Chương 1
Trời đêm lạnh lẽo. Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, phủ xuống mặt đất một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Trong sự tĩnh lặng của đêm tối, tiếng gió rít qua những tán cây khẽ vang vọng, như đang kể lại một câu chuyện cũ.
Ren đứng trước cửa nhà thờ, ánh mắt trầm lặng nhìn bầu trời vô tận. Anh không phải kiểu người hay ngắm cảnh, nhưng đêm nay, có điều gì đó thôi thúc anh làm điều đó.
Và rồi—
Soạt!
Một bóng trắng từ trên cao rơi xuống, đâm thẳng vào khu vườn phía sau nhà thờ. Tiếng va chạm không lớn, nhưng đủ để Ren nhận ra có gì đó bất thường. Anh không chần chừ mà nhanh chóng bước tới.
Giữa những bông hoa dại đang lay động vì cơn gió, một thân ảnh nhỏ bé cuộn tròn. Mái tóc đen mềm mại phủ xuống bờ vai, đôi cánh trắng muốt vấy bẩn bởi đất cát. Cậu co người lại, hơi thở mong manh đến mức tưởng như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Ren cau mày.
Một thiên sứ...?
Không chần chừ lâu hơn, anh cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cậu lên. Người này nhẹ quá, cả cơ thể như không có chút sức lực nào. Khi bàn tay Ren chạm vào đôi cánh kia, cậu bất giác run rẩy, nhưng không mở mắt.
Ren lặng lẽ siết chặt cánh tay, rồi xoay người bước vào nhà thờ.
—
Dan Heng tỉnh lại trong một không gian xa lạ.
Mùi gỗ trầm thoang thoảng trong không khí, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên trần nhà cao vút. Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đầu óc trống rỗng, chỉ còn dư âm của cơn đau nhức lan khắp cơ thể.
"Cậu tỉnh rồi."
Giọng nói trầm ấm vang lên.
Dan Heng giật mình, lập tức quay đầu về phía phát ra âm thanh. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế gần đó, đôi mắt sắc bén nhưng không có vẻ thù địch. Mái tóc của anh phản chiếu ánh nến, làm tăng thêm sự thần bí của người này.
"... Anh là ai?" Dan Heng lên tiếng, giọng cậu khàn khàn vì kiệt sức.
"Ren." Linh mục trả lời ngắn gọn. "Còn cậu?"
Dan Heng hơi do dự. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng—cậu biết mình có tên, nhưng khi cố gắng nhớ, mọi thứ lại mờ nhạt đến khó chịu.
"... Dan Heng."
Ren gật đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay nghi ngờ. Anh đứng dậy, rót một cốc nước rồi đưa cho cậu. Dan Heng nhìn thoáng qua bàn tay anh—những ngón tay thon dài nhưng có vài vết thương đã lành. Một linh mục lại có bàn tay như vậy sao?
"Uống đi."
Dan Heng nhận lấy cốc nước, khẽ nhấp một ngụm. Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng nến cháy tí tách.
Cuối cùng, cậu lên tiếng trước.
"Tại sao anh giúp tôi?"
Ren nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi đáp:
"Vì cậu rơi xuống trước cửa nhà thờ của tôi."
Giọng anh bình thản, không chút cảm xúc dư thừa. Nhưng không hiểu sao, Dan Heng lại cảm thấy lòng mình dịu đi đôi chút.
Cậu siết chặt tấm chăn, khẽ nhắm mắt.
Có lẽ... nơi này sẽ là điểm bắt đầu cho một điều gì đó mới mẻ.
_________________________________________
Dan Heng ở lại nhà thờ. Không hẳn vì cậu muốn, mà vì cậu chẳng còn nơi nào để đi.
Đôi cánh của cậu vẫn chưa thể bay được. Mỗi khi cậu cố gắng vỗ cánh, cơn đau nhói lại lan khắp cơ thể, như một lời nhắc nhở rằng cậu đã đánh mất thứ gì đó quan trọng. Nhưng dù có cố nhớ thế nào, ký ức của cậu vẫn chỉ là một màn sương mờ ảo, không rõ ràng.
Ren không hỏi nhiều. Anh cũng không tỏ ra quá quan tâm, nhưng mỗi khi Dan Heng thức dậy giữa đêm vì cơn đau, một cốc trà ấm đã được đặt sẵn trên bàn.
Cậu hiểu. Ren là kiểu người ít nói, nhưng quan tâm theo cách riêng của anh.
—
Một buổi chiều, Dan Heng đi dạo trong vườn nhà thờ. Cậu chạm tay vào những bông hoa dại, cảm giác mềm mại của cánh hoa khiến cậu nhẹ lòng đôi chút.
Nhưng khi bàn tay chạm vào một cành gai nhọn, một hình ảnh bất chợt lóe lên trong đầu cậu—
"Cái thứ như cậu mà cũng đòi làm thiên sứ sao?"
"Thật đáng xấu hổ."
"Cút đi, đừng xuất hiện trước mặt bọn tao nữa."
Dan Heng giật bắn người, thở gấp. Cậu lùi lại một bước, bàn tay siết chặt vào vạt áo.
Những giọng nói đó... là ai?
Một cơn đau nhức đột ngột ập đến, khiến cậu khuỵu xuống. Ngay lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu.
Ren.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng cậu dậy, rồi đưa cậu về phòng.
Dan Heng cúi đầu, ngón tay run rẩy.
"... Tôi đã quên rất nhiều thứ." Cậu thì thầm. "Nhưng có lẽ, đó không phải là những ký ức tốt đẹp."
Ren nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi cất giọng.
"Nếu không nhớ được cũng không sao."
Dan Heng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Ren.
"Dù quá khứ của em có thế nào, thì hiện tại em vẫn đang ở đây."
Lời nói đơn giản, nhưng lại như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng Dan Heng.
Cậu mím môi, rồi khẽ gật đầu.
Phải rồi. Cậu vẫn còn hiện tại. Và bên cạnh cậu... vẫn có một người luôn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com