Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Xin lỗi

Long tôn đại nhân đột nhiên biến mất khỏi lãnh địa Vidyadhara khiến cả gia tộc sóng gió một phen. Các Long sư vây lấy Bạch Lộ với ánh mắt nghi ngờ hỏi suốt ngày khiến cô vô cùng căng thẳng, vì dù sao chính cô cũng là người cuối cùng trong phòng trước khi Ẩm Nguyệt Quân mất tích không dấu vết. Nhưng chất vấn thì cũng chỉ dừng lại ở chất vấn, các Long sư vẫn buộc phải thả Bạch Lộ đi.

Trong khi đó, người đang được lùng sục ráo riết kia lại ngủ yên bình trong một căn nhà nhỏ nhắn ở ngoại thành thủ đô La Phù, cụ thể là nhà của Nhận.

Đan Hằng được vùi trong tấm chăn bông trắng tinh, sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt xanh ngọc sinh động đó đã không mở ra nhìn hắn cả mấy ngày này. Trong phòng vẫn thoang thoảng mùi hoe sen thanh cao của em khiến hắn dễ chịu vô cùng. Nhận kéo tay em lại đặt vào lòng, đẩy máy tính lại gần tiếp tục gõ.

Nhận sau khi chấp nhận cái giá của cặp song sinh đưa ra đã điên cuồng viết nhật ký, điều mà hắn chưa từng làm trước đây. Vì hắn buộc trái tim mình không được phép quên em đi, vào một ngày nào đó, khi trái tim Nhận thôi đập vì em, lúc đọc lại những dòng này, biết đâu hắn lại một lần nữa, yêu em? 

Hắn không bao giờ là người chấp nhận nằm im chịu trói để số mệnh muốn gì làm nấy, vì Đan Hằng là sự tồn tại cao hơn cả vận mệnh của Nhận.

Hắn áp trán vào bàn tay lạnh lẽo của em, bật ra tiếng cười khô khốc đầy trào phúng. Có phải hắn và em sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn không?

Con người sống là để mưu cầu hạnh phúc, mà nếu em và hắn đã định sẵn là không có được điều đó, vậy thì còn lý do gì để tiếp tục sống đây?

Câu trả lời, vẫn đang ngủ rất say.

Xin lỗi, Đan Hằng.

Nhận thì thầm.

Đứng trước trò đùa mang tên số phận, hắn vẫn quá nhỏ bé để có thể bảo vệ em.

Từng hàng chữ ngay thẳng đen đen gọn gàng hiện trên nền máy tính, với phông chữ nghiêng nghiêng và nhìn khô khan đến lạ, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm nhận được sự ấm áp:

Ngày thứ nhất:

                                        __-=*=-__

Ẩm Nguyệt , dù tuổi đời có thể coi là lớn nhất, nhưng lại là "em út" của Vân Thượng Ngũ Kiêu.

Trước khi họ chiến thắng vang dội, Vân Thượng Ngũ Kiêu chỉ là một nhóm bạn giản đơn có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trong La Phù: hai cô gái nhỏ, một cậu nhóc tì và một gã thợ rèn. Tất cả đều rất vô tình mà gặp gỡ, rồi trở thành những người bạn chí cốt.

Gã thợ rèn Bách Dã đó, lại một lần vô tình nữa bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của Long tôn đại nhân cao cao tại thượng

"Rất vui được gặp Người, Long tôn đại nhân."

Ứng Tinh nhớ, mình đã vui vẻ chìa tay ra nói thế với cặp mắt tròn xoe màu ngọc kia.

Và Ẩm Nguyệt Quân, Thủy long của La Phù, đã thuộc về nhóm nhỏ họ như thế đó.

Kính Lưu, Bạch Hành và cả nhóc tì Cảnh Nguyên cũng đều nghĩ, người kiêu ngạo như Long tôn và người coi trời bằng vung như Ứng Tinh, đều sẽ không thể hòa hợp nổi, với cái tôi ngút trời như thế, tưởng chừng nói vài ba câu đã quay ra cắn xé nhau.

Nhưng không, hai người họ, lại hợp vô cùng, hợp nhau một cách kỳ lạ.

Ứng Tinh bình thường cứng đầu như vậy, Đan Phong chỉ nói một câu đã răm rắp nghe theo, ngoan như một chú cún nhỏ chờ thưởng. Ẩm Nguyệt Quân thanh tao kiêu kỳ như thế, lại chiều chuộng Ứng Tinh như huynh đệ ruột thịt. Nhiều lúc, ba người họ còn thấy gã và y đánh lẻ với nhau đi chơi riêng, hay những khi Ứng Tinh lén lút lẻn vào phủ Đan Phong như gặp người tình bí mật, cùng nâng ly rượu dưới ánh trăng tròn vành vạnh, như hẹn như ước, về một mai này có nhau.

Kính Lưu và Bạch Hành liếc mắt nhìn nhau, tủm tỉm nói với Cảnh Nguyên là rồng xanh mặt lạnh biết yêu rồi.

Cảnh Nguyên mặt tỉnh bơ hồn nhiên nói với Ứng Tinh: 

- Huynh yêu Ẩm Nguyệt à?

Ứng Tinh xém phun hết cả trà trong miệng ra.

                                           __-=*=-__

Cảnh Nguyên đến thăm.

Nhận chẳng nói chẳng rằng từ tốn ra mở cửa, vị tướng quân yêu mèo và thích chim chóc kia rất tự nhiên bước vào, quen đường thuộc lối leo cầu thang lên phòng Đan Hằng đang nằm.

Ai bảo Đan Hằng với Nhận cứ thích ẩm ương ở đây cơ, làm Cảnh Nguyên cũng phải kéo đến góp vui cùng, sau mấy năm thành thói quen luôn.

Mà không ai để ý là hàng xóm của mình sống hơn cả chục năm mà vẫn trẻ à? Tướng quân thắc mắc.

Nhận lơ đãng suy nghĩ, liếc về phía rèm cửa sổ tung bay che khuất đi một góc màn hình máy tính đang viết dở, đã đến... Đến đâu rồi nhỉ? Sống quá lâu khiến hắn chẳng đủ bộ nhớ để xem điều nào xảy ra trước, điều nào xảy ra sau nữa rồi, nhưng hắn chắc chắn rằng mình không quên bất cứ điều gì của em.

- Ứng Tinh. - Giọng Cảnh Nguyên hơi hốt hoảng vang lên gấp gáp - Đan Hằng...

Nhận cắt ngang dòng suy nghĩ, vội vã bước đến trước cả khi nghe hết câu. Đan Hằng thở khó nhọc, xung quanh những giọt nước thấp thoáng ẩn hiện như có như không, hàng mi run run, lông mày nhíu chặt, biểu cảm cực kỳ đau đớn. Nhận cứng đờ cả người, nhất thời bối rối không biết làm gì. Em giờ đã hiện nguyên hình, với chiếc sừng rồng cùng đuôi lớn lộ hẳn ra ngoài, các vết nước ngày càng rõ ràng hơn. Chắc hẳn là Đan Hằng đang trong quá trình tái sinh, hắn biết mình phải phá đám, ấy vậy mà quên khuấy mất hỏi cặp song sinh xem nên làm kiểu gì? Đầu rối như tơ vò, Nhận chỉ đành làm theo bản năng.

Hắn đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi nhợt nhạt khô khốc đó, nhấm nháp chút vị ngọt còn sót lại, tựa như trấn an em.

Cách này vậy mà lại có hiệu quả, các vệt nước biến mất, cơ thể em tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lam. Rồi trong một tích tắc, nhanh đến nỗi Nhận và Cảnh Nguyên không kịp nhìn thấu bất cứ thứ gì, những vệt đốm hồng pha tím bay tới tấp ra khỏi cơ thể em, phát tán đi khắp nơi.

Nhận theo phản xạ, nhanh chóng nắm lấy một vệt.

Đan Hằng vẫn nằm yên trên giường, mắt vẫn không mở, hơi thở vẫn rất yếu ớt, nhưng em sẽ không tái sinh nữa.

Nhận run run mở thứ mình đang nắm chặt trong lòng bàn tay, Cảnh Nguyên lặng im đứng nhìn.

Không hiểu sao, hắn có cảm giác rất xấu.

Những ngón tay chai sạn dần hé mở, lộ ra hình dạng một bức ảnh nho nhỏ với phong cảnh rất nên thơ.

Vân Thượng Ngũ Kiêu đứng đó, trước một cây phong lá đỏ tươi đang reo vui trẩy từng chiếc lá lên người họ. Bạch Hành khoác tay Kính Lưu, cô gái hồ ly cười rất vui vẻ, Kính Lưu cũng cười mỉm trên môi đáp lại. Nhóc con Cảnh Nguyên giờ đã cao bằng Long tôn đại nhân, đang ôm một chú mèo màu trắng mập ú trong bàn tay, nhe răng cười. Và ở chính giữa bức ảnh, là em của hắn, thật xinh đẹp và mơ mộng biết bao. Đan Phong không cười, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy đôi mắt y đang reo vui, gò má đang ửng hồng và dường như chiếc đuôi đang phe phẩy.

Trái tim Nhận lại cảm tưởng như bị bóp nghẹt trước khung cảnh tuyệt diệu và đong đầy kỷ niệm đó.

Người đáng ra phải đứng cạnh Ẩm Nguyệt Quân, lấp đầy khoảng trống bên trái đấy - Ứng Tinh; hoàn toàn biến mất không một dấu vết.

Cứ như là suốt cuộc đời em, thực sự chưa từng gặp một ai mang tên Ứng Tinh, hay Nhận.

                               __-=*=-__

Sau khi nói lời từ biệt với Ứng Tinh, Đan Phong chậm rãi bước vào quá trình tái sinh, bị ép buộc trở về vào trong trứng, không nhớ bất cứ một thứ gì.

Ấy vậy mà trước khi cửa tử đến, điều duy nhất y nghĩ về vẫn lại là gã.

Ẩm Nguyệt Quân thanh tao đạo mạo, chiều mưa rả rích năm đó lại hôn Ứng Tinh sâu đến mức tưởng chừng như muốn hòa quyện vào nhau, ôm chặt đến mức như muốn cuộn thật chặt vào lòng gã, khảm bóng hình y vào trái tim gã.

Ẩm Nguyệt Quân cao cao tại thượng, lại cố sống cố chết mang chiếc giáp tay đôi mà gã tặng vào quá trình tái sinh cùng. Ôm thật chặt vào lòng khi bị đau đớn dày vò, như cảm nhận được hơi ấm của người thương mà yên tâm luân hồi chuyển kiếp.

Không chỉ Ứng Tinh, chính bản thân Đan Phong cũng rất lưu luyến đoạn tình cảm đau thương này.

Y không muốn quên, không muốn mất đi tất cả cảm xúc đang sôi động trong lòng, không muốn trái tim mình thôi thổn thức vì những cử chỉ nhỏ nhặt đầy quan tâm của người kia.

Và điều quan trọng nhất, Đan Phong hoàn toàn không muốn làm Ứng Tinh đau.

"Không sao, ta chắc chắn sẽ đợi huynh, bao nhiêu lâu cũng đợi, cả ngàn vạn năm cũng vẫn sẽ chờ huynh."

"Chờ huynh yêu ta thêm một lần nữa."

Xin lỗi, Ứng Tinh.

Xin lỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com