2. Vạn kiếp của em
Đều có anh.
__-=*=-__
Dạo gần đây, hình như cơ thể Đan Hằng đang yếu đi.
Nhận cảm nhận rõ em ngày càng gầy, mỗi lên bế em lên hắn tự hỏi rằng có phải con nít không. Thỉnh thoảng trong lúc trò chuyện, em còn phải quay mặt đi giấu những cơn ho dai dẳng trong cuống họng. Quầng thâm dưới mắt đậm lên, Nhận có hỏi thì em cũng chỉ cười xòa đáp không hiểu sao dạo này cảm thấy rất khó ngủ.
Nhận cứ cảm thấy lo lắng không yên, nhưng dắt em đến Sở Đan Đỉnh, rồi đến cả bệnh viện, hỏi cả thần y Bạch Lộ, cũng đều bảo em không mắc bệnh gì cả. Nhưng hắn vẫn cứ thấy bồn chồn, đến nỗi em còn phải vuốt lưng an ủi hắn.
Trong mấy trăm kiếp trước sống cùng em, Nhận chưa bao giờ thấy em tiều tụy như này.
Hắn cảm thấy, điều này chắc chắn không bình thường chút nào.
Dù cho mấy kiếp trước, lúc Đan Hằng chết cũng... ừm... chẳng nhẹ nhàng và bình thường lắm, nhưng lần này, trái tim Nhận cứ nhảy nhót mãi không thôi.
Điều này kéo dài được ba tháng. Khi trời bắt đầu trở lạnh, Long tôn cao quý ngã quỵ, không thể chống đỡ nổi căn bệnh vô hình đó.
__-=*=-__
Đan Hằng mệt mỏi nằm trên giường, từng hơi thở yếu ớt, bờ môi nhợt nhạt như xác chết. Bạch Lộ đứng bên nhìn Nhận rồi lắc đầu buồn thảm. Thật sự qua bao nhiêu thầy thuốc, bao nhiêu thiết bị hiện đại, vẫn không thứ gì chẩn đoán được căn bệnh của rồng nhỏ La Phù.
Bình thường phòng bệnh đông đúc, Nhận không dám vào đây, sợ các Long sư bắt gặp. Đôi lúc gã còn cười mỉa rằng, bao giờ tình yêu của gã và em mới có thể được đưa ra ngoài ánh sáng. Có là Long tôn, thì cũng chỉ là con người với chút sức mạnh và sống lâu hơn chút. Mà là người, thì không thể ngăn cấm trái tim tìm đến điều hết sức tự nhiên là tình yêu, vậy mà gã và em cứ phải lén lút như đang làm chuyện trái với ý trời. Nhân loại cũng vì yêu thương và nương tựa nhau mới tồn tại được đến bây giờ, điều đơn giản như thế sao mấy lão già kia không chịu hiểu?
Thành ra, Nhận chỉ dám đến thăm em những lúc chỉ còn Bạch Lộ trong phòng, cô nhóc này biết hai người yêu nhau và cũng rất ngấm ngầm ủng hộ điều đó, thậm chí thỉnh thoảng còn chụp ảnh em với hắn đang quấn quýt rồi đem ra ngắm. Cũng may Đan Hằng không biết, nếu không em sẽ ngượng chín người mất.
Nhận nhẹ nhàng chạm bàn tay cuốn đầy băng gạc của hắn vào gò má em, nghịch đôi mắt đang khép hờ, hàng mi dài run run, sống mũi cao, và sau rốt là mân mê đến bờ môi khô héo. Chậm rãi, cẩn thận như muốn khắc khuôn mặt em vào trí nhớ.
Rõ ràng với hắn, cảm giác này rất quen thuộc, không phải lần đầu tiên và hắn dám chắc cũng không phải lần cuối. Nhưng những cảm xúc trong lòng hắn... đang phủ nhận điều này.
Lần này rất rất rất bất thường.
Cứ như là... hắn có thể mất đi em vĩnh viễn.
- Ta có một cách. - Bạch Lộ soi xét biểu cảm đau thương như đưa tang của người đối diện, sau cùng cô rụt rè lên tiếng. - Nếu khoa học không thể biết, ngươi thử đi nhờ thế lực tâm linh xem? Ngươi chắc hẳn là biết Fu Xuan chứ? Nhà chiêm tinh nổi tiếng đó, không chừng có thể biết Đan Hằng bị làm sao.
Nhận cắn môi, điều này không phải không có lý... Cô ta cũng rất có tiếng tăm, và hình như đó giờ cũng chưa phán đoán sai lệch bao giờ. Dù sao đến nước này thì cũng bó tay rồi, hắn nhìn người con trai nhỏ gầy thở đều kia mà lòng đau như bị dao cứa, đành phải thử thôi.
Bất cứ một hi vọng nào để có thể cứu em, hắn cũng sẽ nắm lấy, dù chỉ có 0,1% đi chăng nữa.
Hắn đã hứa... sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất.
__-=*=-__
- Này... Ẩm Nguyệt... Huynh ổn chứ...?
- Không sao, Ứng Tinh, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi.
Miệng thì nói thế, Đan Phong vẫn giật nảy lên vì đau khi gã chạm vào vết thương trên cơ thể y. Cả gã và y biết điều này không ổn chút nào, khả năng hồi phục của Long tôn rất tốt, nhưng những vết cắt này... qua cả tuần rồi mà chúng vẫn cứ âm ỉ đau, thậm chí còn rỉ máu như vừa mới bị chém vậy.
Mà dạo gần đây, trên cơ thể Ẩm Nguyệt cứ xuất hiện những vết thương. Chả đánh đấm, cũng chẳng ra ngoài dạo chơi, Ứng Tinh không hiểu nổi những vết xước sâu hoắm đó ở đâu ra. Thậm chí gã còn phục kích cả đêm trong phòng Đan Phong, nghĩ rằng có kẻ lén lút nửa đêm vào phòng Long tôn hạ cẳng chân thượng cẳng tay. Đợi đến mấy canh giờ, chỉ thấy Ẩm Nguyệt tự nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, xung quanh lại chẳng có một bóng người. Ứng Tinh mò đến, lật chăn ra, chỉ thấy vết cắt mới chồng lên vết thương cũ, máu thấm cả ra ga giường.
Xung quanh chắc chắn, một bóng ma cũng không có.
Ứng Tinh lạnh hết cả sống lưng.
__-=*=-__
Nhận gấp gáp vác Đan Hằng vào trong phòng của Cảnh Nguyên, cũng may có quan hệ từ trước nên đôi bên gật đầu một cái rồi đã được đi vào rồi. Hắn nhẹ nhàng đặt Đan Hằng xuống chiếc giường ấm áp êm ái của tướng quân La Phù, thở dài mệt nhọc ngồi phịch xuống. Cảnh Nguyên nghịch chú chim nhỏ líu lo trên tay, rót trà đẩy đến trước mắt Nhận:
- Bình tĩnh lại đi, Ứng Tinh. Ta đã mời Fu khanh đến rồi, chắc mấy phút nữa cô ấy sẽ có mặt thôi.
Dù thế, Cảnh Nguyên cũng không giấu nổi sự lo lắng cho người bạn cũ.
Phải, ngoài Nhận, hay còn gọi là Ứng Tinh, Cảnh Nguyên cũng là người chứng kiến tất cả mọi chuyện. Từ khi Vân Thượng Ngũ Kiêu còn tồn tại, cho đến tận bây giờ.
Chính mắt gã, đã nhìn bao nhiêu lần Ẩm Nguyệt chết trong vòng tay của Nhận, rồi lại nhìn hắn tiếp tục chầu chực quanh Long phủ, hết biến thành người lớn rồi trẻ con, cốt cũng chỉ để tiếp cận người mình thương. Rồi lại một lần nữa, thủ thỉ lời yêu thứ mấy vạn với em.
Một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại, nhưng Nhận chưa bao giờ bỏ cuộc, dù kết quả của Ẩm Nguyệt đều rất bi thảm.
Tình yêu mà Ứng Tinh... dành cho đóa hoa sen trắng muốt đó, là quá lớn.
Cảnh Nguyên khẳng định rằng, lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
__-=*=-__
- Làm ơn, đừng... Đây không phải lỗi của huynh ấy, ta xin ngươi...
Giọng nói nhỏ dần, Ứng Tinh cúi gằm mặt xuống nhằm che giấu đi những giọt nước mắt của chính mình, cảm nhận hơi thở của Đan Phong đang yếu dần đi.
Tại sao? Tại sao huynh ấy cũng phải chịu tội? Người nên chết, đáng ra phải là gã, phải là gã mới phải chứ? Huynh ấy cũng chỉ nghe theo lời gã, cố tìm cách hồi sinh Bạch Hành, tất cả đều là do gã.
Sự trừng phạt... mà Aeon giáng xuống, cho cả gã và y.
Ẩm Nguyệt, sẽ liên tục phải đầu thai chuyển kiếp, mỗi lần đều rất đau đớn, cho đến khi tội lỗi hoàn toàn được gột rửa.
Ứng Tinh thì... bất tử.
Aeon muốn, nhìn gã đày đọa trong đau khổ, trái tim vỡ nát khi nhìn gã phải chứng kiến Ẩm Nguyệt chết cả vạn, cả trăm lần, rồi lại phải một lần nữa, làm quen lại với y, lại một lần nữa, yêu y, lại một lần nữa, làm tan nát trái tim của cả hai.
Cho đến khi... cái giá của hai ta được trả.
- Ứng... Tinh...
Giọng nói yếu ớt vang lên, Ứng Tinh run rẩy nắm lấy bàn tay y, áp mặt vào như làm nũng. Ngón tay thon dài của Ẩm Nguyệt khẽ khàng gạt những giọt nước mắt nóng hổi của người thương, cười mỉm an ủi gã:
- Đừng khóc... Đệ khóc... không đẹp chút nào.
Ứng Tinh luôn rất nghe lời, riêng lần này, gã không thể dừng nổi những giọt sương trượt dài trên gò má.
- Chết vạn lần... thì cũng có sao đâu. - Ẩm Nguyệt dùng chút sức tàn còn lại, rướn người lên, đôi mắt xanh như ngọc phỉ thúy với nỗi buồn tinh tế được đẽo gọt bên trong nhìn vào đôi mắt đỏ máu của gã, mặc kệ những sợi tóc của Ứng Tinh cọ vào da mặt mình, y hôn lên đôi môi thân thuộc của người thương, cười nhẹ, với nỗi an tâm không hề che giấu - Đệ sẽ luôn ở bên cạnh ta mà.
Đệ sẽ luôn... ở cùng với ta, có phải không?
Ẩm Nguyệt nhắm mắt, hàng mi dài khép lại, y thấy may mắn, vì ít ra trước lúc chết vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của mến yêu.
Nếu như chết ở trong vòng tay Ứng Tinh, mọi chuyện cũng... không quá tệ.
__-=*=-__
Fu Xuan đến, là một cô gái tóc hồng nhỏ nhắn với khuôn mặt nghiệm nghị không ai dám dây dưa. Cô soi xét kĩ lưỡng tình trạng của Đan Hằng, lúc này em chỉ như đang sống thực vật. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhả ra mấy chữ mình xem được:
- Tình cảm, quá khứ, kỉ niệm, ảnh.
Bốn từ rời rạc đó tất nhiên không thể ghép thành câu hoàn chỉnh, Nhận chỉ đành im lặng đợi cô nói tiếp.
- Nguyên nhân có lẽ, bắt nguồn từ quá khứ rất xa của Long tôn. - Trái tim Nhận thót lên một cái. - Nhưng tôi cũng không thể biết chính xác Long tôn đại nhân bị bệnh gì, chỉ có thể mạo muội đưa ra một quyết định. - Fu Xuan cắn môi - Chúng ta cần đến gặp một người, nhưng...
Ánh mắt cô liếc nhìn Nhận, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, ra hiệu cô tiếp tục.
- Cái giá phải trả sẽ rất đắt, nếu mọi người muốn biết sự thật.
- Anh có đi không, Bách Dã đại nhân? Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng để cứu được Long tôn.
Nhận trầm ngâm một lúc, rất nhanh thôi, hắn đã gật đầu. Để cứu Đan Hằng, gã không tiếc bất cứ cái giá nào.
Rồng nhỏ của hắn, là thứ quan trọng nhất, hơn cả mạng sống, hơn cả thần thánh. Em là tôn chỉ của hắn, là giới hạn, là thần linh, em là tất cả, dù có móc tim ra trao em, hắn cũng đều chấp nhận, nếu đó là điều em muốn.
Bách Dã đại nhân nguyện trả mọi cái giá để em của hắn được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com