Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Họ đâu?

Đan Hằng nhíu mày, nhập nhèm đôi mắt xanh như ngọc, vừa mở ra đã vội vã nhắm vào vì ánh sáng gắt gao dội thẳng mặt. Em chậm chạp ngồi dậy, cảm thấy cơ thể như bị mất hết sức lực, đến cả di chuyển một ngón tay cũng không nổi. Em ngó quanh ngó quất, chợt nhận ra, mình chẳng hề nhớ điều gì cả.

Tên em... Là gì?

Đan Hằng trân trân ngó đôi tay mình, hết mở rồi lại duỗi, cố lục tìm mọi ký ức nhưng đổi lại chỉ là cơn đau đầu âm ỉ. Đan Hằng nhíu mày xoa đầu, tự hỏi sao bản thân không hề cảm thấy ho đột nhiên tiếng mở cửa bật ra.

Một gã đàn ông tóc đen dài pha chút màu vang, bờ mái che mất đi một nửa khuôn mặt, con mắt nhu biển máu sắc lạnh còn lại lộ ra đang nhìn em sững sờ, nhưng Đan Hằng thấy được niềm vui lấp lánh trong đó. Hắn rất cao to, cả thân hình choán hết cả cánh cửa, băng gạc cuốn tùy tiện ở bên ngoài quần áo mà em chẳng biết công dụng để làm gì?

- Em tỉnh rồi...?

Nhận run run tiến là gần, bàn tay cuốn băng vươn ra như muốn chạm vào em. Nhưng mọi cử động lập tức khựng lại như cái máy hết pin khi thấy Đan Hằng lùi ra sau đầy thận trọng, rồi như chợt nhận ra mình làm thế là hơi bất lịch sự với người ta, em ngập ngừng tiến lại gần hắn, không ngừng cảnh giác, liếc đôi mắt xanh ngọc lên nhìn:

- Anh là ai thế? Anh có biết tôi là ai không, và đây là đâu?

Nhận im lặng hồi lâu, mím chặt môi như không can tâm, sau cùng cười xòa, nét cười rất thê lương.

- Em là Đan Hằng, vì gặp một sự cố nên đã mất đi toàn bộ ký ức. Tôi là... Một người bạn cũ của em, đang ở trên tàu vũ trụ đi tìm mọi mảnh ký ức về cho em. 

- Mảnh ký ức? 

- Ừm, có hình dáng là những bức ảnh, thu thập đủ thì em sẽ có lại toàn bộ ký ức.

Dù sao bây giờ Đan Hằng cũng đã mất hết định nghĩa về thế giới rồi, có nói gì thì em ấy cũng tin mà thôi. Không gian bỗng nhiên trở nên yên lặng ngột ngạt khiến em khó thở, vân vê tấm chăn trắng trong tay, Đan Hằng rụt rè hỏi một câu chẳng ăn nhập:

- Thế... Họ đâu?

Nhận khó hiểu nghiêng đầu ra ý hỏi, họ nào? Em lúng túng buộc mình phải nhìn vào đôi mắt đỏ máu của hắn - chẳng hiểu sao lại thân thuộc đến lạ - diễn giải:

- Ừm... Một cô gái có tai tóc tím, một cô gái tóc bạc, và một cậu trai tóc trắng. Họ là... Bạn của tôi đúng chứ...?

Lại một lúc im lặng, Đan Hằng nhìn vào khuôn mặt tối sầm đi đó, đột nhiên sợ hãi không biết mình có nói gì sai không, em chẳng thể hiểu nổi người trước mặt đang suy tính điều gì, ẩn sâu trong đôi mắt đỏ rực đó đang mong muốn điều chi? Nhưng mà, dù trong trí nhớ rời rạc của em không hề có hình bóng hắn, em vẫn cảm thấy cơ thể mình thân quen vô cùng.

Như thể... Đã ở bên nhau cả trăm, cả ngàn lần.

Nhận cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu em, Đan Hằng cũng không lùi lại. Hắn ngẩng lên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người thương, trong lòng lại hoài niệm đến lạ thường:

- Họ đều đã có cuộc sống riêng của mình rồi, đều rất hạnh phúc. - "Rất hạnh phúc", Nhận chớp mắt, nghĩ về Bạch Hành, Kính Lưu - Em đừng lo.

Đan Hằng gật đầu, Nhận đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng, để lại không gian riêng cho em bình ổn lại cảm xúc, trước khi đóng cửa còn nói:

- Em ăn cháo nhé? Đã lâu rồi chưa ăn gì.

Không đợi để Đan Hằng trả lời, cánh cửa lạnh lùng đóng sập lại.

Đan Hằng bối rối nghe tiếng bước chân xa dần.

Em không biết nữa, sao có cảm giác... Người kia đang dỗi vậy?

                                                 __-=*=-__

Ứng Tinh lẹ làng trèo lên bờ tường như một con mèo, thầm mừng vì ở biệt phủ này rất ít lính gác, chắc do Ẩm Nguyệt không thích nơi thanh cao mà y coi là của riêng mình này có quá nhiều người xâm phạm.

Biệt phủ của Long tôn đại nhân nằm ở tầng hai, có một căn phòng nhỏ nhắn gọn gàng để y có thể nghỉ ngơi những lúc không muốn về phủ chính. Ngoài ra, nơi Vân Thượng Ngũ Kiêu hay tụ họp nhất hoặc là nơi Ứng Tinh hay loăng quăng nhất chính là bàn trà nhỏ ở cạnh đó. Không có ghế, chỉ có năm tấm đệm cho năm người, giản dị nhưng ấm cúng. Nhưng nhiều đêm, ba chiếc đệm bị bỏ trống, và chỉ có hai dáng người dong dỏng cao in bóng trăng lên nền gỗ.

Nghe tiếng động, Đan Phong lẳng lặng quay người lại khiến Ứng Tinh chệch một nhịp tim. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, mái tóc dài đen nhánh của người thương như sáng lên, rủ xuống bên vai, chạm nhẹ xuống nền gỗ lạnh. Những đường nét mềm mại trên khuôn mặt được ánh trăng tô điểm, đôi mắt xanh như ngọc phỉ thúy dịu dàng nhìn gã, như có như không sáng lên trong bóng tối. Những bộ trang phục rườm rà, đầy kiểu cách có lẽ đã được y cất gọn trong tủ, bộ quần áo ngủ mỏng manh đến nỗi Ứng Tinh tưởng rằng gã có thể nhìn xuyên qua lớp vải để thấy cơ thể mảnh khảnh của y, dù không phải lần đầu tiên thấy Đan Phong như này, Ứng Tinh vẫn không ngăn được mặt mũi mình đỏ bừng.

Đan Phong nhìn quanh, nhướn mày hỏi:

- Họ đâu?

- Hừmmm, Bạch Hành với Kính Lưu tách lẻ đi chơi riêng rồi, nhóc Cảnh Nguyên thì chưa làm xong bài tập nên đang vừa rấm rứt vừa làm. - Ứng Tinh chớp mắt - Nên đêm nay chỉ có chúng ta thôi.

Ẩm Nguyệt không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nâng ly rượu lên. Ứng Tinh rất tự nhiên ngồi bên cạnh, chống cằm ngắm nhìn y nhấp từng ngụm rượu nhỏ lên môi, yết hầu lên xuống hai ba cái. Lúc ánh mắt Đan Phong sắc lẹm liếc sang mang ý cảnh cáo, gã mới cười hì hì mà tập trung vào cái cốc im lìm nãy giờ của mình.

- Ẩm Nguyệt huynh.

Đan Phong nghiêng đầu, tỏ ý mình vẫn đang nghe.

- Đệ sẽ chết trước huynh, đúng không?

Ứng Tinh nằm dài ra bàn, nhìn y từ dưới lên, những sợi tóc bạc trắng dưới ánh trăng. Đan Phong sững người, nhìn lại gã, đôi mày nhíu lại không hài lòng. Gã vẫn tiếp tục nói:

- Nếu vậy, huynh có đợi ta không?

Ứng Tinh là tộc đoản sinh, chắc chắn, sẽ đi trước tất cả mọi người trong nhóm. Lúc trước, gã thấy điều này rất bình thường, và sẽ rất vui lòng đợi ngày đó đến như bao người. Nhưng rồi khi gặp Ẩm Nguyệt, gã rất ngang bướng nghĩ, ước gì có cách gì đó khiến tuổi thọ gã đài ra, khiến gã không chết quá sớm.

Đan Phong biết điều đó, nhưng y không muốn quan tâm, hay nói cách khác là muốn trốn tránh. Y biết, dù có là Long tôn đại nhân vạn người kính nể thì cũng không đủ để níu kéo một người, y không có cách và cũng không làm nổi. Vậy nên, Đan Phong muốn tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, khi cả hai còn có nhau trong đời, và dành hết tâm trí vào gã.

Y đan tay mình vào tay Ứng Tinh, kéo gã lại gần, khiến đôi môi gã lơ lửng cách trán y một chút, nhẹ giọng thì thầm:

- Có. Ta sẽ đợi đến khi gặp ngươi lần nữa, đến khi ngươi yêu ta lần nữa.

Đan Phong dụi đầu vào bờ ngực của người kém tuổi mình, nhưng cực kỳ vững chắc:

- Ta sẽ đợi cả đời, nên đừng lo, Ứng Tinh, đệ sẽ không cô đơn.

Sẽ không phải ở một mình.

Hai cái bóng hòa vào nhau dưới ánh trăng nhàn nhạt, đâu đó vài chiếc lá phong đỏ rơi xuống, bay bay nhè nhẹ. Ứng Tinh cười cười, ôm chặt lấy tấm lưng thon thả của người thương, vùi mặt vào hõm cổ nhàn nhạt mùi sen. Đan Phong mắt ầng ậng nước, giận dữ liếc nhìn gã, sắc mặt đỏ bừng.

Ứng Tinh rất tin, vào ngày gã có cơ hội tái sinh, Ẩm Nguyệt Quân cao cao tại thượng đó vẫn sẽ chờ đợi gã.

Đan Phong đã hứa như thế mà.

                                        __-=*=-__

"Đã đến hành tinh Penacony, tàu sẽ hạ cánh sau ba phút nữa."

Nhận đặt bát cháo xuống, còn hơn nửa, Đan Hằng cứ bày tỏ ý không muốn ăn dù cho đã hơn tuần bị bỏ đói. Kỳ kèo mãi em mới chịu ăn hơn nửa bát.

Dù cho cơ thể rất thân quen với người trước mắt, Đan Hằng vẫn không thể buông bỏ nổi sự cảnh giác cố hữu trong lòng. Em rụt rè lật chăn, nhìn Nhận đang sắp xếp đồ của cả hai cho vào một cái va li lớn, hắn vờ như không biết ánh mắt chăm chú màu ngọc đang dõi theo nhất cử nhất động của mình kia, lặng lẽ thu xếp quần áo đủ cho cả tháng. Khi đã hòm hòm rồi, hắn đặt nốt cái máy tính vào trong rồi quay lại nhìn em.

Đan Hằng giờ đã đặt hai chân chân xuống đất, ngồi ngơ ngác trên mớ nệm êm ái khiến Nhận nén lại biểu cảm muốn cười. Hắn nhẹ nhàng quỳ xuống, mặt đối mặt, găm đôi mắt đỏ rực khiến em không thể quay đi.

- Đến nơi rồi. - Ánh mắt hắn tràn ngập dịu dàng - Ta xuống nhé?

Thận trọng như một món đồ thủy tinh dễ vỡ khiến Đan Hằng khó hiểu, sự dịu dàng ấy, có thật là thứ nên dành cho một "người bạn cũ" không?

Mái tóc đen rụt rè gật xuống, Nhận thở phào trong lòng.

Nhận nắm lấy tay em khi bước xuống con đường làm bằng cánh cửa của khoang phi thuyền, hoàn tất những thủ tục lằng nhằng rắc rối trong khi Đan Hằng tò mò ngó xung quanh. Một khách sạn lớn, rất rất lớn, nhìn vừa xa xỉ lại vừa thơ mộng, người đi kẻ lại tấp nập nhưng không hề ồn ào, thậm chí vô cùng yên tĩnh. Giọng hát thơ mộng của một người con gái văng vẳng khắp các ngõ ngách hành lang, chất giọng trong vắt ngọt ngào như chào mừng các vị khách đến với hành tinh của giấc mơ này.

Hắn nhìn dáng vẻ háo hức của em, lại vô cùng hoài niệm đến chuyến đi với người xưa.

Tức là, từ rất lâu về trước rồi.

Nhận đằng hắng, cắt ánh mắt em khỏi cái nhìn chăm chú vào một người con trai cao ráo có hai cái cánh sau gáy (?).

- Muộn rồi, ta nghỉ ngơi trước nhé?

Lúc này Đan Hằng mới nhớ ra hắn, em cũng chỉ biết gật đầu rồi lon ton đi theo, trông ngơ ngác như cục bông nhỏ di động.

Em giờ mới để ý, bàn tay của hai người vẫn nắm chặt, từ lúc xuống tàu đến tận bây giờ.

Nhưng em, không hề thấy khó chịu.

                                               __-=*=-__

Ứng Tinh chạy như bị ma đuổi, mái tóc trắng xõa xượi rối xù lên bay lung tung sau lưng. Đôi mắt tím tuyệt vọng tìm đường, thở gấp gáp như muốn đứt hơi tới nơi. Nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc rồi, gã mới bắt được một tia nhẹ nhõm mà lẹ làng nhảy vào bụi chuối của người quen.

Tướng quân La Phù thảnh thơi đứng ở cổng đón gió, mắt lim dim hệt như chú mèo hắn đang bế trên tay, nhìn đúng chất hưởng thụ cuộc sống. Những tia nắng buổi sớm chiếu rọi khuôn mặt điển trai của Cảnh Nguyên, vài tán lá phong reo vui đậu lên tay hắn thay cho lời chúc ngày tốt lành.

Cảnh Nguyên bị phá đám khỏi giấc mộng bình yên này bởi một tên lính gác tộc Vidyadhara:

- Thưa tướng quân, ngài có thấy một người tóc trắng, mắt tím giống Bách Dã đại nhân chạy ngang qua đây không ạ?

- Giống Ứng Tinh sao? - Cảnh Nguyên nhướn mày, chỉ bừa một hướng - Đường này.

Binh lính Vidyadhara gật đầu:

- Cảm ơn ngài.

Đợi đến khi mấy người kia đi khuất, Cảnh Nguyên mới thu lại nét mặt an yên thả chú mèo xuống. Con mèo béo ú lông trắng muốt như tóc hắn nhanh nhẹn phóng ra sau vườn cây, kêu meo meo cào vào bụi chuối. Hắn chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì khi thấy mái đầu rối tung quen thuộc nhô lên, dính vài chiếc lá khô nhìn bần hàn hết sức.

- Huynh lại làm trò gì đấy?

- Bắt cóc Ẩm Nguyệt.

Cảnh Nguyên đập đầu vào cành mít, trong khi Ứng Tinh tỉnh bơ đáp như là một chuyện rất bình thường.

Hắn lắc lắc đầu bất lực, hết thập thò quanh phủ khiến năm lần bảy lượt bị đuổi, giờ huynh đệ tốt của hắn còn chơi lớn bắt cóc cả Long tôn mới mấy tháng tuổi của người ta luôn à? Cảnh Nguyên chẹp miệng nhắc nhở:

- Khoan nói đến chuyện phạm pháp, ít nhất huynh cũng phải thay đổi ngoại hình đi chứ? - Ngừng một chút, hắn nhẹ giọng - Trong mắt người đời, Ứng Tinh đã chết rồi. Huynh cứ rong ruổi thế này, đến lúc người ta bắt được thì giải thích sao?

Ứng Tinh cúi đầu im lặng, nghịch con mèo lười đang dụi dụi vào tay gã làm nũng. Gã với Cảnh Nguyên đã thống nhất dựng lên câu chuyện giả rằng Ứng Tinh đã bị trừng phạt bằng cái chết để tránh ảnh hưởng đến những khó khăn về sau khi gã tiếp cận Đan Phong. Đáng ra gã phải thay đổi một ngoại hình khác để làm một con người mới, nhưng đến tận bây giờ, gã vẫn không nỡ.

Ứng Tinh thẫn thờ nhìn bầu trời với những cụm mây trắng trôi lềnh bềnh, vô thức đưa tay ra sờ một ngọn tóc của mình lẩm bẩm:

- Nhưng mà, Đan Phong rất thích dáng vẻ này...

Y đã từng nói, mái tóc gã đẹp lắm, làm y chỉ muốn ngắm suốt thôi. Ẩm Nguyệt ví nó với những sợi tơ được dệt từ ánh trăng tròn vậy.

Y đã từng nói, đôi mắt của gã đẹp lắm, đầy dịu dàng, như lạc lối trong một biển hoa oải hương.

- Ẩm Nguyệt đâu có thích vẻ ngoài của huynh. - Rồi chợt nhận ra nói thế hơi gây hiểu lầm, Cảnh Nguyên vội vã bổ sung - Ý ta là, thứ huynh ấy yêu thật sự là chính bản thân của huynh cơ mà, là "Ứng Tinh", chứ không phải "dáng vẻ của Ứng Tinh".

Hắn chốt hạ một câu xanh rờn:

- Chứ nếu không, đệ đổi màu mắt phát là huynh ấy yêu đệ không biết chừng.

- Mày nói gì đó thằng ranh con?

- Đệ chỉ ví dụ thôi mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com