Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Cái giá phải trả

Nhận dừng bước, ngập ngừng nhìn vào không gian tối đen đầy chết chóc. Đan Hằng dù không còn ý thức nằm trong vòng tay hắn, cũng dường như cảm nhận được sự lo lắng tột độ mà cọ cọ mái đầu vào lồng ngực hắn như an ủi, hoặc cũng có thể em chỉ đang làm tổ nhằm tìm chỗ thoải mái hơn trong vòng tay cứng rắn của Nhận. Nhưng điều đó cũng giúp hắn yên tâm hơn mà tiến vào.

Nhận luôn là người rất quyết đoán, nhưng tất cả những thứ gì liên quan đến em, đều khiến hắn phải do dự chần chừ. Vì sợ lỡ mình chọn sai, hắn sẽ làm em đau, làm em buồn.

Mà hắn thì... không muốn như thế một chút nào.

Phú Xuân và Cảnh Nguyên đã vào từ lâu, Nhận nghĩ rằng để Cảnh Nguyên góp mặt cũng chẳng sao cả, dù sao thì cũng chính cậu ta đã tạo điều kiện cho bao kiếp sống của hắn để gặp được em. Không gian tối tăm, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, dù Nhận không biết ánh sáng đó phát ra từ đâu.

Chính giữa "căn phòng", có một cặp song sinh đang đứng, với mái tóc bạc tựa như được ánh trăng thêu dệt lên, và đôi mắt hoàng kim sáng rực như Carnelia nhìn thẳng vào họ.

Người con gái cất tiếng, cô mỉm cười chào hỏi:

- Xin chào, tôi tên Stelle, tôi có thể giúp gì?

                                __-=*=-__

- Đang lo lắng gì sao, Ứng Tinh?

Trước khi nhìn thấy người nói, Ứng Tinh đã cảm nhận mùi hoa sen thanh mát cuốn quanh cánh mũi gã, bàn tay mát lạnh xoa xoa mái tóc y rối tung lên đầy nghịch ngợm, lại cũng vừa như trấn an. Gã nhắm mắt, lim dim hưởng thụ điều này:

- Đệ chỉ... đang phân vân không biết có nên đi hay không thôi...

- Lời mời đến Li Duy cộng tác sao? Đi đi, nó sẽ tốt cho sự nghiệp của đệ mà.

Ứng Tinh bắt lấy bàn tay của người thương, quay ra nhìn thẳng vào mắt Đan Phong, nhẹ giọng:

- Nhưng nếu ta đi, không phải huynh sẽ rất buồn sao?

Ẩm Nguyệt khựng một chút, rồi y nhéo má gã:

- Ta có thể chờ, một hai năm cũng không phải quá dài.

Sau rốt, Ứng Tinh vẫn quyết định không đi. Ngoài mặt thì Long tôn đại nhân trách mắng gã bõ lở cơ hội cả đời, trong lòng lại reo vui thầm lặng.

Ứng Tinh chỉ nói, không đi là bỏ lỡ cơ hội cả đời, còn đi thì lại bỏ mất cả cuộc đời gã ở lại.

Đan Phong nghe xong cũng chỉ đành đỏ bừng mặt mũi trốn vào trong phủ.

Rồng nhỏ La Phù da mặt rất mỏng, không quen nghe những lời yêu thương như thế.

                                                 __-=*=-__

Sau khi xem xét qua tình trạng của Đan Hằng đang nằm gọn trong tay Nhận, Stelle ngẩng đầu, nhìn Caelus với một ánh mắt phức tạp. Hắn chăm chú dõi theo biểu cảm của hai người, vô thức siết chặt em vào lòng.

- Có thể chữa. - Stelle nghiêng đầu, Caelus tiếp lời - Nhưng sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Đó là quy luật tự nhiên của thế giới, Nhận gật đầu hiểu, Stelle lựa chọn việc nói nguyên nhân và cách thức chữa bệnh trước khi đả động đến phần đau lòng kia.

- Bách Dã đại nhân, ngươi có nhớ đây là kiếp sống thứ bao nhiêu của Ẩm Nguyệt không?

- 1000.

Nhận không cần suy nghĩ, trả lời rất nhanh chóng, mọi thứ về em, gã đều nhớ rất rõ. Caelus gật đầu:

- Phải, cũng sẽ là kiếp sống cuối cùng phải trá giá của Ẩm Nguyệt Quân.

Nhận dường như không tin vào tai mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn, sau khi xác nhận được sự thật xong, đáy mắt lập tức vui như muốn bùng nổ. Vậy tức là, Đan Hằng của hắn, sẽ không phải chết một cách vô cớ thêm lần nào nữa? Em sẽ nhớ, sẽ lại yêu hắn như ngày xưa, sẽ chẳng bao giờ rời xa? Nhận ra khóe mắt mình hơi ướt, hắn vội vàng cúi xuống gục vào trán em, thì thầm những lời trấn an chả biết cho chính hắn hay cho em:

- Không sao, Hằng Hằng... Mọi chuyện xong rồi... Kết thúc rồi...

Nhưng hoặc là cuộc đời hắn trớ trêu như thế, hoặc là hắn chẳng bao giờ có được niềm vui trọn vẹn; giọng nói lạnh băng như tuyết vùi dập:

- Nhưng mà, Ẩm Nguyệt Quân sẽ mất đi tất cả cả xúc của mình vào kiếp sống thứ 1001 của cậu ta. - Stelle nheo mắt nhìn Nhận đang thất thần sau niềm vui bị dập tắt bất ngờ. - Tức là, không vui buồn yêu hận gì hết, Long tôn chỉ đơn giản là một cỗ máy vô cảm.

Ha? Nhận bàng hoàng, tại sao? Đó là điều duy nhất xuất hiện trong đầu hắn, tại sao? Chịu khổ như vậy, chịu đau đến cả vạn năm như thế, Aeon còn muốn cái quái gì nữa? Em của hắn rõ ràng không làm gì sai cả, tại sao lại phải khổ hết lần này đến lần khác như vậy? Cho đến tận bây giờ, em vẫn không được giải thoát ư?

Em và hắn chẳng cầu mong thứ gì cao sang mỹ vị, chẳng cầu mong những thứ không thể với tới như kính hoa thủy nguyệt. Đan Hằng chỉ cầu, mỗi sáng mở mắt ra, em có hắn trong đời, và được sống như một người bình thường.

Điều bình thường đấy, chẳng biết từ bao giờ lại xa vời đến thế.

Caelus thấy người kia như bị cướp hồn, đành an ủi:

- Không sao, có cách giải quyết.

Nhận bừng lên, như người chết đuối vớ được cọc, ánh mắt đỏ rực nôn nóng của hắn dán chặt vào cặp song sinh đầy mong chờ.

- Vài ngày nữa, Đan Hằng sẽ bắt đầu tái sinh. - Stelle nghiêng đầu - Anh nhất định phải phá đám quá trình tái sinh, bị tác động như thế, 1000 mảnh ký ức tương ứng với từng kiếp sẽ phát tán đi khắp nơi, anh hãy thu thập các mảnh đó lại trong thời hạn ba năm, Đan Hằng sẽ được phá bỏ lời nguyền.

Nhận cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người thương mà đau lòng, hắn lặng lẽ gật đầu. Nhưng chợt nhận ra một điều, hắn lại gấp gáp ngẩng đầu lên:

- Anh nói phát tán đi khắp nơi, chẳng l-

- Phải, chính xác là khắp nơi. - Caelus gật đầu khẳng định. - Mọi hành tinh, mọi ngóc ngách của ngân hà.

Nhận chết lặng.

Chỉ cần tìm ở La Phù thôi, trong ba năm hắn cũng đã không thể đảm bảo nổi tìm hết rồi, mà giờ còn phải tìm khắp vũ trụ? Biết nó ở hành tinh nào, xó xỉnh nào chứ? Thời gian thì gấp rút làm sao mà kịp? Điều này khác gì mò kim đáy bể. Cảnh Nguyên và Phú Xuân đứng sau cũng chỉ nhất thời bàng hoàng cả người.

- Khụ, chúng tôi có thể giúp. - Stelle nghiêm nghị nhìn, ngập ngừng - Nhưng sẽ không miễn phí.

Cô không phải người tham lam đến thế, cũng chẳng phải người vô tình như vậy. Chẳng qua dù cô có gần gũi với Aeon đến đâu cũng không thể chống lại quy luật của thế giới, một mình cô không làm nổi, cũng chẳng cáng đáng được hậu quả. Vì không ai cho không ai cái gì. Stelle đau lòng nhìn đôi uyên ương trước mặt, nhắm mắt nghĩ sau khi cô ra giá tương ứng, chẳng biết còn có thể yêu nhau không.

Nhận hiểu và không oán trách, hắn đang chuẩn bị tâm trạng cho điều tồi tệ nhất. Hắn siết chặt tay, ôm thật chặt Đan Hằng vào lòng.

- Cái giá phải trả của anh để đổi lấy sự giúp đỡ... - Stelle cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn - Chính là mất hết đi mọi tình cảm của anh với Đan Hằng.

- Còn với Long tôn đại nhân... - Caelus tiếp lời - Là sẽ mất hết đi mọi ký ức về anh.

Nhận tưởng chừng như trái tim mình đã ngừng đập, hắn còn phải thận trọng đưa tay lên sống mũi xem mình có còn thở nữa không. Cảnh Nguyên im lặng một hồi lâu, sau cùng lên tiếng:

- Cái giá này không phải... quá đắt rồi đấy chứ...?

- Để Đan Hằng quên Nhận đi và anh không còn tình cảm với cậu ấy nữa, đó là cái giá hợp lý và bớt đau đớn nhất mà chúng tôi có thể làm rồi.

Caelus lắc đầu miễn cưỡng, thở dài hỏi:

- Anh có chấp nhận không?

Cứ tưởng Nhận sẽ phải ngồi ngắc ngư thêm một lúc lâu, ai ngờ mái đầu đen xù kia đã lập tức gật xuống, trước cả khi hắn ý thức được điều đó. Không ai thấy được khuôn mặt hắn, vì lúc này Nhận đã vùi mặt vào hõm cổ em, nhưng ai cũng biết rằng hắn đang buồn, rất buồn.

Nhận chẳng thấy tiếc khi em quên một người tồi tệ như hắn, có khi cuộc sống của em đã tốt hơn nhiều nếu không gặp cái người tên "Ứng Tinh" đó.

Nhưng hắn, hắn tiếc đoạn tình cảm này. Nhận hoàn toàn không muốn trái tim mình quên đi em, hắn không muốn nó thôi đập vì em nữa, không còn giật thót, rung động vì từng cử chỉ của em. Em là lý do duy nhất để hắn tồn tại trên đời, và cảm thấy cuộc đời này còn đáng sống. Nếu hắn không còn yêu em, không còn xuất hiện cái tên Ẩm Nguyệt hay Đan Hằng trong trái tim hắn nữa, thì liệu hắn có còn là Nhận, là Ứng Tinh nữa hay không?

Nhưng rốt cuộc, Nhận vẫn gật đầu theo bản năng.

Vì em luôn là người quan trọng nhất.

Bách Dã đại nhân nguyện trả mọi cái giá để em của hắn được hạnh phúc.

                                             __-=*=-_

- Nguyệt Nguyệt~

Ứng Tinh nũng nịu giằng tay người kia khỏi tờ công văn, giọng điệu trẻ con muốn lôi kéo sự chú ý. Đan Phong bỏ tay khỏi tờ giấy, xoa đầu gã theo thói quen. Nhẹ giọng chiều chuộng:

- Sao vậy?

Ứng Tinh nằm dài ra đùi y, giơ tay lên nghịch lọn tóc đen nhánh rủ xuống, đột nhiên hỏi một câu không ra đâu:

- Nếu một ngày đệ bị bắt mất vì lỡ làm chuyện gì đó thì huynh sẽ làm gì?

Đan Phong nhướn mày, tháo chiếc trâm cài tóc để gã có thể nằm thoải mái hơn:

- Đệ làm cái gì mà để bị bắt 

- Ví dụ thôi, huynh trả lời đi~

Ẩm Nguyệt cúi xuống, để mặt của hai người sát nhau hơn, thì thầm đủ để gã nghe thấy, nheo mắt:

- Vậy thì cứu thôi, thế mà cũng hỏi à? Dạo này đầu toàn gỗ nên ngốc đi rồi đúng không?

Ứng Tinh không ngờ Đan Phong lại trả lời nhẹ tênh như thế, gã nghiêng nghiêng đầu:

- Nếu vậy chẳng phải huynh sẽ gặp rắc rối sao?

Đan Phong im lặng một chút, y vẫn vê những sợi tóc bạc trắng rủ xuống trên trán Ứng Tinh, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh thấp thoáng qua các vòm lá rộng, vài tia nắng sượt qua, không biết vô tình hay hữu ý lại chọn đúng chỗ y và gã đang ngồi để tỏa rạng, khiến khung cảnh càng nên thơ và không thực.

Nếu đây là một giấc mơ, thì cả gã và y đều nguyện ý ở lại. 

- Ta quan tâm gì mấy cái rắc rối đó? Cùng lắm thì bỏ lại tất cả thôi, ta có đệ là được.

Nói xong liền vội vã quay mặt đi giấu gò má đỏ ửng, Long tôn đại nhân bình thường không quen bày tỏ tình cảm như thế, đến nỗi chính Ứng Tinh cũng bất ngờ. Nhưng rồi gã cười lớn, không nói gì mà nghịch đôi tai nhòn nhọn của người thương.

Ẩm Nguyệt Quân nguyện trả mọi cái giá cho gã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com