Bẻ Tay
(1)
Blade yêu Dan Heng.
Và tất nhiên, em cũng yêu gã.
Rất nhiều.
Nhưng gần đây, gã nghĩ em chẳng còn yêu gã nhiều như xưa nữa.
Mà chuyển qua yêu việc bẻ tay cho gã rồi.
Haiz.
(2)
Blade có thói quen bẻ tay từ rất lâu.
Cụ thể là bao giờ thì gã chả nhớ.
Gã bẻ tay khi gã bấm phím đến mỏi, bẻ khi gã chán và bẻ mỗi khi gã chả có gì để làm.
Và Blade luôn bẻ tay khi ở cạnh Dan Heng.
Khi gã ôm em lâu đến mức tay gã cũng thấy mỏi, khi gã chuẩn bị nấu ăn cho em, khi gã vừa thức dậy bên cạnh em sau mỗi đêm.
Đều là tiếng răng rắc quen thuộc.
Blade bẻ tay nhiều đến mức mà đốt ngón tay gã to ra.
Nhưng dù vậy, tay gã vẫn rất đẹp. Vì chính Dan Heng cũng từng khen vậy mà.
(3)
Dan Heng không biết từ bao giờ mà em đã trở nên quen thuộc với tiếng bẻ tay của Blade.
Ban đầu em còn có ý phản đối việc Blade bẻ tay nhưng dần dà cũng chả còn ý kiến gì nữa.
Vì tiếng răng rắc nghe cũng vui tai đó chứ.
Vậy nên, khi em tỏ vẻ hiếu kì mỗi khi nhìn gã bẻ tay. Blade cũng đã thử làm điều đó cho Dan Heng.
Nó đau.
Đau lắm.
Nên Dan Heng không thích việc bẻ tay em cho lắm. Ừ, nhưng em thích bẻ tay gã.
Khi em ngồi trong lòng gã, khi em nằm trên tay gã, khi em ngồi cạnh gã và khi em chả có việc gì làm.
Dan Heng sẽ cầm tay Blade, ngắm nghía từng đường gân xanh tím trên tay gã. Cảm thán rằng nó rất đẹp.
Và rồi bẻ ngón tay cho gã.
Tay gã to hơn tay em nhiều, nên em phải sài cả hai bàn tay mới có thể bẻ tay cho gã được, từng ngón một.
Tiếng răng rắc sẽ vang lên mỗi khi ngón tay gã gập lại, như một bản nhạc chả có quy củ gì.
Nhưng Dan Heng thích, nên Blade cũng thích. Vậy thôi.
Lúc đó, Blade sẽ nhìn cái đầu nhỏ của em, sẽ tựa cằm lên mái tóc đen mềm mại. Sẽ mặc cho em muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng đâu có đau.
(4)
Dan Heng hay hỏi gã là bẻ tay có đau không.
Blade sẽ luôn trả lời là không đau tí nào.
Nhưng chả mấy khi em tin. Vì lần Blade bẻ tay cho Dan Heng, nó đau chết đi được.
Nên khi bẻ tay gã, em vẫn luôn cẩn thận. Vì Dan Heng không muốn Blade đau. Vì em nghĩ gã vẫn luôn nhịn đau.
Kì cục thật.
Dù gã luôn nói với em là nó không hề đau.
Nhưng nhìn Dan Heng sợ gã đau như vậy. Blade lại thấy rất vui.
Như một gã ngốc vậy.
(5)
Hôm nay cũng vậy, Dan Heng ngồi bên cạnh Blade.
Trên chiếc sofa mềm mại, ở phòng khách trong căn hộ của cả hai.
Trên TV là bộ phim truyền hình nhàm chán mà em cũng chẳng biết tên.
Những lời thoại cũ rích được nhai đi nhai lại. Nhưng vì Blade đang coi, nên em cũng coi.
Mà nó chán thật.
Đầu Dan Heng tựa lên vai Blade. Lâu đến mức gã đã nghĩ em ngủ mất rồi. Vì bộ phim cả hai đang coi quá nhàm chán.
Thì em lại cầm tay gã lên, lại ngắm nghía từng đường gân xanh, tím trên đấy. Và lại cảm thán.
Dan Heng ngắm một lúc, chuẩn bị bẻ tay cho gã. Một tay giữ, một tay thì đè lên ngón tay cứng cáp của Blade.
*Rắc*
Xong một ngón, rồi lại đến một ngón.
*Rắc*
Xong cả năm ngón rồi. Em lại với tay ra, đến bàn tay trái đang làm điểm tựa để gã ngồi.
Blade cười, gã chỉnh lại tư thế ngồi. Rồi nhấc em vô lòng gã.
Để gã có thể tựa cằm lên tóc em, để em có thể bẻ tay cho gã dễ dàng hơn.
*Rắc*
Dan Heng lại bẻ một ngón bên bàn tay trái của gã. Em cảm nhận được nhịp thở của gã trên đầu em. Cảm nhận được cả khuôn mặt gã đang úp lên tóc em.
Uầy, em mới gội đầu, không muốn gội lại đâu.
Bẻ xong năm ngón rồi.
Dan Heng vẫn thấy chưa đã.
Em cựa trong lòng gã một lúc, rồi ngẩng đầu lên.
Blade nhìn cái đầu nhỏ của Dan Heng chăm chú, khi gã cảm nhận thấy em đã bẻ hết mười ngón tay của gã rồi. Em cựa, rồi ngẩng đầu nhìn gã.
Khi đôi mắt gã nhìn thẳng vào đôi mắt em.
Khi Blade nghĩ đó là tình.
Khi gã nghĩ em sẽ hôn gã.
Khi gã nghĩ cả hai sẽ vồ vập lấy nhau và rồi đêm nay sẽ thật dài.
Năm giây thôi mà gã nghĩ ra nhiều thứ thật.
Thì Dan Heng cũng chỉ lẳng lặng hỏi.
"Em bẻ cổ anh được không?"
...
Hả?
"Đừng lo, March đã chỉ em cách bẻ cổ không nguy hiểm đến tính mạng rồi."
Chứ ban đầu Dan Heng tính mưu sát gã à?
Không được, Blade nhanh trí xoay cổ một vòng.
*Rắc*
Ừ, gã tự làm rồi, Dan Heng không thể làm được nữa rồi.
Em xoay hẳn cả người ra, nhìn mặt gã. Dan Heng mếu rồi. Vì Blade không cho em bẻ cổ gã.
Gã hết yêu em rồi.
Trùng hợp thật, bộ phim truyền hình kia có vẻ đến khúc buồn, cũng vang lên bản nhạc buồn. Nhạc hay, nhưng nghe lúc này không phải ý hay.
Blade tắt TV, rồi ôm Dan Heng vào lòng. Nhưng em giận rồi, vùng ra khỏi tay gã.
"Không ôm, anh không cho em bẻ cổ, em không cho ôm."
"Thôi, anh xin lỗi. Sao em không tự bẻ tay em đi."
"Đau chết đi được, không thèm."
Mệt.
Blade nâng cằm em lên, hôn Dan Heng một cái. Để em nuốt lấy những từ mà em tính sài để mắng gã.
Nụ hôn phớt, không sâu nhưng sau khi Blade rời khỏi đôi môi em. Dan Heng vẫn đơ ra một lúc lâu luôn.
Ghét thật, Dan Heng đỏ mặt, cũng không mắng gã nữa.
Mà em vẫn giận.
Dan Heng giậm chân, đi thẳng về phía nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi vô phòng ngủ để đi ngủ luôn.
Dù vậy mỗi bước đi của em đều có tiếng bịch rất to, là kêu gã dỗ em đó.
Đúng vậy, nên Blade phải đi dỗ Dan Heng rồi. Dỗ như nào thì không nói.
Kệ đi, dù sao gã với em cũng là người yêu, làm gì cũng được. Nhỉ?
-End-
Hí, lúc đang dựt tay tk b để bẻ tay nó thì tui nghĩ ra idea này =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com