20. Giọt Nước Mắt
Danheng về phòng, thấy Blade đã tắm rửa thay đồ và nằm phịch trên giường. Hắn có vẻ đang đau đầu về những chuyện này, dù gì trước kia là cấp dưới của ông Vow, bây giờ đổi nghề nhưng phát hiện người yêu mình là cháu của ông ấy thì phải lo tiếp cho ông rồi.
"Em nói chuyện xong rồi à?"
"Vâng ạ. Ông có vẻ bất ngờ, nếu không muốn nói quá sốc"
"Em nói hết rồi?"
"Đúng vậy"
"Ông ấy cũng già rồi, chắc nên cho ông ấy thêm chút thời gian bình tâm lại"
"Em cũng nghĩ vậy. Nhưng để sau đã, tối nên đi ngủ thôi"
"Ừm, lên đây với tôi nào"
"Anh cũng thật tình"
Hai người leo lên giường, cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp. Vậy là một đêm trôi qua thật yên bình. Cũng mong rằng mọi ngày trôi qua đều như đêm nay, không xảy ra sóng gió gì, không một ai bị chết. Mong là vậy.
Sáng sớm, Danheng bị tỉnh giấc nửa chừng. Mở mắt ra thấy Blade đang nhìn cậu.
"Gì vậy?"
"Làm một nháy không?"
"Quần què"
Rồi cậu quay mặt qua bên kia, mặc kệ hắn.
Em ấy bị đa nhân cách hả ta?? - Hắn nghĩ.
Hai người họ xuống nhà ăn sáng. Vừa bước đến bậc cầu thang cuối cùng đã thấy một bàn thức ăn thịnh soạn, Stelle và March 7th đang ngồi vào bàn cùng ông nội và Wipser.
"Cậu xuống rồi, ngồi ăn đi"
"Được rồi"
Trên bàn ăn toàn những hàng đắt tiền. Danheng có vẻ cảnh giác với Wipser. Cũng phải, theo như điều tra thì hắn chính thủ phạm giết ba cậu.
Khi ăn, không ai nói với ai lời nào. March 7th thường ngày ồn ào nhưng bây giờ tự nhiên im lặng đến lạ.
"Ta ăn xong rồi, Wipser, sau khi ăn đi lên phòng gặp ta"
"Vâng thưa ông"
Ông Vow quay lưng đi lên phòng.
Bàn ăn bây giờ chỉ còn lại năm người. Wipser mở lời đầu tiên.
"Không ngờ em lại quay về đây"
"Có gì lạ lắm sao? Danh là người thừa kế, tất nhiên em phải quay lại rồi"
"Ông nội không hiểu sao lại chọn em để làm chủ gia tộc"
"Dù gì em cũng xứng đáng hơn anh"
"Em nói gì cơ?"
"Em nói rằng em xứng đáng làm chủ gia tộc hơn anh, bộ sai sao?"
"Mày...!"
Hắn ta bắt gặp ánh mắt của Blade đang nhìn mình. Đôi mắt màu đỏ, lườm gã ta như một con sói nhắm vào con mồi tươi ngon của mình.
Kể cả Stelle và March 7th cũng đang nhìn gã ta như muốn nói rằng "Thử động vào cậu ta xem".
Thằng nhóc này cũng biết lựa bạn quá nhỉ? - Wipser nghĩ.
Gã ta bỏ đi, không quên để lại một câu.
"Người tiếp theo sẽ là bọn mày"
Wipser đi lên phòng ông Vow.
"Dm, giỏi động vào xem?"
"Thôi, ăn xong đi chơi không?"
"Đi chứ!"
"Xin lỗi nhưng anh cần nói chuyện với ông Vow, mấy em đi đi nhé"
"Gì vậy? Đi chơi chung với vui chứ"
"Xin lỗi mà, vậy nhé. Nhờ hai em trông Danheng dùm"
Blade rời bàn ăn, đi lên phòng ông Vow.
"Có phải con nít đâu cần trông"
"Xuỳ, đi đánh bài không!"
"Ra vườn nhà tớ đi"
"Được!"
Ở chỗ Blade, hắn bước tới trước cửa phòng ông Vow đã nghe vài tiếng chửi, cùng những tiếng chát.
Hắn mở cửa và đi vào. Thấy được khung cảnh ông Vow đang đánh tơi tả Wipser.
"Ông Vow"
Khi hắn lên tiếng, ông mới quay đầu lại.
"Blade à?"
"Ông đang làm gì vậy?"
"Dạy dỗ thằng nghịch tử này"
"Vậy dạy tiếp đi ông"
Blade đi đến bên cửa sổ, chăm một điếu thuốc rồi hút, nhìn xuống thấy ba người, hai người nữ một người nam đang chơi đánh bài.
Bên trong phòng là tiếng chửi rủa cùng tiếng cãi lại.
"Mày dám giết cả người trong họ hàng sao?"
"Ông ta (Kerin) chẳng phải đã giết mẹ tôi cách đây mười lăm năm trước hay sao?! Tôi muốn đòi lại công bằng cho người mẹ quá cố của tôi!"
"Sao ta chưa hề biết chuyện này?"
"Kerin cách đây mười lăm năm trước, đã dụ dỗ và bắt bà ấy phục vụ sở thích biến thái của ông ta, cuối cùng vì không chịu được mà ra đi. Vốn dĩ ông không biết là phải, chuyện này chỉ có ông ta, mẹ tôi và tôi biết thôi!"
"Tôi biết đấy"
Blade quay qua nói chuyện sao khi hút xong điếu thuốc.
"Ông Kerin vốn dĩ không phải là người khiến mẹ cậu từ bỏ thế gian"
"Gì chứ?"
"Khi đó đã nổi lên những vụ người thật người giả. Kẻ mạo danh đấy. Và kẻ khiến mẹ cậu chịu áp bức là kẻ mạo danh ông Kerin. Chắc mọi người còn nhớ thời kì khi gia tộc này đang trên đỉnh cao của xã hội đã xảy ra một vụ làm chấn động toàn cầu"
"Ý cậu Blade là...vụ giết người hàng loạt của những kẻ mạo danh người khác?"
"Đúng vậy, thưa ông Vow. Có vẻ người căm hận mẹ cậu nên đã cưỡng hiếp bà ấy và khiến bà ấy sống trong đau khổ"
"Vậy đó là ai! Là ai!!"
Wipser chạy đến, ghì chặt vào vai của Blade.
"Cậu có muốn cũng chẳng gặp đó, người đó chết rồi"
Khi này Wipser mới tỉnh hồn. Gã ta từ đầu đến giờ rốt cuộc đang làm cái gì? Trả thù cho mẹ nhưng cuối cùng lại giết phải một người vô tội. Cuối cùng, việc gã dùng danh trả thù cho người mẹ quá cố lại là lí do để gã giết đi một người họ hàng.
Rốt cuộc, gã đang làm cái gì?
Chính gã cũng không biết, thì lấy ai mà biết được.
"Cậu nói cậu trả thù để giết chết đi một người? Nếu Danheng mà biết, chắc chắn cậu sẽ bị cậu ấy hận đến suốt cuộc đời. Danheng, em ấy đã mất đi người mẹ vì bệnh rồi, bây giờ chính tay cậu huỷ hoại thêm một người cậu ấy yêu thương? Tôi thề phải chặt xác của cậu!"
"Da...Danheng.."
"Cậu đừng bao giờ nhắc tên em ấy"
"Blade, đủ rồi"
Ông Vow đứng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Ông hiểu, hiểu lắm chứ, hiểu tâm can của hai người. Một người vì quá thương mẹ, còn một người vì quá yêu. Ông hiểu rất rõ là đằng khác.
"Blade, đi ra ngoài"
"Nhưng ông...!"
"Ta nói cậu ra ngoài, đi đi"
Blade dù không muốn, thứ hắn muốn là đòi lại cái mạng của cha cậu mà gã đã giết nhưng cãi không phải là cách.
Hắn bỏ ra ngoài.
"Wipser, từ giờ ta tuyên bố, con không còn mang họ Limot Rewon"
"Ông...ông à, tại sao?"
"Ta đã nói ra có nghĩa ta rất quyết với ý định đó"
"Ông... Được rồi"
Gã đứng dậy, nhìn ông mình lần cuối.
"Ông nhớ...sống tốt đó, đừng làm việc quá sức"
"Đi nhanh đi"
Gã quay lưng rời đi.
Ông đã từ rất lâu không còn rơi giọt nước mắt nào, nó dần trở nên thật xa xỉ, nhưng khi đứng ở đây, chẳng kiềm lòng được mà rơi.
Rơi vì người con trai đã khuất. Rơi vì chính mình phải tạm biệt đứa cháu mà mình thương.
Tâm tư của ông chẳng ai thấu được. Dù cho đã đứng đầu, dù cho đã trên vạn người, nhưng điều ông hối tiếc nhất, có lẽ là gia đình Limot Rewon này, đã biết bao sóng gió xảy đến, đã có nhiều người ra đi.
Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng :
Ông không muốn Danheng đau buồn như ông khi xưa, bây giờ, và cả tương lai phía trước.
__________
Tác giả : Vào học rồi, mỗi ngày đăng một chương thôi nhan :>
__________
21.02.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com