Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Dạo gần đây gã hay lui tới quán bar đó, chẳng phải vì lý do gì. Gã chỉ tới để gặp một người mà gã đã tìm suốt cuộc đời của mình.

Những bước giày cao gót quen thuộc, những tiếng xì xầm sau lưng cùng những ánh mắt dòm ngó. Gã không quan tâm, gọi một ly Dry Gin rồi để đó. Gã lấy bao thuốc ra, châm một điếu rồi hút một hơi dài, đây là thói quen của gã trước khi uống rượu. 

Gã đặt điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt khẽ liếc qua chiếc đồng hồ, sắp rồi. Tiếng mở cửa vang lên, ánh mắt gã vội lướt qua đúng rồi chàng trai gã tìm đây rồi. 

Dáng người cao ráo cùng mái tóc đen, chiếc áo cổ dài khoác với blazer rất thích hợp cho mùa đông. Gã thầm nghĩ gu thời trang của em cũng không tệ. Em bước đến ngồi không cách quá xa gã vài ánh đèn. Lại là ly Whisky mà người Bartender giới thiệu cho em cách đây vài hôm. Thật là con người không biết sự mới mẻ là gì.

Tiếng nhạc dần vang lên, mỗi người đều trong một thế giới riêng của mình, em và gã cũng vậy. Gã tự hỏi em đến một nơi như này là gì, uống những thứ cho là không hợp với một người như em. Mỗi lần đến đều ngồi một mình, thỉnh thoảng có vài ba cô gái đến xin phương thức liên lạc đều bị em từ chối. Có khi nào gã cũng sẽ cùng chung số phận với các cô gái đó không nhỉ?

Gã hút một hơi thuốc cuối cùng rồi châm nó vào gạt tàn, ánh mắt gã vội liếc qua chiếc kim trên đồng hồ, nó vẫn trôi qua nhanh như mọi ngày khi gã quan sát em. Hôm nay em lạ thật đã là ly thứ ba rồi, gã cũng không chắc là em còn tỉnh táo. Vốn Whisky là một loại rượu có nồng độ cồn khá cao. Nhưng đó là một cách khiến gã dễ dàng tiếp cận em hơn.

Ánh đèn cách gã và em chỉ còn lại một bóng. Gã lên tiếng:

"Liệu tôi có thể mời em một ly Tequila được chứ? À và đừng lo nó sẽ thích hợp cho một người mới như em."

"Được." Em ngước lên nhìn gã không vội đáp lại. Nhìn vào ánh mắt em, gã chắc rằng em không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Tôi có thể biết tên của em không?" Gã lại hỏi.

"Dan Heng, còn anh?"

"Em có thể gọi tôi là Blade."

Dan Heng gật đầu một cái, sự im lặng lại bao trùm cả hai người. Cho đến khi người Bartender đặt ly Tequila xuống quầy gã mới cất tiếng:

"Tâm sự với người lạ đôi khi lại rất tốt đấy em biết không? Chỉ cần nói một lần, chỉ hai người biết và ngày hôm sau lại chôn nó vào quá khứ như chưa từng xảy ra vậy."

"Vậy nếu gặp lại nhau thì sao?" Em thắc mắc.

"Cùng lắm thì chỉ cần gật đầu chào một cái rồi lại lướt qua nhau như hai người xa lạ."

Cách em cầm ly Tequila mà gã mời em cũng là dấu hiệu mà em đã dần buôn bỏ cảnh giác của mình. 

Một ngụm đầu tiên mở đầu cho cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp của em. Em được sinh ra trong gia đình khá giả nhưng cha mẹ không hoà thuận. Cha em ngoại tình với người khác khi mẹ em đang mang thai em. Theo lời em kể, mẹ em vì không chấp nhận được sự thật nên đã lái xe đâm chết ba em và người tình của gã. Không bao lâu sau đó, mẹ em cũng tự sát trong khi cảnh sát truy tìm hung thủ. Em được phát hiện khi đang thoi thóp trong nhà của mẹ em còn bên cạnh là xác của bà.

Ngụm thứ hai tiếp dần. Không cha mẹ không nơi nương tựa thế là em được chuyển đến sống trong trại mồ côi. Em kể rằng em gặp được một cô bé tóc hồng trong đó, cô bé ấy hoạt bát lắm có thể xem là người đã mang lại một chút ấm áp trong lòng em, em có thể nhận được cảm giác gia đình trên cô bé ấy. Cô bé ấy đối với em như một chút niềm hạnh phúc trong cuộc đời đen tối của em.

Ngụm thứ ba rồi chiếc ly cũng cạn dần, tôi lại rót thêm cho em. Cũng đã đến lúc em trưởng thành, bắt đầu lăn lộn trong cái xã hội nguy hiểm này. Những uất ức như chưa bao giờ kể với ai, những tủi thân trong em bắt đầu được trút ra và những áp lực trên đôi vai gầy của em như được buông bỏ vậy. Em tuyệt vọng đến nỗi mà lại tìm đến một kẻ lạ mặt như gã tâm sự. 

Ly rượu trước mặt giờ đối với em như một liều an thần nhưng nó cũng chẳng mang lại tốt đẹp gì cho em.

"Tôi thật sự không biết lý do mà mình sống đến giờ phút này là gì, nhiều lần tôi cũng tự nghĩ mình nên chết quách đi cho rồi nhưng mà tôi không nỡ. Bản thân mình cũng là một sinh mạng vô tội nhỉ? Tôi không nỡ giết đi sinh mạng đó đâu. Nếu kiếp trước bản thân có tội nghiệt gì thì tôi sẽ bằng lòng trả để đổi lấy một cuộc đời tốt hơn."

Gã im lặng không nói gì cả. Bản nhạc mà quán phát ra thật da diết, nó hay nhưng mang lại cho ta một cảm giác cô đơn. Như cuộc đời của em vậy. 

Em gục xuống bàn, lời nói của em cũng bị tiếng nấc ngắt quãng. Có lẽ em không muốn ai thấy dáng vẻ lúc này của mình. 

"Tôi hiểu, có lẽ cuộc đời này quá tàn nhẫn với em nhỉ. Em xứng đáng nhận lấy những điều tốt đẹp hơn như những gì em đã cố gắng. Nhưng đừng suy nghĩ quá tiêu cực nữa, em có thể tìm đến những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống mà bám víu lấy nó. Và em nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn chút, đừng quá nghiêm khắc với chính mình."

"Quá khứ của em là một ký ức khó có thể quên được, nhưng em đã mạnh mẽ đứng dậy vượt qua nó. Hãy nhớ cuộc sống của em vẫn còn có những điều tốt hơn đang đợi em phía trước hãy cứ tiếp tục mà tiến lên phía trước đừng lạc lối mà buông bỏ cuộc sống này. Hạnh phúc sẽ đến với em nhưng có lẽ không phải lúc này."

Không biết em có nghe được gã nói hay không khi mà gã chẳng thấy em trả lời. Chắc là cơ thể của em đã không chịu được Enthanol mà gục ngã rồi. Em nằm gục xuống bàn, lặng lẽ tiếng vào giấc ngủ một cách miễn cưỡng, chấm dứt cho một ngày dài đầy mệt mỏi của em. Có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất cho em là một giấc nghĩ ngơi. Không cần quan tâm điều gì nữa.

Gã đứng dậy rút tờ tiền để lên quầy, nhấc người con trai đang nằm gục trên quầy đi. Người Bartender chứng kiến cảnh tượng này ít nhiều lần cũng không nói gì. Dan Heng nằm ngoan trong lòng gã, em đã khóc đến sưng cả mắt rồi. Kiếp này đối với em quá bất công rồi, đáng ra gã nên tìm thấy em sớm hơn.

Bước vào khách sạn mà gã quản lý, những bước chân vội vàng tiến đến căn phòng phòng quen thuộc. Gã để em nằm lên giường, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương khoé mi. Gã chỉ mong em ngủ một giấc thật sâu, mơ đến những điều tốt đẹp quên đi mọi căng thẳng trong cuộc sống này. 

Còn gã thì cứ ngồi đó, ngắm nhìn người con trai mà gã đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm. Nếu em không đột ngột xuất hiện như thế này gã sẽ tưởng em chết ở xó xỉnh nào đó mất, mà đúng là em suýt chết thật. Có lẽ sau này gã nên bảo vệ em thật tốt.

---

Đến khi em tỉnh dậy lần nữa thì căn phòng chỉ còn lại mình em. Em nhìn quanh phòng cố gắng xác nhận mình đang ở đâu và nhớ lại những việc gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Chuyện đó đối với em khá xấu hổ, uống cho thật say rồi còn tìm một người lạ mặt tâm sự? Em thật sự không biết lúc đó mình đã suy nghĩ gì mà lại làm ra những điều như vậy. Dù gì chuyện cũng đã qua, thay vì ngồi đó than thở thì em nên chấp nhận nó vì lúc đó những gì em muốn làm là như vậy mà.

Trên chiếc kệ đầu giường của em có chuẩn bị sẵn một ly thuốc giải rượu, chắc "người lạ mặt" kia đã để lại cho em. Em không khỏi cảm thán dù gì người này cũng khá tốt bụng đấy chứ. Dan Heng cầm ly nước lên một hơi uống hết. Em bước xuống giường vệ sinh lại thân thể của mình, may là tối qua em không làm gì đi quá ranh giới của bản thân.

Cuộc sống của em vẫn tiếp tục như vậy.

Có lẽ một ly Tequila vào mỗi buổi tối sẽ làm nó khá hơn chăng?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com