Baby's Breath
(1)
Có một hộp thuốc nằm trên bàn.
Có điếu thuốc chênh ra khỏi hộp.
Có một chiếc bật lửa nằm chỏng trơ.
Vô vị thật.
Có một gã đàn ông trên ghế sofa, tay mân mê điếu thuốc dần tàn.
Khói thuốc vi vu theo gió, len qua khe cửa sổ khép hờ rồi hòa dần trong bầu trời trong xanh.
Tệ thật.
Là hình ảnh ẩn dụ mà có lẽ cả thời niên thiếu gã cũng chả thể phân tích được. Kệ đi, dù sao điểm văn hồi đó của gã cũng không cao.
(2)
"Thảm hại thật đấy, Blade."
Là Kafka, nhìn thấy mồ hôi trên lớp trang điểm mỏng của cô nàng, gã đã đoán ra gì điều gì đó.
Nhìn qua chiếc điện thoại đã 3 ngày chưa sạc.
Chắc là sập nguồn rồi.
"Tôi tưởng cậu chết quách ở xó nào rồi chứ?"
Kafka có vẻ giận, Blade né ánh mắt săm soi của cô nàng, nhổm dậy dập đi điếu thuốc.
"Có vẻ vẫn ổn, mà cậu vừa từ chức ở chỗ làm việc?"
Việc đó cũng đâu khó đoán.
"Nếu vậy cậu có muốn đổi môi trường làm việc không?"
"Cô từ bác sĩ tâm lý chuyển qua tư vấn nghề nghiệp?"
"Là bạn của hai đứa nhóc nhà tôi mới mở cửa tiệm hoa, cần người giúp thôi."
"À"
Ra là hai đứa nhoi nhoi kia.
"Được chứ? Mà trước mặt cậu cứ nghỉ ngơi thêm tuần đi, cứ uống thuốc theo đơn tôi đã kê."-Kafka ngừng một lúc-"Nếu có gì tôi sẽ nói cho đứa trẻ kia."
"Này, tôi còn chưa đồng ý. Mà, được thôi."
"Thật chứ? Vậy nha... Cậu đói chứ? Để tôi làm món gì đó cho."
Blade bỗng im bặt, rồi nhìn về khoảng không vô định.
Kafka cũng khó hiểu, nhưng cô không quan tâm mấy, vẫn hướng về phía nhà bếp và rồi...
"BLADE, ĐỐNG HỔ LỐN GÌ ĐÂY???"
Uầy, đã một tuần rồi gã chưa dọn nhà bếp.
(3)
Blade bận một chiếc áo thun đen cùng chiếc quần bò đơn giản. Búi mái tóc đen dài lên, không đẹp đẽ gì mấy nhưng ít nhất cũng sẽ không làm phiền gã trong công việc.
Gã đi dưới bóng râm, đi theo địa chỉ mà Kafka đã đưa từ trước.
Thấy rồi, là một cửa tiệm hoa nhỏ tắm mình dưới ánh mặt trời.
Có cậu thiếu niên đứng trước cửa, đang bày lên kệ từng chậu hoa xinh.
Blade bỗng đờ người ra, nhìn ngắm từng vệt sáng hắt lên gương mặt em.
Là Mặt Trời.
Đẹp thật đấy.
"A"
Em thấy gã rồi.
"Xin chào, anh là Blade đúng không? Tôi là Dan Heng, chủ tiệm hoa này."
Giọng em trầm ấm. Nhưng không hiểu sao gã lại thấy nó ngọt lịm, như mật vậy.
"Ừm."
Blade dẫm lên vệt sáng, rời khỏi bóng râm mà gã vẫn luôn quen thuộc.
Blade đã làm rồi. Ừ, gã đã thoát ra khỏi vùng an toàn của gã.
Tay Dan Heng nắm lấy tay gã.
"Tôi đã nghe cô Kafka nói về anh rồi, cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ!"
Chỉ là một cái bắt tay xã giao rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Blade vậy mà lại cảm thấy có chút hối tiếc. Gã nhìn bàn tay khi nãy được em nắm lấy rồi bất giác nắm thật chặt.
Tay Dan Heng không mềm, mà có vài chỗ chai sạn, chắc là do em viết bài nhiều đấy. Hình như vừa mới tốt nghiệp đại học xong mà.
(4)
Blade đã không còn mơ thấy ác mộng nữa.
Là từ khi gã bắt đầu trưng những bông hoa được Dan Heng tặng? Ác mộng dường như chẳng còn làm phiền gã nữa.
Rồi Blade nhìn qua bình hoa được cắm một cách cẩu thả mà gã để ở tủ đồ cạnh đầu giường.
Hoa gì nhỉ?
À, là hoa baby. Hoa baby vàng.
Như bầu trời ngày gã gặp em vậy. Đẹp lắm.
Chết tiệt, Blade muốn gặp Dan Heng.
Chỉ vài tiếng nữa gã sẽ được gặp em, lâu thật. Blade muốn gặp Dan Heng ngay bây giờ cơ.
Mà, đã năm tháng rồi nhỉ? Từ ngày hôm đó...
(5)
"Này, cho anh đó."
Dan Heng dúi vào tay Blade một bó hoa nhỏ.
"Hử? Gì đây? Baby xanh? Cửa tiệm dư nhiều hoa baby nhỉ?"
"Là do hoa này dễ cắm với nhiều người mua thôi."
"Vậy à."
Gã cười nhẹ.
Dan Heng đờ người ra lúc rồi vội quay mặt đi. Chết tiệt! Sao chỉ cười thôi mà đẹp dữ vậy?
Không thể để gã thấy mặt em đang đỏ được. Không được!
Vỏn vẹn năm tháng làm việc với nhau.
Hầy, vậy mà giờ Dan Heng lại thích gã mất rồi. Mặc dù ngại, nhưng đó là sự thật mà em buộc phải thừa nhận.
Nhưng mà, gã ngốc đó, có hiểu được ý của em không nhỉ...
(6)
Hôm nay Blade tới sớm hơn mọi khi.
Khi Dan Heng đến tiệm, đã thấy chậu hoa được bày lên kệ đàng hoàng rồi.
Uầy, chuyện lạ thật.
Khi Dan Heng lại quầy thu ngân để kiểm tra vài thứ thì Blade đã tới gần em từ lúc nào không hay.
Khi gã chìa ra trước mặt em một cành hoa nhỏ.
Một cành hoa nhỏ xíu
"?"
"Cho đấy, nãy cắm hoa dư ra một cành. Cũng chả làm gì nên cho em đấy."
"?"
Gã ngốc thật đấy, hoa vốn dĩ là từ cửa tiệm của em. Mà giờ gã lại tặng hoa của em cho em, mà cũng chỉ tặng có một cành nhỏ như vậy.
Thật là ngốc.
Đúng vậy, tại những lúc Blade ngốc như vậy nên Dan Heng mới thích gã đấy.
Kì quặc thật.
Hai người đó.
"Anh biết sài cả hoa baby hồng trong lúc cắm hoa à?"
"Chứ em nghĩ tôi sài hoa gì?"
...
"Cúc vạn thọ."
(7)
Khi Kafka tới thăm khám cho Blade, cô nàng đã phải bất ngờ rất nhiều khi nhìn thấy căn hộ của Blade bây giờ.
"Anh muốn làm cô tiên hoa à?"
Phòng khách khi trước luôn trong tình trạng tối thui do chủ nhà cả đèn cũng không thèm bật. Giờ lại sáng sủa một cách bất ngờ. Không chỉ có thế, mà giờ xung quanh toàn hoa lá cây cỏ.
Một gã nhạt nhẽo như Blade giờ còn có sở thích như vậy à?
Khó tin thật.
"Thắc mắc gì? Tôi mang từ cửa tiệm về đó."
"Cửa tiệm? À, là đứa trẻ đó đưa cho cậu à?"
"Ừ, tôi nghĩ tôi sắp trở thành bạn trai của một chủ tiệm hoa rồi."
"?"
Cái gì cơ?
"Có vẻ bệnh tình của cậu tiến triển lên nhiều rồi nhỉ?"
"Ừ, giờ cô không cần phải lo lắng cho tôi đâu."
Có vẻ là vậy rồi.
(7)
Hôm nay Blade hẹn Dan Heng đi chơi. Bảo là đi làm nhiều rồi thì đi chơi một ngày để giảm stress. Gã không biết gã mới là lí do khiến em stress à?
Kệ đi.
Blade hẹn đi chơi ở đâu nhỉ?
À, nhớ rồi. Là Trung tâm thương mại Astral.
A, gã tới rồi, hay thật. Bận nguyên một thân đồ đẹp. Hiếm thấy thật.
Là một chiếc áo len đen cổ cao, kết hợp với áo măng tô màu kem và một chiếc quần tây cổ điển. Blade đã thành công thu hút cả một đống ánh mắt về phía gã rồi.
Và tất nhiên, có cả Dan Heng trong đó.
Chả bù cho em, chỉ bận một chiếc áo thun trắng, áo khoác jean và tất nhiên, một chiếc quần jean đi kèm.
Thật tình.
(8)
Blade thú thật gã đã dành thời gian chuẩn bị từ cả tối hôm trước.
Khi gã gọi Kafka cháy cả máy chỉ với mục đích là giúp gã phối đồ. Rồi cũng chỉ nghe một câu than vãn rằng : "Tôi là bác sĩ tâm lý , không phải là stylist của cậu."
Dù vậy chỉ với tủ đồ toàn màu đen của gã Kafka vẫn thành công lục ra một bộ đồ đơn giản nhưng siêu hút mắt. Kết hợp với cả dáng người lẫn gương mặt góc cạnh của gã đúng là tuyệt!
Sau khi nhờ sự giúp đỡ thành công, Blade đã an tâm lên giường đi ngủ. Nhưng hình như, gã háo hức đến mất ngủ luôn rồi.
Ngốc thật.
Bây giờ gã ước gì Dan Heng không chú ý đến hai quầng thâm trên mắt gã.
"Anh mất ngủ à?"
Chết tiệt.
"Không, này là từ lâu rồi."
"À."
Ừ, giờ Blade lại ước gì Dan Heng quan tâm gã hơn nữa. Chứ gã tìm lí do để bắt chuyện tới mức não muốn bốc khói rồi mà vẫn chưa được.
"Uống gì chứ?"
"Ừ."
Đôi chân cả hai đồng đều, cùng hướng tới quán cà phê gần đó.
(9)
Dan Heng lén lút ngước đầu lên nhìn trộm gã vài lần. Này, thấy chưa, nhân viên của em đẹp trai quá đấy.
An vị ở chỗ ngồi và chỉ chờ nước được bưng lên. Dan Heng thề, giờ tay em thật sự đang lướt điện thoại, nhưng mắt em chỉ là muốn nhìn Blade thêm tí thôi. Đúng vậy, một tí thôi.
"Em có thể xin số điện thoại của anh chứ?"
Có một cô gái nhỏ ăn mặc xinh xắn, đứng khép nép dơ chiếc điện thoại đã để sẵn ở bàn phím, nhẹ nhàng nhìn Blade bằng ánh mắt cầu xin.
"?"
Cái gì chứ, gã là nhân viên của Dan Heng. Em không cho phép Blade cho cô ấy số điện thoại của gã. Đó là tán tỉnh, em không cho phép!
Đúng vậy, chỉ có Dan Heng mới có thể tán tỉnh gã thôi!
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, để rồi Blade dơ tay lên.
"Xin lỗi, tôi có người mình y- thích rồi."
Blade nhẹ nhàng từ chối, rồi lại nhìn qua phía cái đầu nhỏ đang gục xuống không biết từ bao giờ của Dan Heng, giờ em ấy có biểu cảm gì ta.
"A, vậy à. Thế thì làm phiền quá ạ."
Cô gái cũng hiểu chuyện, lộ ra gương mặt tiếc nuối rồi ngậm ngùi rời đi.
"Hả, gì cơ? Anh có thích một người rồi à?"
Dan Heng ngóc đầu lên, nãy khi nghe Blade bảo có người gã thích rồi, em đã đau lòng tới mức nằm gục xuống đó.
"Ừ, đúng rồi."
"Ai vậy?"
Em thề, em chỉ tò mò thôi, chứ không hề ghen tỵ với người hắn thích nhé.
Chắc vậy.
"Hử, muốn biết?"
"...Ừ."
Blade cười, nhẹ nhàng. Gã rút từ túi áo ra một tờ giấy nhỏ. Kẹp trong đó là một bông hoa đã khô.
"Hoa baby tím ép khô?"
"Ừ, tặng em đó."
Ừ, gã trao cho em, một tấm chân tình dưới hình dạng một bông hoa nhỏ.
"Hả?"
(10)
Dan Heng ngốc thật, mà tại em ngốc gã mới lại thích em.
"Thân làm chủ tiệm hoa mà này em vẫn chưa hiểu hả Dan Heng?"
Ngốc quá đi thôi.
Như gã vậy, chắc tại gã ngốc quá nên em mới ngốc theo.
"?"
"!?"
Là từ khó hiểu, chuyển sang ngạc nhiên, rồi lại đỏ mặt. Gương mặt Dan Heng chỉ trong 5s ngắn ngủi mà trải qua nhiều cảm xúc thật.
Em ngã gục xuống bàn, che đi gương mặt đỏ còn hơn gấc, thì thầm nhỏ, đủ để Blade nghe thấy.
"Thật à..."
"Ừ."
...
Blade không ngại thừa nhận, nhưng nhìn qua Dan Heng kìa, giờ dũng khí để em đối mặt với gã cũng mất tiêu rồi.
"Em đồng ý chứ, nếu cứ gục đầu như vậy thì nghĩa là đồng ý đấy."
Dan Heng vẫn ôm đầu, nhưng đỉnh đầu lại nhấp nhô lên xuống.
Em đang gật đầu đó. Dễ thương thật.
Blade thấy vậy, nhưng gã cũng thấy buồn cười.
Nhịn cười vậy, vì người yêu của gã đang ngại kìa.
Haiz, Blade giờ muốn hôn em ghê. Dù sao giờ gã đã thành công tỏ tình rồi. Mà người yêu nhỏ cứ gục đầu xuống như vậy, làm sao hôn được đây.
(11)
"Dan Heng, tặng em nè."
Một bó hoa baby đủ màu.
"Anh thích hoa này nhỉ?"
"Ừ, em cũng thích mà đúng không?"
"Ừ, tất nhiên rồi."
Thích chứ, Dan Heng thích nó như cách em thích Blade vậy.
Ừ, rồi họ nhìn nhau.
Nhẹ nhàng, nhưng tình cảm.
Là yêu, rất yêu.
Là một cái hôn, phớt nhẹ trên môi mềm.
-End-
Hoa baby vàng như ánh sáng ngày gã gặp em.
Hoa baby xanh là hi vọng em cho gã.
Hoa baby hồng là sự dịu dàng họ dành cho nhau.
Và hoa baby tím là tình yêu vĩnh cửu của họ.
...
Vcl, 2k1 từ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com