Chương 5
Đêm hôm đó, trời mưa.
Những hạt mưa nặng nề rơi xuống mái nhà thờ, tạo thành những âm thanh lộp độp không dứt. Dan Heng ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn màn mưa giăng kín bầu trời.
Cậu không ngủ được.
Không chỉ vì tiếng mưa, mà còn vì trong đầu cậu cứ vang vọng những hình ảnh mơ hồ—
Đứa trẻ ấy.
Những giọng nói lạnh lùng ấy.
Cậu ôm trán, khẽ nhắm mắt lại.
"Mày không xứng đáng."
"Mày không nên tồn tại."
Một cơn đau buốt nhói lên. Dan Heng hít một hơi, siết chặt vạt áo, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi cậu mở mắt ra—
Cậu thấy mình không còn ở trong phòng nữa.
—
Không gian xung quanh tối đen.
Cậu đứng giữa một khoảng không vô tận, dưới chân là mặt nước phản chiếu ánh sáng lờ mờ.
Dan Heng mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Bất chợt, có thứ gì đó chuyển động trong bóng tối.
Một đôi mắt.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo, vô cảm—
Nhưng quen thuộc đến mức khiến cậu rùng mình.
"Mày nghĩ mình có thể chạy trốn ư?"
Dan Heng lùi lại một bước, nhưng mặt nước dưới chân cậu đột ngột vỡ tan.
Cậu rơi xuống.
Rơi mãi.
—
"Dan Heng."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng.
Cậu choàng tỉnh, thở hổn hển.
Ren đang ngồi bên giường cậu, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.
"... Anh..." Giọng Dan Heng khàn đặc. "Sao anh lại ở đây?"
Ren không trả lời ngay. Anh đưa cho cậu một cốc nước.
"Em mơ thấy gì?"
Dan Heng siết chặt bàn tay. Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn rõ ràng trong đầu cậu, nhưng cậu không biết phải diễn tả thế nào.
"... Tôi không nhớ."
Ren quan sát cậu một lúc, rồi khẽ nói:
"Không nhớ, hay không muốn nhớ?"
Dan Heng giật mình.
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Ren.
Cảm giác như... anh đã biết trước câu trả lời.
Dan Heng mím môi, không đáp.
Cậu không biết quá khứ của mình đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng cậu bắt đầu có cảm giác—
Nó không chỉ đơn giản là một ký ức đau buồn.
Mà còn là một thứ gì đó... nguy hiểm.
____________________________________________
Sau đêm mưa, bầu trời quang đãng trở lại.
Nhà thờ vẫn yên bình như mọi ngày, nhưng trong lòng Dan Heng, có gì đó đã thay đổi.
Cậu không còn có thể bỏ qua những giấc mơ đó nữa.
—
Buổi trưa, Dan Heng giúp Ren sắp xếp lại những cuốn kinh thánh cũ.
Những ngón tay cậu lướt qua bìa sách phủ bụi, nhưng tâm trí lại tràn ngập những câu hỏi.
Về quá khứ của cậu.
Về Ren.
Về chiếc áo choàng đen trong tủ.
Cậu biết, nếu cậu hỏi, Ren có thể sẽ không trả lời. Nhưng...
"Một khi thứ đó thức dậy... cậu ấy không còn là Ren mà cậu biết nữa."
Lời cảnh báo của Sói Bạc vang vọng trong đầu cậu.
Dan Heng siết chặt tay, rồi hạ quyết tâm.
"... Ren."
Người đàn ông đứng bên cạnh hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
Dan Heng hít một hơi. "Anh từng mất kiểm soát chưa?"
Ren khựng lại.
Câu hỏi của cậu như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng.
Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.
Dan Heng nhìn vào mắt Ren, không né tránh.
Anh không trả lời ngay.
Một lúc sau, Ren nhẹ giọng nói:
"Em hỏi chuyện đó để làm gì?"
Dan Heng không biết phải giải thích ra sao.
Cậu chỉ cảm thấy... nếu cậu muốn hiểu Ren, cậu cần biết sự thật.
Ren nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi, không báo trước, anh cởi găng tay ra.
Lần đầu tiên, Dan Heng thấy được đôi bàn tay trần của anh.
Những vết sẹo.
Không quá rõ ràng, nhưng đủ để nhận ra.
Trải dài từ ngón tay đến cổ tay, như những vết cứa mờ nhạt nhưng chưa từng biến mất.
Dan Heng bất giác nín thở.
Cậu nhìn Ren, nhưng anh chỉ lặng lẽ đeo găng tay lại.
"... Đó là câu trả lời." Anh nói.
Dan Heng cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Những vết sẹo đó không thể chỉ là tai nạn.
Cậu biết.
Ren đã từng mất kiểm soát.
Và ai đó—hoặc chính anh—đã phải trả giá cho điều đó.
—
Tối hôm ấy, khi Ren đứng trong sân nhà thờ, Dan Heng chần chừ một lúc, rồi bước đến gần anh.
Gió đêm lạnh buốt.
Không biết vì sao, cậu đột nhiên muốn làm gì đó để an ủi anh.
Cậu đưa tay ra—
Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Ren đột ngột quay lại, nắm chặt cổ tay cậu.
"Đừng chạm vào anh."
Giọng Ren rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.
Dan Heng sững người.
Bàn tay Ren lạnh buốt, và siết chặt đến mức cậu cảm thấy đau.
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi Ren thả tay cậu ra, lùi lại một bước.
"... Xin lỗi."
Anh không nhìn vào mắt cậu nữa.
Chỉ quay người, biến mất vào bóng tối.
Dan Heng đứng yên, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cậu chạm vào cổ tay mình.
Dấu vết nơi Ren vừa nắm lấy—vẫn còn đọng lại hơi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com