Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mặt trời lên

  Ren yêu thích những ngày nghỉ hiếm hoi, những ngày khi mặt trời vươn quá đầu cũng chắng thể lay anh khỏi giấc mộng đẹp, là ngày chẳng có những tin nhắn nhức đầu hay các cuộc họp khẩn từ trên trời rơi xuống.

Mở mắt lúc chín giờ sáng, tiếng nhạc nhẹ nhàng trong playlist bật từ tối hôm qua, vài tia nắng len qua tấm rèm, nhảy múa như thể đang đứng trên sân khấu. Mùi nắng vàng ngập tràn trên chăn gối mới giặt, và trên mùi cậu trai đang mỉm cười nhìn anh.

"Chào buổi sáng, Ren."

Và anh biết ngày hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc.

Dan Heng vui vẻ nhìn người đàn ông vẫn còn đàn ngái ngủ, gà gật đáp lại bằng một lời chúc tốt đẹp, giọng anh còn đặc giọng mũi, vào tai cậu lại nghe ra chút nũng nịu trẻ con mà thường Ren chẳng bao giờ thể hiện. Anh vươn vai. ngáp dài một cái, lờ đờ nhìn cuốn sách cậu đang đọc.

"Em dậy sớm thế à?"

Ren vươn tay vuốt mấy cọng tóc trên má người yêu, anh vẫn ngả nghiêng trong những giấc mộng mơ hồ. Những ngón tay thô ráp do bị kim châm, cọ nhẹ lên má hơi nhột nhưng cũng thoải mái kì lạ, khiến Dan Heng vô thức cọ lên bàn tay anh. Ren bật cười, gã nghiêng đầu hôn chóc lên đôi mắt xinh đẹp kia một cái, những giấc mộng bị phủi bay bởi hiện thực quá đỗi xinh đẹp này.

Cậu trai hơi đỏ mặt, khẽ ho nhẹ một tiếng. Cậu cầm lấy bàn tay anh mân mê, đôi mắt như mặt hồ trong veo phản chiếu hình bóng người cậu thương nhất. Dan Heng nghe tiếng trái tim rạo rực trong lồng ngực, dẫu có bên nhau bao lâu đi chăng nữa, dường như cậu vẫn chẳng thấy mình khá hơn chút nào, vẫn cứ rung rinh trước hơi ấm, ánh nhìn và nụ cười anh.

Ren khoái trêu người yêu lắm, nhìn em ngại ngùng hay tức giận sẽ hơi cúi đầu, môi mím lại nom nghiêm túc như thầy giáo đứng trên bục giảng, nhưng bởi vì mắt cậu luôn long lanh theo cách thần kỳ nào đấy cộng thêm màu hồng nhàn nhạt lan từ cổ lên đến mang tai. Từ thầy giáo khó tính, cậu hoá thành một con mèo giận dỗi ngoe nguẩy đuôi đòi giỗ dành.

Dan Heng làm sao biết được người yêu cậu nghĩ cái gì trong đầu, chui vào trong chăn, để lại cho cái tên kia một cụm trắng trắng mềm mại.

Vuốt lông mèo là sở trường của Ren, anh ôm lấy cả chiếc chăn lẫn bé mèo nhỏ của anh trong vòng tay, đặt cậu lên đùi.

"Bao nhiêu lâu rồi, em vẫn ngại chuyện cỏn con đấy à?"

Giọng anh như hờn dỗi, nhưng cũng chứa thêm cả sự dịu dàng.

"Không ngại."

Giọng cậu vang ra từ lớp bông mềm mại.

"Vậy chui ra đây nào."

Yên lặng.

Ren cười khúc khích, anh cố nhịn để mình phát ra tiếng, đến mức hai vai run lên lẩy bẩy.

Dan Heng chui trong chiếc tổ ấm êm, cậu tự biết mình đuối lý nên chẳng thể ngăn Ren cười. Mùi nước xả vải và mùi nắng quanh quẩn nơi đầu mũi, sự mềm mại của lớp bông cùng hơi ấm từ vòng tay vững chãi bên ngoài, hai mí mắt cậu díp lại. Như bản năng, cậu rúc vào trong lòng Ren, để mùi hướng thân thuộc nhất bao bọc lấy cơ thể.

"Nằm thêm chút nữa đi."

Cậu nghe thấy giọng cười khúc khích, hài lòng cảm nhận vòng tay ôm lấy mình trên chiếc nệm ấm. Cậu thò đầu ra, mái tóc rối bù như tổ quạ. Ren vuốt lại những cọng tóc con xổ ngược xuôi, những lọn xoăn nhẹ cọ lên đầu ngón tay anh.

"Tóc anh dài quá rồi."

Dan Heng mân mê tóc người yêu, nhìn những mảnh cắt của màn đêm trải dài trên ga trắng muốt. Ren không phải người chăm chỉ dưỡng tóc nhưng chẳng biết bằng cách nào, tóc anh vừa dài mà vẫn không có dấu hiệu xơ xác gì.

Hồi mới yêu nhau, tóc Ren cũng chỉ đủ để buộc một chỏm nhỏ sau gáy như đuôi gà, vậy mà giờ đã dài đến mức có thể quấn 1 vòng quanh cổ luôn rồi.

"Em cắt cho anh đi..."

Ren lẩm nhẩm, tóc tai gì đó anh cũng lười quan tâm, nhưng nếu Dan Heng cảm thấy phiền, anh sẵn sàng để nó biến mất trong phút mốt. Chẳng qua là Ren lười ra hàng cắt lắm, mà công việc thì cũng chỉ ở trong nhà. Không ra ngoài, không gặp ai, anh cũng không muốn chăm chút nhiều gì.

"Anh nuôi tóc lâu rồi, nghe nói cắt đi dễ ốm lắm."

"Với lại...ừm, thế này đẹp trai."

Cậu vuốt một lọn tóc, để nó tự do trượt khỏi ngón tay. Thật ra Ren tóc ngắn cũng đẹp trai đấy, nhưng tóc dài thế này lúc anh buộc cao hay búi lên, nhìn có gì đó cuốn hút hơn.

"Hay em cũng nuôi tóc đi."

"Hả? Không đâu, nóng lắm, em không chịu nổi."

Gì chứ, cái mùa hè nóng muốn ninh nhừ người ta ra, ai lại đi để quả đầu dài thượt. Mà nuôi tóc cũng phiền, lúc dài hẳn ra thì còn đỡ phần nào, chứ cái lúc mà độ dài ở cái đoạn dở dở ương ương, buộc không được mà thả không xong thì khó chịu lắm.

Ren hơi tiếc nuối, anh nghĩ cậu để tóc dài chắc chắn sẽ đẹp lắm, không thua kém bất cứ mỹ nhân nào trên đời cả.

Dù sao thì anh cũng theo đuổi người ta vì người ta đẹp mà.

Ren bật cười, nhớ lại cái hồi mới tán tỉnh, anh mới thấy mình ngu ngốc đến thế nào.

"Ly trà sữa 20 cây số."

"Ừ, hồi đó anh điên quá."

Vì nhớ người ta mà mua một ly trà chạy từ bắc xuống nam, đứng ở cửa nhà người ta lúc mười hai giờ đêm, hăm hở gọi như thể đã quen nhau tám kiếp trong khi mới gặp chẳng đến bốn tuần.

Dan Heng vẫn nhớ hương vị ly trà sữa đó, một ly rất cơ bản, ngọt đến phát ngấy, vì bị phơi trong gió bay hai mươi cây số mà đã ngọt phát ngấy lại còn nguội ngắt. Ấy nhưng mà cậu trai mặc chiếc áo da có một túm lông trên cổ và quần bò rách vào nửa đêm mùa đông, đứng trước cửa nhà lúc lắc chiếc túi ni lông, mũi đỏ lên vì gió lạnh vẫn cười rạng rỡ khi thấy cậu thò mặt qua cửa sổ. Trong vô số khoảnh khắc khiến Dan Heng yêu Ren, chút ngông cuồng và ngốc ngếch trẻ dại ấy lại là khoảnh khắc khiến cậu chẳng thể quên được.

Dan Heng học được cách yêu trong một khoảnh khắc, và họ học cách yêu nhau từ đó đến bao nhiêu tháng ngày về sau.

"Ly trà vị dở tệ."

"Em vẫn uống hết đó thôi."

Ren tặc lưỡi, hồi còn trẻ đúng là cái gì cũng dám làm.

Nhưng có lẽ khi chiếc cửa số phòng mở ra, khi đôi mắt của cậu chứa bóng dáng anh, và chỉ mình anh, đó là niềm hạnh phúc mà chỉ có kẻ đã vượt hai mươi cây số mới hiểu được.

"Hồi đó anh ăn mặc xấu tệ, mẹ em còn tưởng em yêu giang hồ hay xã hội đen."

Ren không bào chữa, cái thời trẻ trâu mà, thằng nào cũng muốn mình trông gai góc cứng cáp một chút. Mà hồi đó anh ở trong một band nhạc rock và vì ai cũng muốn mình có chút "bụi bặm" nên mấy bộ đồ gothic punk phiên bản đầu đường xó chợ là thứ mà anh thích nhất trong tủ đồ khi ấy.

Band nhạc rock khi ấy, gọi band nghe cho ngầu chứ trắng ra thì chỉ là tập hợp của một lũ choai choai vắt mũi chưa sạch. Những ngày trốn trong hộp nhạc gào thét hay những buổi diễn chỉ có lác đác vài ba bóng người, trong số đó hơn nửa là bạn bè thân thiết. Hoặc đôi khi, bọn họ tụm năm tụm ba phóng xe đến ngoại ô thành phố, nằm dài trên bãi cỏ, đốt lửa trại rồi tựa vào nhau nói những về những ước mơ viển vông của tuổi trẻ. Đôi khi thoáng nhớ lại, Ren cũng có chút bùi ngùi mùi hương ấy, mùi cỏ, mùi khói hay mùi bia, mùi hương của một thời trẻ dại đầy nông nổi.

"Lâu lắm rồi anh chẳng gặp lại mấy thằng đấy nữa."

"Tiếc à?"

"Ừ"

Ren nhớ ngày đông năm ấy, tựa như cơn bão tuyết vùi lấp đi cành đào trước hiên nhà, những năm tháng hồn nhiên của cậu trai tuổi đôi mươi dập nát như những cành hoa mỏng manh vương mùi tanh tưởi. Mọi chuyện xảy ra tựa như một cơn lốc, một cơn đại nạn xáo tung cuộc đời anh, xoáy nát đi những hoài bão tuổi trẻ để đổi lấy mùa đông lạnh đến khó thở.

Trong một đêm, anh trở thành một đứa mồ côi bị đùn đẩy qua lại như thứ của nợ chẳng ai cần, anh cô độc trong lớp học xa lạ cách những đứa bạn thân hàng nghìn cây số. Đó là khi Ren nhận ra rằng ước mơ là thứ mặt hàng xa xỉ của cuộc đời anh. Không phải chiếc dùi trống, Ren sống bằng số tiền ít ỏi từ việc làm thêm, dè xẻn từng bữa chỉ vì sợ cuối tháng không còn tiền đóng học. Anh ngủ trong một căn phòng chỉ đủ duỗi hai cánh tay, học với chiếc đèn mờ mờ ảo ảo chẳng biết khi nào nổ bóng.

Đó là những ngày tháng khi mùi hương quen thuộc nhất là mùi ẩm mốc khi căn phòng bị dột vào những ngày mưa tầm tã, cảm giác thân quen nhất là khi vật vã lật từng trang sách mỏng dính trong khi cơn sốt hành hạ đến không thở nổi. Không có bạn bè ở nơi mới, cũng chẳng thể liên lạc với những người bạn cũ, Ren chỉ níu kéo cuộc sống bằng những ký ức nhập nhoè trong những cơn mộng mị, rồi tỉnh giấc và nhìn vào thực tại lạnh lẽo đến thê lương.

Ren đi qua quãng thời gian đó khi anh nhận được học bổng khi vào đại học, khi những nỗ lực của những đêm dài mất ngủ đạt thành quả, khi cuốn sách đầu tiên anh dịch được ra mắt và người ta dần công nhận Ren - hay dịch giả Blade, và quan trọng nhất, là vào một ngày mưa tầm tã, có một chàng trai ghé vào căn hộ nay đã không còn quá sập xệ, với một ly trà sữa còn nóng hôi hổi, mỉm cười khen.

"Đó là bản dịch hay nhất tôi từng đọc."

Dan Heng trở lại vào một ngày mưa, lau đi những vệt nước dài bám trên cửa sổ để những tia nắng đầu tiên khuất sau mây đen ghé đến nơi anh.

Khi ấy cậu cũng đã là một giáo viên thực tập tại một trường cấp ba gần nơi Ren ở.

"Em đã tìm anh suốt đó."

Dan Heng nhẹ giọng than vãn, nhưng chẳng có nửa ý trách cứ nào trong âm giọng cả.

Cậu không nói quá chút nào, kể từ ngày Ren đột nhiên rời xa cuộc sống của cậu mà không một lời từ biệt, Dan Heng đã tìm anh khắp nơi. Cậu đạp xe từ nhà cậu ở đầu thành phố đến nơi Ren từng sống ở cuối thành phố, cậu đi dò hỏi những bạn bè chung lớp, những người anh em cùng band, một vài giáo viên từng dạy qua anh. Dan Heng lục tung cả thành phố để tìm kiếm bóng hình mà cậu đã khoét một vị trí trong tim để chứa đựng, và rồi nhận lại tin rằng Ren đã rời xa thành phố ấy, nơi đã khắc lên anh nỗi đau có lẽ mãi chẳng thể nguôi.

Cậu đã chẳng thể tin vào tai và mắt mình, đã cố chấp ngồi đợi ở cửa nhà trước kia là của Ren, bó gối từ khi mặt trời quá đầu đến tận khi trời tối mịt, cứ thế thơ thẩn vài tháng trời.

Dan Heng khi ấy có quá nhiều hối tiếc. Cậu tiếc vì đã không ôm anh mỗi khi bóng dáng cao lớn ấy xuất hiện, cậu tiếc vì đã không mạnh dạn nắm lấy tay anh, tiếc vì đã không chạy đến bên anh vào cái ngày hôm ấy, và tiếc đoạn tình bỏ dở cùng lời yêu ngỡ chỉ còn cách khoá chặt trong tim.

Mùa đông năm ấy là mùa đông dài nhất trong suốt cả thập kỉ.

"Nếu em không chọn thực tập ở đây, chắc anh sẽ thành ông chú trung niên vừa xấu vừa già mất."

Ren ôm lấy người anh thương, cơn mưa ngày ấy tan biến, để lại cho anh một bầu trời dịu dàng biết bao.

"Biết đâu anh sẽ yêu ai khác thì sao?"

Cậu vỗ vỗ lưng anh như an ủi con nít.

"Không đâu."

Người to xác được đà dụi dụi đầu vào vai Dan Heng.

"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả."

"Anh có thể yêu em cả đời này."

Cậu rúc vào lồng ngực anh như một chú mèo nhỏ, hơi ấm bao trùm khiến mắt cậu cứ sụp xuống.

"Em cũng muốn..."

Tiếng Dan Heng nhỏ dần.

"Yêu anh đến cuối đời."

Khép lại những ngày mưa u tối, khép lại mùa đông đơn độc chẳng có ai cạnh bên.

Họ yêu nhau vào những năm tháng ngây dại, chia xa vào những ngày chập chững học cách làm người lớn, rồi lại trở về bên nhau với tình cảm vẹn nguyên như ngày đầu.

Dù là mùa đông hay những cơn mưa rào nặng hạt, thứ chờ đợi sau tất cả là sự ấm áp của ánh mặt trời.

Cho anh, cho em, cho chúng mình.

____________________________________

End: 17/12/2025

Lần sau mình nên đu Years chứ không phải Week 🥹🥹
Dù là đã bẵng đi vài năm, mình nghĩ giọng văn mình cũng có điểm khác so với ngày đầu nhưng mình vẫn rất vui vì có thể hoàn thành chap cuối.
Cảm ơn mọi người, bất cứ ai đã dành thời gian để đọc đến dòng này. Chúc mọi người ngủ ngon, chúc ngày mới tốt lành.
love you 🫰💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com