Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Ngày hôm sau, Dan Heng cảm thấy khá hơn. Cậu giúp Ren quét dọn nhà thờ, dù anh không yêu cầu. Dường như linh mục không quen để người khác giúp mình, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ đưa cho cậu một đôi găng tay, tránh để tay cậu bị thương.

Dan Heng nhìn chiếc găng tay trong tay mình, khẽ bật cười.

Ren là người như vậy—không nhiều lời, nhưng luôn âm thầm quan tâm.

Buổi chiều, một vị khách bất ngờ ghé thăm nhà thờ.

Người có mái tóc xám, đôi mắt sắc bén nhưng ẩn chứa nét cười nhàn nhạt. Khi nhìn thấy Ren, người ấy huýt sáo một tiếng, dựa vào khung cửa.

"Lâu rồi không gặp, Ren."

Ren nhìn hắn, không có vẻ gì là bất ngờ. "Sói Bạc."

Dan Heng đứng bên cạnh, tò mò quan sát.

Người này... cũng là một linh mục sao? Nhưng khí chất của hắn hoàn toàn khác Ren. Nếu Ren mang sự trầm tĩnh và lạnh lùng, thì Sói Bạc lại có vẻ phóng khoáng, thậm chí hơi lười biếng.

"Cậu ta là ai?" Sói Bạc liếc mắt về phía Dan Heng.

Dan Heng hơi cứng người, nhưng Ren đã lên tiếng trước. "Thiên sứ."

Sói Bạc nhướn mày, như thể câu trả lời này vượt ngoài dự đoán của hắn.

"Ồ?" Hắn nheo mắt, ánh nhìn trở nên sắc bén hơn. "Một thiên sứ rơi xuống nhân gian à? Nghe có vẻ thú vị đấy."

Dan Heng không thích ánh mắt đó lắm. Nó giống như một người đang phân tích, mổ xẻ cậu hơn là một ánh nhìn đơn thuần.

Ren nhận ra sự khó chịu của Dan Heng, liền nhẹ giọng nói: "Sói Bạc là bạn tôi. Cô ta không có ác ý."

Sói Bạc bật cười. "Này, đừng nói như thể tôi đáng sợ vậy chứ."

Dan Heng im lặng một lúc, rồi nhẹ gật đầu. Dù gì đi nữa, nếu là bạn của Ren, chắc hẳn người này không phải kẻ xấu.

Sói Bạc khoanh tay, đánh giá cậu một lần nữa, rồi lẩm bẩm:

"... Một thiên sứ mất trí nhớ, với một linh mục chẳng khác gì con sói đơn độc."

Cô nhìn Ren, nụ cười mang theo chút ẩn ý.

"Ren này, cậu đang định giữ cậu ta bên mình sao?"

Ren không trả lời ngay. Anh lặng nhìn Dan Heng, đôi mắt vẫn bình thản như trước.

Một lúc sau, anh mới cất giọng, chậm rãi nhưng kiên định.

"Cậu ấy muốn ở lại."

Dan Heng giật mình, nhìn Ren.

Ren không phủ nhận. Anh không nói rằng mình muốn cậu ở lại, nhưng cũng không từ chối.

Một sự ấm áp len lỏi vào lòng Dan Heng.

Cậu mím môi, rồi khẽ siết chặt vạt áo.

... Ừ.

Cậu muốn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com