Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Dan Heng không thể ngủ được.

Cậu ngồi bên ngoài phòng Ren, lắng nghe hơi thở nặng nề từ bên trong.

Ren không còn mất kiểm soát như lúc trước, nhưng cậu biết—anh vẫn chưa ổn.

Cậu có thể rời đi. Nhưng cậu không muốn.

Dù Ren có cố gắng đẩy cậu ra xa thế nào, cậu cũng không thể làm ngơ.

Sáng hôm sau, khi Ren mở cửa, Dan Heng vẫn ở đó.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Ren nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Em không cần làm vậy."

Dan Heng đứng dậy, giọng kiên định:

"Anh nghĩ em có thể bỏ mặc anh sao?"

Ren thoáng sững lại.

Anh xoay người đi, không trả lời ngay.

Nhưng Dan Heng thấy được bàn tay đang siết chặt của anh.

Bữa sáng hôm đó diễn ra trong im lặng.

Ren vẫn cư xử như thường ngày, nhưng Dan Heng có thể cảm nhận được sự xa cách vô hình giữa hai người.

Cậu không thích điều đó.

Cậu muốn phá vỡ khoảng cách này.

Cậu muốn biết vì sao Ren lại sợ hãi bản thân đến vậy.

Chiều hôm đó, Dan Heng tìm đến Sói Bạc.

Linh mục Sói Bạc đang ngồi bên trong nhà thờ, tay cầm một cuốn sách dày cộp, nhưng khi thấy Dan Heng đến gần, cô liền đóng sách lại, nhướn mày hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Dan Heng không vòng vo.

"Cô biết chuyện gì đã xảy ra với Ren, đúng không?"

Sói Bạc im lặng.

Rồi cô thở dài, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Cậu thực sự muốn biết?"

Dan Heng gật đầu.

Sói Bạc nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

"Ren đã từng giết người. Rất nhiều người."

Dan Heng đông cứng.

Cậu không biết mình mong đợi câu trả lời gì, nhưng chắc chắn không phải là điều này.

"... Cô đang nói đùa?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ đùa về chuyện này sao?"

Dan Heng nín thở.

Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.

Sói Bạc tiếp tục:

"Ren không phải kiểu người tùy tiện giết ai đó. Nhưng khi con quái vật trong cậu ta thức dậy thì khác.Khi lấy lại ý thức, máu đã nhuộm đỏ tay cậu ấy."

Dan Heng cảm thấy tay mình lạnh đi.
" Cậu ta không muốn bị thứ đó điều khiển, câu ta luôn kìm nén thứ đó."
Dan Heng nhớ đến những vết sẹo trên tay Ren.

Nhớ đến chiếc áo choàng đen đó.

Nhớ đến ánh mắt hoảng loạn của Ren khi bảo cậu đừng chạm vào anh.

Cậu đột nhiên hiểu ra.

Ren không sợ mất kiểm soát.

Anh sợ một ngày nào đó, người anh làm tổn thương... sẽ là Dan Heng.

Dan Heng rời khỏi nhà thờ của Sói Bạc với tâm trạng nặng trĩu.

Cậu không biết bản thân đã mong đợi điều gì—rằng quá khứ của Ren không quá kinh khủng? Rằng cậu có thể tìm ra cách để giúp anh?

Nhưng thực tế tàn khốc hơn những gì cậu tưởng.

Ren đã từng giết người.

Mà không ai biết đó là ai, cũng không ai biết chuyện gì thực sự đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Dan Heng nhớ đến đôi mắt đỏ rực của Ren đêm qua, đến bàn tay lạnh buốt siết chặt cổ tay cậu.

Cậu nên sợ hãi.

Nhưng cậu không hề.

Điều duy nhất cậu cảm thấy lúc này—là đau lòng.

Khi cậu quay lại nhà thờ, trời đã chập tối.

Ren đứng ngoài sân, nhìn lên bầu trời.

Mái tóc anh bị gió thổi khẽ lay động, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một nơi nào đó rất xa.

Dan Heng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn bước đến.

"... Ren."

Ren không quay lại, nhưng cậu biết anh đã nghe thấy.

Sau một hồi im lặng, Ren mới nhẹ giọng nói:

"Sói Bạc đã kể cho em nghe rồi, đúng không?"

Dan Heng nắm chặt tay.

"... Đúng."

Lần này, Ren quay lại nhìn cậu.

Ánh mắt anh không có vẻ ngạc nhiên, cũng không có vẻ giận dữ.

Chỉ là một sự mệt mỏi vô tận.

"Vậy em có sợ anh không?"

Dan Heng siết chặt nắm tay hơn.

Cậu có thể nói dối.

Cậu có thể bảo rằng cậu không hề bận tâm.

Nhưng sự thật là—cậu quan tâm đến quá khứ của Ren.

Không phải vì cậu sợ anh.

Mà vì cậu không muốn anh phải gánh chịu nỗi đau đó một mình.

"... Em không sợ."

Ren nhìn cậu chăm chú.

Dan Heng hít sâu, tiếp tục:

"Nhưng em sợ anh sẽ tiếp tục trốn tránh."

Ren khựng lại.

Dan Heng bước lên một bước, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh.

"Anh đã từng giết người. Đúng." Cậu nói, không hề né tránh. "Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng... không phải lỗi của anh không?"

Ren thoáng sững sờ.

Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại khép lại.

Dan Heng nhìn thấy sự do dự trong mắt anh.

Cậu biết.

Dù Ren có tự trách bản thân bao nhiêu năm nay...

Dù anh có tự nhốt mình trong nỗi sợ hãi mất kiểm soát...

Thì sâu trong thâm tâm, anh vẫn không thể chắc chắn liệu bản thân có thực sự là một kẻ tội đồ hay không.

Dan Heng giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đeo găng của Ren.

Lần này, Ren không rụt tay lại.

Cậu siết nhẹ.

"Anh không cần phải một mình chịu đựng nữa."

Ren nhìn cậu, ánh mắt dường như trở nên dịu dàng hơn.

Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:

"... Cảm ơn em."

Dan Heng không nói gì, chỉ im lặng nắm chặt tay anh hơn một chút.

Gần trong gang tấc.

Xa tận chân trời.

Nhưng lần này, cậu sẽ không để Ren cô độc một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com