Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



Dan Heng không ngủ được.

Những lời của Sói Bạc cứ vang vọng trong đầu cậu.

"Ren không giống tôi. Cậu ấy đã kiềm nén bản thân quá lâu rồi. Một khi thứ ấy trỗi dậy... cậu ấy không còn là Ren mà cậu biết nữa."

Cậu đã ở đây đủ lâu để hiểu Ren là người thế nào—ít nhất là vẻ bề ngoài. Một linh mục trầm lặng, ít nói, có phần lạnh lùng nhưng luôn hành động đúng với niềm tin của mình.

... Thứ ấy khiến Ren thay đổi?

Cậu không thể tưởng tượng ra được.

Sáng hôm sau, Sói Bạc rời đi.

Cô vỗ vai Ren, khẽ nói: "Cẩn thận đấy."

Ren không đáp. Anh chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt phẳng lặng như nước.

Dan Heng đứng một bên, có chút băn khoăn.

Sói Bạc nhìn qua cậu một lần nữa, rồi khẽ nhếch môi. "Cậu cũng vậy đấy, nhóc con."

Dan Heng cau mày. "Tôi không phải nhóc."

Sói Bạc bật cười, nhưng không nói gì thêm.

Cô quay lưng, bước đi.

Tối ngày hôm đó, Dan Heng lại gặp một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, cậu thấy một đứa trẻ bị bao vây bởi những bóng đen.

"Mày không xứng đáng."

"Mày không nên tồn tại."

Đứa trẻ đó ôm chặt đầu, run rẩy. Nhưng không ai giúp nó.

Dan Heng chợt cảm thấy khó thở.

Cậu muốn tiến lên, muốn bảo vệ đứa trẻ đó, nhưng cơ thể cậu cứng đờ, không thể cử động.

Và rồi—

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu.

Cậu giật mình quay lại.

Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu.

Dan Heng choàng tỉnh.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cậu.

Trái tim đập loạn nhịp.

Cậu không biết giấc mơ đó có ý nghĩa gì.

Nhưng... cảm giác ấy thật quá mức chân thực.

Như thể—

Đó không chỉ là một giấc mơ.

Dan Heng ngồi trên giường, hơi thở vẫn chưa ổn định sau cơn ác mộng.

Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực.

Đứa trẻ đó... là ai?

Và... những giọng nói đó... tại sao lại quen thuộc đến vậy?

Một cơn đau nhói vụt qua đầu cậu. Dan Heng khẽ rùng mình, nhưng cậu nhanh chóng siết chặt bàn tay, ép bản thân trấn tĩnh lại.

Cậu không thể cứ để bản thân chìm trong những ký ức mơ hồ như thế này mãi được.

Bên ngoài, Ren đang chuẩn bị cho buổi cầu nguyện sáng.

Dan Heng bước ra khỏi phòng, thấy anh đang xếp lại những cuốn sách cũ. Khi ánh mắt Ren lướt qua cậu, đôi mày anh hơi nhíu lại.

"... Em không ngủ được?"

Dan Heng sững người một chút.

Cậu không nghĩ Ren sẽ nhận ra.

Cậu cúi đầu, lẩm bẩm: "Chỉ là... một cơn ác mộng."

Ren im lặng một lát, rồi đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ có mặt hình thánh giá.

"Cầm lấy."

Dan Heng chớp mắt, bối rối nhận lấy nó.

"... Để làm gì?"

"Bùa hộ mệnh." Ren đáp đơn giản.

Dan Heng không nghĩ một linh mục như anh lại tin vào những thứ như thế. Nhưng khi cậu nắm sợi dây trong lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo của kim loại lại khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.

"... Cảm ơn."

Ren gật đầu, không nói gì thêm.

Buổi trưa hôm đó, Dan Heng giúp Ren lau dọn bên trong nhà thờ.

Khi cậu bước qua gian phòng phía sau, cậu vô tình nhìn thấy một thứ gì đó.

Một chiếc áo choàng đen, được xếp gọn gàng trong tủ.

Khác với những bộ lễ phục  mà Ren thường mặc, chiếc áo này có gì đó... tối tăm hơn.

Dan Heng chần chừ một chút, rồi chạm tay vào vải áo.

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên sau lưng cậu.

"Đừng chạm vào."

Cậu giật bắn người, quay lại.

Ren đứng ngay đó, ánh mắt tối lại.

Bàn tay Dan Heng hơi run lên. "... Chiếc áo này là gì?"

Ren không trả lời ngay. Anh lặng nhìn cậu một lúc, rồi thản nhiên đóng tủ lại.

"Chỉ là một thứ cũ."

Dan Heng nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu không hỏi thêm.

Nhưng... cậu có cảm giác.

Một ngày nào đó, cậu sẽ biết được sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com