi theo người ta, ngày ngày ngoan ngoãn ở trong biệt phủ đọc sách, học tập để làm một vị Long tôn chuẩn chỉnh.

Cho đến nay em tám tuổi, một cậu nhóc xêm xêm tuổi bỗng chìa đôi bàn tay ra để em nắm lấy, đôi mắt màu máu đỏ rực tựa mận chín nhìn em đầy dịu dàng, Đan Hằng bị hớp hồn, em nhìn vào đôi mắt ma thuật đó một lúc lâu.

Nắm lấy đôi bàn tay to lớn đó, Đan Hằng tự hỏi.

Đây có phải là lần đầu tiên mình gặp người này không?

    __-=*=-__

"Nhìn huynh như này, đừng nói rằng ta là người bạn đầu tiên của huynh đó nhé, Ẩm Nguyệt Quân?"

Tiếng cười trầm thấp trêu chọc vang lên, Đan Phong cũng chẳng thèm giận, y nhẹ nhàng vuốt tóc Ứng Tinh, thì thầm vào tai hắn thừa nhận:

"Vậy thì sao? Ngươi bất mãn à?"

__-=*=-__

- Nhận, đừng nghịch nữa.

Chất giọng ngọt ngào không hài lòng vang lên, Đan Hằng đập tay mình vào tay người đối điện. Gã trai to lớn mắt đỏ còn chẳng thèm để ý, thậm chí còn dí sát vào trêu chọc em hơn. Đan Hằng đỏ bừng cả mặt mũi, lấm lét ngó quanh rồi mắng hắn:

- Dừng! Các Long sư mà thấy thì em không giải thích nổi đâu!

- Nhưng không ai thấy cả.

Vừa nói vừa làm tới, Nhận cắn nhẹ vào cần cổ thanh mảnh kia một cái đủ để chỉ in một vết hằn nhỏ, tránh Hằng Hằng của hắn gặp rắc rối với mấy lão già kia. Long tôn của La Phù bị bắt nạt như vậy, chỉ có thể kêu lên một tiếng khe khẽ, gắng sức đẩy hắn ra nhưng không thể.

Bao nhiêu sức lực của em, sao đứng trước người đàn ông này đều vô hiệu thế??

Đan Hằng có một thắc mắc rất lớn ở đây.

  __-=*=-__

Đan Hằng rất thích được đi ra ngoài chơi, đặc biệt là đi cùng hắn.

Nhận biết rằng cuộc sống của Long tôn nghiêm khắc và đầy quy tắc như thế nào, rồng nhỏ của hắn chẳng bao giờ được tự do thực sự. Từng bước chân tiếng nói của em đều bị các Long sư kiểm soát, Nhận còn phải kiểm tra xem họ có gắn camera ẩn lên người em không mà cái mẹ gì cũng biết thế. Cuối cùng cũng chỉ đành lắc đầu bất lực, tự nhủ chắc Vidyadhara có cách riêng để theo dõi.

Cuộc sống của Đan Hằng nhìn vào thôi đã khiến Nhận thấy ngấy lên tận cổ, ngồi lì trong căn phòng quen thuộc, duyệt giấy tờ, ngày ngày ăn những món lặp đi lặp lại đến phát chán, buồn chân buồn tay thì chỉ được đi dạo loanh quanh trong phủ. Nhận nghĩ rằng công chúa cấm cung cũng chỉ đến thế là cùng.

Vậy nên, hẳn nhiên vào một đêm thu bốn năm trước, khi hắn ngỏ lời dắt em đi chơi, Đan Hằng không hề ngần ngại hay do dự nhảy từ tầng hai lao xuống vòng tay hắn.

Có lẽ đi đâu với rồng nhỏ của hắn cũng chẳng quan trọng, điều em muốn chỉ là ở bên hắn và thoát khỏi nơi này mà thôi.

Và giờ, vào đêm giao thừa bốn năm sau, Đan Hằng mở cửa sổ, chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Mái đầu thân thuộc thuộc hoà vào nền trời đêm, phủ đầy những sợi tuyết li ti. Ngẩng đầu lên đã bắt gặp cục bông nhỏ đang ngồi đong đưa bên cánh cửa quen thuộc, mũi và má ửng đỏ lên vì lạnh khiến Nhận xót chết đi được. Hắn vội vàng đến gần, dang rộng vòng tay, cục bông kia lanh lẹ nhảy vào lòng gã.

Vừa bế em đi lắt léo khỏi các cảnh vệ của gia tộc, Nhận buông lời trách mắng:

- Em có ăn uống đầy đủ không thế? Lần nào gặp cũng nhẹ hều như bị bỏ đói ấy.

Đan Hằng bĩu môi, cười khúc khích:

- Đồ ăn không hợp khẩu vị, không nuốt nổi.

Ý là, chán ăn. Ngấy. Nhận đảo mắt, đã ra được đến con ngõ quen thuộc để ra đường lớn, hắn dí sát mặt em vào hắn chất vấn:

- Rồng nhỏ à, em không phải là muốn ta bón cho mới chịu ăn đấy chứ? Hay thiếu hơi ta em ăn ngủ không ngon đây?

Đan Hằng không thèm trả lời, đặt chân xuống con đường đã cùng hắn đi qua cả trăm lần.

Em có cảm giác rằng gã còn hiểu rõ lãnh địa Vidyadhara hơn cả em nữa.

__-=*=-__

- Phong Phong, huynh có ở đó không?

Hỏi cho có, vì Ứng Tinh rõ ràng đã nhìn thấy ánh đèn phảng phất mùi hoa sen thoang thoảng nơi cánh mũi gã. Bóng người thanh cao rất nhanh đã in trên chiếc rèm cửa nhạt màu, Ẩm Nguyệt Quân nhướn mày nhìn xuống. Gã cười mỉm:

- Giao thừa rồi, huynh định cứ ru rú ở phủ sao? - Ứng Tinh giơ phong bao lì xì lên dụ dỗ - Đi chơi nào, Ẩm Nguyệt huynh.

Đan Phong mặt lạnh tanh, nhưng gã thấy đôi mắt xanh ngọc đó đang lấp lánh niềm vui. Ẩm Nguyệt tất nhiên sẽ không nhảy thẳng xuống như Đan Hằng, y chỉ nhẹ nhàng bay xuống như tiên nữ giáng trần thôi.

- Đi.

             __-=*=-__

Đan Hằng chôn tay mình vào túi áo của Nhận để tránh lạnh. Hai người đang ngồi trên một chiếc ghế đá gần mặt hồ rộng lớn, ăn vài chiếc xiên thịt nướng. Thực ra thì Đan Hằng ăn là chính, em cũng muốn Nhận ăn cùng nhưng hắn chỉ bảo no rồi, và cần vỗ béo em hơn. Cóng tay quá khiến Hằng không cầm nổi xiên thịt nóng hổi, Nhận rất vui lòng cầm từng xiên lên đưa em ăn, thiếu điều bón bằng mồm thôi.

Rõ ràng chẳng phải cao sang mỹ vị gì, cũng chẳng phải do những đầu bếp lành nghề như trong phủ làm, Long tôn đại nhân vẫn thấy rằng những món ăn được ăn cùng hắn là ngon nhất.

Chẳng biết rằng vị rồng của La Phù này khoái những món ăn đường phố, hay chủ yếu vì người đang bón cho mình kia.

  __-=*=-__

- Ẩm Nguyệt huynh, bánh kìa.

- Đan Phong, nghe nói món này đang là trend đó.

- Trend là gì?

- Aish, huynh ngốc quá. Là có nhiều người đang ăn nó thôi, nào, thử đi.

- Phong Phong, đệ muốn ăn cái kia.

- Mua thoải mái đi, huynh sẽ trả.

- Phong Phong~ Tráng miệng đi, để đệ mua cho huynh trà sữa.

- ? Ta chưa uống bao giờ, nó có giống trà không?

- Không. Ta không biết huynh thích không, để ta mua thử.

__-=*=-__

Hòa chung dòng người nô nức, Nhận nắm chặt bàn tay Đan Hằng như sợ em sẽ lạc, sau khi tìm được chỗ đứng tốt, hắn liền ủ em vào lòng mình tựa như sẽ che chở em và bảo vệ đến suốt đời. Em cũng rất ngoan ngoãn dựa vào bờ ngực chắc chắn đó, đan xen đôi bàn tay vào nhau, tay em lọt thỏm trong bàn tay to lớn của gã, siết thật chặt.

Hai người đứng đó, ngẩng mặt lên bầu trời.

Pháo hoa bung nở rực rỡ sắc màu trên bầu trời đêm, làm nhòa đi tất cả mọi thứ, cả mặt trăng và sao trời. Người người hướng lên, thành tâm cầu chúc.

Trong khi màu sắc bung nở trên khuôn mặt em, Nhận nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vầng trán em như ngàn lần trước đây.

Ước muốn của hắn, chỉ là được đồng hành cùng em vĩnh viễn.

Rất giản đơn, nhưng cũng rất xa vời.

Ai hứa trước nổi ngày mai, sau này? Người sống cả ngàn năm như hắn, cũng chỉ dám trộm ước mở mắt ngày mai vẫn còn thấy em trong lòng, để hắn lại được ôm em, thủ thỉ vào tai những lời yêu thương nhất.

Rất vui được gặp em, Đan Hằng.

Cũng rất vui được đồng hành cùng em suốt đời.

      __-=*=-__

Pháo hao bung sắc, rồi lại lụi tàn nhanh chóng, Thứ nó cần chắc cũng chỉ có thế, tỏa sáng trong khoảnh khắc, rồi biến mất, thứ để lại chính là dấu ấn vĩnh viễn.

Cả đời sống, cũng chỉ để đợi đến khoảnh khắc tỏa sáng.

Ứng Tinh và Đan Phong siết tay nhau thật chặt, bỏ mặc hết mọi thứ sau lưng, cả trách nhiệm và thân phận. Lúc này, y chỉ đơn giản là Đan Phong, còn Bách dã đại nhân, cũng chỉ đơn giản là Ứng Tinh.

Là người y yêu, cũng là người yêu y nhất trên đời.

Ứng Tinh quay sang, cười mỉm, lặp lại câu chào lần đầu nhằm trêu chọc y:

- Rất vui được gặp Người, Long tôn đại nhân.

Đan Phong cau mày, rồi cũng cười, đưa đôi tay thanh mảnh lên cốc đầu gã:

- Thôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com